CHƯƠNG 109: TIM ĐẬP THÌNH THỊCH
Chương này ngọt cực, tin tôi đi :)
___***___
CHƯƠNG 109: TIM ĐẬP THÌNH THỊCH
#cv: Bún #edit: Vy
Biên giới xứ Bắc thật ra cũng không cách Ngự Yêu đài bao xa, trước đây ngự yêu sư ồ ạt tấn công xứ Bắc, đóng quân bên ngoài Bắc thành, đem đến uy hiếp rất lớn cho Bắc thành.
May mắn là Trường Ý và Kỷ Vân Hòa trước trận đã chiêu hàng địch, mới bảo vệ được xứ Bắc bình yên vô sự. Sau đó, đợi thế cục tạm ổn, xứ Bắc liền đẩy biên giới của mình về phía nam thêm một trăm dặm, bấy giờ triều đình đã không cách nào ngăn cản xứ Bắc khuếch trương về phía nam, lại thêm bách tính dọc đường hết lòng ủng hộ hành động này của xứ Bắc.
Trong phạm vi một trăm dặm về phía nam, xứ Bắc bắt đầu xây tường thành trên biên giới, cách một đoạn lại dựng một cửa khẩu, từ đông sang tây tổng cộng có mười hai cái. Xứ Bắc một mặt mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, một mặt chuẩn bị trước hệ thống phòng vệ, một khi kẻ định lại tiến đánh sẽ lập tức có biện pháp ứng phó, không đến nỗi bị đánh thẳng vào Bắc thành.
Nhưng hiện tại, bọn họ đều không nghĩ tới, phòng thủ vừa hoàn thiện của xứ Bắc, thứ đầu tiên phải phòng, lại là nạn dân lũ lượt kéo đến từ phương nam.
Thuận Đức giết đệ đệ ruột, tự mình xưng vương, văn võ bá quan trong triều đình đều trở thành vật trưng bày, người người lâm vào hiểm nguy. Kinh thành xảy ra biến cố, cường hào ở các châu huyện thừa dịp nhũng loạn, vơ vét khắp nơi, các phe không ngừng hỗn chiến, lãnh thổ rộng lớn như vậy, lại chỉ có một vùng xứ Bắc hoang vu mới có thể cho bách tính đường sống.
Kỷ Vân Hòa mang theo một toán người tới biên cảnh, đầu tiên là đến cửa khẩu đông đúc nhất, nơi nạn dân tập trung nhiều nhất, bọn bọ muốn ưu tiên bày kết giới ở nơi này. Có kết giới, xứ Bắc càng dễ dàng kiểm soát người nhập cảnh, đồng thời chống đỡ bạo loạn.
Mà tình hình cửa khẩu ở biên giới so với tưởng tượng của Kỷ Vân Hòa còn hỗn loạn hơn.
Sau khi Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh chọn người dựng nền móng kết giới thật tốt ở bên ngoài biên cảnh, nàng liền một mình đi một vòng trong đám nạn dân.
Vô số nạn dân tập trung trước cửa khẩu đã dựng đủ loại lều vải, chỉ giống nhau ở một điểm, không cái nào còn nguyên vẹn.
Đám trẻ không biết lo lắng, chui ra chui vào túp lều rách nát, giống như vẫn đang chơi đùa hi hi ha ha trên đồng ruộng. Nhưng người lớn thì mặt mày ủ rũ, không ít người mắc bệnh, đi giữa các lều vải, nghe được nhiều nhất chính là những tiếng ho khan.
Ở bên ngoài cửa khẩu nửa ngày, thần sắc Kỷ Vân Hòa vô cùng nặng nề.
Kỷ Vân Hòa biết, Trường Ý cùng xứ Bắc đang phải chống đỡ biết bao nhiêu sinh mạng, so với ai cũng càng rõ ràng hơn, mỗi ngày mỗi cửa khẩu chỉ cho phép năm trăm người nhập cảnh đã là cực hạn, thậm chí còn vượt qua cả cực hạn. Nhưng Kỷ Vân Hòa ở nơi này mỗi ngày ít nhất phải hơn ngàn người chạy tới, một ngày để năm trăm người nhập cảnh căn bản không giải quyết được vấn đề nạn dân nhức nhối, vậy mà người bên ngoài mỗi ngày lại một nhiều, tình hình cũng càng lúc càng phức tạp.
Xứ Bắc vốn áp dụng phương thức rút thăm, người rút được thẻ đỏ sẽ được vào xứ Bắc, nhưng không ngờ, có trường hợp vì tranh đoạt thẻ đỏ mà thậm chí còn dẫn tới án mạng. Còn có kẻ ngụy tạo thẻ đỏ, lừa lấy lương thực ít ỏi còn sót lại của dân tỵ nạn. Tệ hơn, chúng còn hợp lại thành băng nhóm, mỗi ngày kể cả người rút được thẻ đỏ cũng không cho qua, ngược lại bán với giá cao, đòi vàng bạc, đòi lương thực, thậm chí còn muốn lục phủ ngũ tạng của con người, đám yêu nghiệt này còn không tha cả những người sắp chết, hút cạn máu của họ.
Trăm người nghìn mặt, ngàn vạn tâm địa, Kỷ Vân Hòa trông thấy cũng không nhịn được mà kinh hãi.
"Thế cục cam go, thủ đoạn phi thường." Sau khi trở về nội quan*, ngay trong đêm ấy, Kỷ Vân Hòa ban xuống mệnh lệnh, "Kẻ nào vào lúc này dám ăn bánh bao thịt người, làm cục diện thêm loạn, bắt được một người, giết một người, bất kể là ngự yêu sư hay yêu quái, quyết không tha."
(*bên trong cửa khẩu)
Đêm đầu tiên ở biên ải, Kỷ Vân Hòa không ngủ, nàng nằm trên mái nhà gỗ thô sơ vùng nội quan, nhìn trăng sáng sao thưa, nhất thời có chút hoảng hốt, không hiểu vì sao thiên hạ thế cục lại đột nhiên biến thành dáng vẻ hoang đường như ngày hôm nay.
Cũng không biết đêm nay, Trường Ý bên trong Bắc thành, liệu có an giấc...
Nàng nhắm mắt, thúc giục năng lực của ấn ký, muốn biết vị trí của Trường Ý, bất ngờ lại cảm giác được, đầu kia của ấn ký, gần trong gang tấc.
Kỷ Vân Hòa mở bừng mắt, lập tức ngồi dậy, nàng nhìn xuống dưới, liền bắt gặp một thân ảnh tóc bạch kim mặc hắc bào, không phải Trường Ý thì còn có thể là ai đây?
Đột nhiên gặp được người trong lòng hằng mong nhớ, thâm tâm nàng chợt dậy lên một nỗi sợ không tên, nhưng lại mang theo tiếng tim đập thình thịch.
"Đuôi cá to..." Nàng nỉ non cất tiếng.
Trường Ý bên dưới ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt hắn mặc dù tái nhợt, cánh mũi cơ hồ vẫn thở ra sương trắng, thế nhưng trong đôi mắt màu lam lại dạt dào tình ý ấm áp, giống như nắng tháng ba, hồi sinh vạn vật.
"Nhớ nàng." Trường Ý mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính mê người chỉ có ở giao nhân, "Không cầm lòng được."
Chỉ sáu chữ, trong nháy mắt, Kỷ Vân Hòa lúc này mới biết, hóa ra tâm tình nàng lại có thể bị dao động dễ như trở bàn tay.
Nàng nghiêng người, lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, không nói hai lời, ôm thật chặt Trường Ý.
Cơ thể giao hòa, tim chạm tim, xúc cảm chân thật trong lồng ngực khiến cho lòng người trầm mê, lẳng lặng nhắm mắt cảm thụ hơi thở của đối phương*.
(*chỉ muốn nói là đoạn này mị hưng phấn quá nên chém hơi quá đà =)) hơi sến một chút, chư vị thỉnh lượng thứ)
Thân thể Trường Ý lạnh lẽo, mà nhiệt độ cơ thể Kỷ Vân Hòa nóng bỏng, dung hợp thành ấm áp, bổ sung cho nhau, lấp đầy lẫn nhau.
"Ta quả thực không giống ta nữa rồi." Nàng ở trong ngực Trường Ý hít sâu một hơi. "Trước kia luôn liều mạng chạy trốn mọi ràng buộc bên cạnh, hận không thể làm một kẻ cô độc sống nốt quãng đời còn lại, mà nay, mới rời xa chàng một ngày, lại muốn dính chặt lấy chàng rồi..."
Kỷ Vân Hòa đẩy nhẹ Trường Ý ra, tìm một khoảng cách để nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn: "Trường Ý, chàng quả là lợi hại, làm cho ta bắt đầu muốn bị ràng buộc rồi đó."
Trường Ý gật đầu đồng ý: "Vậy thì đúng là ta rất lợi hại rồi."
Kỷ Vân Hòa cười phá lên: "Chàng chẳng biết khiêm tốn gì cả."
"Ờm... Cái đó..." Bên cạnh truyền tới tiếng vo ve yếu ớt, Kỷ Vân Hòa lúc này mới chú ý kế bên còn có một người. Cù Hiểu Tinh vô cùng lúng túng nhìn bọn họ, "Ta có phải nên tránh đi một lát hay không?"
"Nên." Trường Ý nói thẳng: "Nhưng mà, lát nữa ta còn phải trở về, ngươi đừng đi xa, ở đó chờ ta."
Cù Hiểu Tinh như nhận được đại xá, lập tức co cẳng chạy.
"Chàng bảo Cù Hiểu Tinh đưa chàng tới?"
"Ừ, không thể dùng thuật pháp, ta đã hứa với nàng rồi."
Kỷ Vân Hòa nghe vậy, đáy lòng lại được sưởi ấm, nàng nhón chân, vươn tay xoa đầu Trường Ý: "Đuôi cá to của ta thật là ngoan."
Khóe môi Trường Ý treo một nụ cười nhẹ, lẳng lặng nhìn nàng, cho đến khi nàng thu tay về: "Ta chỉ có thể ở đây một lát, trong Bắc thành còn nhiều chuyện phải xử lý."
Kỷ Vân Hòa rất muốn khuyên hắn chú ý thân thể, đừng tiếp tục bận rộn như vậy, nhưng nạn dân ngoài cửa khẩu còn có tình hình xứ Bắc, tất cả đều đè nặng lên vai hắn, lời muốn nói quanh quẩn giữa răng môi rồi lại nuốt xuống, nàng nắm tay Trường Ý: "Ta sẽ mau chóng xử lý xong chuyện biên cảnh. Ngày mai chàng đừng chạy đến đây nữa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho tốt."
"Có thể nhìn thấy nàng mới là tốt."
Kỷ Vân Hòa bật cười: "Đuôi cá to lại muốn lấy lòng ta sao?"
Trường Ý thế nhưng nghiêm túc trả lời: "Đây chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi."
Kỷ Vân Hòa hài lòng mỉm cười, kéo tay hắn, chậm rãi đi dưới ánh trăng. Đúng lúc, bên ngoài cửa khẩu thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, tâm trạng vốn đang vui mừng vì được gặp Trường Ý, bất giác lại trùng xuống mấy phần.
Trường Ý nhìn sắc mặt ủ rũ của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện ở biên ải không thuận lợi sao?"
Kỷ Vân Hòa lắc đầu: "Bày kết giới không thành vấn đề, người Lâm Hạo Thanh chọn quả thực vô cùng lợi hại, có thể giúp ta không ít, nhưng những nạn dân này... Quá nhiều người chồng chất ở biên ải cũng không phải là cách, mỗi ngày cho năm trăm người thông qua, mấy chữ này vừa ban bố, ở bên ngoài cửa khẩu đã ngấm ngầm sắp đặt dùng tiền đổi mạng, lại thêm tiết trời mùa xuân đang ấm dần, bệnh tật cứ thế lây truyền... cũng khiến người ta phải lo lắng."
Trường Ý trầm tư chốc lát: "Chuyện xảy ra đột ngột, quy chế cho người nhập quan còn chưa hoàn thiện, ngày mai ta sẽ ưu tiên xử lý việc này."
Kỷ Vân Hòa cầm tay Trường Ý, nhìn mu bàn tay tái nhợt của hắn, trước đây bị thương khiến cho da hắn có chút khô, màu da cũng tái xanh khác thường. Kỷ Vân Hòa đau lòng vuốt ve mu bàn tay hắn: "Khổ cực cho chàng rồi, đuôi cá to."
Trường Ý trái lại khẽ cong môi: "Ta rất lợi hại, không khổ cực."
Lời còn chưa dứt, tiếng cười còn nghẹn lại trong miệng Kỷ Vân Hòa, tai nàng chợt nghe thấy Trường Ý kêu đau.
Kỷ Vân Hòa cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy khí lạnh phả ra từ miệng Trường Ý càng nhiều hơn, cơ thể hắn không tự chủ mà run rẩy, phút chốc, như có băng phủ lên khuôn mặt hắn, làm cho từng chân tóc cũng kết sương trắng.
"Trường Ý!?" Kỷ Vân Hòa hoảng hốt, cũng không dám dùng hồ hỏa sưởi ấm hắn, chỉ đành quay đầu hô to, "Cù Hiểu Tinh!"
Cù Hiểu Tinh lập tức từ cách đó không xa chạy lại, trông thấy bộ dạng Trường Ý như vậy, vội vội vàng vàng móc một lọ thuốc trong vạt áo ra, lấy hai, ba viên thuốc màu đen: "Mau, Không Minh nói nếu hắn bị như vậy, cho uống cái này..."
Kỷ Vân Hòa không chậm trễ cầm lấy viên thuốc đút vào miệng Trường Ý, nhưng rét lạnh làm hắn cắn chặt răng, cả người bắt đầu run cầm cập. Kỷ Vân Hòa không suy nghĩ nhiều, ném viên thuốc vào miệng mình, sau đó áp lên môi Trường Ý, dùng đầu lưỡi cạy răng môi hắn ra, dùng miệng đút thuốc, mới có thể khiến Trường Ý nuốt viên thuốc vào.
Viên thuốc trôi xuống bụng, qua thời gian nửa nén hương, Trường Ý mới bớt run rẩy.
Kỷ Vân Hòa đỡ hắn, để hắn dựa vào lòng mình, nàng đốt một quả cầu lửa màu đen trước mặt, nhiệt độ của hồ hỏa khiến chóp mũi nàng chảy mồ hôi, nhưng phải như vậy mới có thể làm tan chảy sương tuyết trên mặt Trường Ý.
"Sao chàng lại bị như vậy? Không Minh nói thế nào?" Trường Ý nhắm mắt mê man, Kỷ Vân Hòa hỏi Cù Hiểu Tinh bên cạnh, chỉ thấy Cù Hiểu Tinh gấp đến độ cúi thấp đầu, thanh sắc nàng cứng rắn, "Nói thật, không được lừa gạt ta."
"Là... Thi thuật quá độ..."
"Chẳng phải hôm nay chàng không sử dụng thuật pháp sao?"
"Đúng... Là trước đây cơ..."
"Trước đây chẳng phải đã chữa khỏi sao?" Kỷ Vân Hòa nghiêm túc hỏi, "Ta lúc trước được đưa về từ kinh sư đã hôn mê một ngày, một ngày ấy chàng thế nào? Lạc Cẩm Tang từng nói với ta chàng không mấy khả quan, rốt cuộc là cái gì không khả quan?"
Nhìn sắc mặt của Kỷ Vân Hòa, Cù Hiểu Tinh càng hoảng loạn, mà lúc này giao nhân vẫn hôn mê, cuối cùng Cù Hiểu Tinh cắn răng quyết định nói: "Nguyên nhân chính là thi thuật quá độ... Giao nhân vốn tu pháp thuật hệ thủy, hàn khí trong cơ thể không cách nào ép ra, vậy nên... sẽ đều từ từ kết thành băng..."
Kỷ Vân Hòa cau mày: "Cái gì gọi là đều kết thành băng?"
"Máu cùng xương trong cơ thể... Đều sẽ từ từ, kết thành băng..."
Nàng sửng sốt, nhìn Trướng Ý đang ôm trong lòng.
Cù Hiểu Tinh thở dài: "Là giao nhân... bất luận thế nào cũng không cho chúng ta nói với người..."
"Tại sao?" Kỷ Vân Hòa thất thần nói, "Chàng... sẽ... sẽ chết sao?"
"Sẽ bị đông lại..."
Bị đông lại? Huyết dịch nhiễm hàn khí làm đông cứng cơ thể, xương cốt lạnh cóng, da thịt đóng băng, cuối cùng sẽ biến thành một khối băng sao? Giống như lúc đầu hắn băng phong thi thể nàng, bị hàn băng hoàn toàn phong bế?
"Làm sao để cứu?"
"Không có cách nào... Đến Không Minh còn không biết..." Cù Hiểu Tinh thở dài, "Thật ra hôm nay mọi người cũng không muốn ta đưa hắn tới đây, nhưng giao nhân nói... Chính bởi vì thời gian trân quý, cho nên càng không thể bỏ lỡ từng phút từng giây. Trước khi hắn rời khỏi Bắc thành cũng đã uống thuốc rồi, nhưng không ngờ..."
Kỷ Vân Hòa im lặng, nàng nhắm mắt, bàn tay buông thõng cũng nắm chặt thành quyền.
Nàng làm sao có thể không hiểu Trường Ý đang nghĩ gì, nàng vô cùng hiểu, bởi vì thời gian sắp hết, cho nên tất thảy, đều mang một ý nghĩa khác.
#ngu_yeu_chuong_109
*Thực sự dạo này tôi bận lắm TvT nên sẽ không theo sát tiến độ của truyện được nữa đâu, chương này ra từ sáng hôm qua mà bây giờ tôi mới làm xong TvT*
#link_wattpad: https://www.wattpad.com/714789033-ngự-yêu-chương-109-tim-đập-thình-thịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro