Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢN SỬA ĐỔI - CHƯƠNG 116: ĐỘT KÍCH

Quan trọngggg!
Quên hết chương 116, 117 trước đây đi, Cửu lại sửa rồi 😱😱😱

#Vy
___***___

BẢN SỬA ĐỔI - CHƯƠNG 116: ĐỘT KÍCH

Kinh sư hoang tàn, đại điện trống vắng tích đầy bụi bặm, Thuận Đức chân trần đứng trong đại điện đã bị san bằng phủ một lớp bụi trắng xóa.

"La la la..." Ả ngâm nga một giai điệu, tâm tình khá vui vẻ, bước chân tựa như lướt nhanh trên mặt đất. Đến khi sắp trèo lên long ỷ*, ả bỗng nhiên quay đầu, vẫy vẫy người đằng sau, "Chu Lăng, mau tới đây."

(*ghế rồng của vua)

Một sợi chỉ màu xanh phóng ra từ ngón tay Thuận Đức. Đầu kia của sợi chỉ nối liền với mi tâm một người khác.

Chu Lăng đã bị đại quốc sư giết chết, cư nhiên lại "sống" sờ sờ!

Hắn vẫn mặc huyền thiết giáp như ngày nào, đi về phía Thuận Đức. Chỉ là vẻ mặt hắn ngây dại, trên khuôn mặt là những mảng bầm đen vô hồn, mi tâm gắn với sợi chỉ buộc vào đầu ngón tay Thuận Đức, Thuận Đức chủ động giật ngón tay, hắn liền bước thêm hai bước.

Da dẻ dưới cánh tay hắn lộ ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Thuận theo sợi chỉ của Thuận Đức, ngồi xuống long ỷ đầy bụi.

Thuận Đức nhìn Chu Lăng, khóe miệng cong cong, mặt mày hớn hở: "Ngươi xem đi, triều đình này đều là của bổn cung rồi." Ả nói, "Bổn cung cho ngươi ngồi, ngươi đương nhiên có thể ngồi, Bổn cung muốn cho ai ngồi, người đó đều có thể ngồi."

Ả vừa nói vừa giật giật một ngón tay khác, dưới sự điều khiển của sợi chỉ, Cơ Thành Vũ bất thình lình xuất hiện.

Giống như Chu Lăng, da dẻ toàn thân hắn phát ra ánh sáng xanh, ánh mắt hắn đờ đẫn, mi tâm cũng nối liền một sợi chỉ màu xanh.

"Bổn cung vẫn nhớ, các ngươi trước kia là bạn rất thân, ca ca hắn phản bội phủ quốc sư, đi làm hòa thượng, hắn ở phủ quốc sư chịu đủ loại ức hiếp, chỉ có ngươi giúp hắn. Sau đó, ngươi vì cứu bổn cung mà gương mặt bị hủy, những kẻ khác đều sợ ngươi, nhưng hắn ngày nào cũng đến thăm ngươi. Tình nghĩa huynh đệ như vậy, ngôi vị Hoàng đế này, các ngươi cùng ngôi nhé."

Thuận Đức vừa nói liền ngoắc ngoắc ngón tay, để Cơ Thành Vũ ngồi cạnh Chu Lăng trên ghế rồng của Hoàng đế.

"Thế này thật tốt." Thuận Đức toét miệng cười, nụ cười quỷ dị làm người ta sợ hãi, "Người trong thiên hạ mà đều nghe lời thế này thì tốt rồi."

Ả xoay người từ trong điện đi ra ngoài, chân trần giẫm lên bụi đất.

Hoàng cung trong thành, chìm vào tĩnh mịch.

Xác chết cùng những khúc gỗ la liệt trên đất, là minh chứng cho thảm kịch từng xảy ra.

Thuận Đức hít sâu một hơi, ả khoát tay, một sợi chỉ xanh lại phóng ra, một con quạ đen bị kéo vào lòng bàn tay Thuận Đức: "Đến đây, ngoan, mau nói bổn cung nghe, có tin tức gì của xứ Bắc rồi? Ta cuối cùng cũng điều khiển được rối gỗ của ta rồi, nên đưa chúng ra ngoài dạo chơi một chút chứ nhỉ..."

. . . . . .

Sau khi Lâm Hạo Thanh nghe được tin Thuận Đức sắp đến xứ Bắc, công tác chuẩn bị của xứ Bắc ngày càng gấp rút.

Vào ngày đặt xong kết giới ở cửa khẩu cuối cùng, Kỷ Vân Hòa đồng thời gặp được cố nhân trốn từ kinh thành đến xứ Bắc —— Cơ Ninh.

Trải qua phong ba bão táp, thiếu niên non nớt đã trưởng thành không ít, trước đây hắn rời khỏi xứ Bắc trở về kinh sư, trong mắt vẫn tràn ngập mơ hồ cùng hoài nghi về tương lai của mình, nhưng hiện tại, Kỷ Vân Hòa đã không còn thấy những tâm tình ấy trong mắt hắn nữa rồi.

Chỉ một thời gian ngắn, hắn hai lần vào xứ Bắc, tiểu đệ tử phủ quốc sư này sau khi trải qua cái chết của Cơ Thành Vũ, thật giống như bỗng lập tức khôn lớn.

"A Kỷ." Cơ Ninh vẫn gọi Kỷ Vân Hòa như vậy, "Thuận Đức công chúa phát điên rồi... Nàng ta dùng pháp thuật tạo ra rất nhiều con rối, sau đó lại dùng con rối để giết người... Dân chúng trong kinh thành..." Nói đến đây, sắc mặt Cơ Ninh vẫn có mấy phần run rẩy, hắn hít sâu một hơi, "Chết hết rồi. Bọn họ... Đều đã biến thành con rối bị Thuận Đức giật dây..."

Kỷ Vân Hòa trầm mặc một hồi, nàng nghiêm mặt hỏi: "Khoảng bao nhiêu?"

"Không đếm xuể."

"Nàng ta có thể điều khiển bao nhiêu?"

"Đều có thể điều khiển... Những con rối kia... Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều nghe theo nàng ta. Ta khó khăn lắm mới trốn được khỏi kinh sư..."

Mắt thấy Cơ Ninh nhắc tới chuyện này, cả người cũng bắt đầu không tự chủ được mà phát run, Kỷ Vân Hòa vỗ vai động viên hắn: "Đừng nghĩ nữa, Ngươi trước hết cứ ở xứ Bắc nghỉ ngơi đã..."

"Ta còn mang theo một người bạn đến nữa." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hoa quang trong đôi mắt sáng quắc nhìn Kỷ Vân Hòa, "Hi vọng có thể giúp được các người..." Cơ Ninh nghiêng người để Kỷ Vân Hòa nhìn thấy người phía sau hắn, Kỷ Vân Hòa ngẩn ra...

Vừa hay, đang buổi tà dương, ánh nắng chiều cuối ngày chiếu xuống cọc kết giới cuối cùng Kỷ Vân Hòa vừa hạ, hắc hồ hỏa dưới sự trợ lực của trận pháp đốt thành bó đuốc khổng lồ, ánh lửa cháy đến tận chân trời.

Bên cạnh ngọn lửa màu đen là những cột lửa màu cam nối tiếp nhau dựng lên một bức tường lửa bất khả năng xâm phạm ở phía nam xứ Bắc. Nắng chiều lui đi, bóng tối kéo đến, nhưng lửa cháy hừng hực vẫn soi sáng màn đêm xứ Bắc.

Kỷ Vân Hòa đứng trước tường thành rực lửa, nhìn hai người vẫn mang y phục phủ quốc sư trước mặt, nói: "Ta đưa hai người vào Bắc thành."

. . . . . .

Tường thành cao ngất chống trời, giữa tường thành, chỉ có cửa lớn đúc từ huyền thiết mới có thể thông qua.

Vài ngày sau, toàn bộ nội các chủ trì xứ Bắc họp tại đại điện, rốt cuộc cũng hạ cấm chỉ, không cho phép nạn dân vào xứ Bắc nữa. Mười mấy cửa khẩu phía nam đồng loạt đóng cổng thành, bên ngoài xứ Bắc nhất thời tiếng than khóc dậy khắp đất trời, nơi nơi một mảnh tan hoang.

Cùng lúc đó, Trường Ý vẫn không thực sự tỉnh lại, hắn một mực chìm vào giấc ngủ sâu.

Không Minh hòa thượng cật lực giấu quân sĩ tin tức Trường Ý hôn mê, vì sợ sẽ làm nhiễu loạn lòng quân.

Bọn họ gặp Cơ Ninh, từ trong miệng Cơ Ninh biết được một tin cực kỳ quan trọng —— trước đây xứ Bắc bạo phát lôi hỏa dung nham, cũng chính là khắc tinh của Thuận Đức.

Ngũ hành của Thuận Đức là hệ mộc, ả hút sức mạnh của thanh loan cùng đại quốc sư cũng đều mang thuộc tính mộc. Thuật pháp hệ hỏa là thứ khắc chế ả mạnh nhất. Mà lôi hỏa dung nham lại là chí hỏa trong thiên hạ, có thể thiêu đốt vạn vật.

Kỷ Vân Hòa sau khi biết chuyện này, lập tức cùng Lâm Hạo Thanh và Không Minh đến ngoại thành.

Lúc trước lôi hỏa dung nham dâng trào, Trường Ý dùng thuật pháp dựng tường băng, ngăn cản dòng chảy của dung nham kéo đến Bắc thành. Sau khi dung nham nguội lạnh, nham thạch đen đặc tụ lại trên sườn núi, giống như đôi cánh lớn lượn quanh dải núi, tạo thành một phòng tuyến vững chãi.

Khi đó Trường Ý đã sai người bố trí vũ khí, tận dụng nham thạch làm vành đai phòng vệ.

Lâm Hạo Thanh dò xét nham thạch trên núi một phen, nhất thời ánh mắt sáng rỡ: "Khối đá này là do lôi hỏa dung nham ngưng tụ thành, chế tạo vũ khí nhất định có thể khắc chế con rối do thuật pháp của Thuận Đức điều khiển."

Không Minh gật đầu: "Ta lập tức quay về cho người phá đá làm thành vũ khí."

"Trên núi xứ Bắc còn lôi hỏa dung nham không?" Lâm Hạo Thanh hỏi.

"Còn. Trước đây sau đại loạn dung nham, ta từng phái người lên núi thăm dò, trên núi vẫn còn một cửa động, bên trong nóng đến cực điểm, từ bên ngoài vẫn nhìn thấy dung nham sôi sục."

Lâm Hạo Thanh nắm chặt lôi hỏa nham thạch trong tay, hắn nhìn Kỷ Vân Hòa: "Muội và dung nham này, chính là đường sống của thiên hạ."

Ba người ở trên núi tìm kiếm vị trí của dung nham. Nơi này dung nham cuồn cuộn, cách cửa động còn chừng mười trượng, bọn họ liền cảm thấy sức nóng phi thường, da thịt cơ hồ cũng bị tổn thương. Trên đỉnh núi tuyết vẫn như cũ quanh năm tuyết phủ, nhưng ở miệng núi lửa này xung quanh đều là nham thạch, toàn bộ đều bị thiêu đốt đến khô nứt, đừng nói tuyết đọng, ngay cả cây cỏ cũng không còn một cành.

Không Minh cùng Lâm Hạo Thanh không chịu được khí nóng, bị ép dừng lại cách mười trượng bên ngoài, Kỷ Vân Hòa lấy hồ hỏa hộ thân, nói với hai người bọn họ: "Ta đến cửa động xem một chút, tiện thể thăm dò địa hình."

Hai người không nghi ngờ gì, ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ Kỷ Vân Hòa.

Bóng dáng Kỷ Vân Hòa dần dần biến mất trong làn khói dày đặc.

Nàng đi thẳng đến bên cửa động lôi hỏa dung nham, khí tức nóng rực làm nàng khó chịu vô cùng.

Nhưng mỗi khi nàng cảm thấy cơ thể sắp bị ngọn lửa xé rách, lồng ngực nàng lại có một cảm giác mát lành như có như không bảo vệ tâm mạch của nàng. Cảm giác này Kỷ Vân Hòa có chút quen thuộc, trước đây, khi nàng bị lôi hỏa dung nham đả thương, Trường Ý mang nàng đến băng hải chữa thương, đây chính là cảm giác khi ăn hải linh chi.

Nàng chạm vào vị trí trái tim.

Nàng vẫn còn nhớ, trước đây, ở băng hải, lúc Thuận Đức bắt Trường Ý đến kinh thành, nàng nuốt một cây hải linh chi, quyết đoán rời khỏi băng hải. Sau lần đó, hải linh chi cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể nàng, nàng gần như đã quên chuyện này, nhưng đến ngày hôm nay, hóa ra, hải linh chi vẫn che chở nàng...

Kỷ Vân Hòa cười nhẹ, cả đời này, xem ra nàng được biển khơi che chở không ít rồi.

Kỷ Vân Hòa nắm lấy viên trân châu màu bạc trên cổ.

Nàng nhìn xuống lôi hỏa dung nham bên dưới, dung nham sôi sục biểu trưng cho sức mạnh của tự nhiên.

Đối mặt với sức mạnh khổng lồ ấy, nàng vô cùng nhỏ bé, đến nỗi không đỡ nổi một đòn...

Nàng ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay, lặng lẽ vẽ một trận pháp ở miệng núi lửa.

. . . . . .

"Sao ngươi đi lâu vậy?" Lúc Kỷ Vân Hòa quay lại, Không Minh có chút bất mãn với nàng, "Chỉ là khảo sát địa hình thôi, sao phải tốn nhiều thời gian như vậy?"

Kỷ Vân Hòa cười cười: "Ta nói ta vừa tắm rửa sạch sẽ trong lôi hỏa dung nham, ngươi có tin không?"

Không Minh liếc nàng một cái, ngoảnh mặt sang hướng khác, không muốn cùng nàng nói nhăng nói cuội nữa, nhưng Lâm Hạo Thanh đầu mày hơi nhíu, có vẻ kinh dị nhìn về phía Kỷ Vân Hòa: "Thật à?"

Kỷ Vân Hòa liếc hắn: "Đương nhiên không thể coi là thật, lôi hỏa dung nham có thể thiêu đốt vạn vật, ta mà nhảy vào, các người sợ rằng ngay cả xương cốt của ta cũng không mò lên nổi."

"Đương nhiên cũng chẳng phí sức đi mò ngươi." Không Minh quay lưng rời đi, "Nắm rõ địa hình chưa?"

"Rồi." Kỷ Vân Hòa nói, "Đã vẽ một vòng phép, giả sử Thuận Đức đến từ phía nam, nếu nàng ta công phá biên giới, ta liền có thể đưa nàng ta đưa tới nơi này."

"Ngươi?" Không Minh cau mày, "Thuận Đức công chúa kế thừa nguyện vọng của đại quốc sư, ả bây giờ chỉ muốn giết hết người trong thiên hạ, sao ngươi dám chắc, ngươi dụ ả thì ả sẽ tới?"

Kỷ Vân Hoa đắc ý cong môi: "Thuận Đức là kẻ hẹp hòi, nàng ta không quên được mối hận với ta."

. . . . . .

Ba người từ trên núi trở về Bắc thành, ngoài dự liệu, trong hoàn cảnh gần như không ai canh gác điện phụ, tin tức Trường Ý hôn mê bất tỉnh, chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi bọn họ lên núi, đã mọc cánh bay khỏi Ngự Yêu đài, truyền khắp Bắc thành.

Mặc cho đám Không Minh ra sức phong tỏa tin tức, dẫu cách kết giới biên cảnh, tin tức này vẫn lưu truyền đến mức cả thiên hạ đều biết.

Giao nhân lâm vào giấc ngủ sâu không rõ nguyên nhân.

Qua từng ấy năm, Trường Ý đối với người xứ Bắc mà nói, đã không chỉ đơn thuần là một Tôn chủ. Đặc biệt là sau đại nạn lôi hỏa dung nham, Trường Ý càng được tôn sùng như một người bảo vệ đến từ biển khơi.

Xứ Bắc đã quen có giao nhân bảo vệ. Mà nay, bọn họ đã mất đi lá chắn ấy.

Đám người xứ Bắc thoáng chốc trở nên rối ren. Không Minh vì sốt ruột mà bốc hỏa, giận dữ muốn tra ra người để lộ tin tức ra khỏi Ngự Yêu đài, đối với hắn, chuyện này báo hiệu có nội tình mà hắn không thể đào ra, đã chạm đến giới hạn của hắn.

Hắn trở nên còn bận rộn hơn Trường Ý trước đây. Lạc Cẩm Tang lo lắng thân thể hắn, nhưng đối với những người khác Không Minh sẽ ít nhiều khống chế tâm trạng, chỉ với Lạc Cẩm Tang, hắn hiếm khi kiểm soát được tâm trạng của mình.

Lạc quan như Lạc Cẩm Tang cũng bị hắn mắng đến oan ức cùng cực.

Đêm đó, bên trong điện phụ.

Trường Ý vẫn ngủ say như cũ, Không Minh và Lạc Cẩm Tang nghị sự xong, vào điện liền bắt gặp Kỷ Vân Hòa đang lau mặt cho Trường Ý nằm trên giường, Không Minh nóng giận không có chỗ phát tiết: "Hắn bất tỉnh, ngươi cũng ung dung quá nhỉ!" Sau đó lại trừng mắt nhìn Lâm Hạo Thanh: "Không phải nói dùng cỏ Xa Vĩ là hắn có thể tỉnh sao? Bây giờ lại làm sao đây?"

Lâm Hạo Thanh liếc Trường Ý đang nằm trên giường: "Mạch tượng hắn ổn định, vì sao vẫn mê man bất tỉnh, ta cũng không biết."

Không Minh xoa xoa mi tâm, hai ngày không chợp mắt, làm hắn biểu hiện vô cùng uể oải.

Lạc Cẩm Tang bên cạnh cau mày: "Ngươi là lừa trọc chứ không phải lừa sắt, ngươi ngủ đi, đêm nay đừng bận tâm chuyện này nữa." Nàng vừa nói vừa túm tay áo Không Minh, Không Minh có chút buồn bực hất tay Lạc Cẩm Tang ra.

"Đừng gây thêm phiền phức nữa." Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Lạc Cẩm Tang.

Kỷ Vân Hòa thấy vậy, hơi nhíu mày, bèn gọi Lạc Cẩm Tang đang tức giận phồng mồm trợn má, "Cẩm Tang, muội tới đây, ta có chuyện cần đến muội."

"Hừ!" Lạc Cẩm Tang quay sang Không Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó thở phì phò đi về phía Kỷ Vân Hòa. Khi đi qua Lâm Hạo Thanh, bội kiếm bên hông hắn chợt động.

Lâm Hạo Thanh lấy bội kiếm ra: "Tư Ngữ truyền tin đến."

Kiếm này là chân thân yêu bộc Tư Ngữ của Lâm Hạo Thanh, bọn họ ở Bắc thành, Tư Ngữ vẫn luôn ẩn nấp ở kinh sư, thông qua phương thức nhanh nhất đem tin tức của Thuận Đức báo cho bọn họ.

Lâm Hạo Thanh vẽ một trận pháp trên mặt đất, đặt kiếm trên hai đầu gối, hắn nhắm mắt lại: "Tư Ngữ..." Vừa mở miệng thốt lên hai chữ, đầu mày Lâm Hạo Thanh mạnh mẽ nhíu lại. Trận pháp dưới thân hắn trái lại phát sinh ánh sáng kỳ dị quỷ quyệt.

Đây là tình huống trước nay chưa từng gặp!

Kỷ Vân Hòa cùng Không Minh nhất thời trở nên nghiêm túc.

Lạc Cẩm Tang cũng thoáng chốc quên mất giận dữ vừa rồi, căng thẳng dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Không ai trả lời nàng, thời gian qua đi, càng đè chân mày Lâm Hạo Thanh nhíu chặt.

Trong nháy mắt, bên ngoài Ngự Yêu đài, cuồng phong bình địa nổi lên, trực tiếp xé toang cửa sổ điện phụ, gió rít gào xông vào, thổi tung y phục và tóc của những người bên trong, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.

Cũng vào lúc này, trận pháp dưới thân Lâm Hạo Thanh phát sáng mãnh liệt.

"Tới tìm ngươi!"

Một tiếng nữ nhân sắc nhọn đâm vào tai mọi người, ai nấy đều cảm thấy đau đầu, vội vàng bịt kín lỗ tai.

Kỷ Vân Hòa rất nhanh nhận ra âm thanh này: "Thuận Đức..." Vẻ mặt nàng trầm ngưng, bàn tay cuộn chặt thành quyền.

"Tới tìm ngươi! Ha ha ha ha!" Tiếng cười nương theo tiếng gió, điên cuồng chạy loạn khắp phòng, toàn bộ vật dụng trong phòng cũng bị đập tan tành. Lạc Cẩm Tang nội tức không bằng những người khác, bị thanh âm trong gió kích động, cổ họng nghẹn lại, nôn ra một ngụm máu tươi. Không Minh lập tức vươn tay ôm nàng vào lòng, thay nàng che lỗ tai.

Kỷ Vân Hòa đứng giữa cuồng phong, trong tay kết ấn, hắc hồ hỏa vẽ ra một vòng trận pháp, niêm phong gió thổi từ cửa sổ, cuồng phong thoáng chốc ngưng lại.

Lạc Cẩm Tang vô lực tựa vào ngực Không Minh, nhìn ánh mắt lo lắng của Không Minh, Lạc Cẩm Tang khẽ cắn răng, nàng gắng gượng ngồi dậy, quệt máu trên khóe miệng: "Ta không sao..."

Bên kia, Kỷ Vân Hòa đuổi tới bên cửa sổ, nghe thấy thanh âm bén nhọn quanh quẩn trên không trung, không ngừng cười lớn: "Ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi."

Tiếng Thuận Đức vừa biến mất, ánh sáng trên trận pháp của Lâm Hạo Thanh cũng tắt lịm, trường kiếm trước mặt hắn phát ra một tiếng "rắc" giòn tan, thân kiếm nứt ra một đường dài!

Lâm Hạo Thanh đột nhiên mở mắt, hắn giống như bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, cơ thể bởi vì nhịn đau mà run nhẹ.

Hắn nắm chặt trường kiếm, nhìn chỗ vỡ trên thân kiếm, nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn áp chế được sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng, đột nhiên "ọc" một tiếng, máu tươi nôn đầy đất.

Máu tươi rơi xuống trường kiếm, giống như vừa giết người, trông thấy phải giật mình.

"Thuận Đức sẽ sớm đến đây." Qua hồi lâu, Lâm Hạo Thanh mới lau máu trên khóe miệng, "Nàng ta đã phát hiện ra Tư Ngữ, thông qua nàng tìm được ta."

"Tư Ngữ đâu?" Kỷ Vân Hòa hỏi.

Lâm Hạo Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay. Trên đó, miệng vết nứt cơ hồ bẻ gãy thanh kiếm. Lâm Hạo Thanh trầm mặc thu kiếm vào vỏ.

"Chuẩn bị ứng phó cho tốt." Hắn đứng dậy rời đi, không trả lời thẳng vào câu hỏi.

Kỷ Vân Hòa siết chặt quyền, đúng lúc ấy, ngoài dự liệu của tất thảy mọi người, kết giới thông thiên ở biên cảnh đột nhiên bùng lên ánh sáng dữ dội, người trong phòng đều không khỏi nhìn ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài bị ánh lửa biên giới rọi sáng, mãi một lúc lâu sau, mọi người mới nghe thấy từ không trung truyền đến tiếng va đập nặng nề, kết giới biên cảnh giống như một bức tường thành, mà may... Tường thành bảo vệ ấy đang bị công phá...

"Thuận Đức..." Tim Lâm Hạo Thanh thắt lại, nhìn ánh lửa nhuộm đỏ màu máu phía chân trời, "Đến rồi."

#ngu_yeu_chuong_116

*òa òa òa, gay cấn hơn hẳnnnnn*

#link_wattpad: https://my.w.tt/ihtDstBmmW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro