Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Canh trứng gà và dấm cá

Sau khi đọc xong hồ sơ vụ án, cất lại nghiêm chỉnh, bên ngoài có tiếng của Triệu Hổ: "Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, đại nhân kêu hai người đi dùng bữa tối." Triển Chiêu gật đầu đáp ứng, còn Triệu Hổ xoay người rời khỏi viện.
Chưa đi được bao lâu hắn lại quay về viện của Triển Chiêu,"Đại nhân, trước cửa phủ có người đánh trống báo quan. Tiên sinh nhờ thuộc hạ gọi ngài đến đại sảnh."
Triển Chiêu nói vọng ra: "Ta đã biết. Cảm ơn ngươi, Triệu đại ca."
Khi hai người Triển Bạch đến đại sảnh Khai Phong, Bao đại nhân đang hỏi chuyện lão phụ nhân.
Bà lão tóc bạc trắng đội mũ trùm đầu ngồi ở đại sảnh. Trên mặt bà đã đầy vết nhăn. Bà lão đi đến phủ Khai Phong cùng một đứa cháu gái. Nàng tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.
Nghe xong cuộc đối thoại trong phòng, mọi người trong phủ Khai Phong mới biết nàng vì chuyện xảy ra ở Sơn Âm thôn mà đến Khai Phong phủ báo án.
Nàng nói rằng, cháu trai bà cùng bạn lên núi Vô Danh sơn tìm bảo đã mấy ngày rồi chưa thấy về. Hai người thật sự không yên tâm lại thêm gần đây cũng không có người thân nào đáng tin cậy khác nên họ mới đi báo án với hy vọng là quan phủ sẽ sai người lên núi tìm cháu giúp bà.
Nói xong, nàng kéo tay cháu gái mình cùng nhau quỳ xuống. Bao Chửng vội đứng lên đỡ hai bà cháu dậy. Thấy sắc trời không còn sớm, hắn liền an bài phòng trong phủ nha để hai bà cháu nghỉ ngơi.
Hai người cảm tạ theo Trương Long Triệu Hổ rời đi.
Triển Chiêu lúc này đến cạnh Bao Chửng, chắp tay thi lễ rồi đem chuyện phát sinh ở Sơn Âm thôn thuật lại cho Bao Chửng nghe: " Đại nhân, tối hôm qua thuộc hạ cùng Bạch thiếu hiệp tá túc ở Sơn Âm thôn một đêm. Thuộc hạ phát hiện nơi đó không có người ngoài thôn nào trú cả. Cũng không có phát sinh chuyện còn có người vào núi mà không thấy trở về."
Nghe Triển Chiêu nói, Bao Chửng giật mình hỏi lại: "Nghe Triển Hộ vệ nói vậy tức là trước đây từng có người vào núi mà không nghe thấy tin tức gì nữa sao?"
Triển Chiêu gật đầu đáp: " Lúc trước thuộc hạ đi tuần phố, có gặp Kỳ tướng quân. Thuộc hạ nghe hắn nói thôn Sơn Âm xảy ra chuyện nên Thánh Thượng lệnh hắn đi nơi đó xem xét. Hôm qua, thuộc hạ ở thôn Sơn Dương, có gặp một ông lão. Lão ấy nói rằng, trước đây có một thí sinh lên kinh ứng thí mang theo người nhà cùng đi. Đến thôn Sơn Âm tá túc, hắn cũng lên núi Vô Danh rồi cũng bặt vô âm tín. Nhưng thần thấy lạ là đã nhiều ngày trôi qua sao người nhà hắn lại không đến Khai Phong phủ báo án?"
Bao Chửng hiển nhiên là lần đầu tiên nghe chuyện này. Hắn nghiêm túc nghe, rồi nói:" Triển hộ vệ đem hết mọi chuyện liên quan đến thôn Sơn Âm kể lại cho bản phủ nghe."
Triển Chiêu sắp xếp lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Hắn kể lại cho Bao Chửng nghe toàn bộ câu chuyện mà lão gia tử hắn gặp ở thôn Sơn Dương kể rồi cả những gì hắn cùng Bạch Ngọc Đường chứng kiến ở thôn Sơn Âm đêm qua. Cuối cùng hắn nói: "Chiều nay thuộc hạ tìm hồ sơ liên quan đến thôn Sơn Âm ra tra. Thuộc hạ cảm thấy có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ thế nào thuộc hạ nhất thời không nói rõ được."
Bao Chửng trầm ngâm rồi vuốt râu nói:" Thôn Sơn Âm vốn không phải là quản hạt của Khai Phong phủ ta. Nhưng lão phụ nhân đã đến phủ nha của chúng ta báo án nên việc này chúng ta không thể không quản. Vậy đi, ngày mai đành phiền Công Tôn tiên sinh, Triển Hộ vệ và Bạch thiếu hiệp đi một chuyến đến thôn Sơn Âm."
Ba người ôm quyền đáp ứng. Sau đó, bọn họ suy ngẫm xem chuyến đi ngày mai cần chuẩn bị những gì cho đến khi trù phòng đại nương sai nha hoàn đến đại sảnh, bọn họ mới tạm thời gác việc lại đến phòng bếp dùng bữa tối.
Triển Chiêu vẫn còn đang thắc mắc tập tục mai táng kì quái hắn thấy đêm qua, thì Bạch Ngọc Đường khẽ nói: "Hôm nay trù phòng đại nương làm món canh trứng gà cùng với dấm cá đó."
Triển Chiêu nghe vậy, sáng mắt nhìn mâm cơm trước mắt.
Quả nhiên trước mặt hắn là tô canh trứng gà còn nghi ngút khói cùng với mâm dấm cá. Da cá vàng giòn, thịt cá trắng nõn nà cùng với nước sốt đặc thù rưới lên trên mặt. Triển Chiêu thích cá cả thành Khai Phong này đều biết. Khi vào Hoàng cung dùng Ngự Yến, Hoàng Thượng còn đặc biệt phá lệ làm bữa tiệc toàn cá cho hắn ăn. Mà món ăn về cá ngon nhất hắn từng ăn là món Dấm Cá cho trù phòng đại nương nghĩ ra. Cá này là sáng sớm trù phòng đại nương tự mình ra chợ chọn cá, nước sốt đặc chế dùng với cá là bí quyết độc môn của nàng. Từ chế biến, dùng, ướp gia vị đến chiên cá đều có phương pháp riêng của nó.
Mọi người ngồi xuống dùng bữa. Đợi Bao Chửng gắp đũa đầu tiên, mọi người mới bắt đầu gắp thức ăn.
Bao Chửng gắp miếng thịt cá bỏ vào bát Triển Chiêu, "Triển Hộ vệ ăn nhiều một chút."
Bạch Ngọc Đường bên cạnh múc cho hắn chém canh trứng gà đã được lược hành. Hắn thích ăn canh trứng gà có vị hành nhưng không thích ăn hành. Điều này chỉ có ai thân với hắn mới hiểu được.
Không khí bữa tối trong phủ Khai Phong ấm áp thế đấy.
Buổi tối mùa hè so với đêm đông ấm áp và sáng sủa hơn rất nhiều. Mọi người dùng bữa đã qua giờ Dậu (từ 6- 8 giờ tối). Bên ngoài trời vẫn còn sáng, đám mây nơi chân trời vẫn còn đượm chút hồng sắc còn sót lại của trời hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance