CHƯƠNG 50: THỨ ĐỒ MỚI
Nam chính thì mất dạng mà cháu quốc sư càng ngày càng giống nam phụ các bác ạ 😂
___***___
#convert: Bún
#edit: Vy
CHƯƠNG 50: THỨ ĐỒ MỚI
Đôi mắt Kỷ Vân Hòa đỏ sậm, tựa như từ máu tươi ngưng tụ mà thành, trong bóng tối u ám của địa lao, lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị ngồn ngộn sát khí.
Cơ Thành Vũ bị ánh mắt này của Kỷ Vân Hòa làm cho sống lưng rét lạnh.
Tức thì, hắc khí xung quanh Kỷ Vân Hòa lần nữa ngưng tụ, hóa thành chín cái đuôi cực kỳ yêu dị, hệt như ngày hôm đó bên bờ vực.
Kỷ Vân Hòa rốt cuộc... lần thứ hai biến thành cửu vĩ hồ!
Đang lúc Cơ Thành Vũ sợ điếng người, đột nhiên, ánh sáng đỏ trong mắt Kỷ Vân Hòa bộc phát. Chín cái đuôi như làn khói đen vút đến chạm chắn song nhà lao, nhưng lại bị cấm chế của đại quốc sư ngăn trở, song sắt chấn động phát ra tiếng vang cực lớn, "ầm" một tiếng, huyền lực trên cấm chế tỏa ra, bạch quang chiếu rọi, nhà lao cơ hồ rực sáng như ban ngày.
Cơ Thành Vũ bị uy lực ấy đánh ngã, chỉ có thể bất lực ngồi bệt trên đất.
Chín cái đuôi sau lưng Kỷ Vân Hòa vẫn không dừng lại mà ngày càng càn rỡ vần vũ, giữa luồng ánh sáng trắng chói lọi, chúng cứ thế cuồng loạn nhảy múa.
Không chờ Cơ Thành Vũ đứng dậy, cái đuôi kia chợt co lại về phía sau, lấy đà lao thẳng vào cấm chế địa lao! Khí thế so với lần trước không những nhanh hơn mà còn lợi hại hơn vài phần, một kích đánh vỡ cấm chế bạch quang, xuyên qua tiếng nổ rền vang, xông ra khỏi nhà lao, thẳng hướng Cơ Thành Vũ đánh tới!
Cơ Thành Vũ muốn ngăn cản, nhưng dưới áp chế của yêu lực khủng khiếp kia, hắn căn bản không thể động dù chỉ là một đầu ngón tay.
Chính trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo ánh sáng trắng tựa như mũi tên bất ngờ từ bên ngoài nhà lao bắn tới, trực tiếp đem một cái đuôi đen của Kỷ Vân Hòa ghim xuống nền đất, Kỷ Vân Hòa bị đau rú lên một tiếng, không cho nàng cơ hội thu hồi số đuôi còn lại, mấy mũi tên trắng muốt lại được phóng ra, mạnh mẽ ghim toàn bộ chín cái đuôi của nàng trên mặt đất.
Kỷ Vân Hòa đau đớn kêu rên, trong miệng ộc ra một ngụm máu đen, nháy mắt, chín cái đuôi của nàng tiêu tán vào hư không, biến trở lại thành luồng khí đen hỗn loạn lưu chuyển xung quanh nàng. Kỷ Vân Hòa nằm trong ngục tối, nàng dựa vào vách tường thở dồn dập, chín cái đuôi biến mất dường như giảm đi phần nào đau đớn của nàng, mặc dù hô hấp vẫn khẩn trương, nhưng đã không còn điên cuồng giãy giụa như lúc trước.
Một đôi giày trắng lúc này mới bước vào bên trong. Ống tay áo trắng như tuyết không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng vung lên, những mũi tên trắng rải rác trên đất lập tức hóa thành bạch quang, tụ lại trên đầu ngón tay tái nhợt.
Ngón tay thon dài có chút gầy guộc của đại quốc sư vừa cuộn lại, một thanh trường kiếm chuôi trắng liền hiện ra trong tay y.
"Thành Vũ, con ra ngoài đi."
Y nhàn nhạt phân phó một tiếng, Cơ Thành Vũ vội vàng cúi đầu hành lễ, lập tức lui ra.
Đại quốc sư đẩy cửa địa lao ra, từng bước chậm rãi tiến vào, cùng Kỷ Vân Hòa đứng trong phòng giam.
Sắc mặt Kỷ Vân Hòa vàng vọt suy yếu, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, nàng ngẩng đầu nhìn đại quốc sư, cong môi cười tự giễu, "Quốc sư đại nhân, ngài nói xem, ta đây được coi là chuyện ly kỳ gì?"
Đại quốc sư bước tới, hắc khí xung quanh Kỷ Vân Hòa dạt sang một bên, nhưng cũng không hề tiêu tán, một mực lượn lờ trong không trung vây lấy hai người, giống như đang rình rập con mồi, thăm dò nhược điểm của đại quốc sư, chờ thời cơ giết chết y.
Mà đại quốc sư ngoại trừ trong tay cầm kiếm, không có bất cứ một chút phòng vệ nào, vậy nhưng hắc khí kia cũng không dám động thủ. Đại quốc sư đi tới trước mặt Kỷ Vân Hòa, y ngồi xuống, vươn bàn tay nổi rõ khớp xương* còn lại ra, ngón trỏ lau một đường trên môi nàng.
(*nguyên tác má dùng từ "gầy nhom/gầy gò", cơ mà lặp từ quá nên mị thay bằng một kiểu hình tượng khác.)
Máu đen trên môi Kỷ Vân Hóa dính vào đầu ngón tay nhợt nhạt của y.
Con ngươi đỏ au của Kỷ Vân Hòa dán chặt vào y, nhìn y dùng máu mình đùa giỡn trên đầu ngón tay.
Y nói: "Luyện người thành yêu, quả thực hiếm lạ."
Tám chữ vừa ra, Kỷ Vân Hòa ngẩn người: "Có ý gì?"
Đại quốc sư không trả lời nàng, nhưng lại bất ngờ đưa tay, Kỷ Vân Hòa hoàn toàn không kịp phản ứng, y ném viên thuốc cầm trong tay vào miệng nàng, ngón tay hơi nâng cằm Kỷ Vân Hòa lên, Kỷ Vân Hòa không chút phòng bị nuốt viên thuốc xuống.
"Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?"
"Sương giá."
Kỷ Vân Hòa biến sắc.
Sương giá là độc dược đại quốc sư điều chế, đặc biệt dùng để đối phó ngự yêu sư, ngự yêu sư bị ép uống sương giá đều không thoát khỏi chết thảm, cho nên mới có cục diện triều đình mặc sức khống chế tộc Ngự Yêu như ngày hôm nay.
"Ngươi muốn giết ta?"
"Ta không muốn giết ngươi." Ánh mắt trong suốt lạnh lẽo của đại quốc sư nhìn vào Kỷ Vân Hòa, không có lấy chút ít cảm xúc chập chờn, hắn nhìn nàng, nhìn vạn vật, đều tựa như đang nhìn sỏi đá, nhìn thi thể, nhìn những vật chết không có linh hồn, "Ta chẳng qua đang để ngươi thử thuốc."
Dùng nàng thử thuốc...
Kỷ Vân Hòa cười nhạt: "Loại độc sương giá này, ngươi thử bao nhiêu lần rồi? Tội gì phải lãng phí trên người ta nữa?"
Đại quốc sư nhìn nàng, im lặng một hồi, lạnh nhạt nói: "Đúng, sương giá đã thử vô số lần, ngự yêu sư không có ngoại lệ, toàn bộ bạo phát mà chết..." Đại quốc sư lại đứng dậy, tư thế nhìn xuống từ trên cao tạo cho Kỷ Vân Hòa một áp lực lớn hơn, "Ngươi là ngoại lệ đầu tiên."
Ngươi là kẻ đầu tiên...
Những lời này, dưới tình cảnh này, lại khiến Kỷ Vân Hòa cảm thấy có chút quen thuộc.
Nàng chợt nhớ đến lần đầu nàng bị Khanh Thư và Lâm Thương Lan bắt uống thuốc, bọn họ cũng đã nói như vậy.
Nàng là người đầu tiên...
"Nhân thế này, quả nhiên có nhiều chuyện mới mẻ."
Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn đại quốc sư, vẻ mặt y xưa nay lãnh đạm, lúc này mới vừa nổi lên chút hứng thú, tựa như môi khẽ nhếch lên, chăm chú quan sát nàng.
Kỷ Vân Hòa bây giờ mới quan tâm những chuyện phát sinh trên người mình:
"Ta đã ăn sương giá, tại sao lại không chết?"
Nàng lúc trước không bận tâm, là bởi vì nàng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, định sẵn phải chết trong tháng này, không có thuốc giải của Lâm Thương Lan, nàng sẽ đau đớn đến chết, nhưng hiện tại nàng không những không đau đến chết, kể cả bị đại quốc sư cho uống độc sương giá, cũng không chết...
Cơ thể nàng...
"Ta mọc ra chín cái đuôi, tại sao vậy? Trên người ta rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Luyện người thành yêu, lại là cái gì?" Con ngươi đục ngầu màu máu của náng sáng lên, nàng nhìn đại quốc sư, cuối cùng cũng bắt đầu quay lại để ý tới tàn mạng của mình.
Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì... Nàng hình như, lại có chút hy vọng sống mong manh.
Dẫu hy vọng ấy chỉ yếu ớt như rơm rạ, nàng cũng muốn nắm bắt.
Hy vọng sống tiếp.
"Sương giá chỉ giết ngự yêu sư, nguyên do là ở tác dụng đặc hiệu với người có ẩn mạch, mà trong thân thể ngươi hôm nay, không chỉ có linh lực của ẩn mạch, còn có cả yêu lực, yêu lực giúp ngươi hóa giải độc sương giá, là nói, ngươi không còn bị sương giá trói buộc nữa." Đại quốc sư tiếp, "Có người biến đổi ngươi thành bản thể không phải người cũng chẳng phải yêu, quái vật."
"Không phải người cũng chẳng phải yêu... Có linh lực, có yêu lực..." Kỷ Vân Hòa cau mày, thấp giọng thảng thốt, "Tại sao?" Nàng hỗn loạn độc thoại những suy đoán trong lòng, "Lâm Thương Lan... Khanh Thư... Hồ yêu... Một tháng uống một lần..."
Trong đầu nàng hiện ra vô số những hình ảnh rời rạc về những chuyện đã qua.
Hình ảnh Khanh Thư và Lâm Thương Lan lần đầu tiên ép nàng uống thuốc, sau đó đến hình ảnh mỗi tháng nàng bị độc dược dày vò, nàng nhớ lại rất nhiều chi tiết, thời điểm ban đầu nàng uống thuốc, Khanh Thư âm thầm theo dõi nàng mấy ngày, một thời gian sau, Khanh Thư mới không quản nàng nữa.
Khanh Thư chính là hồ yêu, nhưng chân thân của ả chưa ai từng thấy qua, chỉ biết rằng ả là một hồ yêu có sức mạnh vô cùng to lớn, lí do gì khiến ả thần phục Lâm Thương Lan, cùng lão ký khế ước chủ tớ, cũng không người hay biết.
Mà hôm đó Khanh Thư và Lâm Thương Lan bị nàng cùng Lâm Hạo Thanh giết chết, một kẻ là là Cốc Chủ oai dũng của ngày xưa, một kẻ là yêu quái cường đại trong truyền thuyết, nhưng lại không chút động mà bại trận, dễ dàng bỏ mạng như vậy...
Tất cả những điểm khả nghi ngày trước ở Ngự Yêu cốc bị Kỷ Vân Hòa bỏ qua, lúc này đây chợt dậy lên trong lòng nàng.
Nàng chạm vào cơ thể mình.
Trước kia nàng ở trên bờ vực, vì yểm hộ cho Trường Ý chạy trốn mà trúng cơ man những tên cùng đao, vậy mà hiện giờ những vết thương trên thân thể nàng cơ hồ đã khép lại. Nàng trọng thương như vậy, đáng lý đã sớm chết rồi, sao có thể sống đến ngày hôm nay.
Năng lực hồi phục này, quả thực giống như yêu quái.
Còn có Khanh Thư trước khi chết từng nhắc đến nghiệp lớn của Lâm Thương Lan...
Nghiệp lớn của hắn, chẳng lẽ chính là luyện người thành yêu, từ đó chống lại độc sương giá, để cho tộc Ngự Yêu... có thể lại đứng trên đỉnh nhân thế...?
"Hiếm thấy." Kiếm trong tay đại quốc sư múa một đường trên không trung, hắc khí phiêu tán quanh người Kỷ Vân Hòa nhất thời trở nên khẩn trương, chúng vây lấy đại quốc sư, kiếm bạt nỗ trương*. Đại quốc sư ngược lại tư thái ung dung, "Kỷ Vân Hòa, ta nhớ tên ngươi." (Cảm giác câu này y như motip teenfic :v "cô gái này thật thú vị")
(*kiếm bạt nỗ trương: kiếm rút nỏ trương, dương cung bạt kiếm - là một thế cờ trong môn cờ tướng, ở đây chỉ tình thế căng thẳng, hai bên giao tranh.)
Đại quốc sư nhìn nàng, nói: "Không tệ, ngươi là một vật mới lạ."
#ngu_yeu_chuong_50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro