Chương 32: Hẻm sâu
Hắc y nhân mang tấm vải che mặt, đứng ngược hướng ánh trăng sáng, không thể thấy rõ hình dáng. Biết không thể thoát, hắn thủ sẵn thế phòng bị.
Triển Chiêu hơi nhíu mày, cuối cùng nhịn không nổi, lấy tay xoa trán, ngáp một cái.Vì hắn cũng đang đeo tấm vải che mặt nên đối phương thấy mắt hắn khẽ chuyển động giống như là đang chọc tức hắn, khiêu khích hắn vậy.
Trong lúc hai người đang ở thế giằng co như vậy, ánh sáng từ đèn lồng soi rọi trên mặt đất hắt lên một bóng người. Người vừa tiến vào ngõ hẻm kia không phải ai khác mà chính là Dư lang trung.
Triển Chiêu sững người. Bình thường vốn dĩ hắn rất nhát gan. Nghe nha dịch nói buổi đêm đi vệ sinh còn phải lôi kéo nba dịch đi chung. Vậy mà giờ đây đã nửa đêm rồi, một mình hắn trong con hẻm nhỏ sâu, bước chân không loạn,nhìn chung quanh đề phòng bị phát hiện. Triển Chiêu nghĩ chắc hắn đi mật báo cho Thôi họa sư kia biết về việc Khâu thị nửa đêm bị bắt vào Khai Phong phủ.
Triển Chiêu hồi thần lại thì phát hiện tên bịt mặt kia đã hướng về phía Dư lang trung bổ một đao trong mắt hắn hận thù nồng đậm cùng với hoài nghi. Rõ ràng, Dư lang trung đã chết ở giếng hoang nói miếu thành hoàng. Thế quái nào giờ đây hắn lại ở đây ngay lúc nào?
Triển Chiêu cả kinh. Tuy hắn đã xác định người này là một trong hai người huynh đệ Lâm gia. Tuy trước đây nghe Công Tôn nói Bao đại nhân có ý để huynh đệ Lâm gia biết rằng Dư lang trung còn sống. Nhưng từ lúc Dư lang trung trở về Khai Phong, việc này không đề cập đến nữa. Lần này đột nhiên để hai người bọn họ ở đây có khi nào làm hư hết kế hoạch mà Khai Phong phủ bọn họ sắp đặt không?
Mắt thấy một đao kia sắp chém lên người Dư lang trung, Triển Chiêu đành đánh một chưởng lên người hắc y nhân.
Hắc y nhân nọ cảm giác có đạo kình phong đánh lên người mình liền vội vàng lắc mình né tránh rồi lại đuổi theo Dư lang trung. Hiển nhiên hắn không muốn phí thời gian đánh nhau với Triển Chiêu.
Triển Chiêu dùng thân kiếm quét ngang qua người hắc y nhân. Tên kia rút trường đao sau lưng ra đỡ. Bởi vì kiếm Triển Chiêu chưa rời vỏ nên hắn chỉ dùng thân đao tiếp chiêu. Đao quang kiếm ảnh đã diễn ra giữa hai người như vậy đó.
Trong khi đó, Dư lang trung đã ra khỏi chỗ rẽ. Hắn không hai biết rằng, trên không sau lưng hắn có hai bóng người đang so chiêu qua lại.
Hắc y nhân mắt thấy tên thầy thuốc kia cách khá xa. Trên eo vận sức, nhảy lên tường viện, đuổi theo tên thầy thuốc kia.
Triển chiêu bám theo hắn, ở chỗ rẽ thứ hai lại một lần nữa chặn đường hắn. Hắc y nhân bị hắn làm cho tức giận, rút đao ra khỏi vỏ hướng Triển Chiêu bổ xuống.Hắn vẫn như cũ dùng thân kiếm chặn đao. Mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, xoẹt một tiếng rồng ngâm Cự Khuyết rời vỏ, đao qua kiếm lại hơn chục chiêu.
Lúc này Dư lang trung bị tiếng động phía sau làm giật mình kinh hãi. Hắn lảo đảo, té lăn ra đất, rồi vội đứng nhanh dậy cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng. Mắt thấy tên thầy thuốc kia sắp chạy mất, hắc y nhân vội hướng một đao về phía Dư lang trung. Triển Chiêu vội dùng kiếm chặn lại. Chứng kiến một màn này, gã thầy thuốc sợ quá, trợn trắng mắt rồi ngất luôn .
Triển Chiêu tiến lên trước một bước gọi tên hắn: "Lâm Phương Mẫn." Hắc y nhân chỉ lẳng lặng đứng nơi đó nhìn hắn. Triển Chiêu tiếp tục gọi: "Lâm đại nhân." Hắn vẫn lặng người nơi đó. Triển Chiêu đành gọi: "Lâm đại ca."
Hắc y nhân nhìn y thở dài, không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng hỏi: "Dư lang trung vì sao còn sống?"
Triển Chiêu nhướng mày nhìn hắn: "Ngươi thất vọng lắm sao?"
Hắc y nhân tiếp tục truy vấn: "Người năm đó bỏ mạng ở miếu thành hoàng rốt cuộc là người nào?"
Triển chiêu sờ cằm đáp: "Là em trai song sinh của Dư lang trung."
Hắc y nhân kia nhướng mày, nói: "Lớn lên giống nhau như thế chẳng trách sao chúng ta lại bị lừa."
Triển chiêu nhíu mày nói:"Ngày mai ngươi vốn dĩ có thể ra khỏi thành, được Hoàng Thượng ban thưởng vàng bạc, đồng ruộng, nhà cửa. Sống cuộc đời vô ưu vô lo, an hưởng đến già."
Hắc y nhân gật đầu đồng ý, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ: "Em trai ta còn ở phủ Khai Phong. Tên tiểu tử đó không lúc nào làm người khác bớt lo cho hắn. Đã vậy hắn cứ không ngừng bám theo Triển hộ vệ phá rối. Lỡ như hôm nào ngươi không vui đem hắn ra thử kiếm thì ta biết phải làm sao?"
Triển Chiêu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Triển Mỗ chẳng bao giờ làm thế cả. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi."
Hắc y nhân hơi nhướng mày hỏi: Bạch Ngũ gia kia đi đâu rồi?"
Triển Chiêu hết nói nổi, lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro