Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102: NĂM ĐÓ

Chương này làm tôi lo lắng quá...
___***___

CHƯƠNG 102: NĂM ĐÓ

#cv_edit: Vy

Bên trên mặt biển, gió lạnh quét qua băng hải, trên bầu trời mây cuộn đục ngầu, băng cứng giữa sức ép của trời và biển vỡ tan tành, hai cỗ sức mạnh va vào nhau làm sóng thần dâng trào.

Nhưng bên trong hải vực vẫn yên tĩnh như thường ngày.

Kỷ Vân Hòa nhìn hải linh chi phát ra ánh sáng dìu dịu trên thềm lục địa, khẽ lẩm bẩm: "Chuyện quá khứ đều trôi qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì, nhưng cứ trốn tránh chỉ khiến nó như cái gai vĩnh viễn cắm trong lòng." Nàng vuốt ve hải linh chi, "Chờ Trường Ý quay về, ta sẽ nói rõ tất cả với chàng."

Quyết định xong, Kỷ Vân Hòa xoa xoa bụng: "Đuôi cá to hôm nay lâu về quá đi. Chẳng lẽ muốn đãi ta một bữa thịnh soạn?" Nàng đột nhiên nghĩ đến ấn ký trên tai mình. Kỷ Vân Hòa cong môi, tâm tâm niệm niệm dáng vẻ của Trường Ý, đột nhiên, ấn ký tỏa ra hơi lạnh, cảm giác lành lạnh giống như gió thổi đến từ đáy biển.

Kỷ Vân Hòa chỉ cảm thấy tầm mắt từ biển sâu lao ra ngoài, nàng trông thấy rừng cây xanh rì, trong đầu ngoài dự liệu xuất hiện hình ảnh mây mù ngùn ngụt, thi thoảng còn kèm theo tiếng leng keng, không gian hỗn độn bất thình lình nhuộm màu đỏ của máu tươi.

Kỷ Vân Hòa choàng tỉnh.

Trường Ý xảy ra chuyện rồi!

Nàng lập tức từ trên thềm lục địa đứng lên, tay dồn sức thử vận công pháp, nàng vừa điều động khí tức, một luồng khí nóng rực lập tức tràn ra. Lôi hỏa độc trong cơ thể nàng gần như đã bị đáy biển hút hết, nhưng chút tàn dư vẫn gây trở ngại cho nàng trong việc điều động nội tức.

Thời gian cấp bách, Kỷ Vân Hòa không dám trì hoãn thêm nữa, nàng cúi xuống nhổ hai cây hải linh chi, ném thẳng vào miệng nhai nát rồi vội vã nuốt xuống.

Hải linh chi tạm thời khống chế lôi hỏa khí, tay Kỷ Vân Hòa bấm quyết, trực tiếp phá vỡ kết giới của Trường Ý mà xông ra.

Càng lên trên, tà khí càng nồng nặc.

Còn chưa tới mặt biển, Kỷ Vân Hòa đã cảm thấy mặt biển bị sóng thần khuấy đảo.

Nàng càng nóng ruột hơn, dưới sự thôi thúc của thuật pháp, chín cái đuôi bung ra dưới biển, càng gần mặt biển, ánh sáng mặt trời đã lâu không thấy làm nàng chói mắt.

Nàng nhắm mắt lại, băng qua sóng lớn, nhảy lên vách núi cheo leo cao mấy chục trượng.

Trên bờ không có lấy một bóng người, chỉ có một chồng quả mọng nằm trên mặt đất cách đó không xa, bên trên còn đắp một chiếc lá, dưới cuồng phong mưa bão, quả mọng cơ hồ bị dập nát.

Kỷ Vân Hòa tiếp tục nỗ lực tìm vị trí của Trường Ý, nhưng liên kết giữa hai người càng lúc càng yếu, giống như chỉ trong thời gian ngắn ngủi nàng lên bờ, Trường Ý đã đi xa ngàn vạn dặm.

"Hộ pháp! Hộ pháp!"

Tiếng kêu gào truyền đến từ mặt biển bên dưới, Kỷ Vân Hòa ra vách núi ngó đầu nhìn xuống, Cù Hiểu Tinh chật vật nằm trên một tảng băng trôi nổi giữa sóng lớn của băng hải. Kỷ Vân Hòa lập tức phi thân xuống cứu Cù Hiểu Tinh lên: "Xảy ra chuyện gì?" Nàng hỏi, "Trường Ý đâu? Băng hải sao lại thành ra như thế này?"

Xa tít tắp trong tầm mắt đều là mảnh băng vỡ vụn. Bầu trời mây đen vần vũ, mưa không ngừng ào ào trút xuống, Cù Hiểu Tinh lau mặt, thở hổn hển nói: "Thuận... Thuận Đức công chúa đến rồi..."

Kỷ Vân Hòa sửng sốt, nàng cau mày, trông thấy tình cảnh này thì vô cùng nghi hoặc: "Nàng ta? Đại quốc sư cũng tới?"

"Đại quốc sư không tới, nhưng Thuận Đức công chúa không biết tại sao lại có một đôi cánh lớn màu xanh, mới đầu ta còn tưởng Thanh Vũ loan điểu đến, ả trở nên vô cùng cường hãn, cùng giao nhân đánh một trận, khiến cho phong vân biến sắc, giao nhân hình như vẫn còn trọng thương. Hắn... Ta để Lạc Cẩm Tang về xứ Bắc gọi viện binh, còn ta xuống biển tìm người, nhưng lại không xuống được..." Cù Hiểu Tinh buồn bã mất tập trung, nói năng có phần lộn xộn, "Hắn... Giao nhân vì cứu ta, bị Thuận Đức đánh lén..."

Sắc mặt Kỷ Vân Hòa trắng bệch, hình ảnh la liệt máu tươi vừa nàng vừa thấy qua ấn ký lại xuất hiện, Kỷ Vân Hòa giống như chính mình bị chém một đao, trong lòng quặn thắt đau đớn.

Cù Hiểu Tinh ăn năn: "Hắn... Hắn bị mang đi rồi..."

"Bị mang đi? Trường Ý không có..." Kỷ Vân Hòa dừng một nhịp, ra sức trấn tĩnh lại, "Chàng không chết, chỉ bị mang đi, thật chứ?"

"Đúng."

Có được câu khẳng định này, Kỷ Vân Hòa nhẹ nhõm thở ra một hơi, Thuận Đức mang Trường Ý đi, nhất định có ý đồ của ả. Biết Trường Ý còn sống, hoảng loạn trong lòng Kỷ Vân Hòa nhất thời vơi đi một nửa, nàng âm thầm suy đoán --

Ban đầu, Thuận Đức chỉ muốn giao nhân phục tùng ả, sau đó, Kỷ Vân Hòa nhúng tay vào, thả giao nhân khiến cho nguyện vọng của Thuận Đức vỡ tan tành, tiếp nữa, trong địa lao, Kỷ Vân Hòa hủy đi nửa gương mặt ả, Trường Ý đến cứu nàng, cũng vì lý do ấy mà đốt địa lao. Thuận Đức hận Trường Ý, nhưng chỉ sợ lại càng hận nàng.

Hiện giờ Thuận Đức bắt Trường Ý đi chứ không lập tức giết chết, nhất định là có dụng ý riêng, hoặc là... Ả muốn lợi dụng Trường Ý, dụ nàng ra. Cũng có thể, muốn lợi dụng thân phận hiện tại của Trường Ý để mưu tính cho triều đình, nói chung sẽ không dễ dàng giết Trường Ý.

Trường Ý chắc hẳn tạm thời không nguy hiểm đến tình mạng.

Lòng dạ nàng rối bời, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, Cù Hiểu Tinh trái lại lâm vào tự trách cùng cực: "Đấu với giao nhân, Thuận Đức cũng đã kiệt sức, nếu không phải vì ta..." Cù Hiểu Tinh cắn chặt răng, "Ta... Ta sẽ lập tức đến kinh sư, có liều cái mạng này cũng phải cứu giao nhân về."

"Cù Hiểu Tinh." Kỷ Vân Hòa kéo hắn: "Đừng nói những lời vô ích này nữa, Trường Ý cứu ngươi, không phải để ngươi lại đi nộp mạng."

"Nhưng mà..." Cù Hiểu Tinh ngẩng đầu nhìn Kỷ Vân Hòa, có vẻ như bấy giờ mới phát hiện nàng và A Kỷ trước đây có điểm không tương đồng, hắn chớp mắt, "Hộ pháp? Người... Người nhớ lại rồi?"

"Đúng. Ta nhớ lại rồi." Kỷ Vân Hòa nhìn không trung vô tận phía xa, tận lực duy trì sự bình tĩnh, "Chính vì vậy, người nên đến kinh sư là ta, không phải ngươi."

"Hộ pháp..."

Kỷ Vân Hòa thẳng thừng ngắt lời hắn: "Ngươi có nhiệm vụ của ngươi, ngươi về xứ Bắc, báo chuyện này cho Không Minh, nhưng phải nhớ, bảo người xứ Bắc vạn lần không được manh động. Thuận Đức không biết từ đâu lấy được sức mạnh như vậy, tình hình kinh sư hiện giờ chúng ta không nắm rõ, còn cả đại quốc sư, cho nên chúng ta phải án binh bất động quan sát mọi biến đổi. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng."

Cù Hiểu Tinh nghe vậy hoảng sợ: "Chuẩn... Chuẩn bị cái gì?"

"Phòng trường hợp, ta và Trường Ý, đều không trở về."

. . . . . .

Thuận Đức ném Trường Ý bị thương nặng đã ngất đi vào Huyền Thiết ngục. Chu Lăng khóa cửa phòng giam lại rồi xoay người như một cái bóng tháp tùng Thuận Đức công chúa rời khỏi địa lao.

Đang đi, Thuận Đức chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, cơ thể gần như không đứng vững được nữa, Chu Lăng bên cạnh lập tức đỡ lấy ả, liền trông thấy Thuận Đức đang liều mặng cắn răng nhẫn nhịn.

Chu Lăng lo lắng: "Công chúa, người hôm qua vừa phải chịu đựng đau đớn luyện hóa Cơ Thành Vũ cùng Thanh Cơ, tại sao hôm nay đã vội vàng đi bắt giao nhân? Thân thể của người..."

"Ngươi chẳng phải nói bọn chúng ở băng hải trị thương sao? Nếu không thừa dịp này tấn công, lẽ nào đợi chúng khỏe mạnh về xứ Bắc ta mới đến sao?" Thuận Đức gằn giọng cười, "Đời này kiếp này, trước khi chết, giao nhân và Kỷ Vân Hòa, ta phải chính tay giết chúng."

Ả vừa dứt lời, bên người chợt nổi lên một cơn gió, thân ảnh trắng xóa của đại quốc sư xuất hiện trước mặt Thuận Đức.

Không ngờ y lại tới, Thuận Đức sững sờ chôn chân tại chỗ, đại quốc sư nhìn chằm chằm Thuận Đức, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy qua: "Ngươi giết Cơ Thành Vũ?"

Thuận Đức gắng gượng đứng thẳng lưng: "Vâng."

"Hút sức mạnh của thanh loan?"

"Vâng."

"Sau đó uống thuốc luyện người thành yêu?"

"Không sai, sư phụ."

Đại quốc sư nheo mắt lại: "Nhữ Lăng, ta nói rồi, ngươi muốn quá nhiều."

Khóe miệng Thuận Đức méo mó: "Sư phụ, muốn không nhiều sao?"

"Ngươi muốn, vượt quá những gì ngươi nên muốn."

"Sư phụ." Thuận Đức nở nụ cười, "Người là đang cảm thấy Nhữ Lăng, uy hiếp người sao?"

Ánh mắt đại quốc sư lạnh lẽo, không nói không rằng, trường phong như mũi tên mạnh mẽ lao đi, trực tiếp xuyên qua tim Chu Lăng bên cạnh Thuận Đức, huyền thiết giáp trên người không bảo vệ nổi hắn, máu tươi tức thì phun tung tóe. Nhưng Chu Lăng và Thuận Đức đều không kịp phản ứng.

Chu Lăng cúi đầu nhìn lồng ngực bị mũi tên gió xuyên qua, lại quay đầu nhìn Thuận Đức: "Công chúa..."

Lời còn chưa dứt, cơ thể hắn như bãi thịt rữa đổ rạp xuống đất, chết không nhắm mắt.

*fan Đại quốc sư TvT*

Thuận Đức đối mặt với động thái này phi thường khiếp sợ, Chu Lăng đã ngã xuống, máu tươi đã chảy thành dòng, nhưng ả vẫn không thể quay đầu nhìn.

"Nhữ Lăng." Đại quốc sư gọi tên ả, càng làm cho toàn thân ả lạnh phát run, "Hắn chết vì dục vọng của ngươi." Đại quốc sư vươn tay xoa nhẹ gò má ả, "Mà ngươi còn sống, chỉ bởi vì ta cho phép."

Cảm nhận được đụng chạm của hắn, cả người Thuận Đức không tự chủ run lẩy bẩy, máu của Chu Lăng chảy đến chân trần của ả, nhất thời không phân biệt được, là ấm áp hay lạnh lẽo.

"Có điều, ngươi bắt giao nhân cũng tính là một chuyện tốt." Đại quốc sư thu tay về, "Xứ Bắc không còn hắn, thiên hạ đại loạn lại có thể kéo dài thêm mấy chục năm." Dứt lời, hắn mặt không cảm xúc rời đi, vẫn luôn là phong thái không để ai vào mắt.

Thuận Đức quay đầu nhìn Chu Lăng nằm trên đất, cơ thể càng lúc càng run rẩy mãnh liệt...

Chu Lăng cũng đã chết, người trung thành nhất bên cạnh ả cũng đã chết, Ả... Chỉ còn một thân một mình thôi...

. . . . . .

Đêm đó, tại một tiểu viện nhỏ ở ngoại ô kinh thành, ngọn nến trong phòng Lâm Hạo Thanh khẽ lay động.

Lâm Hạo Thanh gác bút, vừa quay đầu liền bắt gặp một nam tử áo lụa trắng đứng trong góc phòng, hắn ngẩng đầu, bên dưới ánh nến là khuôn mặt nam tử thứ ba của Kỷ Vân Hòa.

Lâm Hạo Thanh quan sát hắn một hồi: "Ta bảo con không được đến xứ Bắc và kinh thành, nhưng con lại giống như muốn đối đầu với ta, toàn bộ đều đến rồi."

"Lâm Hạo Thanh." Kỷ Vân Hòa đi tới ngồi xuống trước bàn hắn, biến trở về hình dáng vốn có của mình, nàng rót một chén trà, "Trò chơi sư đồ, đã chơi đủ chưa?"

Lâm Hạo Thanh nghe vậy, khẽ nhíu mày: "Muội nhớ lại hết rồi?"

"Đúng." Kỷ Vân Hòa không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, "Ta đến vì lý do gì, huynh biết chứ."

Lâm Hạo Thanh nhếch môi: "Thuận Đức bắt được giao nhân hồi kinh, ta cũng vừa biết cách đây không lâu."

"Ta muốn cứu chàng."

"Muội lấy cái gì cứu hắn?"

"Cho nên, ta muốn huynh giúp ta."

Lâm Hạo Thanh quay đầu, vẫn ung dung nhìn Kỷ Vân Hòa: "Tại sao ta phải giúp muội?"

"Huynh chẳng phải vẫn luôn giúp ta sao? Hoặc giả nói... đang giúp xứ Bắc." Kỷ Vân Hòa nhấp một ngụm trà, "Huynh và xứ Bắc mục đích giống nhau, đều muốn lật đổ triều đình."

Lâm Hạo Thanh trầm mặc chốc lát: "Nhưng nếu ta nói, chuyện này, ta không có ý định giúp muội, thì sao?"

Kỷ Vân Hòa cẩn trọng đánh giá hắn, ánh mắt sắc như kiếm: "Cho ta lý do."

. . . . . .

Cùng đêm ấy, địa lao trong hoàng cung, Trường Ý khó nhọc tỉnh lại, lông mi hắn kết sương trắng, môi chuyển thành màu đen, mu bàn tay bị pháp thuật phản phệ, đóng thành băng.

Vốn dĩ thương thế của hắn không nghiêm trọng như vậy, chỉ là hai ngày qua ở dưới đáy biển có hải linh chi quá lâu, hàn khí tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều. Lôi hỏa độc trong cơ thể Kỷ Vân Hòa cần hải linh chi hấp thụ, nhưng Trường Ý không cần, hắn kỳ thực đang tự tiêu hao khí lực của bản thân.

Nếu là bình thường, chút tiêu hao này cũng không đáng kể, nhưng hắn trước đây thi thuật quá độ, dưới tình huống như vậy còn giao đấu với Thuận Đức, quả thực vô cùng miễn cưỡng.

Trường Ý ngồi dậy, bắt gặp Thuận Đức ngồi trước song sắt đen ngòm lạnh lùng theo dõi hắn.

Ả một thân hồng y, không nói không rằng lẳng lặng nhìn Trường Ý, thật giống như ma nữ trong truyền thuyết.

"Ngươi chiếm sức mạnh của Thanh Vũ loan điểu." Trường Ý trầm giọng nói, không phải thăm dò, mà là khẳng định.

"Đúng." Thuận Đức đứng bên ngoài phòng giam, "Trong lồng tre nhốt ngươi, ngày hôm qua vẫn là con chim kia, chỉ là hiện giờ, con chim kia đã ở trong thân thể bổn cung rồi."

Ả nói đến đây, tựa hồ đau đớn trong lồng ngực tái phát, ả cúi gập người, cắn răng cố nén thống khổ xé rách cơ thể, ả quỳ trên đất, khí tức màu xanh quanh thân thoắt ẩn thoắt hiện, vài lần như vậy, thật lâu mới bình ổn lại được.

"À... Mấy ngày nay, nàng ta hình như có chút không ngoan, nhưng không thành vấn đề, nàng ta và Cơ Thành Vũ đã trở thành đồ cúng cho ta rồi, sau này sẽ còn nhiều đồ cúng hơn nữa. Đến lúc đó, ngươi, thậm chí sư phụ, cũng đều không phải đối thủ của ta... Thiên hạ này không còn ai có thể uy hiếp ta nữa! Ha ha ha!"

Ả gần như phát điên cười lớn, khiến Trường Ý phải cau mày.

"Ha." Thuận Đức xoay mặt lại, gắt gao nhìn Trường Ý, "Có điều, ngươi có lẽ cũng không sống được tới lúc ấy, chờ Kỷ Vân Hòa tới tìm ngươi, bổn cung lập tức đem các ngươi hiến tế. Ả là cửu vĩ hồ, ngươi là giao nhân, chỉ bằng sức mạnh của các ngươi, cũng không kẻ nào có thể động đến ta. Ha ha ha ha!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Trường Ý nhìn chằm chằm Thuận Đức đang cười điên dại.

"Ngươi sẽ không bắt được nàng."

Ánh mắt Thuận Đức đảo một vòng: "Ồ? Thật sao?"

"Ván cờ của ngươi, nàng sẽ không tới."

Thuận Đức cười lớn, vết sẹo chưa lành trên mặt ẳ dưới ánh lửa trong địa lao đã biến thành bóng đen, như rắn bò ngoằn ngoèo chiếm giữ gương mặt ả, càng làm nổi bật lên hắc ám ghê tởm.

"Ả sẽ không tới? A... Ngữ khí này nghe có chút quen tai..." Thuận Đức quỷ dị nhìn Trường Ý, "Năm đó Kỷ Vân Hòa bị ta nhốt lại hành hạ trong địa lao phủ quốc sư cũng từng đánh cược với bổn cung, rằng ta sẽ không bắt được ngươi..."

Trường Ý nghe vậy, trong lòng run lên từng hồi, năm đó...

Năm đó Kỷ Vân Hòa đã nói như vậy?

"... Nhưng ngươi xem." Thuận Đức tiếp tục nói, "Nhiều năm trôi qua, đi một vòng, bổn cung chẳng phải đã bắt được ngươi sao? Hơn nữa, bổn cung dám chắc, Kỷ Vân Hòa dù có biết rõ là đầm rồng hang hổ cũng nhất định sẽ đến cứu ngươi."

Thuận Đức kề sát mặt vào song sắt phòng giam, nhìn chằm chằm Trường Ý:

"Năm đó, ả nguyện chết đẩy ngươi xuống vách núi, thả ngươi đi. Sau đó lại một mình liều mạng cố thủ, giúp ngươi cản truy binh phía sau..."

Lời của Thuận Đức rơi vào tai Trường Ý từng câu từng chữ càng lúc càng chậm, mỗi một từ dùng dằng giữa răng môi ả đều khiến cho đôi đồng tử hắn thêm một tầng kinh hoảng. Đợi ả nói xong, một câu này rơi vào đầu Trường Ý liền bỏng rát trái tim hắn, từng câu từng chữ, từng tầng nghĩa ẩn trong đó đều thiêu đốt hắn, giống như có một bàn tay nghiền nát trái tim hắn.

"... Ngươi nói cái gì?"

"Ồ?" Thuận Đức nở nụ cười, "Kỷ Vân Hòa chưa từng nói những chuyện này với ngươi sao?"

Thuận Đức quan sát biểu tình của Trường Ý, vừa hiểu ra liền lập tức cười lớn, cười đến bụng cũng quặn thắt, "Hẳn là khi ngươi đưa ả về xứ Bắc, một câu ả cũng không để lộ?"

"Ả tại sao giết ngươi, tại sao bị bắt, tại sao phải trải qua sáu năm chịu đừng dày vò cực điểm của ta?"

Sắc mặt Trường Ý càng lúc càng tái nhợt, người xưa nay trấn định, lúc này chỉ vì mấy câu nói mà bờ môi khẽ run lên. Một trận lạnh thấu xương từ cột sống công phá lục phủ ngũ tạng, như mũi kim đâm rách tâm can hắn, khiến hắn máu chảy đầm đìa.

Hô hấp hắn không tự chủ trở nên dồn dập. Năm ngón tay siết mạnh, nhưng lại bởi vì tim đau mà vô lực nắm chặt.

"Tốt, tốt... Kỷ Vân Hòa vậy mà ngay cả chân tướng cũng không nỡ nói cho ngươi!"

Khi đó Kỷ Vân Hòa thân thể suy kiệt được hắn đưa về xứ Bắc, là dáng vẻ không còn sống được bao lâu, hiện giờ nghĩ lại, Trường Ý thoáng chốc hiểu ra Kỷ Vân Hòa vì sao không chịu nói.

Người sắp chết, nói để làm gì.

Nhưng hôm nay...

Nàng trải qua sinh tử, như thể dưới sự an bài của ông trời mà trở về bên hắn. Trường Ý cho rằng hắn mất đi rồi tìm lại, thế nên hắn nói, chuyện đã qua không còn ý nghĩa, không cần nhắc lại.

Hắn tưởng rằng, là mình tha thứ cho Kỷ Vân Hòa, hắn cuối cùng đã học được cách buông bỏ, hắn còn cho rằng là hắn, rốt cuộc học được cách tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người đó...

Nhưng hóa ra, đều không phải như vậy.

Trường Ý rốt cuộc hiểu cả rồi, khi hắn nói với Kỷ Vân Hòa không cần nhắc lại, lời Kỷ Vân Hòa muốn nói lại thôi là điều gì, hắn cuối cùng cũng sáng tỏ, một khắc trước khi Kỷ Vân Hòa nhắm mắt xuôi tay, nàng vì cớ gì, rơi lệ.

Bởi vì, những lời này, nàng đều không nói với hắn. Nàng một mình gánh vác, một mình chịu đựng...

Vì hắn.

"Kỷ Vân Hòa nhất định sẽ tới." Thuận Đức liếc khuôn mặt ngày càng trắng bệch của Trường Ý, lạnh nhạt để lại một câu, "Các ngươi có thể làm đồ cúng cho ta, cùng chết đi." Ả quay lưng rời đi.

Trường Ý nhắm mắt lại, ấn ký cho hắn biết vị trí của Kỷ Vân Hòa, nàng đã đến kinh thành, cách chỗ này không xa, nàng không lập tức tìm đến, nàng nhất định lại mưu tính gì đó, thế nhưng ở nơi này, mặc kệ mưu tính của nàng có bao nhiêu chu toàn, làm sao có thể giữa thế rọ bắt ba ba* của Thuận Đức mà toàn vẹn trở ra đây?

(*bẫy chờ sẵn)

Trường Ý mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng Thuận Đức.

Hắn không thể để Kỷ Vân Hòa mạo hiểm như vậy.

Trường Ý biết, để ngăn cản Kỷ Vân Hòa, có thể là hắn trốn thoát, cũng có thể là hắn chết.

Trường Ý chống tường, loạng choạng đứng lên: "Đứng lại." Hắn trầm giọng gọi một tiếng.

Thuận Đức dừng bước giữa hành lang địa lao.

Trường Ý giơ tay lên, cánh tay đã kết một lớp sương trắng lộ ra khỏi hắc bào, Trường Ý cắn cổ tay một cái. Máu tươi chảy lênh láng trên đất, mà máu này thế nhưng không hề bất động, chúng vặn vẹo trên đất, theo cổ tay Trường Ý máu chảy ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, chuôi kiếm được Trường Ý nắm trong tay không bị thương.

"Ngươi muốn mạng của ta, có thể. Muốn động tới Kỷ Vân Hòa, ta không cho phép."

Thuận Đức nghe vậy, trào phúng nở nụ cười: "Giao nhân, ngươi bây giờ, dựa vào cái gì mạnh miệng với bổn cung?"

Trường Ý không trả lời ả, trường kiếm đỏ ngầu trong tay khẽ động, bên dưới địa lao, khí tức ẩm ướt âm u cũng động theo, nhà lao theo đó rung chuyển, sâu hơn nữa, toàn bộ mặt đất phía dưới kinh thành, đều theo đó mà chấn động.

#ngu_yeu_chuong_102

*chúc ngủ ngon, nhiều cảm xúc quá.*
#link_wattpad: https://my.w.tt/5BjxVHbYgV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro