CHƯƠNG 93: THẾ LỰC TRÙNG TRÙNG
CHƯƠNG 93: THẾ LỰC TRÙNG TRÙNG
#cv: Bún #edit: Vy
"Chủ thượng, có tin báo về, gần đây xứ Bắc xuất hiện một hắc yêu hồ, tinh thông thuật dịch dung, có người đã tận mắt chứng kiến bốn cái đuôi của nàng..."
Lâm Hạo Thanh đang đọc sách yên lặng đặt cây bút xuống bàn. Hắn nhìn yêu hầu Tư Ngữ: "Là Kỷ Vân Hòa sao?"
"Thuộc hạ nghe tác phong làm việc, đoán chừng là nàng."
"Giao nhân nhận ra muội ấy chưa?"
"Hình như chưa nhận ra."
Lâm Hạo Thanh trầm mặc giây lát, ngoài dự đoán bật cười, hắn khẽ lắc đầu: "Nhân duyên có muốn cũng không cản được, đây là lựa chọn, cũng là cuộc đời của muội ấy."
"Vậy, ban đầu chủ thượng phí hoài tâm tư đưa nàng rời khỏi hết thảy toan tính phân tranh, há chẳng phải..."
Lâm Hạo Thanh khẽ liếc nhìn Tư Ngữ: "Ban đầu là theo ý Thuận Đức công chúa thống lĩnh Ngự Yêu tộc đi thảo phạt phương bắc, ta vốn định tặng Kỷ Vân Hòa khi ấy vẫn đang ở xứ Bắc một phần đại lễ, không ngờ muội ấy lại bắt ta trước, sau đó lại chiêu hàng tứ phương lãnh địa ngự yêu sư. Bất luận thế nào, kết quả cũng không sai biệt nhiều so với dự đoán của ta, chỉ không nghĩ tới, Kỷ Vân Hòa cũng chết đi."
Tư Ngữ lẳng lặng nghe Lâm Hạo Thanh nói: "Khi thấy thi thể của muội ấy, ta biết muội ấy cũng không nguyện ý ở xứ Bắc. Cho nên ta không nói cho giao nhân cách thức hồi sinh, đưa muội ấy ra ngoài, để muội ấy sống lại, người đứng trước mặt ta giống như một đồ đệ mới, mà đã là đồ đệ thì cứ dạy dỗ theo cách một sư phụ nên làm đi. Nhưng người tính không bằng trời tính." Lâm Hạo Thanh nhấc bút viết vài nét lên trang sách, "Tùy muội ấy vậy."
Lâm Hạo Thanh kể từ ngày diện kiến Thuận Đức công chúa, nghe nàng ta lệnh cho hắn tụ họp tứ phương lãnh địa ngự yêu sư chinh phạt phương bắc, hắn xem cục diện nhiều năm qua, hiểu rõ tác phong làm việc của triều đình, sớm đã đoán được vận nước không lành, lòng người rệu rã, dưới ách thống trị nhiều năm của phủ quốc sư, tứ phương ngự yêu lãnh địa sớm đã sinh lòng phản nghịch, lần này phạt Bắc, dưới lưỡi xán hoa sen của Kỷ Vân Hòa*, đại quân Ngự Yêu tộc nhất định sẽ lâm trận mà phản bội.
(*lưỡi xán hoa sen: theo tôi tìm hiểu là xuất phát từ "trên lưỡi sen hồng phóng hào quang" trong kinh Phật, ý chỉ lời Phật như có hoa sen, thánh khiết, cao quý, làm lòng người giác ngộ.)
Hắn cố ý xuất binh, mặc dù ở giữa có vài việc ngoài dự liễu, nhưng kết quả trái lại vẫn đúng như suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn không ngờ thân thể Kỷ Vân Hòa lại suy nhược như vậy, chiêu hàng đại quân xong liền bỏ mạng, hắn có cách cứu nàng nhưng lại cố ý không nói, sau khi thoát khỏi xứ Bắc mới dùng nội đan cướp được để phục sinh nàng. Sau đó, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.
Lâm Hạo Thanh cầm một cái lọ lên, nhìn thuốc bột không còn bao nhiêu bên trong: "Ban đầu tìm Thuận Đức lấy độc sương giá, dược liệu bên trong ta đã phân tích ra, chỉ là có hai vị thuốc chưa rõ thứ tự trước sau, Tư Ngữ, mấy ngày tới thu xếp một chút, chúng ta phải tìm thời cơ về kinh một chuyến."
Tư Ngữ trầm mặc một hồi: "Chủ tử, bây giờ về kinh, sợ rằng không lấy được thứ tự điều chế độc sương giá, chuyện ngự yêu sư hàng Bắc, lửa giận của nàng ta nhất định sẽ trút lên người."
"Vậy nên..." Lâm Hạo Thanh nhìn cái lọ trong tay, "Chúng ta phải chờ thời cơ."
...
Sườn núi bên ngoài Bắc thành, sau khi tường băng tan chảy, dung nham đóng thành nham thạch cứng rắn đen đặc, tạo nên một vòng cung quỷ dị vây quanh Bắc thành.
Bốn phía xứ Bắc đều là núi cao, vốn là địa hình dễ thủ khó công, hiện tại còn có thên một tường thành nham thạch, chỉ cần người xứ Bắc dựng pháo đài, thiết lập hàng rào binh khí, sợ rằng đại quân triều đình có đến, xứ Bắc cũng không ngại nghênh chiến.
Dung nham bất ngờ bùng nổ, còn chưa làm tổn hại một người xứ Bắc, lại trời xui đất khiến tạo nên một tuyệt tác kinh thiên động địa, biến nơi này thành một tòa thành không thể công phá.
Khi thuộc hạ thông báo tin tức này cho Không Minh, sắc mặt Không Minh cũng chẳng mấy hào hứng, hắn gật đầu tỏ ý đã biết, cho người đưa tin lui ra, sau đó xoay người đi vào đại điện. Hỗn loạn dung nham đưa tới, với xứ Bắc mà nói có lẽ không phải chuyện xấu, nhưng đối với một người mà nói...
Hắn thế nhưng lại không cách nào chắc chắn.
Bên trong điện, Kỷ Vân Hòa đã khôi phục diện mạo như xưa đang lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp nàng nặng nề, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, da thịt sưng đỏ và nóng bỏng khác thường. Tay Trường Ý vận công pháp, đặt trên ngực Kỷ Vân Hòa, ánh sáng màu xanh lam rực rỡ lưu chuyển, từ trong tay Trường Ý liên tục truyền vào cơ thể Kỷ Vân Hòa. Sắc mặt Kỷ Vân Hòa thoáng dịu đi.
Nhưng chỉ một lát sau, môi Trường Ý chuyển sang màu đen sẫm, bất thình lình, tay Trường Ý bị ai đó hất ra.
Không Minh đứng bên cạnh Trường Ý lạnh lùng nhìn hắn: "Hôm qua thi thuật quá độ, ngươi còn chưa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lại còn dám thi triển thuật pháp?"
(*giống Cố Hàm Quang kêu gào với Lệ Trần Lan vl =))*)
Ánh mắt Trường Ý một mực dán lên người Kỷ Vân Hòa, không ngẩng đầu nhìn Không Minh, cũng không thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn, chỉ mở miệng nói: "Ta phải đưa nàng đi băng hải."
Không Minh nghe vậy, lặng lẽ cụp mắt.
Trường Ý tiếp tục nói: "Dung nham xuất phát từ địa mạch lôi hỏa tiên đảo ngoài biển, có thể thiêu đốt vạn vật, nàng bị lôi hỏa đả thương tâm mạch, bằng sức ta không cách nào làm nàng tỉnh lại, chỉ có đi băng hải tìm được hải linh chi, mới có thể hóa giải hỏa độc."
"Còn xứ Bắc thì sao?"
"Có ngươi chủ trì đại cục, ta rất yên tâm."
Không Minh hít sâu một hơi. Hôm qua vừa hỗn loạn một trận, mọi người cùng nhau vượt qua đại kiếp, chút mâu thuẫn ẩn giấu trước đây tạm thời coi như đã lắng xuống, bất kể ngự yêu sư, yêu quái hay người thường đều hiếm khi đồng tâm hiệp lực. Lại nói giao nhân cũng lấy được tín nhiệm chưa từng có. Dân chúng đã sáng tác đồng dao về truyền thuyết giao nhân, cơ hồ sùng bái hắn như một vị anh hùng cái thế, từ biển sâu tới giải cứu thế loạn nhân gian.
Dưới tình hình này, Trường Ý dù có rời khỏi xứ Bắc chắc cũng không xảy ra chuyện gì, hắn chẳng cần phí sức cũng có thể kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực, xây dựng hệ thống phòng ngự trên sườn núi nham thạch.
Trong lòng Không Minh tính toán ổn thỏa, hết nhìn Trường Ý bên cạnh lại nhìn Kỷ Vân Hòa nằm trên giường.
Nữ tử trước kia sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, cho đến một ngày tàn hơi cạn kiệt mà qua đời. Giờ phút này lại xuất hiện ở đây như một kỳ tích, về bên người thân, nhưng xui xẻo thay, vẫn phải nằm trên giường, không mở nổi mắt...
*cha nội này câu trước cảm động, câu sau ngứa đòn ==*
Không Minh nặng nề thở dài một tiếng, dù trong lòng có không thích Kỷ Vân Hòa, có không muốn thừa nhận, nhưng Kỷ Vân Hòa, còn có giao nhân, nàng, bọn họ, đi đến ngày hôm nay, quả thực không dễ dàng.
"Ngươi muốn đi thì đi đi." Không Minh nói, "Mấy ngày tới xứ Bắc cứ giao cho ta." Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người rời đi, nhưng vừa ra tới cửa lại quay đầu, vô cùng không tình nguyện phân phó, "Mang theo mấy người đáng tin, đừng tiếp tục một mình đương đầu nữa. Ngươi bây giờ không còn là giao nhân ta mới vớt lên bờ đâu."
Trường Ý nghe vậy hơi quay đầu nhìn Không Minh, nhưng Không Minh đã ra khỏi phòng, Trường Ý chỉ thấy được tay áo hắn rời đi.
Không Minh vừa ra ngoài liền đụng phải Lạc Cẩm Tang vội vã chạy tới từ hướng đối diện. Lạc Cẩm Tang va vào ngực hắn, lập tức ngẩng đầu: "Vân Hòa trở về rồi sao? Ta bận rộn trấn an dân chúng bên ngoài, giờ mới biết giao nhân đưa nữ nhân về! Là Vân Hòa, ngoại trừ Vân Hòa giao nhân còn có thể ở cùng nữ nhân nào cơ chứ?"
Không Minh nhìn nàng chằm chằm: "Chuyện này ngươi trái lại không ngu ngốc lắm."
Không đợi hắn nói xong, Lạc Cẩm Tang co cẳng muốn chạy thẳng vào trong, Không Minh lập tức kéo nàng lại: "Giao nhân phải đưa Kỷ Vân Hòa đi băng hải trị thương..."
"Ta đi cùng bọn họ !" Lạc Cẩm Tang lập tức cướp lời, "Ta đi bảo vệ Vân Hòa! Ngươi không được ngăn cản ta!"
Không Minh hít sâu một hơi: "Ta không ngăn cản ngươi! Ta biết ngươi sẽ đi." Hắn vừa dứt lời, Lạc Cẩm Tang trái lại ngẩn ra, Không Minh thuận thế buông tay Lạc Cẩm Tang, "Chú ý an toàn."
Bốn chữ, chạm vào trái tim Lạc Cẩm Tang, Lạc Cẩm Tang ngây người giây lát, đột nhiên bước lên phía trước, rúc vào ngực Không Minh ôm chặt lấy hắn, cọ cọ vào ngực hắn: "Ngươi cũng vậy!" Ngay sau đó liền buông hắn ra, vỗ ngực hắn một cái, "Đi đi, phải nhớ ta đó!"
Nhìn Lạc Cẩm Tang tung tăng chạy vào đại điện, Không Minh sau lưng nàng khẽ cong môi cười, đang chuẩn bị rời đi lại trông thấy Cơ Ninh gan thỏ đế đang đứng ở một góc khác, bắt gặp ánh mắt của Không Minh, Cơ Ninh liền rụt cổ lắp ba lắp bắp: "Ta... Ta đến tìm A Kỷ... Không biết... Nàng có sao không..."
Không Minh nhìn Cơ Ninh, thần sắc thoáng trầm xuống, "Sư phụ ngươi." Hắn mở miệng, "Cơ Thành Vũ, sao rồi?"
Cơ Ninh sửng sốt một hồi: "Hả? Sư phụ... Sư phụ không tốt lắm... Người... Người không thích phủ quốc sư..."
Không Minh trầm mặc chớp mắt một cái: "Ai có thể thích nơi đó chứ."
...
Đêm khuya, phủ quốc sư hoàn toàn tĩnh lặng.
Đại quốc sư thắp nến quan sát những dược liệu kỳ quái trên án thư, nhìn xong lại đặt trước chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. Đúng lúc Cơ Thành Vũ gõ cửa đi vào, đại quốc sư không quay sang, chỉ nói: "Dị độc ngoài biển này có thể giúp Nhữ Lăng loại bỏ thịt thối trên mặt, ngày mai thêm vào thuốc của nó, tìm một con vật thử trước đã."
Cơ Thành Vũ thoáng trầm mặc: "Sư phụ, để tử nghe ngóng được, mấy ngày gần đây những việc công chúa làm hết sức quỷ quái..."
Hắn cân nhắc ngôn từ, ngẩng đầu đánh giá thần sắc đại quốc sư, đại quốc sư không ngắt lời hắn, Cơ Thành Vũ liền nghiến răng tiếp tục nói: "Công chúa gần đây bắt rất nhiều ngự yêu sư đang ẩn náu, đưa bọn họ vào tư điện, nhưng những ngự yêu sư này khi trở ra đều biến thành xác khô, linh lực toàn thân bị hút cạn... Sư phụ, tà thuật như vậy..."
"Là ta cho nó." Đại quốc sư liếc Cơ Thành Vũ đang khiếp sợ một cái, lạnh nhạt nói, "Đó là mứt quả ta cho nó."
Thuận Đức phải chữa mặt, nàng ta ăn uống rất khổ sở, cho nên giống như dỗ con nít uống thuốc, đại quốc sư cho nàng ta cấm thuật, coi như nàng ta uống thuốc thay mứt quả.
Bàn tay Cơ Thành Vũ trong ống tay áo nắm chặt thành quyền.
"Sư phụ, trước đây đã như vậy, Thuận Đức công chúa bây giờ sợ rằng không còn nằm trong lòng bàn tay sự phụ nữa rồi."
Đại quốc sư vậy nhưng chỉ cười một tiếng. Không nói thêm bất cứ lời nào.
Cơ Thành Vũ đành bất lực lui xuống. Hắn đi rất vội, một đường thẳng đến phủ tướng quân của Chu Lăng, không chờ hạ nhân thông báo đã một cước đá văng cửa phòng Chu Lăng, bất kể quân lính ngăn cản như thế nào, hắn vẫn trực tiếp xông vào trong.
"Thuận Đức công chúa rốt cuộc muốn làm gì?"
Hắn hỏi người trên giường, bên trong màn trướng màu xám tro, Chu Lăng chậm rãi ngồi dậy, hắn không đeo mặt nạ, trên mặt đầy những vết sẹo lồi lõm, nhìn giống như một con quái vật ghê rợn.
Chu Lăng vén sa trướng, vẫy tay cho quân lính ngăn cản Cơ Thành Vũ lui ra ngoài. Chu Lăng ngẩng đầu nhìn Cơ Thành Vũ, ánh trăng ngoài cửa sổ rơi vào trong mắt Chu Lăng, lại khiến cho hắn đáng sợ như loài rắn độc: "Tâm tư của công chúa, bọn ta sao dám tự tiện suy đoán."
*thiếu niên ngày nào của tôi TvT, giờ chơi với con điên kia xong mất dạy quá thể*
Cơ Thành Vũ tiến lên túm lấy vạt áo Chu Lăng: "Chu Lăng, ngươi mở to mắt mà nhìn xem! Nhìn xem cái triều đình này, nước không ra nước, nhà không ra nhà. Con dân lưu lạc khắp nơi, phản loạn hoành hành, ngươi còn giúp Thuận Đức công chúa làm chuyện hại trời hại đất! Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy!"
"Ta đã lập lời thề trung thành với công chúa. Ngươi chẳng phải cũng như vậy sao?" Chu Lăng nhìn hắn, "Cái thiên hạ nước không ra nước, nhà không ra nhà này, chẳng phải do một tay đại quốc sư phủ quốc sư các ngươi tạo ra sao? Ngươi bây giờ không muốn trung thành với hắn nữa à?" Chu Lăng cười cười, "Nhìn ca ca ngươi xem, đã sớm phản bội hắn, trở thành đại quân sư xứ Bắc. Ngươi vẫn ở lại phủ quốc sư, không phải sao?"
Bàn tay túm vạt áo của Cơ Thành Vũ khẽ run, sau phút giây yên lặng, hắn rốt cuộc buông Chu Lăng ra.
Chu Lăng ung dung sửa lại vạt áo của mình: "Cơ Thành Vũ, nể tình huynh đệ nhiều năm, ta thật lòng khuyên ngươi một câu, thiên hạ này kẻ mạnh làm vua, đại quốc sư sức mạnh tuy lớn nhưng luôn chấp niệm với quá khứ, công chúa không giống hắn, nếu ngươi bằng lòng quy hàng công chúa, ngày sau, đợi công chúa công pháp đại thành, cái gì mà phủ quốc sư, cái gì mà xứ Bắc, chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay nàng thôi. Chưa biết chừng, ngươi còn có thể đứng trên đầu đại quốc sư."
Cơ Thành Vũ nghe vậy, trào phúng cười lạnh một tiếng: "Tà thuật công chúa tu luyện là sư phụ cho nàng ta, nàng ta dựa vào cái gì trèo lên đầu sư phụ? Còn nữa, ngươi cho là đại quốc sư thao túng thiên hạ trong lòng bàn tay mấy chục năm nay chỉ bằng năng lực mạnh hay yếu thôi sao?" Hắn quay đầu, nhìn về phía Chu Lăng, "Cuộc sống này bất quá chỉ là ván cờ vui đùa của kẻ mạnh, ngươi và ta đều là quân cờ, đừng bao giờ nhập vai quá sâu. Quan hệ giữa ta và đại quốc sư hay giữa ngươi và công chúa, cũng đều như nhau thôi."
"Đó là ngươi." Chu Lăng nói, "Công chúa từng nói, ta và nàng cùng vào sinh ra tử, ta là người có tư cách sánh vai cùng nàng."
Cơ Thành Vũ lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng Chu Lăng, đường lớn đang giờ giới nghiêm, nhưng quân sĩ trông thấy y phục phủ quốc sư của hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bước chân không mục đích lang thang trên đường, chiến sự còn chưa lan tới kinh thành, nhưng không khí nơi này ngày càng tan tác tiêu điều.
"Ta từng gặp một người không muốn làm quân cờ." Cơ Thành Vũ ngửa đầu nhìn trăng sáng, bất giác nhớ lại khuôn mặt vĩnh viễn không nhượng bộ của Kỷ Vân Hòa trong nhà lao phủ quốc sư. Cơ Thành Vũ cúi thấp đầu, "Nhưng nàng cũng đã chết rồi."
#ngu_yeu_chuong_93
*Cơ Thành Vũ... thích Kỷ Vân Hòa sao?*
#ngu_yeu_chuong_93
#link_wattpad: https://www.wattpad.com/707568186-ngự-yêu-chương-93-thế-lực-trùng-trùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro