CHƯƠNG 80: KHÔNG QUAY ĐẦU
CHƯƠNG 80: KHÔNG QUAY ĐẦU
#Cv: Shu
#Edit: Vy
Ngọn đèn dầu yếu ớt, tay trái Lâm Hạo Thanh rà soát trên trang sách đã ố vàng, tay phải cầm một vật mỏng như tờ giấy, hắn cẩn trọng quan sát, hơi thất thần lẩm bẩm: "Cánh của thiền yêu*..." Chân mày hắn nhíu chặt, hết sức chuyên chú dò xét. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ.
(*蝉妖之翼, Namca bảo là cánh của yêu quái ve @@, ai biết rõ bảo tôi với)
Ban đầu Lâm Hạo Thanh cũng không nghe thấy, tiếng gõ cửa vang lên một lúc nữa hắn mới buông đồ trong tay xuống, kẹp giữa trang sách rồi gập sách lại, cất đồ xong hắn mới đi ra ngoài. Cửa còn chưa mở hắn đã hỏi: "Sao vậy?"
Giờ này còn tới gõ cửa, chắc chắn không phải là yêu hầu Tư Ngữ của hắn, hắn kéo cửa ra, quả nhiên người đứng bên ngoài là A Kỷ.
Đã nửa tháng trôi qua, A Kỷ lớn lên cực nhanh, chớp mắt đã mang dáng dấp thiếu nữ, trưởng thành không chút khác biệt với Kỷ Vân Hòa trước kia, chỉ là thiếu đi cứng rắn cùng kiên định Kỷ Vân Hòa cất giấu trong ánh mắt.
Lâm Hạo Thanh nhìn nàng, nàng đứng giữa trăng sao mờ ảo của trời đêm, tóc buông xõa, trong tay ôm chặt chiếc gối, bởi vì có chút bất an nên đôi tai màu đen lông xù trên đầu khẽ run.
Thứ mà Kỷ Vân Hòa của quá khứ chưa từng có. Trong lòng nghĩ gì đều biểu hiện trên mặt. Tựa như nàng vừa diễn một vở kịch, diễn đến xuất thần.
Bất quá nghĩ cũng phải, nếu không trải qua quá khứ trùng trùng ở Ngự Yêu cốc, dáng vẻ trưởng thành của nàng hẳn cũng sẽ vô ưu vô lo như vậy.
"Sư phụ..." Nàng ôm gối, bất an nói, "Ta lại nằm mơ."
"Vào đây đã." Lâm Hạo Thanh tránh đường cho A Kỷ bước vào, nàng rất quen thuộc đặt gối xuống giường Lâm Hạo Thanh rồi ngồi lên, sau đó giũ chăn hắn đã gấp gọn gàng trùm lên người mình, nàng nói: "Sư phụ, lại là giấc mộng đó, ta mơ thấy ta đang nằm dưới hồ, bốn phía đều là nước, rất lạnh..."
Lâm Hạo Thanh ngồi xuống bàn, rót một chén trà lạnh đưa cho A Kỷ: "Chỉ là nằm mơ thôi mà."
A Kỷ nhận lấy trà, lắc đầu nói: "Không phải đâu, rất kỳ quái... Ta cũng mơ thấy những giấc mộng khác... nhưng ... Nhưng đều không giống như thế này..."
"Như thế nào?"
"Ta... Ta còn mơ thấy một nam nhân có cái đuôi rất dài, đuôi của hắn vừa lớn vừa sáng, rất rất đẹp!" A Kỷ vừa nói mắt chợt sáng lên, vẻ mặt của nàng khiên cho Lâm Hạo Thanh bất giác nhớ tới lần đầu tiên gặp giao nhân kia trong địa lao Ngự Yêu cốc...
Quả thực là một cái đuôi giao nhân tuyệt mỹ khiến người ta khắc ghi...
Kích động xong rồi, A Kỷ lại cúi đầu nhìn chằm chằm nước trong chén trà đang cầm, có mấy phần bần thần, "Nhưng mà... hình như hắn không vui sau đó có hạt châu rơi xuống từ trong mắt hắn, rơi trên mặt ta..." A Kỷ giơ tay lên, chạm vào gò má mình, nơi đó tựa như còn lưu lại xúc cảm lạnh như băng.
Ánh mắt Lâm Hạo Thanh khẽ động, hắn nhìn viên trân châu màu bạc trên cổ Kỷ Vân Hòa.
"Giống như cái này này!" A Kỷ cũng đột nhiên kích động lấy viên trân châu trên cổ xuống, "Sư phụ, người nói khi nhặt được ta, trên người ta đã có vật này, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Liệu có phải thứ ta thấy trong mộng..."
Lâm Hạo Thanh đi tới trước mặt A Kỷ, nhẹ nhàng đón lấy viên trân châu trong tay nàng, kéo chăn trên người nàng về phía sau, để lộ ra cần cổ của nàng, trên cổ nàng đeo một sợi dây chuyền lồng vào viên châu.
"A Kỷ." Hắn nói, "Vật này gọi là trân châu. Thế gian mênh mông, ngàn vạn sông sâu biển rộng, đây chẳng qua chỉ là một viên bình thường nhất trong vô số trân châu. Giấc mộng của con cũng chỉ là giấc mộng bình thường nhất trong ngàn vạn mộng cảnh mà thôi."
A Kỷ trầm mặc giây lát, câu trả lời của Lâm Hạo Thanh khiến nàng cảm thấy có chút mất mát: "Có thật không? Chỉ đơn giản như vậy?"
Lâm Hạo Thanh gật đầu: "Chỉ đơn giản như vậy."
A Kỷ nhìn ánh mắt không chút giấu giếm của hắn, đôi tai hồ ly ủ rũ cụp xuống, "Nhưng mà..." Nàng nắm chặt chén trà trong tay, "Vì sao sau khi đuôi cá to xuất hiện, ta..."
"Tách" một tiếng, một giọt nước rơi vào chén trà.
Lâm Hạo Thanh thoáng sửng sốt, A Kỷ cũng vì thế mà sững sờ, A Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hạo Thanh, chỉ thấy trên khóe mắt nàng còn vương một giọt lệ, dưới ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, cực kỳ dễ thấy.
A Kỷ lau sạch nước mắt, "Ta... Ta cũng không biết ta vì sao lại đau khổ như thế này..."
Lâm Hạo Thanh trầm mặc chốc lát, suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng: "Muốn ăn chút gì không?"
A Kỷ chớp mắt một cái, đôi mắt mới vừa khóc chợt sáng ngời như vừa được tắm qua ánh nắng, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Hạo Thanh: "Hả?"
Lâm Hạo Thanh xoay người, tìm kiếm trong phòng một lượt rồi đưa cho A Kỷ chút trái cây. A Kỷ quả nhiên ngừng khóc, chuyên tâm ăn trái cây của mình, nhìn dáng vẻ hăng say ăn của nàng, khóe miệng Lâm Hạo Thanh khẽ cong lên, lúc này mới ngồi xuống trước mặt nàng, "Ta trước đây... cũng từng nằm mơ."
"Sư phụ nằm mơ, cũng khổ sở như vậy sao?"
"Khổ sở, nhưng so với khổ sở, còn phức tạp hơn..." Lâm Hạo Thanh yên lặng giây lát, khi mở miệng thanh âm vừa trầm vừa nặng, "Ta mơ thấy một người trước kia ta rất hận..."
A Kỷ không phải một người nghe đúng mực, nàng không chờ mà đã hỏi: "Hận đến mức độ nào?"
Lâm Hạo Thanh nhìn nàng, cười một tiếng, "Đại khái trên cõi đời này, đó là người ta muốn giết nhất, giết rồi lại giết..." Câu trả lời của hắn có chút hù dọa A Kỷ, A Kỷ chớp chớp mắt nhìn hắn, không dám đáp lời, Lâm Hạo Thanh liền tiếp tục nói, "Nhưng ta mơ thấy người đó, khiến ta hoàn toàn chán ghét, thực ra đều có nguyên do. Người sống trên đời, bất kể làm chuyện gì, chung quy đều có một hai phần vạn bất đắc dĩ. Không có vô cớ thiện, cũng không có vô cớ ác..."
"Sư phụ... Ta nghe không hiểu lắm."
Nghe được câu trả lời này, Lâm Hạo Thanh hơi ngẩn ra. Nếu đổi thành Kỷ Vân Hòa trước kia, nàng sẽ không nói câu này, nhưng...
Lâm Hạo Thanh vươn tay xoa đầu nàng, nhìn vào mắt A Kỷ, Lâm Hạo Thanh đột nhiên có cảm giác, không biết ông trời mở cho nàng một lối thoát, hay càng khiến nàng gặp nhiều trắc trở, thiên ý để nàng quên hết tất thảy, trở về là con người chân thật nhất. Nhưng hắn không thể trở về, cũng không muốn trở về.
"Tóm lại, ở trong mộng của sư phụ, bất kể trước đây đối với người kia có nhiêu oán hận, sau này đều sẽ không hận không oán, ta thậm chí còn muốn cùng người nọ bắt tay hoàn thành điều gì đó. A Kỷ, tất thảy những thứ trong mộng rồi cũng sẽ trôi đi, khi tỉnh mộng, cũng nên quên hết đi. Thời gian luôn chảy về phía trước, xuân hoa thu nguyệt, một năm lại một năm, con cũng không thể quay đầu được nữa."
"Nhưng làm sao ta có thể khống chế giấc mộng của mình chứ? Làm thế nào mới có thể coi là không quay đầu?"
"Những thứ trong mộng, khi tỉnh lại không cần nhớ, đương nhiên sẽ chẳng cần quên."
A Kỷ liền trầm mặc, nắm thật chặt trái cây trong tay. Nàng theo bản năng cảm thấy sư phụ nàng nói đúng, nàng đương nhiên muốn làm theo lời sư phụ. Vậy nhưng... vậy nhưng vì lẽ gì, vừa nghĩ đến việc phải quên đi nam tử có đuôi cá thật dài, nàng lại đau đớn đến mức trái tim quặn thắt.
Thấy A Kỷ lại rơi vào trầm mặc, Lâm Hạo Thanh thu tay về, cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi nàng, "Con có nhiều thời gian chìm đắm trong mộng cảnh như vậy, vậy thuật pháp ta dạy con đã học xong chưa?"
A Kỷ chợt ngẩn ra, quả nhiên tâm trí bị kéo rời đi, nàng gãi đầu nói:
"Sư phụ, những thuật pháp người dạy ta cũng đơn giản, kết ấn, vẽ trận, đều không có vấn đề! Chỉ là... cái đó... thuật dịch dung..." A Kỷ hơi xấu hổ nhìn Lâm Hạo Thanh, "Ta biết thì cũng biết, nhưng thay đổi gương mặt luôn khiến ta thấy mất tự nhiên, chỉ cần lơ đãng một chút là lập tức biến trở về, không có cách nào giữ hình dạng khác được lâu..."
Lâm Hạo Thanh lần này thật sự nghiêm khắc: "Những thuật pháp khác, con học được thì càng tốt, nhưng thuật dịch dung, con nhất định phải biết." Hắn trầm giọng nói, "A Kỷ, đây là cách duy nhất để sau này con có thể sống theo ý mình. Khuôn mặt thật của con, ngoại trừ ta và Tư Ngữ, bất cứ ai cũng không được thấy. Những tử quy* ta dạy con, con quên rồi sao?
(*quy tắc chết)
Vẻ mặt nghiêm nghị của hắn làm A Kỷ co rúm người lại: "A Kỷ nhớ... Không đến xứ Bắc, không đến kinh sư, không cho người khác thấy mặt thật, không dùng linh lực ẩn mạch..."
Thấy nàng đáp vậy, giọng Lâm Hạo Thanh hơi dịu xuống: "Con là cửu vĩ hồ, trời sinh có chín khuôn mặt, thuật dịch dung xem như là bản lĩnh cốt yếu của con, con luyện thật tốt, nhất định có thể vận dụng thành thạo."
A Kỷ gật đầu: "Nhưng mà, sư phụ... Tại sao rõ ràng ta là yêu quái lại có ẩn mạch của ngự yêu sư? Tư Ngữ tỷ là kiếm yêu, tỷ ấy không có linh lực ẩn mạch, sư phụ người là ngự yêu sư, người cũng không có yêu lực..."
Câu hỏi của A Kỷ, Lâm Hạo Thanh không biết phải đáp lại như thế nào, Kỷ Vân Hòa bị Lâm Thương Lan luyện thành yêu, có linh lực ẩn mạch, cũng có cả yêu lực, cư nhiên sẽ ngưng tụ nội đan. Mà yêu quái chỉ cần nội đan không bị phá thì sẽ không bỏ mạng.
Có lẽ ngay chính Kỷ Vân Hòa cũng không biết, trong nhiều năm sau khi nàng bị luyện hóa thành yêu, nàng tự nhiên sẽ có hai cái mạng, một coi như là thân thể ngự yêu sư của nàng, một chính là nội đan của yêu quái.
Cho nên hắn ở dưới hồ băng lấy ra nội đan của nàng, căn bản không tốn bao nhiêu sức lực, tĩnh dưỡng mấy ngày, nàng cứ thế mượn sức thiên địa lần nữa ngưng tụ thành hình.
Chẳng qua là hiện giờ, nàng không còn lấy cơ thể con người chống đỡ yêu lực, mà ngược lại lấy cơ thể yêu quái khống chế linh lực ẩn mạch. Chỉ là kí ức của nàng, có lẽ đã hoàn toàn nằm lại trong cơ thể đóng băng kia.
Nhưng những lời này, ngày hôm nay Lâm Hạo Thanh không cách nào giải thích với A Kỷ, bởi vì một khi hắn bắt đầu, sẽ gặp phải một đoàn những câu hỏi "tại sao", mà đây cũng chỉ là chút chuyện quá khứ, Lâm Hạo Thanh cũng không phải lười giải thích, hắn chẳng qua cho rằng, nếu đã là cuộc đời mới, vậy hãy triệt để sống một cuộc đời mới đi, những quá khứ hỗn loạn kia, cũng nên bỏ lại sau lưng rồi.
Vì thế, sau một hồi lâu thật lâu im lặng, Lâm Hạo Thanh nhẹ giọng nói: "A Kỷ, không thể quay đầu."
#ngu_yeu_chuong_80
#link: https://my.w.tt/pvKlBbepwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro