Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Triển Chiêu biết Phương Đại Dũng dò hỏi ý đồ đến của 4 người liền nói bốn người bọn họ tới để tìm người nên muốn nghỉ ở đây một đêm. Nếu tìm không được người bọn họ sẽ rời đi.
Phương Đại Dũng cảnh giác nhìn bốn người đối diện, "Trong thôn này trừ bỏ bốn vị ra không còn người ngoài nào khác cả. Tại hạ không biết các vị muốn tìm ai?"
Triển Chiêu đáp: "Bọn ta khi rời khỏi thôn ngày hôm qua đi thăm hàng xóm cũ trước đây. Bọn họ mấy ngày trước cùng bạn bè đi vào núi Vô Danh liền bặt vô âm tín.Trong nhà hắn chỉ còn lại người  bà tuổi đã cao cùng đứa em gái tuổi còn nhỏ, mấy hôm nay không buồn ăn uống."
Phương Đại Dũng trong mắt vẫn để lộ ra tia đề phòng. Lát sau, hắn lắc đầu đáp: "
Hiện tại, thôn chúng tôi đang giải quyết việc nội bộ, không tiện để người ngoài thôn lưu lại. Nếu chư vị tin tại hạ, tại hạ sẽ phái người vào núi tìm giúp mọi người."
Triển Chiêu cũng lộ ra vẻ mặt khó xử nói: "Ta đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng gia quyến hắn không thể chờ nổi nên đã nhờ cậy ta phải cố tìm được hắn. Trưởng thôn cứ để bọn ta tá túc. Chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài tuyệt đối không làm lỡ đại sự của thôn ngài đâu."
Phương Đại Dũng do dự một lát rồi đáp:" Không phải là ta không muốn cho các người lưu lại.Chỉ là quy củ do tổ tiên để lại quy định rằng trong thôn có trưởng bối qua đời thì không thể cho người ngoài lưu lại. Nếu các ngươi thực sốt ruột, thì chiều mai giờ này các ngươi lại đến đi. Trưa mai ta sẽ phái người lên núi tìm. Trước khi trời tối, nhất định phải về thôn không được ở lâu trên núi.
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng ý rồi cáo từ rời đi. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy nghi điểm trùng trùng. Bọn họ không tin chuyện quỷ thần lại thêm biến hóa rất nhỏ trên mặt trưởng thôn có lẽ chuyện này có liên quan đến người trong thôn.
Khi cưỡi ngựa quay lại thôn Sơn Dương, trời đã tối rồi. Trời lại bắt đầu mưa. Những hàng quán trên đường đều đã dẹp.
Bốn người bọn họ ở trọ trong một khách điếm không tồi ở thôn Sơn Dương. Triển Chiêu ngồi khoanh chân trên đường nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ mà thất thần. Hắn nghĩ đêm hôm trước, Phương Đại Dũng có kể cho bọn họ nghe tập tục đưa tang kì quái ở thôn bọn họ. Có khi nào đêm nay, chuyện ấy lại tái diễn hay không? Nghĩ vậy, hắn vội gọi Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ: "Ngươi nghĩ tập tục đưa ma hôm chúng ta ở trọ trong thôn đêm nay có phát sinh không?"
Bạch Ngọc Đường buông sách nhìn hắn hỏi: "Có phải ngươi muốn quay lại thôn Sơn Âm thám thính tình hình đúng không?
Triển Chiêu gật đầu, "Ừ! Chờ hết mưa rồi chúng ta đi xem thử. Ta vẫn luôn cảm thấy tập tục này có điều gì đó lạ lắm."
Buổi tối, sau khi dùng cơm tối xong, mưa đã tạnh. Hai người Triển Bạch vận khinh công đi về hướng thôn Sơn Âm. Lúc đến nơi, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi.
Khi trong thôn không còn động tĩnh gì nữa, hai người bọn họ đi vào thôn, nhảy lên mái ngói của nhà Phương Đại Dũng quan sát. Một khắc sau, Phương Đại Dũng đẩy cửa ra, cầm trên tay một sấp tiền giấy đi về hướng cửa thôn. Sau đó từ bốn phía, các hộ gia đình mở cửa ra, thôn dân bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi hướng về phía cửa thôn.
Dưới ánh trăng, một nhóm người áo trắng đứng lặng lẽ nơi đó thật sự làm người khác sởn tóc gáy. Có hai gã thanh niên khỏe mạnh khiêng quan tài đi theo người gõ mõ ra hướng cửa thôn. Phương Đại Dũng phất tay rải giấy tiền vàng bạc. Cuối đội ngũ, một nữ tử bạch y cất tiếng hát. Trên tay nàng cầm một đóa hoa, lâu lâu nàng lại ngắt cánh hoa thảy ra ngoài, nằm dưới đất xen kẽ với mớ tiền giấy được đội ngũ đưa tang rải. Sau khi đi một vòng quanh thôn, đội ngũ ấy đi về phía núi Vô Danh.
Triển Bạch hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ bám theo nhóm người ấy. Khi vừa mới vào núi, có rất nhiều đá tảng lớn phủ đầy rêu phong, bị năm tháng, tự nhiên bào mòn nằm rải rác tạo thành đường núi. Nhóm người đưa tang ấy cứ vừa đi vừa rải tiền giấy, hát những bài ca thê lương não nùng, càng ngày càng đi sâu vào trong núi. Càng đi sâu vào núi, cây cổ thụ càng rậm rạp, ánh trăng không thể xuyên qua nổi tán lá dày đặc ấy tạo cảm giác âm u không sao tả xiết. Sau hai khắc đi vòng vèo trong núi, Phương Đại Dũng chỉ huy đám người đưa tang ấy dừng lại, lệnh hai gã khiêng quan tài chôn xuống đất. Còn những người còn lại bắt đầu tản ra canh chừng xung quanh.
Đợi mọi người hoàn thành xong hết nghi lễ, trở về thôn đã là giờ Tí (o giờ sáng đến hai giờ sáng). Các hộ gia đình đóng cửa nghỉ ngơi, trong phòng của từng hộ không hắt ra chút ánh sáng nào.
Khi hai người Triển Bạch về lại thôn Sơn Dương, khách điếm đã tắt hết đèn, khách trọ đã đi ngủ cả. Hai người lặng lẽ về phòng mình, đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi Triển Chiêu tỉnh dậy, đi vào sân sau của khách điếm để thư giãn gân cốt. Hắn thấy thư sinh cầm sách đọc chắc là chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Kỳ thi mùa thu được chia thành hai đợt: thi văn và thi võ. Nhìn cách ăn vận của hắn, có lẽ là đến Khai Phong tham gia kỳ thi Văn đi. Không tiện quấy rầy hắn học bài, Triển Chiêu trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua tiền viện, nghe thấy một trận xôn xao. Tò mò đi theo xem thử thì hắn thấy thanh niên hắn gặp hôm qua lúc trú mưa trong tửu lâu đang nằm bên về đường. Lúc này, Công Tôn đang cúi xuống bắt mạch cho hắn. Triển Chiêu đi qua hỏi: "Tiên sinh hắn bị làm sao thế?" Công Tôn xem mạch xong, đứng thẳng dậy đáp: "Hắn bị điên. Hôm ưua khi chúng ta gặp hắn vẫn còn bình thường mà sao hôm nay lại thế?"
Triển Chiêu đáp: "Có lẽ bọn họ xảy ra điều gì bất trắc ở thôn Sơn Âm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance