CHƯƠNG 75: CHIÊU HÀNG
Là một kết thúc, hay một sự khởi đầu?...
CHƯƠNG 75: CHIÊU HÀNG
#cv: Shu
#edit: Vy
___***___
Kỷ Vân Hòa vẫn còn chút lo lắng, nếu nàng và Trường Ý cùng đi gặp Lâm Hạo Thanh, nếu như Lâm Hạo Thanh sơ hở để lộ chuyện năm đó, bảo nàng phải giải thích thế nào đây...
Không chờ lo lắng của nàng trở thành sự thật, còn chưa kịp gặp Lâm Hạo Thanh, tiền tuyến đột nhiên cấp báo, Lâm Hạo Thanh bị Thanh Vũ loan điểu bắt, quần hùng ngự yêu sư nhất thời nổi cơn thịnh nộ, đại quân dưới sự thống lĩnh của mấy vị ngự yêu lãnh chúa ngùn ngụt khí thế phá vỡ trận pháp chặn trước xứ Bắc.
Hành động bắt chủ soái trước trận chiến của Thanh Vũ loan điểu và Lạc Cẩm Tang rốt cuộc lại bức Ngự Yêu tộc nhiều năm ẩn nhẫn phải lâm vào đường cùng mà bộc phát lửa giận.
Kỷ Vân Hòa nghe được tin này, có chút dở khóc dở cười, những tộc nhân cùng có ẩn mạch như nàng, sau nhiều năm ẩn nhẫn, đột nhiên có một lần vùng dậy, quả thực hiếm thấy, nhưng điều khó xử là, nàng lại đứng ở phía đối lập với những tộc nhân kia...
Khi tin tức này truyền tới, Lạc Cẩm Tang và Không Minh cũng ở trong phòng. Lạc Cẩm Tang bấy giờ trợn tròn mắt: "Rõ ràng chúng ta lâm trận liền bắt chủ soái của họn họ, bọn họ sao có thể càng trở nên lợi hại hơn..."
Không Minh hừ lạnh một tiếng, hắn còn đang giận dữ bừng bừng nên không thèm đoái hoài đến câu hỏi của Lạc Cẩm Tang.
Kỷ Vân Hòa nói: "Thỏ nôn nóng cũng cắn người, hành động này của các người, quá không nể mặt người ta rồi."
Lạc Cẩm Tang vò đầu: "Vậy chúng ta chỉ có thể nhắm mắt nghênh chiến thôi sao?"
"Không thể đánh." Thanh sắc Trường Ý không lớn, chỉ nhàn nhạt nói ba chữ, nhưng không kém phần kiên định.
Kỷ Vân Hòa gật đầu phụ họa: "Nếu bàn về một người một ngựa, không kẻ nào có thể địch lại Thanh Cơ, nhưng hai phe giao chiến, nhất định có thương vong, thêm nữa hiện nay Ngự Yêu tộc ý chí chiến đấu đang lên ca, không thể cùng bọn họ đối đầu trực diện. Trận này dù có thắng cũng khiến xứ Bắc suy yếu hai tháng, hai tháng sau, đường từ kinh sư tới xứ Bắc băng tuyết đã tan hết, khi đó xứ Bắc vô lực cùng đại quân triều đình tái chiến. Còn nếu trận này thua... thì cái gì cũng mất."
"Vậy phải làm sao bây giờ..." Lạc Cẩm Tang gấp đến độ nói năng lộn xộn, "Ta lại âm thầm đem trả Lâm Hạo Thanh cho bọn họ nhé?"
Không Minh hòa thượng lại hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cất giọng giễu cợt: "Ngươi còn muốn làm gì? Làm nhục bọn họ lần thứ hai à? Lạc Cẩm Tang, ngươi có mấy cái mạng để chơi đùa vậy?"
"Vậy... Vậy..."
Căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng. Kỷ Vân Hòa trầm tư hồi lâu, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía Trường Ý: "Hòa đàm* đi." Nàng nói, "Ta đi khuyên hàng bọn họ."
(*hòa đàm: đàm phán hòa bình)
Lời vừa dứt, căn phòng lại lâm vào trầm mặc.
Lạc Cẩm Tang ngơ ngác nhìn Kỷ Vân Hòa: "Hả? Hòa đàm? Khuyên hàng? Tỷ đi?"
Kỷ Vân Hòa không nhìn Lạc Cẩm Tang, không dời mắt nhìn chằm chằm vào Trường Ý: "Phải, ta đi."
Trường Ý im lặng giây lát, vẫn là một câu kia: "Ta đi cùng nàng."
...
Đang buổi đêm, bên ngoài Ngự Yêu đài, gió tuyết rít gào không ngừng nghỉ, trước mặt là cánh đồng tuyết mịt mùng, một đại quân đông nghịt kéo dài đến tận nơi trời đất giao thoa, làm cho gió và tuyết càng thêm dữ dội.
Phía trước Ngự Yêu đài, dưới cổng thành sừng sững, hai thân ảnh cưỡi ngựa đi về phía ngàn vạn kỵ binh.
Càng đi về phía trước, áp lực đến từ bên kia càng nặng nề hơn.
Kỷ Vân Hòa và Trường Ý, một người chỉ nhờ giao châu để kéo dài tàn mạng, một người thân là yêu quái lại không có nội đan biểu trưng cho yêu lực. Bọn họ đi qua gió tuyết, dừng lại trên đồng tuyết. Ngựa của hai người đứng song song, đối phương còn chưa tới, Kỷ Vân Hòa nhìn sang Trường Ý bên cạnh.
"Chàng thật sự không lấy giao châu về?"
Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa, mái tóc bạch kim tung bay, hòa cùng mưa tuyết, "Không lấy."
Kỷ Vân Hòa mỉm cười nhìn hắn: "Nếu bọn họ ra tay bắt chàng, vậy phải làm sao đây?"
"Không có giao châu, bọn họ vẫn không bắt được ta."
Giao nhân này, cực kỳ tự tin vào bản thân. Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn về phương xa, lại nói: "Chàng không phải kẻ nói lời ngông cuồng, ta tin chàng."
Trường Ý quay đầu, nhìn lướt qua Kỷ Vân Hòa, chỉ thấy cơ thể gầy yếu của nàng bọc dưới chiếc áo choàng màu xanh đen, nàng yếu ớt như vậy, tựa hồ gió tuyết lớn hơn chút nữa là có thể thổi bay nàng, nàng kéo dây cương, khống chế chiến mã bởi vì yêu khí phía trước mà bất an: "Trường Ý, quang cảnh này thật đẹp." Nàng nheo mắt nhìn gió tuyết thổi từ nơi xa tít tắp, "Đã lâu rồi ta không trông thấy cảnh sắc đẹp nhường này."
Lời của nàng, khiến người ta không nghĩ rằng chuyến đi này là tới đánh cuộc tính mạng, mà chẳng qua chỉ đang nhàn tản hóng gió, nhìn ngắm quang cảnh và làm chút chuyện vận động gân cốt.
Trường Ý nhìn nàng, đáp: "Đúng vậy, rất lâu rồi."
Hắn cũng rất lâu không đứng giữa cảnh sắc mênh mông, ngắm nhìn Kỷ Vân Hòa. Lần trước, chính xác hơn là sáu năm trước, trên đường rời khỏi Ngự Yêu cốc, nàng đứng đối diện hắn, sau lưng là hàng loạt truy binh, Trường Ý cho đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ, trường kiếm trong tay nàng mang cho hắn đau đớn rét lạnh như hàn băng, chân thực như vậy...
Nhưng hôm nay, nàng lại ở bên cạnh hắn.
Trường Ý vốn tưởng rằng, cả đời này, cũng nhất định không thả Kỷ Vân Hòa ra khỏi căn phòng kia, hắn muốn nhốt nàng cả đời, cho đến khi tim nàng ngừng đập, không cho nàng có cơ hội phản bội hắn lần nữa.
Nhưng hắn đang làm gì đây?
Hắn để nàng đi, nếu Kỷ Vân Hòa lần nữa muốn phản bội hắn, nàng mang giao châu của hắn, chỉ cần chờ kẻ địch tới, nàng quay lưng lại với hắn là có thể lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng hắn vẫn làm như vậy, cho nàng giao châu, để nàng đi, cùng nàng ra khỏi Ngự Yêu đài.
"Đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời ta..."
Nàng nhìn bầu trời bao la, giữa gió tuyết rít gào, ánh mắt trở nên tiêu điều. Một lưỡi dao vô hình đâm Trường Ý đau nhói, sau đó hiểu ra ẩn ý trong lời của nàng, lại càng thêm xót xa.
Dáng vẻ cận kề cái chết của Kỷ Vân Hòa, Trường Ý từng thấy qua, cũng vì nó mà đau đớn.
Hắn luôn tự dối lòng, cũng lờ đi những muộn phiền chất chứa, nhưng cho đến giờ phút này, nhìn ánh mắt trùng xuống của Kỷ Vân Hòa, còn có đôi môi khô nứt hắn từng hôn, ưu tư trong lòng Trường Ý chợt dậy sóng, làm tê liệt môi lưỡi của hắn, khiến hắn cơ hồ không cách nào khống chế bản thân mở miệng gọi: "Kỷ Vân Hòa."
Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn hắn, đồng tử đen nhánh sâu thăm thẳm phản chiếu bông tuyết bay đầy trời cùng mái tóc bạc tán loạn của hắn.
"Nếu nàng bằng lòng thề rằng, sau này sẽ không tiếp tục phản bội ta, ta cũng bằng lòng... tin nàng một lần nữa."
Gió tuyết vẫn điên cuồng, nhưng bốn bề trời đất chợt im bặt.
Kỷ Vân Hòa thất thần nhìn Trường Ý. Trong mắt Trường Ý, nàng từng giết hắn, phản bội hắn, lợi dụng hắn, vậy mà, hắn lại... nói những lời ấy.
Môi Kỷ Vân Hòa giật giật, rốt cuộc tận lực đè nén tình ý trong lòng, buộc trái tim phải cứng rắn, nàng cười nói: "Đuôi cá to, sao chàng lại ngây thơ như thế chứ, đã qua hiều năm như vậy, chàng còn dám tin lời thề của con người sao?"
Lời của Kỷ Vân Hòa, từng câu từng chữ đều bén nhọn như mũi kim, nhưng Trường Ý vẫn kiên định nhìn nàng:
"Chỉ cần nàng nói, ta sẽ tin."
Trong lòng cuộn lên một hồi tê tái. Đau đớn như giằng xé tâm can.
Hai bàn tay Kỷ Vân Hòa giấu trong ống tay áo trở nên run rẩy, cơ hồ không giữ được dây cương, con ngựa bên dưới có chút mất bình tĩnh dậm chân, đúng lúc, cách đó không xa truyền đến một tiếng động lớn, là tiếng bước chân vạn quân kinh thiên động địa, phá vỡ bầu không khí giữa hai người.
Kỷ Vân Hòa lúc này cầm lại cương ngựa, nhìn về phía trước nói: "Trước trận chiến, khoan nói chuyện này vội."
Đại quân vạn người xếp hàng đen kịt, như thủy triều trào dâng về phía hai người.
Nhưng đại quân cách trăm thước liền dừng lại.
Phía trước, vài chục người phi ngựa tới. Tiếng vó ngựa dồn dập, nháy mắt, mười mấy người dừng trước mặt Kỷ Vân Hòa và Trường Ý.
Có gương mặt Kỷ Vân Hòa thấy quen mắt, có gương mặt xa lạ, nhưng đều hung tợn mang sát ý, nhìn rất dọa người.
Sứ giả Tư Ngữ trước đây từng đến xứ Bắc cũng trong số đó, nàng ta là yêu hầu của Lâm Hạo Thanh, tất nhiên so với người khác thân thuộc với Lâm Hạo Thanh hơn, nàng giật dây cương tiến lên phía trước, tới trước mặt Kỷ Vân Hòa và Trường Ý: "Chỉ có hai người?"
Người đối diện vừa mở miệng, lập tức gọi thần trí đang lơ đãng của Kỷ Vân Hòa trở lại. Nàng nhìn yêu hầu Tư Ngữ, "Tôn chủ xứ Bắc đích thân tới, còn hơn ngàn vạn người."
Mọi người đồng loạt nhìn Trường Ý, Trường Ý không nói một lời, nhưng tóc bạc mắt xanh, sớm đã trở thành truyền thuyết trong nhân thế, có người lần đầu trông thấy hắn, không nhịn được mà quay đầu xì xào bàn tán.
Trường Ý thúc ngựa tiến lên một bước, cất giọng nói: "Xứ Bắc bất đắc dĩ trở thành kẻ địch của Ngự Yêu tộc. Nếu hôm nay chư vị lui binh, Lâm Cốc chủ tự nhiên sẽ bình an vô sự trở về Ngự Yêu cốc."
"Bọn ta sao có thể tin ngươi? Trước tiên phải giao ra Lâm Cốc chủ!" Trong đám người, một đại hán vạm vỡ giật dây cương, tiến về phía trước: "Còn có Tấn Lục huynh đệ của Ngự Yêu sơn bọn ta, những chuyện khác bàn sau đi!"
Tấn Lục huynh đệ trong miệng người này chính là ngự yêu sư bị Trường Ý bắt, vốn là người gánh vác bộ mặt của Ngự Yêu sơn, mà nay lại bị bắt dễ dàng như vậy, thật khiến thể diện của bọn họ bị mất sạch.
"Vị huynh đài này là người của Ngự Yêu sơn?" Kỷ Vân Hòa cười hỏi vị đại hán kia.
Đại hán đề phòng đáp: "Vậy thì sao?"
"Tấn Lục là ngự yêu sư mạnh nhất Ngự Yêu sơn, huynh đài đây là cảm thấy xứ Bắc làm Ngự Yêu sơn không còn mặt mũi, ức hiếp người quá đáng?" Kỷ Vân Hòa nhìn đại hán kia sắc mặt ngày càng tái xanh, lại quay đầu nhìn Tư Ngữ, "Hơn nữa, ngay cả Lâm Cốc chủ cũng bị bắt, tứ phương ngự yêu lãnh địa liên thủ chinh phạt phương Bắc, còn chưa đánh lấy một trận mà chủ soái đã bị bắt đi, chuyện này truyền ra ngoài, tứ phương ngự yêu lãnh địa e rằng sẽ trở thành trò cười."
Đám tướng sĩ nghe vậy, trong lòng vốn đang ôm hận, lúc này còn bị Kỷ Vân Hòa chọc giận, có người liền rút đao định xông lên.
Ánh mắt Trường Ý lạnh lẽo, yêu khí còn lại trong cơ thể cuộn trào, gió tuyết quanh người nhất thời ngưng trọng, hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng thẳng vào đám người trước mặt.
Cục diện hiện tại như quả pháo chạm vào là nổ.
"Tức giận cái gì?" Kỷ Vân Hòa giữa tình thế giằng co bế tắc, trên mặt như cũ vẫn đầy ý cười, "Chủ soái bị bắt, mặt mũi không còn, tứ phương ngự yêu lãnh địa chưa ra trận đã mất tôn nghiêm, đây chẳng phải là chuyện đã định sẵn sao? Mấy chục năm trước, đại quốc sư chế ra độc sương giá, xây dựng phủ quốc sư, vây khốn Ngự Yêu tộc... Kể từ ngày đó, đã định sẵn bại cục hôm nay."
Dứt lời, bốn phía đều im bặt.
Giữa gió tuyết gào thét, chỉ nghe Kỷ Vân Hòa tiếp tục cười nói: "Chư vị tức giận, là trách yêu quái xứ Bắc quá lợi hại sao, hay là trách bản thân vô năng tầm thường?" Kỷ Vân Hòa cũng nổi giận, điều động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, nàng ngồi trên lưng ngựa, thanh âm không lớn, nhưng lại khiến những người trước mặt và cả đại quân cách ba trăm thước đều nghe thấy tiếng nàng.
"Một trăm năm trước, phủ quốc sư không tồn tại, tứ phương ngự yêu lãnh địa cũng không tồn tại, huyết mạch Ngự Yêu tộc không bị nô dịch tù túng, vậy mà lại biến thành bộ dạng ngày hôm nay sao?" Sống lưng Kỷ Vân Hòa thẳng tắp, "Ta cũng là ngự yêu sư, ta từng là Hộ pháp của Ngự Yêu cốc, ta biết chư vị ngày hôm nay không cam lòng, không nguyện ý liều chết đến đất Cổ Hàn xứ Bắc! Nhưng rốt cuộc là ai buộc các ngươi tới? Các ngươi lại đang vì ai mà chiến đấu? Đao kiếm trong tay các ngươi đang hướng về nơi nào, tính mạng cùng một bầu nhiệt huyết đang hi sinh vì cái gì? Có người nào sáng suốt mở to mắt mà nhìn thử không?"
"Là kẻ nào khiến cho Ngự Yêu tộc không thể ngẩng cao đầu, là kẻ nào giam cầm chúng ta chốn lao tù? Lại là kẻ nào hăm dọa, uy hiếp, thuần phục chúng ta?" Kỷ Vân Hòa vươn tay lấy một mũi tên băng được Trường Ý tạo ra, băng tuyết như lưỡi dao cắt rách da nàng, máu tươi từng giọt nhỏ xuống.
Kỷ Vân Hòa hung hăng ném mũi tên băng trong tay xuống đất: "Ta vung đao chém vỡ lồng giam hình người, chứ không yếu hèn cầu một đường sống."
Tiếng nàng vừa dứt, Trường Ý đưa mắt nhìn nàng giây lát, tay hắn buông lỏng, băng tuyết xung quanh lã chã rơi trên mặt mọi người. Đồng tuyết một mảnh tịch mịch. Sau đó, khắp nơi truyền tới tiếng huyên náo.
Kỷ Vân Hòa nhìn Tư Ngữ: "Ta bắt Lâm Hạo Thanh, không phải vì muốn đánh, mà là vì không đánh."
Tư Ngữ cũng bình tĩnh nhìn Kỷ Vân Hòa, gương mặt nhìn có vẻ nhu nhược kia lúc này ánh mắt lại lộ ra sự lạnh lùng cứng rắn: "Chúng ta không có đường lui." Nàng thúc ngựa về phía trước, đi tới trước mặt Kỷ Vân Hòa, hai con ngựa đứng song song, "Thuận Đức công chúa nói, nếu không giao Hộ pháp cho nàng ta, nàng ta sẽ đưa độc sương giá vào nguồn nước khắp thiên hạ."
Kỷ Vân Hòa khẽ sửng sốt.
"Nàng ta không nhất thiết muốn giết ngự yêu sư chỗ các người, nhưng với những đứa trẻ mới có ẩn mạch, thiên hạ rộng lớn, ngươi làm cách nào cứu chúng?"
Kỷ Vân Hòa thoáng trầm mặc: "Ta không biết. Nhưng chính vì như vậy, ta mới tuyệt đối không thỏa hiệp với nàng ta. Nàng ta hôm nay có thể uy hiếp ép ngươi giết ta, ngày mai liền có thể uy hiếp ép ngươi tự sát, thần phục nàng ta một lần, có thể, nhưng dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng."
Vừa dứt lời, mấy người từ trong quân ngũ phía sau bước ra, vượt qua trước mặt đám người cưỡi ngựa. Tư Ngữ quay ngựa lại, nhìn khắp đại quân...
"Ta nguyện gia nhập xứ Bắc."
"Ta nguyện gia nhập xứ Bắc..."
Vài người, vài chục người, vài trăm người, vô số ngự yêu sư từ quân ngũ phía sau bước ra, đứng trước mặt Kỷ Vân Hòa và Trường Ý. Có người không đi, nhưng không ai ngăn cản những người rời đi.
Nhất thời, đại quân trùng điệp cứ thế tan rã.
Gió lớn cùng hoa tuyết xứ Bắc rơi trên đầu từng người, Kỷ Vân Hòa nhìn bọn họ, khóe miệng chợt động, vẽ nên nụ cười mỏng manh.
Nàng quay đầu nhìn Trường Ý. Chỉ thấy Trường Ý cũng đang lẳng lặng nhìn nàng. Trong đôi đồng tử trong suốt như băng xanh, thật giống như chỉ chứa nụ cười của nàng.
"Trường Ý..." Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Gió thổi tung áo choàng của nàng, áo choàng bay bay như con diều trong gió.
Bên tai nàng lại không có chút huyên náo, thậm chí ngay cả thanh âm của mình cũng không nghe được --
Trường Ý... Đây là việc cuối cùng, ta có thể làm cho chàng...
Thân thể nàng đổ về phía sau, gió tuyết trên cao và khoảng trời đang dần sáng rạng, là cảnh sắc cuối cùng nàng còn nhìn thấy.
#ngu_yeu_chuong_75
#link: https://my.w.tt/U1BjIwllcU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro