Chương 1
Xin chào, tôi là Trần Gia Ngư, năm nay 6 tuổi,mọi người thường gọi tôi là cá nhỏ, nhưng tôi biết thừa tên của mình nghĩa là cá nhà, hừ cái tên thật tào lao,có lần tôi đã hỏi ba sao họ không đặt tên tôi thành Nam Ngư luôn đi,thì thấy mẹ tôi bảo tên tôi là lấy từ trong film Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, tôi cảm thấy cách giải thích này chả có gì thuyết phục cả, dù sao thì vẫn là cá, ừm..dù sao tôi cũng thích ăn cá, vậy tôi có thể làm người cá không nhỉ? À mà thôi, người cá thì ăn cá thế nào được, mẹ bảo bây giờ tôi là cá nhỏ, sau 15 năm nữa tôi sẽ thành một con cá lớn, nhưng tôi không có quan tâm vụ này, mơ ước của tôi là thành một con cá mập cun ngầu mạnh mẽ như trong thế giới động vật mà tôi thường hay xem, là một người mạnh mẽ.
Hôm nay là ngày tôi khai giảng vào lớp 1, mẹ bảo tôi sẽ gặp rất nhiều người, nhiều hơn cả hồi còn ở nhà trẻ, cứ nghĩ đến việc gặp đám mít ướt ấy là đầu tôi lại đau, không hiểu nổi cái đám ấy khóc cái gì,đi học không tốt sao? Sẽ không bị người lớn véo má nha, là một đứa con gái, sao có thể bị véo má cơ chứ! Tôi là một con cá mập lạnh lùng cơ mà.Một người lạnh lùng cun ngầu sẽ không bao giờ khóc lóc, một đám trẻ trâu.
Hôm nay tôi đã dạy từ rất sớm, dĩ nhiên là bình thường tôi cũng không hay ngủ muộn, nhưng hôm nay sớm hơn nữa kia, sau đó tự đánh răng rửa mặt và sắp xếp tập của mình bỏ vào trong chiếc balo khủng long nhỏ ba mới mua cho tôi rồi kéo cửa phòng mình ra. Vừa mở cửa đã thấy ba tất bật trong bếp, hóa ra ba tôi còn dậy sớm hơn cả tôi,thấy tôi kéo lên chiếc cặp, ông vặn nhỏ bếp rồi lao đến thơm tôi một cái, rồi còn cọ cọ mặt tôi : "Tiểu ngư hôm nay dậy thật sớm!"
Hừ, tôi có hôm nào dậy muộn đâu, không giống mẹ, lần nào cũng phải để ba gọi,nhưng là con gái phải khoan dung nên tôi kéo căng khuôn mặt mình đáp: "Chúc ba buổi sáng tốt lành."
Ba tôi rất cao lớn,cao hơn tôi rất nhiều rất nhiều, mỗi lần ông ấy bế tôi ngồi lên cổ đều khiến tôi có cảm giác như mình có khinh công vậy, ba rất thích bế tôi lên, nhưng là một người lạnh lùng nên tôi thường xuyên từ chối hành động này, tôi xem hoạt hình rồi, chỉ có bọn hay bán manh làm nũng mới hay bị bế lên như vậy, đại lão sao có thể như thế đâu! Dĩ nhiên nếu ba tôi năn nỉ tôi quá thì tôi cũng miễn cưỡng cho ổng bế một vài lần, là con gái là phải khoan dung với ba mình, mẹ tôi nói vậy.Mẹ tôi ư? Mẹ tôi là một người rất không đáng tin cậy, lại hay quên, nhưng mẹ tôi nắm giữ kinh tế trong nhà nên tôi và ba chưa bao giờ nói sự thật này cho bà ấy biết.Đây là bí mật nhỏ giữa ba và tôi.
Chúc tụng xong rồi nên tôi đẩy ba ra, tự mình tiếp tục kéo chiếc balo ra để trên sopha rồi quay lại bò lên chiếc ghế ngồi ngay ngắn, tôi nghe thấy tiếng ba phì cười, không hiểu sao ông ấy lại tự nhiên cười, hơi nghiêng đầu nhìn qua, tôi đang tự ngẫm nghĩ xem mình có nên hỏi không thì một tiếng chuông cửa vang lên làm tôi suýt giật này cả người.
*Ting tong*
Ầy, mới sáng sớm, gì thế không biết, tôi hướng mắt ra cửa thì thấy ba đã ra mở cửa rồi, không hổ là ba tôi, thật nhanh nhẹn! Ba tôi vừa mở cửa ra thì bên ngoài đã vang vọng tiếng khóc ầm ĩ, tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy một cục bột vừa khóc vừa gào lao thẳng về phía mình...Gì thế, bóng tuyết sao???
Có lẽ do chân cục bột kia ngắn nên đã va vào ghế, cục bột lại gào to hơn, dứt khoát ôm thẳng lấy chân tôi...Ừm là nhóc con hàng xóm,nó làm gì thế nhỉ? Tôi có nên đá nó bay không?
Nhóc đấy tên là Bảo, Nguyễn Gia Bảo, nhìn mà xem, trong khi tôi tên cá nhà thì nó chính là bảo vật trong nhà đấy, điều này khiến tôi cảm thấy như mình bị nhặt về nuôi vậy, dĩ nhiên là một người lớn hơn nó 2 tuổi thì tôi chẳng chấp gì với cục bột này, nhưng từ khi tên nhóc này xuất hiện thì hiện thì cứ suốt ngày ôm lấy tôi khiến tôi rất khó làm một con cá yên tĩnh lạnh lùng, điều này rất ảnh hưởng đến hình tượng của tôi, hôm nay lại còn sớm như vậy, không biết lại chuyện gì xảy ra nữa đây.
"Làm sao thế ?" Ba tôi ngạc nhiên hỏi cô Nhi- mẹ Gia Bảo, thấy cô cười vẻ khó xử, ba tôi cười cười nói: "Gia Bảo nhớ chị cá à?"
Cục bột không ngẩng đầu lên, nhưng cũng đã ngừng khóc, vừa nấc vừa thút thít sổ một tràng :"Mẹ...hức ... hức... bảo... chị cá ...hôm nay...* nấc*...thẽ ..đi..hức...*nấc*"
Ầy, đi??? Dĩ nhiên phải đi học rồi, tôi tròn xoe mắt nhìn nhóc : "Sao biết?"
Vừa dứt lời, giọng cục bông dứt khoát gào to hơn, nước mắt nước mũi như lũ tràn bờ đê, vừa ôm chặt tôi vừa hét: "Không cho chị cá đi, không phải chị cá thích Gia Bảo nhất sao? Chị cá đi không về nữa chứ gì???"
Ầy, nhìn mà xem, tên này một khi mà gào lên nói tiếng Việt còn sõi hơn cả tôi kìa,con trai sao lại khóc lóc như vậy chứ, mà tôi nói thích nó lúc nào nhỉ,haizzz sao mãi vẫn chưa nín? Sao lại ồn như vậy? Sao lại xuất hiện giờ này... Cả người tôi lúc này như bị 10 vạn câu hỏi vì sao nhập vào nhưng dĩ nhiên tôi không nói gì, là con gái phải khoan dung, đây là con cô Nhi, đây là con cô Nhi, đây là con cô Nhi, tôi mặc niệm trong lòng rồi đưa mắt cầu cứu nhìn sang ba, ông đang chống tay lên trán, vẻ mặt vô ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro