Chương 24: Tâm hữu linh tê
Lời của người dịch: Tâm hữu linh tê chất phát từ hai câu thơ: "Thân vô thải phượng song phi dực- Tâm hữu linh tê nhất điểm thông" (Vô Đề, Lý Thương Ẩn).
---------------------------------------
Bạch Ngọc Đường một đường theo lang trung hồi Khai Phong phủ, mắt thấy hắn trèo tường vào phủ rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn vào phủ Khai Phong, tính đi đến thư phòng của Bao đại nhân báo lại tất cả những việc phát sinh từ sáng sớm hôm nay đến giờ.
Còn về Dư lang trung, hắn vừa từ trên bờ tường ngã xuống, đang ngồi trên mỏm đá xoa miệng vết thương. Đúng lúc này, không biết Công Tôn tiên sinh vô tình hay cố ý đi ngang qua hỏi: "Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Lang trung ngẩn người, ngước mặt lên nhìn trời, lúng túng đáp: "Thảo dân, thảo dân chỉ đang nhìn thảo dược của Đại nhân thôi ạ."
"Thảo dược?", Công Tôn liếc mắt về phía bụi tre đẵng giọng đáp: "Vậy ngươi nhìn tiếp đi, chớ đi lung tung trong Phủ. Đại nhân trách tội xuống ngươi gánh không nổi đâu!"
-----------------------------
Khi Bạch Ngọc Đường bước vào thư phòng, thấy Bao đại nhân và Bàng thái sư đang thương thảo chuyện gì đó. Bao đại nhân nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên thấy Bạch Ngọc Đường một mình liền đoán được bảy đến tám phần chuyện phát sinh. Hắn chỉnh lại quan bào hỏi: "Bạch thiếu hiệp tìm bổn phủ có chuyện?"
Bạch Ngọc Đường ôm quyền hành lễ. Hắn đem tất cả những chuyện xảy ra ở y quán Dư lang trung thuật lại một lần cho Bao Chửng nghe.
Bao Chửng hắn sớm biết Bạch Ngọc Đường có biệt tài nhìn một lần, nghe một lần là nhớ. Năm đó, khi án Tương Dương phát sinh, hắn chỉ cần nhìn một lần họa đồ của Tương Dương vương phủ và Trùng Tiêu lâu liền có thể vẽ ra được không khác gì so với nguyên bản. Lúc này, nghe Bạch Ngọc Đường thuật lại, Bao Chửng có cảm giác hắn có thể đem cuộc đối thoại diễn ra vừa rồi nói không sai không thiếu một chữ.
Bàng thái sư đối với biệt tài của hắn đã từng nghe qua nhưng chưa từng chứng kiến. Hôm nay, được nghe hắn nói, nhướng mày, thốt lên: "Bạch thiếu hiệp ngươi đây là một chữ cũng đều nhớ sao? Lão phu bái phục!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn, sau đó quay lại nhìn Bao đại nhân chờ hắn an bài các bước hành động tiếp theo.
Bao Chửng khi nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi diễn ra ở y quán, hắn trầm ngâm một lúc lâu. Lát sau, hắn vuốt râu nói: "Việc này xảy ra ngoài dự đoán ban đầu của ta. Bạch thiếu hiệp cùng Triển hộ vệ hành sự cẩn thận, tránh để lộ sai sót."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đáp: "Đại nhân yên tâm." Dứt lời, hắn chắp tay thi lễ, bước ra khỏi thư phòng, quay trở lại nơi ban đầu cùng Triển Chiêu phân nhau ra hành động.
Trong lúc Bạch Ngọc Đường rời đi, bên y quán đã diễn ra việc gì? Triển Chiêu thấy tên họa sư kia đem khế nhà, khế đất cất vào ống tay áo, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Hắn không ra khỏi y quán, chỉ lặng lẽ đứng đó như đang đợi ai đó.
Không lâu sau, tên họa sư kia đẩy cửa sau bước ra khỏi y quán. Triển Chiêu lặng lẽ bám theo. Đột nhiên, hắn nghĩ nếu hắn rời đi Bạch Ngọc Đường làm sao biết hắn ở đâu để tìm. Hắn đang tính lưu lại kí hiệu thì mắt nhác thấy tên họa sư rời đi khá xa. Hắn đành đuổi theo, từ bỏ việc lưu lại kí hiệu.
Tên họa sư kia di chuyển qua mấy con phố trong thành Khai Phong. Hắn một đường đi gặp người quen đều tươi cười chào hỏi. Đến phố xá sầm uất, hắn ngồi xuống trước cửa tiệm mì, kêu một tô mì nhỏ.
Nơi này phố xá sầm uất. Triển Chiêu một thân quan phục đỏ thẫm rất dễ bị phát hiện. Đang do dự, có người vỗ bả vai hắn. Hắn quay lại, thấy người vừa rồi gọi hắn là Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu sửng sốt: "Làm thế nào ngươi tìm được ta nhanh đến vậy?"
Bạch Ngọc Đường cười nhạt: "Cái này được gọi là thần giao cách cảm, tâm hữu linh tê. Chuyện theo dõi để Bạch Phúc, quản gia của ta đi làm cho. Chúng ta đi ăn chút gì đi ha? Ta đói!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro