Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 86: SAI RỒI

*mượn ảnh Đông Hoa và Phượng Cửu, căn bản là có đại ca tóc trắng và bé hồ ly*
___***___

CHƯƠNG 86: SAI RỒI

Ba tháng trôi qua, phương Nam xa xôi đã đến ngày hoa xuân trải khắp đất trời, ấy vậy mà xứ Bắc vẫn lạnh đến nỗi khó lòng chịu đựng.

Bên dưới ánh trăng đêm, trên mặt hồ băng chưa tan, trong gió lớn tiêu điều chỉ có một người mặc hắc bào đứng giữa khung cảnh trắng xóa cô liêu.

Hắn lặng lẽ chắp tay đứng thẳng, nếu không phải gió lớn thổi tung tay áo và mái tóc bạc của hắn, nhất thời còn khiến người ta cho là hắn đã bị cái giá lạnh nơi này hóa thành một tảng đá.

Núi sông tịch mịch, hắn cũng nhất mực trầm tĩnh, mãi đến khi ánh trăng trên đỉnh đầu tản đi, hắn mơi hơi động khóe môi: "Có người nói những lời nàng sẽ nói. Có người mang cái tên giống như nàng. Người đó nói ta sai rồi." Hắn dừng lại một nhịp, chân mày rũ xuống nhìn mặt băng dưới chân, "Ta đương nhiên đã sai rồi."

Từ sáu năm trước hắn quyết định ở lại xứ Bắc, đã bắt đầu sai rồi.

Thậm chí còn sớm hơn nữa, ở Ngự Yêu cốc gặp gỡ Kỷ Vân Hòa, trong thập phương trận cùng nàng nhảy xuống vực sâu, kể từ lúc đó đã sai rồi. Hay có lẽ còn trước cả khi ấy... ban đầu hắn không nên cứu một con người trong cơn sóng thần, kẻ được gọi là Thuận Đức công chúa kia.

Phân tranh của thế nhân, vốn dĩ không hề liên quan đến hắn.

Thế nhưng. . . . . .

Hắn quay lưng rời đi.

"Đã sai rồi thì cứ tiếp tục sai đi."

Thanh âm và bóng hình của hắn từ từ chìm vào màn tuyết trắng mịt mùng.

. . . . . .

Sau khi trở về từ cõi chết, lý trí của A Kỷ nói rằng, nàng lên lập tức rời khỏi xứ Bắc, mang theo Cơ Ninh đi phương Nam, tìm thời cơ thích hợp đuổi Cơ Ninh đi, nàng vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm bình yên cho riêng mình giữa nhân thế.

Nhưng thật kỳ quái, sau ngày hôm qua gặp giao nhân, A Kỷ vẫn muốn gặp lại hắn... Tuy rằng... Lần trước gặp mặt, hắn đã đánh nàng thổ huyết.

Giao nhân kia rất nguy hiểm, nàng không nên đến gần hắn, vậy nhưng...

Trong đầu A Kỷ chợt nhớ đến bóng lưng hắn rời đi ngày hôm qua. Lúc hắn đi, ai ai cũng vui mừng vì vừa nhặt lại được một mạng, mà hắn lại quay lưng với hết thảy sinh cơ cùng hi vọng, một mình song hành với nỗi cô đơn.

A Kỷ cảm thấy... Hắn rất đáng thương.

"Này! A Kỷ, gọi ngươi đấy?" Lộ Cẩn Viêm ngồi đối diện "cạch" một tiếng đặt vò rượu xuống bàn, "Sau này ngươi tính sao?"

A Kỷ lúc này mới hoàn hồn.

Nàng và Cơ Ninh được xà yêu sắp xếp ở khách điếm bên ngoài Ngự Yêu đài một đêm, hôm nay còn chưa đến giữa trưa Lộ Cẩn Viêm đã mang hai vò rượu tới tìm nàng.

A Kỳ nhìn lướt qua rượu trên bàn, cười nói: "Cả một vò thế này, ta không có dự định gì hết, mang đi đi, đổi cho ta chén trà."

Cơ Ninh cũng nhỏ giọng chen vào: "Ta cũng uống trà..."

"Phẩm cách phủ quốc sư các ngươi ta biết, ta không ép ngươi uống rượu." Lộ Cẩn Viêm vừa lầu bầu vừa lấy hai cái bát lớn bên cạnh, rót cho A Kỷ và Cơ Ninh hai bát trà thô. "Nhưng ngươi đường đường là một yêu quái, không thích ăn thịt uống rượu, mà lại thích uống trà? Ngươi không phải đang tu loại thuật pháp thanh tâm quả dục của ngự yêu sư đó chứ?"

A Kỷ cười cười nâng bát trà lên: "Ta chính là cùng ngự yêu sư tu luyện pháp thuật."

Lộ Cẩn Viêm cất tiếng cười nhạo: "Ngươi định lừa gạt ai chứ, hồ yêu nhà ngươi tu luyện được bốn cái đuôi, một thân bản lĩnh ấy nếu là do ngự yêu sư dạy, sợ rằng tên tuổi ngự yêu sư này đã sớm vang danh thiên hạ, ngươi thử nói xem, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy?"

A Kỷ thầm nghĩ trong lòng, tên của Lâm Hạo Thanh, quả đúng là khắp thiên hạ đều biết. Chỉ là nàng không thể nói ở đây...

Nàng nhấp ngụm trà vừa định lấp liếm cho qua, đột nhiên, phía sau truyền đến một loạt tiếng kinh hô, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng: "Ta cũng hiếu kì, là ai dạy."

Ánh mắt của mọi người thoáng chốc bị âm thanh này thu hút.

Lộ Cẩn Viêm cùng Cơ Ninh vừa trông thấy người nọ sắc mặt nhất thời trắng bệch, ngụm trà A Kỷ vừa uống cũng phun trở lại vào bát, nàng quay đầu, người đến tóc bạc mắt xanh mặc hắc bào, chính là giao nhân thiên hạ ai nấy đều kính nể...

"Tôn.... Tôn chủ..." Mông Lộ Cẩn Viêm lệch đi, rầm một tiếng ngã lăn kềnh ra đất. Cơ Ninh cũng lập tức lùi xa ba bước, ngồi xổm xuống trong góc. Dưới bầu không khí như vậy, A Kỷ cũng không khỏi vô thức đứng lên, kinh ngạc nhìn Trường Ý.

Toàn bộ người xung quanh đều cúi người hành lễ: "Tôn chủ..."

Chỉ có A Kỷ hết nhìn hắn lại nhìn những người xung quanh, tay khua khua trước ngực, thực sự không biết phải hành lễ thế nào, cuối cùng chỉ đành bắt chước theo, tay trái chẳng ra thể thống gì đặt trước ngực: "Ừm... Tôn chủ..."

A Kỷ cúi đầu thầm nghĩ, gọi hai chữ này, kể cũng rất khó chịu...

Trường Ý nhìn A Kỷ đang cúi đầu: "Không cần, hôm nay ta cũng đến uống trà."

Hắn vừa nói vừa tự mình tiêu sái bước đến vị trí đối diện Kỷ Vân Hòa...
*đoạn này chắc má lại dùng nhầm tên*

Một cái bàn, ba bên đều đã có người ngồi, chỉ còn vị trí của hắn là bỏ trống. Hắn vừa ngồi xuống, người qua đường nháy mắt liền chạy sạch sẽ.

Trường Ý quay đầu liếc Lộ Cẩn Viêm cùng Cơ Ninh vẫn đang ngơ ngác: "Các ngươi không ngồi à?"

"Ta... Ta mắc tiểu!" Lộ Cẩn Viêm nhanh trí, nhảy dựng lên che đũng quần, "Ấy, đúng đúng, ha ha, ta mắc tiểu!" Hắn lập tức bỏ chạy, Cơ Ninh ngồi xổm trong góc tường cũng run rẩy nói, "Ta cũng gấp lắm..." Sau đó cũng vội vã lăn đi.

Chỉ còn lại A Kỷ đứng bên kia bàn trà.

Trường Ý vẫn ung dung ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi thì sao, cũng gấp à?"

A Kỷ đánh giá sắc mặt Trường Ý: "Ta có thể gấp không?"

"Tốt nhất là không."

Sau đó A Kỷ đành ngoan ngoãn ngồi xuống: "Đúng, không gấp." Nàng nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ...

Vị đại thần này, hôm qua nhìn có vẻ cô tịch cao ngạo, giống như chim ưng cô độc trên bầu trời, hôm nay thế nào lại rơi xuống cái chuồng gà của bọn họ rồi... Chẳng lẽ, hôm qua muốn lấy mạng bọn họ không thành, quay về liền trằn trọc không an lòng, thế nên hôm nay mới cố ý đến gây phiền toái cho bọn họ?

"Tôn chủ..."

"Nói tiếp."

"Hả?" A Kỷ bị ngắt lời có chút khó hiểu: "Nói cái gì?"

"Là ngự yêu sư nào dạy ngươi?"

Vẫn còn nhớ à... A Kỷ suy tư chốc lát, nàng nhìn thấy giao nhân này trong lòng sẽ nổi lên những cảm xúc không tên, có thể thấy trước kia bọn họ nhất định có quen biết, nhưng Lâm Hạo Thanh không muốn giao nhân nhận ra nàng, cũng không muốn để nàng gặp giao nhân, có lẽ quan hệ giữa Lâm Hạo Thanh và giao nhân  cũng không tốt lắm.

A Kỷ hiện tại không có ý định bán đứng sư phụ mình, cho nên nàng mặt không đổi sắc mà nói dối: "Ta đùa giỡn với Lộ Cẩn Viêm thôi, năng lực của ta đều là ta tự học."

Nhắc mới thấy quái lạ, nàng ở trước mặt giao nhân nói dối, tự nhiên lại cảm thấy có mấy phần... quen thuộc không thể nói rõ.

Khúc mắc trước đây giữa nàng và giao nhân, chẳng lẽ là do nàng lừa mất thứ gì đó hắn quý trọng? Nàng sẽ không phải là kẻ trộm đấy chứ...

A Kỷ bên này đang mải suy nghĩ, Trường Ý bên kia cũng chậm rãi rót một bát trà thô, nhấp một ngụm, vị đắng của lá trà lan tỏa giữa răng môi, hắn nhìn bát trà, tiếp tục hỏi: "Ồ, vậy thì từ lúc nào tu thành hình người? Cơ duyên gì mà có hai đuôi? Lại làm sao đột phá lên ba đuôi? Cho đến cái đuôi thứ tư, ngươi chắc phải tu hành vất vả lắm nhỉ?"

Dứt lời, ánh mắt màu lam âm u của hắn mới rời đến trên người A Kỷ.

A Kỷ bị hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm, khóe miệng hơi trễ xuống: "Ta..." Nàng rốt cuộc nói, "Mắc tiểu..."

"Đi đi." Trường Ý đặt bát trà xuống, "Trở về rồi nói cũng được."

A Kỷ đẩy bát trà ra, cũng khẩn trương chạy về đằng sau khách điếm. Nàng vừa đi khỏi, chỉ còn lại một mình Trường Ý ngồi trong đại sảnh khách điếm, bốn phía ngoại trừ tiểu nhị thì không có lấy một bóng người.

Tiểu nhị cùng chưởng quỹ* trao đổi nét mặt hồi lâu, cuối cùng, chưởng quỹ tiến lên phía trước, nặn ra nụ cười chào hỏi: "Tôn chủ... Vài ngày trước phía nam đưa đến một ít trà thượng hạng, tiểu nhân đổi cho ngài nhé?"
(*chưởng quỹ: chủ quán, chủ hàng, ông chủ)

Trường Ý quay đầu nhìn chưởng quỹ.

Từ ngày băng phong Kỷ Vân Hòa, Trường Ý đã lâu không nhớ kỹ tướng mạo của người bên cạnh, trong mắt hắn bọn họ đều là những khuôn mặt mơ hồ, người hôm nay gặp với người hôm qua gặp không có gì sai biệt, chỉ khác là ký hiệu trên người bọn họ, người hầu, mưu sĩ, tướng quân...

Nhưng hôm nay, hắn muốn nhìn thật rõ khuôn mặt chưởng quỹ này.

Trên mặt có nếp nhăn hằn sâu, là dấu ấn đã trải qua nhân thế tang thương, trong mắt chưởng quỹ mang theo tia xu nịnh hèn mọn nói lên nội tâm đang hoảng loạn của hắn, hắn sợ Trường Ý, nhưng lại không thể không phục tùng Trường Ý.

Trường Ý ngoảnh mặt lại, lắc nhẹ bát trà chưa uống cạn trong tay.

Ngày hôm qua ở trên đại điện, tiếng thét đầy khí phách của người gọi là A Kỷ vẫn văng vẳng bên tai hắn -- "Ta thấy giao nhân ngươi ngồi lâu ở trên cao đã sớm quên sơ tâm ban đầu. Hành vi hôm nay của ngươi, sợ rằng đã phụ lại những vong hồn bồi táng cho xứ Bắc!"

Hắn ngửa đầu, một hơi uống cạn bát trà thô.

"Không cần." Hắn thản nhiên nói, "Trà này rất dễ uống."

Chưởng quỹ cả kinh, chớp mắt rồi lại chớp mắt: "Hả? Trà này... Trà này..."

"Ta ngồi một lát sẽ đi, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần để ý đến ta."

"Ớ... Vâng ạ..."

Chưởng quỹ ôm đầu chạy sang một bên, cùng tiểu nhị hai mắt nhìn nhau. Bên kia Trường Ý lại rót thêm một bát trà, tai giật giật, dùng thính lực nhạy bén nghe thấy ba người thì thầm to nhỏ sau khách điếm.

Lộ Cẩn Viêm mông lung hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Chúng ta không phải đi tiểu quá lâu rồi chứ?" Cơ Ninh hỏi.

A Kỷ túm tóc: "Yêu quái... ờm, yêu quái kia... Biết nói sao đây? Ta nghĩ... Aiz..." Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, "Quên đi... Chúng ta mau chạy thôi!"

Hai người kia đần mặt ra: "Hả?"

"Đi mau lên, chúng ta trốn từ cửa sau."

Một trận thanh âm huyên náo, sân sau liền không còn động tĩnh.

Trường Ý nhìn bên trong bát trà, nước trà đong đầy tròng mắt hắn, hắn cong môi thấp thoáng ý cười, giật ngọc bội trên người đặt lên bàn: "Quên không mang theo bạc, dùng nó gán nợ vậy."

Hắn không nhìn chưởng quỹ và tiểu nhị đang khiếp sợ mà cứ thế ra khỏi cửa, đi qua con đường nhỏ tấp nập, Trường Ý nhẹ giọng gọi: "Người đâu." Bóng đen như gió lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh Trường Ý. Thuộc hạ quỳ một chân nghe hắn phân phó: "Tìm hiểu xem hồ yêu kia rốt cuộc có mấy cái đuôi."

"Vâng."

Thuộc hạ đáp một tiếng ngắn gọn, mắt thấy hắn đang muốn rời đi, Trường Ý bèn gọi lại: "Chờ đã."

Bóng đen dừng lại.

"Ngẩng đầu lên."

Bóng đen sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Tôn chủ?"

Một gương mặt thanh tú, tuổi tác không lớn nhưng dáng vẻ rất dạn dày.

"Ta nhớ rồi." Trường Ý cất bước tiếp tục đi về phía trước, "Đi đi."

Phải, hắn nên nhớ kỹ, từng khuôn mặt, từng mạng người, bọn họ đã giao phó cho hắn máu tươi cùng lòng tín nhiệm, bọn họ không làm gì sai cả, vì cái gì phải gánh chịu những sai lầm của hắn...

#ngu_yeu_chuong_86

Aygu, Ý Ý vẫn là bé ngoan của mẹ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro