CHƯƠNG 105: TIẾNG GIÓ
Con gián bò đi thì con đỉa bò tới...
CHƯƠNG 105: TIẾNG GIÓ
#cv: Bún #edit: Vy
___***___
Bóng tối tựa như không có ranh giới, Kỷ Vân Hòa cõng Trường Ý lặng lẽ đi giữa đêm đen mịt mờ, nhất thời, nàng cảm thấy bọn họ giống như cứ thế đi đến thiên hoang địa lão, nhưng bóng tối bốn phía đến tận cùng vẫn là hư vô, khí tức không ngừng biến động, bất luận là trận pháp gì, bên trong đều không tránh được có khí tức lưu chuyển, trận lớn như thập phương trận cũng vậy, trận pháp của Thuận Đức đương nhiên cũng không chạy khỏi lẽ thường.
Kỷ Vân Hòa dựa vào phương hướng khí tức lưu thông, phán đoán hướng ngũ hành, từ đó xác định được vị trí cửa sinh.
Rất nhanh, Kỷ Vân Hòa tìm được phương hướng, nàng cõng Trường Ý đi về phía đó: "Chàng nhìn xem." Kỷ Vân Hòa nói với Trường Ý, "Ta nói trận này không giữ chân chúng ta được bao lâu mà." Nàng nói xong lại không thấy sau lưng có tiếng đáp trả, Kỷ Vân Hòa hơi nghiêng đầu, liền trông thấy Trường Ý đã bất tỉnh trên vai nàng.
Lòng Kỷ Vân Hòa đau xót, thân thể Trường Ý suy nhược nghiêm trọng... Thương thế của hắn không thể trì hoãn thêm nữa...
Lòng Kỷ Vân Hòa nóng như lửa đốt, bước chân có chút gấp gáp, nhưng đúng vào lúc này, bóng tối xung quanh chợt dao động. Kỷ Vân Hòa nhướng mày, không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, nàng lập tức tăng tốc chạy đến cửa sinh.
Theo mỗi bước chân của nàng, bóng tối bốn phía càng chấn động kịch liệt, nàng chưa tới cửa sinh, cũng chưa có bất cứ động thái phá trận nào, bất thường của trận pháp nhất định không phải do nàng. Là từ bên ngoài... Là Thuận Đức công chúa sao?
Lẽ nào ả muốn phá hủy trận pháp, trực tiếp mai táng bọn họ trong trận?
Trong lòng Kỷ Vân Hòa càng lúc càng khẩn trương.
Đột nhiên, giữa một mảnh tối tăm, ngay trước mặt bọn họ chợt nứt ra một khe hở, ánh sáng từ phía bên kia chiếu tới làm Kỷ Vân Hòa chói mắt.
Bất quá, bóng người ngược sáng Kỷ Vân Hòa không thể quen thuộc hơn, chỉ là nàng chưa từng nghĩ, người đó... lại tới đây...
"Mau lên." Lâm Hạo Thanh ở chỗ sáng thấp giọng thúc giục.
Kỷ Vân Hòa cõng Trường Ý, bước qua bóng tối, lao đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh. Chỉ một khắc sau đó, bóng tối sau lưng thoáng chốc biến mất.
Vẫn là mặt đất bên trong phòng giam, dưới chân bọn họ là một tàn trận, trận pháp còn tản ra ánh sáng vàng, chẳng qua ánh sáng đã lụi bại, tâm trận bị một người đạp lên, Kỷ Vân Hòa nhìn người đó:
"Sao huynh lại tới đây?"
Lâm Hạo Thanh cũng ngẩng đầu đánh giá Kỷ Vân Hòa, khi thấy Kỷ Vân Hòa không có gì đáng ngại, thần sắc hắn thả lỏng hơn chút, nhưng vừa thấy giao nhân trọng thương trên lưng Kỷ Vân Hòa, hắn lại nhíu mày: "Rời khỏi kinh sư trước đã." Không do dự thêm nữa, hắn dẫn Kỷ Vân Hòa ra khỏi Huyền Thiết ngục đã bị phá nát.
Bấy giờ, trên cơ thể Thuận Đức công chúa bị treo trên tường bên ngoài phòng giam đã bị găm thanh kiếm thứ ba, là trường kiếm của Lâm Hạo Thanh chuẩn xác đâm vào nội đan của ả.
"Nàng ta chết rồi sao?" Kỷ Vân Hòa hỏi.
"Muốn giết nàng ta còn phải tốn chút công phu." Lâm Hạo Thanh đi trước dẫn đường, đầu cũng không ngoảnh lại, "Không có thời gian lãng phí với nàng ta."
Đi cách Lâm Hạo Thanh hai bước, Kỷ Vân Hòa nhìn bóng lưng hắn: "Chẳng phải huynh nói hôm nay sẽ không có ai đến cứu ta sao?"
Lâm Hạo Thanh thoáng trầm mặc, như cũ không quay đầu nhìn nàng, chỉ đáp: "Mạng của muội là ta cứu về. Chết nhanh như vậy thì quá đáng tiếc."
Kỷ Vân Hòa khẽ cong môi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lâm Hạo Thanh trước mặt, tình cảnh hiện tại nguy hiểm hơn hang rắn trong biển hoa ngày bọn họ còn nhỏ gấp vạn lần, Lâm Hạo Thanh hôm nay cũng thủ đoạn cay độc hơn Lâm Hạo Thanh năm đó gấp vạn lần, nhưng quẩn quanh nhiều năm như vậy, Lâm Thương Lan cho rằng đã thay đổi được hắn, Lâm Hạo Thanh cũng cho là mình đã thay đổi.
Nhưng lựa chọn của hắn, vẫn là lựa chọn của thiếu niên trong biển hoa ngày ấy.
"Đa tạ... Huynh trưởng."
Nàng cùng Lâm Hạo Thanh, số mạng cả đời định sẵn là quân cờ, bọn họ từng vô số lần muốn thoát khỏi thân phận giống như gông xiềng trói buộc, nhưng tận đến ngày hôm nay, đi tới bước đường này, Kỷ Vân Hòa sớm đã thông suốt, thực sự thoát khỏi gông xiềng, không phải là chối bỏ, mà là dũng cảm gánh vác, kiên cường tiến về phía trước.
Lâm Hạo Thanh vẫn không hồi đáp Kỷ Vân Hòa.
Hai người mang Trường Ý rời khỏi địa lao, nhưng ngay khi bọn họ đặt chân ra khỏi địa lao, phía trước truyền đến một giọng nói làm Kỷ Vân Hòa trong lòng rét lạnh từng cơn: "Tình nghĩa huynh muội, thật là cảm động."
Đại quốc sư một thân bạch y lẳng lặng đứng chờ ở cửa địa lao. Thần sắc y vẫn hệt như sáu năm trước chạm trán Kỷ Vân Hòa, bình thản mà lãnh đạm. Nhưng dưới tình huống hiện giờ đụng phải y, Kỷ Vân Hòa vạn phần không mong muốn.
Trước kia ở trong nhà lao, Kỷ Vân Hòa không sợ chết, cho nên cũng không sợ y. Nhưng lúc này, Kỷ Vân Hòa lại có người nàng quan tâm, cũng có chuyện nàng lo sợ. Lại nói người đại quốc sư muốn nhắm vào... chỉ sợ là người nàng nhớ thương nhất.
Đúng như dự đoán, đại quốc sư nhàn nhạt nhả ra một câu: "Để lại giao nhân, các ngươi có thể đi."
Đại quốc sư cả người y phục trắng muốt, lại đột ngột xuất hiện giữa khung cảnh đổ nát bẩn thỉu, quả thực khiến người ta sợ hãi đến thất kinh.
"Ta cầm chân hắn." Lâm Hạo Thanh nhỏ giọng nói với Kỷ Vân Hòa, "Muội đưa giao nhân đi."
Nhưng không chờ hắn nói hết câu, đại quốc sư nhẹ nhàng khoát tay, ngón tay vừa động, gió lớn liền như rồng gầm, một tiếng đâm thẳng vào ngực Lâm Hạo Thanh, hung hăng đánh ngã hắn, trận gió này không vội tản đi, mà không ngừng trấn áp Lâm Hạo Thanh, ép hắn trên đất, ngay đến một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Đại quốc sư đứng trên đỉnh cao quyền lực của đất nước này mấy chục năm nay, Lâm Hạo Thanh đứng trước mặt y, cũng không sai biệt với những kẻ khác, chỉ xem như một con kiến hôi.
Y thậm chí không thèm để mắt đến Lâm Hạo Thanh, thản nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa.
Bàn tay Kỷ Vân Hòa đặt sau lưng bảo vệ Trường Ý đã hơi căng thẳng, tựa hồ theo bản năng, chín cái đuôi hồ yêu màu đen thoáng chốc bung ra, nàng gắt gao nhìn đại quốc sư, bên trong đôi mắt kia nhìn thì giống như trống rỗng, nhưng lại tràn đầy chán nản cùng căm ghét đối với thế giới này.
"Để lại giao nhân." Đại quốc sư nói với Kỷ Vân Hòa, "Ngươi có thể đi."
"Ta sẽ không bỏ chàng lại." Kỷ Vân Hòa vừa nói vừa nảy ra một kế, nàng cố gắng áp chế sự sợ hãi nguyên thủy đối với sức mạnh của kẻ trước mặt, nàng thu lại chín cái đuôi, chăm chú nhìn đại quốc sư, "Nếu gặp phải tình cảnh giống nhau, ngươi cũng đang bảo vệ Ninh Tất Ngữ, ngươi sẽ ném nàng xuống rồi bỏ chạy một mình sao?"
Ba chữ này, giống như một cây kim đâm vào con ngươi lãnh cảm của y.
Đại quốc sư nhìn Kỷ Vân Hòa, bốn phía hết thảy đều bị lu mờ, y chỉ nhìn nàng chằm chằm, hỏi: "Ngươi từ đâu biết được danh tự này?"
"Trong mộng."
"Trong mộng?" Đại quốc hơi híp mắt lại, thân hình như gió, bất thình lình, Kỷ Vân Hòa chợt cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, nàng theo bản năng buông Trường Ý ra, Trường Ý thuận thế rơi xuống đất, mà bên này, nàng chỉ kịp chớp mắt một cái, khi lấy lại được phản ứng, nàng đã bị đại quốc sư bóp cổ ấn vào vách tường đá xanh sau lưng, lực đạo của y rất lớn, trực tiếp làm tường đá nứt ra một khe dài.
Ngực Kỷ Vân Hòa đau nhói, một ngụm máu tanh xông lên từ lồng ngực, nhưng đến cổ họng liền bị đại quốc sư chặn lại.
Đòn tấn công không mang theo thuật pháp, đơn giản, trực tiếp, đã khiến nàng không thể phản kháng. Mạng của nàng liền dễ dàng như vậy treo trên năm đầu ngón tay đại quốc sư.
Đến lúc này, Kỷ Vân Hòa mới biết, cái gì mà sương giá, cái gì mà luyện hóa yêu quái, cái gì mà tính toán mưu đồ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối của người này, đều không đáng nhắc đến, y chỉ cần tiện tay vẫy một cái, đã đủ để nắm trong tay sinh tử của bất cứ ai...
Kể cả Kỷ Vân Hòa đã thu được yêu lực cửu vĩ hồ.
"Kỷ Vân Hòa." Sát khí ngồn ngộn trong mắt đại quốc sư, "Trò khôn vặt của ngươi, dùng nhầm chỗ rồi."
Thuật pháp trên người Kỷ Vân Hòa, bất kể là yêu lực hay linh lực ngự yêu sư, đều giống như vừa bị đập vỡ, căn bản không cách nào ngưng tụ, nàng chỉ đành áp chế sợ hãi theo bản năng, nhếch môi cười:
"Ninh Tất Ngữ... Nàng luôn mặc y phục trắng đứng trong mây..."
Con ngươi đại quốc sư nhanh chóng co lại.
Kỷ Vân Hòa tiếp tục nói: "Nàng nói, nàng ở trong mỗi một con gió trên thế gian này..."
Vừa hay, một cơn gió nhẹ nổi lên, khẽ lay động tóc mai bên tai đại quốc sư, có lẽ gió vốn vô tình, nhưng đúng lúc đại quốc sư tâm sự trùng trùng, khiến cho y không khỏi ngây người. Ngón tay y hơi buông lỏng, mũi chân Kỷ Vân Hòa mới có thể chạm đất. Nàng tiếp tục nói:
"Chuyện gió biết, nàng đều biết, coi như những năm này của ngươi, sư phụ ngươi đều thấy rõ."
Năm ngón tay buông ra, đại quốc sư thất thần nhìn Kỷ Vân Hòa, ánh mắt rơi trên mặt nàng, nhưng thật giống như xuyên qua nàng nhìn một người ở nơi xa không cách nào với tới.
"Sư phụ..." Hai tiếng nỉ non, tựa hồ băng qua năm tháng cô độc mà tịnh mịch.
Máu trong ngực rốt cuộc theo tiếng ho khan trào ra, Kỷ Vân Hòa ôm ngực, đợi ngừng ho mới tiếp tục nhìn thẳng vào đại quốc sư: "Thanh loan một mình đến giết ngươi, là bởi vì Ninh Tất Ngữ ở trong mộng mượn giọng ta, nói chuyện năm đó ngươi làm." Kỷ Vân Hòa dõng dạc nói từng câu từng chữ cho y nghe.
Đại quốc sư nếu giống như Thuận Đức, là một kẻ điên hoàn toàn, thì những lời này chỉ giống như gió thoảng qua tai, không chút quan hệ, nhưng Kỷ Vân Hòa dám khẳng định, điên cuồng của đại quốc sư là vì một người cầu mà không được, sinh mạng cũng như tử huyệt của y đều đặt trên người đó.
Ninh Tất Ngữ chính là tử huyệt của y.
Sức mạnh của y cường đại bao nhiêu, chấp niệm của y sâu bấy nhiêu, chỉ bởi vì tử huyệt này đâm y đau đến điên dại.
"Ngươi bày kế hãm hại Ninh Nhược Sơ, ngươi nói với Ninh Nhược Sơ, hắn có thể vào thập phương trận bầu bạn với thanh loan, nhưng ngươi lợi dụng hắn phong ấn thanh loan, rồi mượn thập phương trận giết hắn. Thanh loan biết được chuyện này, trước tiên đến Ngự Yêu cốc điều tra chân tướng, đúng như dự đoán, ngươi cũng đã thấy, nàng liền đến tìm ngươi. Ngươi còn không hiểu sao, vì sao thanh loan trước đây không có bất kỳ động tĩnh nào lại đột nhiên vào lúc này đến gây khó dễ... Là Ninh Tất Ngữ..." Kỷ Vân Hòa mỉm cười nhìn y, thấp giọng nói: "Muốn giết ngươi."
Tựa như núi lở trời sập, đại quốc sư trước mặt Kỷ Vân Hòa hơi loạng choạng lùi lại một bước.
"Ngươi muốn thiên hạ tuẫn táng theo nàng, ngươi muốn vì nàng làm tang, nhưng người duy nhất nàng muốn mang theo, chỉ có ngươi."
Vẻ mặt đại quốc sư đầy hoảng hốt, tựa như chỉ một cái chớp mắt, chuyện trong nhân thế đều cách y rất xa.
Sau lưng đại quốc sư, Trường Ý bị Kỷ Vân Hòa buông xuống, lúc này mới ôm ngực ngồi dậy.
Trường Ý quay đầu, đồng tử màu lam quét qua bốn phía, chỉ thấy Kỷ Vân Hòa đang đánh nhau với đại quốc sư, ánh mắt Trường Ý sửng sốt một hồi, đầu ngón tay bị băng sương phong kín khẽ động, hàn sương hóa thành trường kiếm trong tay hắn, nhưng lại lập tức biến mất, qua ba lần như vậy, trường kiếm mới ngưng tụ thành hình.
Hắn dùng kiếm băng chống xuống đất, gắng sức đứng lên, lần nữa sống lưng thẳng tắp đi về phía đại quốc sư.
Kỷ Vân Hòa trông thấy Trường Ý không chút sợ hãi đến bên nàng, hắn toàn thân đầy thương tích, khí tức rối loạn, thi thuật quá độ bị phản phệ cơ hồ đã cướp đi nửa cái mạng của hắn, nhưng hắn vẫn kiên định bước về phía nàng.
Người nguyện lấy mạng che chở nàng như vậy, đương nhiên đáng để nàng dùng mạng đợi chờ.
Vì vậy, trước khi Trường Ý động thủ, chín cái đuôi màu đen sau lưng Kỷ Vân Hòa thoáng chốc bung ra, hắc khí quỷ dị ùn ùn kéo đến, nàng dùng yêu khí chặn Trường Ý lại, Trường Ý sững sờ nhìn yêu khí trong tay Kỷ Vân Hòa bất ngờ đánh thẳng vào ngực đại quốc sư!
Thế nhưng đại quốc sư chỉ thất thần nhìn nàng, không né tránh, cũng không phản kháng.
#ngu_yeu_chuong_105
*Ninh Thanh liệu có ăn cơm hộp không? Kỷ Vân Hòa có đưa Trường Ý đi được không? Hồi sau (có thể) sẽ rõ!*
#link_wattpad: https://www.wattpad.com/711258257-ngự-yêu-chương-105-tiếng-gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro