Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thăng đường

Đêm khuya, trong thư phòng Bao đại nhân còn sáng đèn, ba người Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Bàng Thống đang hàn huyên tâm sự thì có nha dịch chạy vào bẩm báo với Bao Chửng rằng Lâm Phương Duyên nửa đêm rời phủ không biết đi đâu.
"Các ngươi đương nhiên là không ngăn được hắn rồi.", Bạch Ngọc Đường tiến vào thư phòng nói.
Bao Chửng thở dài, nói: "Bạch thiếu hiệp, ngươi có thể giúp bản phủ một chuyện."
Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói: " Đại nhân cứ phân phó, Bạch Mỗ sẽ làm hết sức mình."
Bao Chửng gật đầu: "Phiền Bạch thiếu hiệp đi một chuyến đến Lâm phủ."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay người rời đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ đêm nay Lâm phủ hẳn sẽ không thể nào yên bình nữa rồi.
Trong lúc này, Triển Chiêu xách theo người về Khai Phong phủ. Tay trái của hắn là Dư lang trung vẫn còn đang hôn mê. Tay phải xách theo nam tử mặc y phục dạ hành mặt mũi bầm dập. Đến cửa thư phòng, hắn đặt hai tên này xuống trước bậc thềm đá.
Ở phía sau Triển Chiêu là Lâm Phương Mẫn. Lúc này hắn cũng mặc thân y phục dạ hành, tay cầm theo một thanh trường đao.
Nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời ba người Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng Bàng Thống ngẩn người.
Lâm Phương Mẫn tiến lên một bước nói: "Bao bá phụ, làm phiền ngài rồi." Thanh âm của hắn vẫn như cũ ôn hòa. Hắn đưa tay ra nói: "Bá phụ có muốn xích cháu lại trước không?"
Triển Chiêu lúc này chỉ tên nam tử mặt mũi bầm dập nói:" Nửa đường xuất hiện mấy tên hắc y nhân tập kích Lâm đại nhân. Thuộc hạ sức lực có hạn nên chỉ có thể bắt một tên về để đại nhân ngài thẩm vấn."
Lúc này, một bóng trắng đứng trên đầu tường viện để xuống một tên hắc y nhân ngay chỗ thềm đá trước cửa thư phòng. Một lát sau, Bạch Ngọc Đường từ tường viện, bước vào thư phòng. Triển Chiêu hỏi:"Ngươi đi đâu làm gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường đưa tay ra đằng sau chỉ Lâm Phương Duyên đang đứng trên đầu tường viện nói: "Đi giải quyết đám hắc y nhân nửa đêm xông vào Lâm Phủ. Chỗ ngươi cũng có nữa hả? Dư lang trung sao hắn nửa đêm rồi còn ở chỗ này?"
Triển Chiêu gật đầu đáp: "Chắc hắn đi tìm Thôi họa sư. Nửa đường xảy ra chút việc."
Triển Chiêu chắp tay hướng Bao Chửng hành lễ, sau đó đem những chuyện phát sinh vừa rồi cho Bao Chửng nghe.
Công Tôn đi đến bậc thềm đá trước cửa thư phòng, ngồi xổm xuống bắt mạch cho 3 người bị bất tỉnh kia. Lát sau, hắn ngẩng mặt lên nói: "Trúng độc. Mấy canh giờ trước bị hạ độc. Bây giờ, độc tố mới phát tác." Nói đoạn, hắn giơ cánh tay của một người lên cho mọi người trong phòng nhìn. Trên cánh tay của người kia xuất hiện những đường chỉ đỏ như tơ máu chạy dọc cánh tay hướng vào tim. "Ta sẽ cố gắng tìm cách giải độc cho 3 người bọn họ."
Bạch Ngọc Đường xoay người hỏi Lâm Phương Mẫn: "Nhũ mẫu Khâu thị có thù oán gì với huynh đệ các ngươi sao?"
Lâm Phương Mẫn cười nhạt: "Ừm. Cho nên ta muốn báo thù. Từ nay về sau làm phiền chư vị chăm sóc tốt cho Duyên nhi." Hắn chắp tay về phía Bao đại nhân nói:"Bao bá phụ, việc này không liên quan đến Duyên nhi. Duyên nhi có khuyên cháu đừng nghĩ đến việc báo thù nữa. Cháu không cam tâm. Bá phụ, ngài cứ thăng đường xử án đi."
Bao Chửng gật đầu, cười khổ, đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Còn Lâm Phương Duyên từ đầu đến cuối cũng chỉ đứng lặng người nơi đầu tường viện chẳng nói điều gì.
Bạch Triển hai người lúc này phụng mệnh đến nhà Thôi họa sư bắt người về quy án. Bọn họ vừa mới rời khỏi cửa phủ đã nghe thấy tiếng nha dịch gõ chiêng đồng thét "Thăng đường", tiếng động to đến nỗi có thể vang khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Khai Phong này.
Triển Chiêu vốn tưởng rằng động tĩnh lớn như vậy Thôi họa sư nhất định đã trốn trước rồi. Ai ngờ đâu, khi họ đến nhà Thôi họa sư phát hiện đèn đuốc sáng trưng, chuồng bồ câu mở toang, hai chú chim nhỏ gật gù đi bộ trong sân, còn bản thân Thôi họa sư nằm lặng lẽ bên đống cỏ khô bỏ quên đời. Bên người hắn, những viên thuốc nhỏ nằm tán loạn dưới đất.
Triển Chiêu vội bắt lên một chú chim bồ câu đang đi lại trong sân. Hắn nhận thấy trên chân chú bồ câu kia có cột ống trúc nhỏ. Đem ống trúc kia gỡ ra, nhặt lên những viên thuốc rải rác trong sân thì thấy vừa khít.
Tiếng Bạch Ngọc Đường đột nhiên vang lên: "Ta nhớ mẹ nuôi đã từng nói qua mười mấy năm trước trên giang hồ xuất hiện một tổ chức sát thủ rất nổi danh. Chẳng biết vì sao mấy năm nay lại không thấy tung tích."
Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười rồi nói: "Mẹ nuôi ta cũng kể chủ nhân của tổ chức đó giỏi nhất là dùng độc hại người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance