Chương 30: Phố Hạ
Trong lúc đó, Lâm Phương Duyên cùng Công Tôn tiên sinh đã đi đâu, làm gì?
Dọc đường đi cùng với Công Tôn tiên sinh, hắn trong lòng cảm thấy kì lạ. Tại sao Công Tôn tiên sinh lại không đứng trong đại sảnh nói chuyện mà phải đi xa như vậy để tán gẫu. Cho đến khi thấy Bao đại nhân cùng với huynh trưởng hắn đi vào, hắn trong lòng hiểu rõ hỏi:"Tiên sinh không biết có hứng thú cùng ta uống vài chén rượu Lê Hoa Bạch thượng hạng? Rượu này đại ca ta cũng thích uống. Chỉ đáng tiếc thường ngày đứa làm em trai như ta lại ngỗ nghịch không làm ca ta bớt lo!"
Công Tôn nói không nên lời hay không biết cùng hắn nói gì. Lâm Phương Duyên cười khẽ:" Tiên sinh đêm đã khuya. Ngài về nghỉ ngơi đi. Nếu không có chuyện gì quan trọng để mai nói cũng được."
Cùng lúc đó, Lâm Phương Mẫn đưa bà vú trở về Lâm phủ. Mắt thấy còn cách Lâm phủ rất gần, Lâm Phương Mẫn lên tiếng hỏi: "Vú nuôi, đêm khuya vậy người ra ngoài làm gì? Ban đêm không yên ổn đặc biệt gần đây còn thêm chuyện ở Sơn Âm nữa."
Khâu thị trong lòng cả kinh thuật lại với hắn những gì hồi nãy nàng nói ở Khai Phong phủ.
Lâm Phương Mẫn nhướng mày đáp: "Trời khuya rồi. Vú nuôi về nghỉ sớm. Quản gia, ngươi đưa vú nuôi về phòng đi. Trên đường cẩn thận."
Quản gia lĩnh mệnh, tự nhận lấy đèn lồng từ tay nha hoàn đưa Khâu thị về phòng.
Lâm Phương Mẫn đứng im lặng một bên không nói gì. Nha hoàn bên cạnh hắn cúi đầu đứng bên cạnh cầm đèn lồng soi rọi cho hắn. Một khắc sau, quản gia quay về phục mệnh. Hắn vẫy tay lệnh cho nha hoàn bên người lui ra rồi hỏi tên quản gia: "Nàng ngủ chưa?"
Quản gia gật đầu đáp: "Thuộc hạ đứng ngoài phòng chờ đèn tắt mới quay lại thiếu gia."
Hắn nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc không hài lòng, trách lão quản gia: "Nàng hôm nay ra khỏi cửa lúc nào?"
Quản gia hoảng sợ, cúi đầu xuống nói: "Thiếu gia tha tội. Tiểu nhân, tiểu nhân không biết."
Lâm Phương Mẫn đáp:"Chẳng phải ta đã dặn ngươi hai ngày nay theo sát nàng sao? Sao hôm nay ngươi lại nói không biết?"
Quản gia đáp: "Hôm nay xảy ra chút chuyện tiểu nhân ra ngoài giải quyết ước lượng chừng nửa canh giờ. Khâu thị ở nhà. Tiểu nhân không biết nào khi nào rời phủ."
Lâm Phương Mẫn gật đầu đáp: "Ngươi hẳn cũng rõ năm đó Hạ thị gả vào Lâm gia ta thế nào? Vì sao bà ta tìm mẫu thân (mẹ) của Thôi họa sư đỡ đẻ cho mẫu thân ta? Làm cách nào khiến Thôi họa sư vẽ bức họa kia đưa cho cha ta? Vì sao tìm Khâu thị làm nhủ mẫu của hai huynh đệ bọn ta?"
Giọng nói của thiếu gia nhà hắn lạc hẳn đi. Quản gia ngây ngốc. Hai mấy năm về trước, hắn còn nhỏ, biết đi đâu tìm ra câu trả lời cho đại nhân nhà hắn?
Lâm Phương Mẫn liếc nhìn hắn tựa hồ không cần hắn trả lời. Khẽ thở dài, chắp tay ra sau lưng hỏi: "Nhà của Khâu thị ở đâu?"
Quản gia vội đáp:" Thiếu gia, nhà của Khâu thị nằm trên phố Hạ cách phủ chúng ta năm con đường."
"Phố Hạ! Hình như nhà của tên Dư lang trung cùng Thôi họa sư đều ở trên con phố đó.", Lâm Phương Mẫn ngạc nhiên!
Quản gia vội hỏi: "Thiếu gia muốn đi phố Hạ điều tra một chuyến ạ?"
Lâm Phương Mẫn không đáp, cầm đèn lồng quay về phòng ngủ nhà hắn. Ánh sáng đèn lồng soi rọi bóng hắn chiếu dài trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro