Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92: CHÍNH LÀ CỐ NHÂN

Thời khắc chờ đợi đến rồi ToT
___***___

CHƯƠNG 92: CHÍNH LÀ CỐ NHÂN

#cv: Shu #edit: Vy
Tường băng to lớn vòng qua ngọn núi chạy thẳng về trước.

Bóng người áo đen vô cùng nhỏ bé giữa núi sông, nhưng người như hắn, lại đủ sức chống đỡ núi sông.

Tường băng kéo dài về phía trước, bởi vì địa hình mà có vài nơi mỏng manh hơn chút. Phía sau có người hiểu ý đồ của Trường Ý liền lập tức đuổi theo, gia cố những nơi xung yếu. Trường Ý tiếp tục đi thẳng, tường băng sau lưng giống như tường thành hắn tay không gây dựng, mỗi nơi có tầng băng mỏng đều giống như phong hoả đài, được những người còn lại bảo vệ.

Dung cham chảy theo tường băng, mỗi vị trí chạm vào tường băng đều đóng một lớp nham thạch màu đen trên bề mặt, chất lỏng đỏ như máu thịt không ngừng nhộn nhạo bên trên. Tiếng nổ trầm thấp vang lên không ngớt.

A Kỷ một mực ngự phong đi trước Trường Ý, giúp hắn thăm dò địa hình, dẫn Trường Ý đi theo đường ngắn nhất đến hồ băng.

Dung nham vòng qua xứ Bắc xông đến hồ băng, nói thì đơn giản, nhưng tường băng đi một quãng đường dài như vậy, rốt cuộc cần bao nhiêu yêu lực A Kỷ quả thực khó lường, nàng hiện tại chỉ lo Trường Ý không giữ được đến lúc đó...

Nàng quay đầu nhìn Trường Ý, nhưng không thấy trên mặt hắn bất cứ điểm dị thường nào. Nàng cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

Mắt thấy hồ băng thấp thoáng, tường băng sau lưng cũng vừa hay đuổi tới, A Kỷ tiên phong nhảy lên một bước, năm cái đuôi sau lưng thoáng chốc bung ra, tay nàng nắm chặt thành quyền, một đòn đấm vỡ mặt hồ cứng rắn, tường băng thuận thế tiến đến, dung nham nóng bỏng nhất thời chảy vào hồ, nước đá lập tức bị đun sôi.

Dưới sự công kích của dung nham, đáy hồ không ai thấy rõ đã trở thành một bãi chiến trường, thi thể đóng băng của Kỷ Vân Hòa vẫn luôn an tĩnh nằm một chỗ rốt cuộc cũng chấn động, phù sa ngàn năm lắng đọng dưới đáy hồ bất ngờ bị dung nham xới tung lên, lực đạo rất lớn, khuấy động nước hồ, khiến cho tảng băng phong ấn thi thể Kỷ Vân Hòa không khỏi chuyển dời.

Dung nham ầm ầm kéo vào hồ băng cũng không vội dừng lại, có dung nham biến thành đá, có dung nham vẫn còn đỏ tươi, "quan tài băng" bị nước hồ cuốn đi, hết đụng vào đá cứng bên trên lại rơi xuống đáy hồ, hết đẩy lên rồi lại kéo xuống, cuối cùng, một dòng dung nham đỏ như máu nuốt mất nàng, nuốt chửng hoàn toàn...

Trên mặt hồ, dung nham không ngừng đổ vào, bên dưới hồ băng vây quanh đảo giữa hồ phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, nước hồ sôi sục trở thành một dải đục ngầu, mặt băng gần nửa năm qua chưa từng tan chảy chỉ một thoáng đã hoàn toàn tan rã.

A Kỷ tung người nhảy lên bờ.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dọc đường, cách một khoảng lại có tốp người bảo vệ tường băng để đảm bảo nó không sụp đổ.

Cách A Kỷ chừng mười trượng, giao nhân cũng lặng lẽ đứng bên bờ. Lúc này, toàn bộ xứ Bắc bị dung nham thiêu đốt như chìm trong lửa luyện ngục*, chỉ có Trường Ý, chỉ có hắn thở ra hàn khí trùng trùng, trong vạt áo, trên cần cổ tựa hồ bị băng khóa lại, sương tuyết kết trên mặt hắn, làm hắn tăng thêm mấy phần đáng sợ.

(*luyện ngục: theo đạo thiên chúa, là nơi đốt linh hồn)

Giao nhân này... Thi triển thuật pháp quá độ...

Bỗng nhiên, dường như ngực hắn bị đau, giao nhân cúi gập người xuống.

Giao nhân cao ngạo cho tới nay chưa từng cúi đầu, nhưng người không cúi đầu hiện tại cũng không chịu nổi đau đớn, hắn ôm ngực, quỳ một chân xuống đất, cơ thể mới vừa rồi còn vấn vít băng sương nháy mắt lại đỏ bừng như bị dung nham đốt cháy.

A Kỷ không rõ hắn làm sao, đang muốn qua xem hắn, chợt nghe không trung có người kêu lên.

A Kỷ ngửa đầu nhìn, sau khi thân thể Trường Ý xảy ra sự cố, tường băng trên núi do hắn thi thuật mà thành cũng bị ảnh hưởng, lớp băng mỏng càng cần dùng nhiều pháp lực hơn để bảo vệ. Nhưng đáng lo hơn, ngay trên đầu Trường Ý, điểm cuối dẫn tường băng vào hồ đột nhiên gãy lìa!

Dung nham đỏ tươi theo tường băng đổ sụp xuống, lao thẳng về phía Trường Ý!

Toàn thân Trường Ý nóng lạnh cùng cực thay phiên tấn công, một nửa là vì gánh nặng do thi thuật quá độ, một nửa là vì... thi thể Kỷ Vân Hòa khổ sở trong biển lửa khiến hắn đau lòng.

Kỷ Vân Hòa bây giờ cái gì cũng không cảm nhận được, trong kiếp nạn này, nàng thực sự bị trời đất mang đi, bị dung nham thiêu đốt, nàng sẽ biến mất, có lẽ sẽ trở thành một giọt mưa, một cơn gió, có lẽ... chẳng còn lưu lại chút gì...

Trong lòng hắn đau đớn, cũng không phải là bởi vì nóng lạnh đan xen.

Thời khắc này, khóe mắt hắn trông thấy dung nham đỏ thẫm nóng bỏng dội xuống đầu hắn.

Hắn quay đầu, nghênh đón hồng quang cường đại, ánh lửa chiếu lên mặt hắn, xua đi giá lạnh xung quanh hắn, giống như mặt trời nơi đường chân trời xa xa bỗng nhiên lại gần trong gang tấc, sắp nuốt chửng hắn rồi.

Tới đi.

Hắn không sợ gì cả.

Hắn dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ Bắc thành, hắn cuối cùng cũng không biến thành đại quốc sư, lấy thiên hạ để tang một người.

Như vậy...

Nếu thật sự có hoàng tuyền, còn có thể gặp nhau, trước khi hắn uống nước vong xuyên, sẽ không hổ thẹn gặp Kỷ Vân Hòa lần cuối...

Trong khoảnh khắc, giữa biển lửa đột nhiên xuất hiện một bóng người ngăn hắn bị "mặt trời" nuốt mất.

Hắc khí như tơ như lụa, phiêu tán khắp nơi, ngăn cản sức nóng cực độ, bóng nàng gầy yếu mà mạnh mẽ, chín cái đuôi vô thực cuồng loạn nhảy múa, hình bóng nàng được ánh sáng kéo dài, loang lổ nhưng cực kỳ rõ ràng.

Dung nham đổ ập xuống, bao vây hai người bên trong, xung quanh đều là ánh sáng đỏ rực như máu, chỉ có nàng dốc hết sức chống đỡ kết giới màu đen, ngăn cản hỏa lực giết người.

"Kêu ngươi chạy... Khản cả giọng rồi..." Nàng gắng sức chống đỡ kết giới bảo vệ hai người khỏi dung nham, nằng cắn răng nghiến lợi ngoảnh đầu lại, đồng tử đen như mực đã điểm sắc đỏ, "Tại sao ngươi một chữ cũng không thèm nghe!"

Nhìn nàng như vậy, Trường Ý thất thần đến mức sống lưng cứng đờ.

Đôi mắt xanh như hàn băng ngây ngẩn chăm chú nhìn người trước mặt, thực không dám tin.

A Kỷ ra sức chống đỡ kết giới, nhưng tiếp xúc với lôi hỏa dung nham ở khoảng cách gần như vậy, sức nóng đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng, lát sau, dung nham đốt một lỗ thủng trên kết giới của nàng, khí tức nóng bỏng như ngọn thương đâm thẳng vào ngực nàng.

A Kỷ chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, nàng rên một tiếng, lùi về sau hai bước, bàn tay chống đỡ kết giới đã bắt đầu run rẩy, nàng càng dùng yêu lực, lồng ngực lại càng đau đớn, lửa nóng thiêu đốt, cơ hồ muốn từ tim theo huyết mạch đốt cháy toàn bộ cơ thể nàng.

Nhưng nàng không thể dừng lại, giao nhân đã dốc hết toàn lực cứu một tòa thành, nàng cũng nên dốc hết sức, bảo vệ một người...

A Kỷ nghiến răng, yêu lực toàn thân đại phát, nàng không bận tâm đau đớn trong tim, đem toàn bộ yêu lực rót vào kết giới, tay nàng niệm pháp quyết, là thuật pháp của ngự yêu sư. Nàng không quản Trường Ý phía sau trông thấy thuật pháp này sẽ có cảm tưởng gì, cũng căn bản không còn tâm trí quan tâm nhiều như vậy.

Nàng quay người kéo tay Trường Ý sau lưng. Vừa chạm vào hắn, A Kỷ mới phát hiện, cơ thể giao nhân đang lúc nóng lúc lạnh.

Một bức tường thành vừa rồi, nhất định đã vắt kiệt khí lực của hắn.

Nàng nhìn giao nhân quỳ một chân trên đất: "Ta không chắc chắn có thể thoát ra hay không, ta chỉ dốc hết sức đánh một trận." Nàng nói với Trường Ý, "Ngươi nguyện ý giao tính mạng cho ta sao?"

Nhưng câu trả lời cho nàng, là cái nắm tay thật chặt của Trường Ý.

Đột nhiên, trong đầu A Kỷ xuất hiện một hình ảnh khó hiểu, là nàng kéo tay giao nhân ngã xuống một đầm nước, tựa như có một cảm giác mất trọng lực mãnh liệt xông ra, khiến cho A Kỷ cảm thấy chuyện này nhất định đã từng xảy ra.

A Kỷ lấy lại tinh thần, đang muốn thi triển thuật pháp, đột nhiên, kết giới yêu lực quanh thân bị khí tức nóng bỏng xé rách, dung nham cháy bỏng nháy mắt tràn vào trong kết giới chật hẹp, A Kỷ không suy nghĩ nhiều, mạnh mẽ ôm lấy Trường Ý...

Lửa nóng giữa ngực ngày càng gay gắt, làm cho A Kỷ như sống trong luyện ngục, những hình ảnh rời rạc như đèn kéo quân hiện ra trong đầu nàng, có cái đuôi to lớn xinh đẹp của giao nhân, có giao nhân bị giam cầm trong lồng sắt, còn có căn phòng nhỏ, bóng lưng giao nhân in trên bức bình phong, tuy chỉ là một mớ hỗn độn, nhưng đều có nàng và giao nhân.

Cuối cùng, lưu lại trước mắt nàng chỉ còn đêm trăng kia, bên bờ vực, nàng dùng hàn kiếm đâm vào tim giao nhân, đồng tử màu lam u ám của hắn phản chiếu bóng dáng đầy sát ý cùng đoạn tuyệt của nàng.

Mà một kiếm này, thật giống như đâm vào A Kỷ, khiến cho lòng nàng dội lên đau đớn.

"Quả nhiên là kẻ thù." A Kỷ chắn trước mặt Trường Ý, bỏng rát sau lưng cơ hồ đã đốt cháy sạch sẽ mọi cảm tưởng của nàng, chỉ còn lại sự chết lặng, nàng thì thầm, "Quả nhiên là kẻ thù..."

Nhưng kẻ thù này...

Tại sao cho đến tận bây giờ, nàng ngay cả một tia hận ý nhỏ nhoi cũng không có?

Thế giới chìm vào bóng tối, nàng cảm khái, có lẽ mình sắp chết tại nơi dung nham cuồn cuộn này rồi...

Nghĩ vẫn thấy có chút đáng tiếc, nếu có thể nhớ lại tất cả, thì thật tốt biết bao...

...

Ánh sáng chói mắt xuyên qua một tầng nham thạch đen ngòm, khi mọi người phát hiện Trường Ý ở bên dưới, hắn đang yên vị trong một quả cầu băng.

Giao nhân mặc hắc bào mái tóc bạc đã nhuốm màu tro, đen trắng lẫn lộn bẩn thỉu đến không nhìn nổi, nhưng hắn vẫn ôm một nữ tử có vẻ không chút tổn hại thật chặt. Tóc trắng của Trường Ý che khuất dung mạo người kia, khiến cho Không Minh không thấy rõ, nhưng bất kể nữ tử này là ai, chỉ cần xác nhận Trường Ý còn sống là hắn yên tâm rồi.

Những quân sĩ khác nhìn thấy Trường Ý, biết hắn không làm sao, liền bắt đầu hô hoán vui mừng, rất nhanh, từng người từng người lan truyền tin này, chỉ trong chốc lát, không gian sau lưng chìm vào những tiếng hô hào phấn khích.

Không Minh muốn gọi Trường Ý ra, nhưng dù đã gõ rất lâu bên ngoài kết giới băng của hắn, Trường Ý vẫn làm như không nghe thấy, vẫn một mực không đáp lại, Không Minh không nhịn được nữa, dùng thuật pháp vỗ vào kết giới, động tĩnh này rốt cuộc khiến Trường Ý ngẩng đầu lên.

Dung mạo tuyệt thế lúc này cũng nhuốm màu tăm tối, vô cùng chật vật.

Mà trên gương mặt chật vật ấy lại có hai hàng nước mắt rõ ràng, trân châu màu bạc tán loạn rơi bên cạnh nữ tử, một chuỗi vòng xâu một viên trân châu tương tự được đeo trên cổ nàng, giống như Trường Ý vừa lấy từ trong vạt áo nàng ra.

Băng cứng tan thành nước, Không Minh rốt cuộc nghe thấy thanh âm trầm khàn cực độ của Trường Ý:

"Là nàng." Hắn nói, "Kỷ Vân Hòa quay lại rồi."

Không Minh thoáng sửng sốt, ánh mắt lúc này mới rơi trên gương mặt nữ tử trong ngực Trường Ý, hắn chợt ngây người.

Đây... Quả thực... Là Kỷ Vân Hòa.

#ngu_yeu_chuong_92

*Từ chương sau mà không có đường tôi đình công!!! Vất vả bao đêm mà chỉ để đọc ngược quằn quại sao???*

#link_wattpad: https://my.w.tt/oCCRhEXk5U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro