Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94: BĂNG HẢI

Ớ, bà Cửu tính mở kho lương phát thính à 😶
___***___

CHƯƠNG 94: BĂNG HẢI

#cv: Shu #edit: Vy

Băng hải ở phía đông nam xứ Bắc, cách xứ Bắc cũng không xa.

Trường Ý không tốn bao nhiêu thời gian đã đưa Kỷ Vân Hòa tới bờ biển.

Đi theo bọn họ còn có Lạc Cẩm Tang và cả Cù Hiểu Tinh đã lâu không gặp.

*harem của tiểu Kỷ đông vch =))*

Cù Hiểu Tinh một mực chờ ở xứ Bắc, trước khi Trường Ý đưa Kỷ Vân Hòa về xứ Bắc, hắn vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó giao nhân sẽ mang Kỷ Vân Hòa về, hắn nhất định có thể gặp lại Hộ Pháp. Sau đó giao nhân quả nhiên đi cứu Kỷ Vân Hòa, nhưng lại biệt giam Kỷ Vân Hòa trong tiểu viện trên đảo giữa hồ, hắn cũng giống như Lạc Cẩm Tang, ngày ngày chờ mong được gặp Kỷ Vân Hòa, nhưng vẫn mãi không có cơ hội.

Hắn không to gan bằng Lạc Cẩm Tang, cũng không có thanh loan làm chỗ dựa, vậy nên đành cố thủ ở xứ Bắc, giúp xử lý vài công vụ, chờ giao nhân khai ân cho phép hắn đi thăm Kỷ Vân Hòa, nhưng bọn họ đều giống như đã quên mất kẻ ngốc là hắn. Thậm chí không một ai thèm nhắc tới hắn, mãi cho đến khi Kỷ Vân Hòa chiêu hàng ngự yêu sư chinh phạt phương bắc, hắn nghe được tin này vô cùng mừng rỡ, Kỷ Vân Hòa lập được đại công, hắn có thể nào sẽ có cơ hội gặp Kỷ Vân Hòa? Không ngờ...

Kỷ Vân Hòa lại chết đi...

Còn bị giao nhân trực tiếp băng phong ở đáy hồ.

Lúc bấy giờ Cù Hiểu Tinh hoàn toàn chặt đứt vọng niệm, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, lần từ biệt ở Ngự Yêu cốc lại là lần cuối hắn trông thấy Hộ Pháp, sớm biết sẽ như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, không cần mặt mũi cũng không cần cái mạng này, hắn sẽ học theo Lạc Cẩm Tang, mặt dày đi thăm Kỷ Vân Hòa.

Cứ luôn nghĩ sau này sau này, hóa ra lại chẳng có sau này nữa rồi...

Nhưng ông trời hết lần này đến lần khác thật biết trêu đùa con người, sau khi hắn hoàn toàn buông xuôi, xứ Bắc bất ngờ nổ ra dung nham đại loạn, giao nhân cứu toàn bộ Bắc thành, nhưng có người lại nói, họ nhìn thấy một cửu vĩ hắc hồ cứu giao nhân.

Lần này Cù Hiểu Tinh không chờ đợi nữa, hắn lập tức đi xác nhận thông tin, cuối cùng tìm Lạc Cẩm Tang, tranh thủ chút thời gian cuối cùng trước khi giao nhân đưa Kỷ Vân Hòa đi mà hội ngộ cùng nàng.

Chỉ là... gặp lại một Kỷ Vân Hòa đang ngủ mê man.

"Các ngươi ở đây chăm sóc nàng thật tốt, ta ra biển lấy hải linh chi."

Giao nhân dẫn bọn họ tới bên bờ băng hải, nơi này không có bãi cát chỉ có vách đá dựng thẳng đứng như lưỡi chém của đao phủ, bên dưới vách đá là vùng biển đóng băng, mặt biển chênh lệch chừng ba mươi trượng, phía dưới đúng như tên của nó, vĩnh viễn đóng băng, cho tới nay chưa từng thấy qua một ngọn sóng.

Đây là vùng biển duy nhất thuộc về xứ Bắc, nhưng lại chẳng có bất cứ giá trị sử dụng gì, nó quanh năm đóng băng, thuyền bè không thể qua lại, chỉ có hải linh chi trong lời đồn là lý do duy nhất khiến nó nổi danh thiên hạ.

Cù Hiểu Tinh và Lạc Cẩm Tang đứng trong phòng dựng từ ván gỗ trên đỉnh núi cao chót vót, Lạc Cẩm Tang ngồi kế bên Kỷ Vân Hòa, không ngừng thổi gió làm giảm bớt nhiệt độ xung quanh nàng. Cù Hiểu Tinh nhìn thoáng qua Kỷ Vân Hòa rồi lại nhìn giao nhân ngoài biển xa, có chút lo lắng hỏi: "Cẩm Tang, nghe nói dưới băng hải có đại yêu quái bảo vệ hải linh chi, ngươi nói giao nhân xuống đó có gặp phải chuyện gì không?"

Lạc Cẩm Tang liếc Cù Hiểu Tinh: "Ngươi xem biểu tình của giao nhân có giống sẽ gặp chuyện không?"

Cù Hiểu Tinh nghẹn họng không nói tiếp nữa. Cái này... hắn thấy bộ dạng của giao nhân giống như chỉ đơn giản là xuống biển bắt một con cá, đi một lát sẽ về ngay.

Nhưng mà... Đây là đáy vực dưới biển, thiên hạ đều biết nơi này có hải linh chi, cũng đều biết hải linh chi là thánh dược trong truyền thuyết, nhưng... vẫn chẳng có ai đến lấy...

"Ta... Vẫn có chút lo lắng..."

Lạc Cẩm Tang nghe hắn nói trong lòng cũng hơi chột dạ, nàng ngoảnh đầu nhìn giao nhân đứng trên đỉnh núi cao ngất trời.

Trường bào của hắn tung bay trong gió.

Lạc Cẩm Tang suy tư chốc lát: "Hắn là giao nhân đến từ biển cả, chuyện ở biển hắn chắc chắn rõ hơn chúng ta. Cho dù có yêu quái, chẳng phải vẫn nói giao nhân là yêu quái lợi hại nhất ngoài đại dương sao, sẽ không sao đâu... Yên tâm đi..."

Cù Hiểu Tinh như cũ trầm mặc: "Nhưng đuôi của hắn..."

Vừa hay gió biển thổi mạnh, đem lời thì thầm của hai người đằng sau lọt vào tai Trường Ý đang đứng trên vách đá không sót một chữ.

Hắn đứng trên đỉnh núi cao chót vót, nhìn mặt biển đóng băng dưới chân. Mặc dù nước biển đã bị niêm phong dưới lớp băng thật dày, nhưng phong vị tanh mặn hòa trộn của biển vẫn là mùi vị hắn không thể quen thuộc hơn.

Hắn vốn tưởng rằng, cho đến khi tận mạng cũng sẽ không bao giờ trở về quê nhà...

Hắn là một giao nhân đã mất đuôi, cũng là một giao nhân không còn tư cách hồi đáp biển cả. Nhưng vì Kỷ Vân Hòa, hắn phải quay về.

Trường Ý hít sâu một hơi, từ vách đá cao trăm thước tung người nhảy thẳng xuống lớp băng bên dưới, ngay khi hắn sắp chạm vào mặt biển, không trung chợt có mấy ngọn giáo băng lao xuống, hai tiếng ầm vang, băng hải cứ thế bị phá, mặt biển nứt ra một kẽ hở kéo dài mấy trăm trượng. Một thân hắc bào đâm thẳng xuống, mất hút nơi biển khơi.

Nước biển lạnh như băng thoáng chốc bao trùm cơ thể, nước biển trong xanh đem đến một xúc cảm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cho Trường Ý thất thần một hồi. Hắn theo bản năng nhìn đôi chân của mình, không để hắn tự do di chuyển trong nước như đuôi cá, đôi mắt màu lam nhẹ nhàng khép lại, khi lần nửa mở ra, hắn ném đi tất cả những do dự, ngưng thần tụ khí, thân hình như mũi tên phóng thẳng xuống đáy biển âm u.

Càng đi sâu ánh sáng bốn phía càng yếu ớt, đôi mắt màu lam mở ra trong bóng tối, toàn bộ cảnh vật xung quanh trong mắt hắn nhất thời rực rỡ chưa từng có.

Dưới đáy biển là cát mịn màu trắng, đá ngầm màu đen, trên đá ngầm có tảo biển và san hô, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng lại đủ để hắn thấy rõ hết thảy.

Ngoại trừ cái đuôi đã mất, toàn bộ giác quan trong cơ thể đều nói với hắn rằng -- hắn thuộc về nơi này.

Chỉ có trái tim trong lồng ngực kháng cự toàn bộ lý trí, nói với hắn, phải tiến lên. Vì vậy, hắn một lần nữa đè xuống mọi cảm thụ của ngũ giác.

Hắn ở đáy biển tìm kiếm hải linh chi, càng xuống sâu, ngay cả rong rêu cũng không thấy. Đáy biển sâu hơn có một dòng nước ngầm, ngũ quan nhạy cảm hơn người của hắn dưới biển đánh hơi được một tia bất thường. Hắn lần theo dấu vết, đột nhiên, từ bóng tối thăm thẳm lộ ra một tia sáng nhàn nhạt. Hắn biết đây chính là hải linh chi hắn muốn tìm.

Hắn hướng thẳng đến nơi đó, dần dần, hắn có thể nhìn thấy kết giới bảo vệ hải linh chi, ngay trước khi kịp chạm tay vào hải linh chi, một cái xúc tu to lớn quật đến trước mặt Trường Ý, sóng nước đẩy hắn ra xa mấy trượng.

Hắn không có đuôi của giao nhân, thành ra tăng thêm mấy phần bất tiện dưới nước.

Hắn nhìn về phía yêu quái quấy nhiễu mình...

Phía sau hải linh chi, mười con mắt sáng trưng to như cái đèn lồng xếp thành hàng, mí mắt quỷ dị mở ra nhắm lại, xúc tu điên cuồng quăng quật, mười con mắt không ngừng chớp nháy nhìn chằm chằm Trường Ý: "Vương tộc giao nhân cắt đuôi đổi thành chân, ngu xuẩn..."

*get trọng điểm! Vương tộc! Ta đoán đúng từ mấy chương đầu cơ! Muahaha*

Thanh âm hải yêu đục ngầu trầm thấp, sóng âm lan truyền trong nước, tạo thành các vòng âm, chấn động truyền đến mặt biển, khiến cho băng hải tĩnh lặng đã lâu chợt nứt vỡ, sóng đánh mảnh băng vụn va vào dải núi hùng vĩ.

Trường Ý trôi nổi trong nước, thần sắc trên mặt không chút động, hai tay hắn kết ấn, giữa lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm băng, mái tóc bạc của hắn phiêu tán trong nước, nhìn qua vô cùng mềm mại, nhưng kiếm băng sắc bén trong tay lại nhắm thẳng vào hải yêu.

"Tránh ra."

Xúc tu của hải yêu múa điên cuồng, "Tuy là vương tộc cao quý, nhưng đã cắt mất đuôi, cũng chính là từ bỏ biển cả, kẻ phản bội còn dám quay về lấy đồ của biển sao!?"

Thêm một tiếng gào rú, xúc tu hung tợn tấn công Trường Ý.

Một mảnh tối tăm, kiếm băng của Trường Ý nhẹ nhàng chuyển động, sau lưỡi kiếm lạnh lẽo, là đôi đồng tử màu lam càng lãnh khốc hơn...

....

Biển động xé rách mặt băng phía trên. Sóng biển cuồn cuộn xô tảng băng vỡ vào vách núi phát ra những tiếng rền rĩ chói tai, khiến người ta nghe mà kinh hồn bạt vía. Sức mạnh cường đại làm cho sau khi sóng lớn tản đi, thậm chí nước biển lạnh như băng còn bắn lên, rơi xuống vách núi cao mấy chục trượng, làm cho ba người đều ướt sũng, giống như vừa hứng chịu một trận mưa rào vậy.

Cù Hiểu Tinh cùng Lạc Cẩm Tang bị sóng lớn bất ngờ làm kinh sợ, hai người hoàn toàn không biết dưới biển phát sinh chuyện gì. Lạc Cẩm Tang đang ôm Kỷ Vân Hòa không tiện di chuyển. Cù Hiểu Tinh liền đánh bạo ra vách đá nhìn thử, bên dưới đã biến thành một khung cảnh hỗn loạn, chỉ thấy một cái đuôi bạch tuộc màu hồng khổng lồ xuyên qua mặt biển phóng thẳng tới đỉnh núi cao.

"Á á á á!" Cù Hiểu Tinh bị dọa sợ kêu la ầm ĩ rồi lăn một vòng trốn ra phía sau: "Đại yêu quái! Đại yêu quái ngoài biển!"

Không chờ hắn lùi thêm bước nữa, xúc tu hồng liền "rầm" một tiếng rơi trước mặt hắn, vẫn còn ngọ nguậy vài cái... Nhưng... chỉ có một nửa?

Cù Hiểu Tinh ngã ngồi dưới đất, kinh hãi nhìn xúc tu trước mặt, bên tai chợt nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn sang, giao nhân mặc hắc bào cả người ướt đẫm vừa bước ra từ biển, lúc này đang đứng sau lưng hắn, vắt khô mái tóc dài. Mà trên tay hắn còn cầm một cây linh chi phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

"Hải linh chi!" Cù Hiểu Tinh mừng rỡ cười vang, giao nhân không để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước, đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa. Cù Hiểu Tinh lại chỉ cái xúc tu vẫn đang ngọ nguậy, hỏi, "Đây là cái gì thế?"

"Bữa tối." Trường Ý lạnh nhạt đáp một câu, "Chân bạch tuộc."

Khóe miệng Cù Hiểu Tinh giật giật, nhìn cái chân hận không thể to gấp hai lần hắn, có chút run sợ...

Giao nhân này... Nói đúng hơn là giao nhân bọn họ, ở dưới biển còn đáng sợ hơn trên bờ gấp trăm ngàn lần...

#ngu_yeu_chuong_94
#link_wattpad: https://www.wattpad.com/707851013-ngự-yêu-chương-94-băng-hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro