
Ngoại truyện 4: Hà gia
Một tiếng động từ bên ngoài vang lên, cánh cửa mật động mở ra, trước mặt là dãy hành lang sâu không thấy đích đến, hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước vào, theo từng bước chân của họ, từng đoạn ánh sáng nhỏ liền được thấp lên.
"Bà nội! Cẩn thận" giọng của thiếu niên trong trẻo lại có chút trầm ấm.
"Ừ..."
Hà Dục Thâm dìu bà nội của hắn từng bước vào trong mật thất của Hà gia. Từ thời còn hoàng đế tồn tại thì Hà gia là đã một đại phủ làm chủ một phương, tiếng tăm lẫy lừng, mỗi thế hệ đều xuất hiện nhân tài kiệt xuất nên dù trải qua hàng trăm năm vẫn là một đại trạch đứng đầu, gia tộc vẫn theo lối nề nếp cổ xưa, kiến trúc trong nhà vẫn đậm chất hoài cổ, bên dưới ngôi biệt thự bề thế che giấu những mật đạo thông ra bên ngoài, và một vài cái mật thất cất giữ kì trân dị bảo. Nơi mà Hà Dục Thâm sắp nhìn thấy, chính là một trong những mật thất lâu đời nhất của Hà gia.
Thời xưa các phi tần hậu cung đều dùng trang sức của Kim Bảo Trai, không phải vì Kim Bảo Trai từng có một vị công trước gả qua, có mối quan hệ họ hàng với hoàng thất mà còn vì những món trang sức của họ vô cùng độc đáo, những vị cô nương tư sắc tầm thường cũng có thể trở nên diễm lệ khi dùng trang sức của họ, mà chủ nhân của Kim Bảo Trai chính là Hà gia, có lời đồn khi xưa quốc khố hoàng triều thiếu hụt, người của Hà già đã dùng vàng của mình để lắp đầy quốc khố của triều đình. Nên rất được hoàng đế xem trọng, con đường thương lộ của họ về sau càng bằng phẳng....tạo nên một cơ nghiệp có thể chọc thủng một phương, mà con cháu ngàn đời sau hưởng mãi không hết.
Kinh doanh chế tạo trang sức đá quý chính là nghề truyền thống cũng là sản nghiệp lớn nhất ở Hà gia, tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Bảo. Hà Dục Thâm sẽ là người sở hữu nó, nhưng hắn vẫn còn một cửa ải phải vượt qua, chính là buổi lễ thành niên sắp tới của hắn.
Hiện tại đã không còn mấy gia tộc giữ lại tập tục tổ chức lễ thành niên cho con cháu trong tộc, nhưng Hà gia vẫn duy trì , với những gia đình khác chỉ cần đến tuổi là đã xem như thành niên, nhưng riêng với Hà gia, cho dù đã đến tuổi nhưng không thể tự tay mình làm ra một bộ trang sức khiến cho trưởng bối trong tộc tán thưởng, thì chưa được tính là đã thành niên, càng không được cất tiếng nói trong hội đồng tộc.
Mật thất này là nơi lữu giữ những bộ trang sức do chính con cháu Hà gia làm ra trong lễ thành niên suốt mấy trăm năm qua, hôm nay Hà lão thái đưa Hà Dục Thâm đến xem như là học hỏi, để chuẩn bị cho lễ thành niên sắp tới.
Hà gia có rất nhiều chi, nên con cháu cũng rất đông, Hà Dục Thâm lại thuộc chi của dòng chính, hắn chính là người kế nghiệp của tập đoàn Hà thị, dẫn đầu trong ngành trang sức đá quý của Á Lạp Tân. Tuy thân phận của hắn đã định chắc sẽ ngồi vững vị trí này, nhưng nếu muốn người trong tộc nể trọng hắn thì hắn vẫn phải thể hiện ra chút năng lực, chấp nhận sự đánh giá của trưởng bối trong tộc.
"Bà nội...bộ trang sức này có lai lịch thế nào?"
Hà Dục Thâm có vẻ hiếu kì về bộ trang sức làm bằng vàng khảm ngọc lộng lẫy, chểnh nghễnh ngồi ở vị trí cao nhất như chí tôn thiên hạ, sự lộng lẫy kiêu sa đó làm lu mờ hết toàn bộ những bộ trang sức xung quanh, phải quỳ bái xưng thần.
"Đó là Hồi Cố Kim Bảo...là bộ trang của một vị cao tổ phụ của Hà gia, trước giờ chưa từng có vị con cháu nào trong Hà gia có thể làm ra được bộ trang sức độc đáo như vị cao tổ phụ này...cho nên" Nói tới đây bà nội của hắn lại thở dài, chính là nói con cháu của Hà gia sóng sau không thể dập nổi sóng trước, có chút tiếc nuối , nhưng cũng chỉ là thoáng qua, con cháu Hà gia không ai có thể vượt qua vị cao tổ phụ này, cũng không thể vì vậy mà chê cười con cháu Hà gia đều là kẻ bất tài. Chính là nhìn vào thực tích mà Hà gia có được hiện tại, có thể xếp mình vào hàng ngũ của năm đại gia tộc lớn của Á Lạp Tân thì không thể chỉ dựa tài lộc của tổ tiên tích góp nhiều đời.
Bốn chữ này Hà Dục Thâm từng nghe cha mẹ hắn nói qua, thế cục thay đổi, chiến tranh liên tiếp nổ ra đến thời đại cũng chuyển xoay, Kim Bảo Trai của Hà gia cũng là bị mất trong chiến tranh, đến đời của cao tổ phụ Hà gia mới quay lại thời kì thịnh vượng, bộ trang sức này chính dùng để hồi niệm về một Kim Bảo trai của Hà gia trước đây. Đời sau của Hà gia cũng chưa từng xuất hiện một nhân tài nào có thể làm ra một bộ trang sức kinh động lòng người như vị Cao tổ phụ này. Cho nên bộ trang sức này mới có được vị trí chễnh nghễnh trên cao, những bộ trang sức khác chỉ có thể làm nền.
Hà Dục Thâm hình lại bộ trang sức Kinh Thế Phù Dung của cha hắn, từ lúc hắn còn rất nhỏ đã nghe ông nói đến hai tai nhét đầy nước bọt, lễ thành niên năm đó của ông oanh oanh liệt liệt thế nào, tất cả trưởng bối sau khi nhìn Kinh Thế Phù Dung đều liên tục khen bộ trang sức này của ông, là độc đáo nhất trong mấy chục năm qua. Hà Dục Thâm nghĩ đến mà trộm cười.
Nếu thật nổi bật như vậy, hắn không cần vừa bước vào cửa đã dễ dàng nhìn thấy bộ trang sức này của cha hắn. Thực lực của của con cháu Hà gia trong căn mật thất này được đo bằng khoảng cách mà Hồi Cố Kim Bảo là đích đến, ý nói là vị trí càng gần Hồi Cố Kim Bảo càng chứng tỏ thực lực của người này. Cho nên nếu xem Hồi Cố Kim Bảo là chí tôn tiên hạ ở chính điện, hai bên dưới là các công hầu vương tước, thì vị trí của cha hắn chỉ bằng một tên lính canh....
Lúc dìu Hà lão thái ra khỏi mật động, bà hơi liếc nhìn hắn một cái, rồi hỏi: "Vừa nãy cháu có nhìn thấy Kinh Thế Phù Dung của cha cháu?"
"Dạ có"
Hai bà cháu nhìn nhau, mắt lộ ý cười. Đêm nay mục đích bà dẫn Hà Dục Thâm đến là để cho hắn có chút trải nghiệm, cũng là để cho hắn không phải sùng bái trước những lời tâng bốc của con trai bà trước đây. Chuẩn bị thật tốt cho lễ thành niên sắp tới.
Đối với lễ thành niên của Hà Dục Thâm, với những người trẻ như đám Nghiêm Phi, Khang Hữu Ngạn, Cung Sở Trạch, Cố Hoàng Hiên, giống như một chuyện vui không thể vắng mặt, mặc dù từ nhỏ bọn họ cũng theo Hà Dục Thâm tham dự không ít buổi lễ thanh niên khác, nhưng tư vị của khi đó hoàn toàn khác biệt với lúc này. Trình tự như thế nào, thì họ tương đối nhớ rõ, điều họ mong chờ chính là dáng vẻ của Hà Dục Thâm khoác trên mình bộ trang phục cổ đại như các quý công tử thời xưa, từng bước dâng hương tiến hành lễ gia tiên, Cung Sở Trạch và Cố Hoàng Hiên đã không thể nhìn được cười ngay khi nhận ra bóng dáng của Hà Dục Thâm trong đám người, tiếng cười tuy không quá lớn nhưng khi lọt vào tai của Hà Dục Thâm rất là đinh tai nhức óc. Hắn quay sang trừng to mắt nhìn hai người họ, bọn họ liền im ngậm miệng, nén lại niềm vui trong lòng. Hà Dục Thâm tiếp tục hướng về phía trước mà đi.
Tuy nói là lễ thành niên của hắn, nhưng cũng có thể xem là đang khảo thí, bên cạnh Hà Dục Thâm vẫn còn mấy anh chị em họ cùng tuổi với hắn, cùng trải qua buổi lễ thành niên. Sau khi hoàn tất cả lễ cúng bái trời đất, lạy gia tiên, đến tiếp theo là từng người sẽ mang ra bộ trang sức do mình tự tay làm, trước mặt các vị trưởng bối nghe họ chất vấn và nhận đánh giá.
Bộ trang sức Phượng Nghi của Hà Dục Thâm bao gồm sáu món, mũ, trâm cài, hoa tai, vòng tai, vòng chân, và nhẫn. Nguyên liệu chính là vàng, ngọc trai, các loại ngọc. Chiếc mũ phượng thân cao 20cm, nặng gần 1kg, khung làm từ vàng, mặt trước khảm hình con phượng hoàng, xung quanh gắn ngọc lưu ly vô cùng chói sáng. Chiếc trâm dài 30cm, thân trâm cũng đúc từ vàng rồng, đầu trâm là một đóa phù dung từ đá ngũ sắc, nhụy hoa được đính ngọc trai, lá hoa làm ngọc xanh phỉ thúy. Còn nhẫn đựợc gắn với ngọc lục bảo. Đôi vòng tay bằng vàng rồng, thành viền được trạm trổ một con rồng, miệng rồng ngậm ngọc trai, đường nét tinh xảo....
Tất cả các khâu từ phù điêu, trạm trổ, khảm trai, điểm thúy của Hà Dục Thâm giống như của một nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Hà Dục Thâm thật sự rất có thiên phú với chế tác trang sức, tuy hắn khá lợi hại, nhưng những anh em chị họ khác cũng không phải quá kém. Kết thúc lễ thành niên thì bộ trang sức của Hà Dục Thâm chỉ được hạng ba, trên hắn còn có một người chị họ và anh họ lần lượt giành hạng nhất và hạng nhì.
Hà Dục Thâm cũng không quá chấp nhặt với thứ hạng của mình, hắn biết năng lực của mình cũng tán thưởng năng lực của người khác, thứ hắn muốn không phải là tạo ra bộ trang sức đứng đầu, mà trở thành người lãnh đạo xuất sắc nhất của Hà gia.
Doãn gia.
"Tiểu thư! trà của người" Ngay khi đặt trà xuống bàn, Diêm Ni lập tức xoay người bỏ đi, không phải là không biết phép tắc, mà là sợ phải ở chung một chỗ vói Nghiêm Phi, cô cũng không biết từ khi nào Nghiêm Phi đã có thứ ánh mắt như vậy với mình.
"Diêm Ni đã đắc tội với cậu sao?" Doãn Thư Sương nhìn sang Nghiêm Phi.
"Không có" Nghiêm Phi thuận miệng lên tiếng, cũng thu về tầm mắt của mình, đặt lên tách trà.
"Vậy tại sao mỗi lần cậu nhìn thấy Diêm Ni đều như nhìn thấy kẻ thù phòng trước phòng sau, cậu như vậy là có ý tứ gì?" Doãn Thư Sướng lên tiếng.
"Cậu không thấy con bé Diêm Ni đó càng lớn càng có dáng vẻ tiểu tam, ngực to, eo nhỏ, mông vễnh...còn cả đôi mắt ngập nước như sắp khóc đó không phải là bộ dáng yêu thích của bọn đàn ông"
"Vậy không phải do mình khéo nuôi sao? lại nói...Diêm Ni mới có mười bốn tuổi, cậu nói cái gì tiểu tam tiểu tứ...rất khó nghe."
"Khó nghe cũng phải nghe...Diêm Ni này mới có mười bốn tuổi mà đã có dáng vẻ tiểu yêu tinh, đợi vài năm nữa sẽ mọc thêm vài cái đuôi hồ lý biết quấn lấy người...Thư Sướng mình nghiêm túc đó, cậu là bạn thân mình, nên nghe mình, con bé Diêm Ni này nhìn rất không đơn giản"
"Đúng là Diêm Ni càng lớn càng xinh đẹp, nhưng con bé cũng không có phức tạp như cậu nghĩ...nó rất lương thiện"
"Xí....lương thiện mà mỗi lần nhìn thấy Hà Dục Thâm, nó luôn dán mắt lên người cậu ta, anh mắt hận không thể bổ nhào vào lặp tức ăn cậu ta, không khéo sau này, lúc cậu không có nhà...thần không biết quỷ không hay, nó bò lên giường của Hà Dục Thâm"
"Cậu càng nói càng khó nghe" Doãn Thư Sướng mỉm cười, không để tâm như không có chút lo lắng gì với lời cảnh báo của Nghiêm Phi
Tuy nói là Nghiêm Phi quen biết Hà Dục Thâm trước, làm bạn nhiều năm sau đó từ chỗ Hà Dục Thâm mới biết Doãn Thư Sướng. Tính cách của Thư Sướng lại ôn hòa gần gũi, không giống với những tiểu thư dựa vào xuất thân tốt mà phách lối kênh kiệu mà Nghiêm Phi thường thấy, nên đặc biệt thân thiết.
"Cái gì khó nghe, tuy nói Hà Dục Thâm là bạn của mình, nhưng mình cũng phải nhắc nhở cậu...đa phần là đàn ông, chỉ cần cậu không quản họ, thì sau lưng cậu không biết gây ra bao nhiêu chuyện động trời, mà Hà gia là cái địa phương gì không phải cậu không rõ, tồn tại mấy cái quy tắc vớ vẫn...không phải trước đây có cái loại chuyện, tiểu thư gả đi bồi theo cả nha hoàn hồi môn, nếu không thì cha của Hà Dục Thâm làm sao mà sinh ra"
"Cậu càng nói càng khó nghe, nếu để Hà lão thái thái nghe được, có lột da cậu không?"
Nhắc tới đại chủ mẫu của Hà gia, Nghiêm Phi cũng có chút kính nể lại sùng bái, nhưng một phần cũng khiếp sợ. Từ một người hầu gả theo cô chủ lại thuận thế leo lên được vị trí đại thiếu phu nhân, sau khi chồng mất còn thay chồng gòng gánh cả cơ nghiệp Hà gia, không bị cô chú bác trong tộc chiếm một chút tiện nghi, giữ được sản nghiệp cho con trai mình, người phụ nữ này phải tài giỏi và có bao nhiêu thủ đoạn hơn người. Cô cũng chỉ là thuận miệng lấy ra dẫn chứng, để Doãn Thư Sướng phải cẩn trọng đề phòng với Diêm Ni, cũng không có ý xúc phạm đại nữ cường mà mình ái mộ.
"Cậu là quá lương thiện...là bạn tốt của cậu mình đành phải chịu thiệt, mình sẽ thay cậu canh chừng con bé Diêm Ni đó, nếu nó dám có hành vị vượt phận với Hà Dục Thâm, mình sẽ bẻ gãy chân" Nghiêm Phi uống xong tách trà liền rời khỏi Doãn gia.
Cách chỗ ngồi của họ không xa, Diêm Ni đang phải rùng mình hắc hơi vài cái, toàn thân ớn lạnh.
"Hắc...xì...hắc xì...!!!"
Tay bưng ly nước cam cũng vì cái chuyển động vừa nãy mà suýt đánh rơi, lấy lại tinh thần, cô dòm ngó xung quanh, khi không còn thấy ai liền hướng đến người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp, vai rộng lưng to trước mặt.
"Ba Kiều! uống nước cam"
Kiều Bách Niên đang tự mình rửa xe, hắn đặt vòi nước xuống, quay người lại, đưa tay vò đầu của Diêm Ni, mái tóc gọn gàng vừa búi xong, lại bị hắn quậy cho thành một ổ quạ: "Anh đã nói em rất nhiều lần, không được gọi anh là ba Kiều....anh chỉ lớn hơn em có mười tuổi, không già đến có thể sinh được em"
Diêm Ni không thích chu cái môi của mình ra: "Không muốn...em cứ muốn gọi anh là ba Kiều...ba Kiều....ba Kiều"
"Còn dám gọi nữa, có tin anh..." Kiều Bách Niên giơ tay dọa đánh, muốn bắt lấy cô, thì Diêm Ni lại như con lươn luồn lách, nhanh chân cách xa hắn.
"Em sẽ đi nói mẹ Doãn, anh muốn đánh em"
Diên Ni một mạch chạy đi tìm Doãn Thư Sướng nhưng đến phòng thì không thấy người đâu, dưới sân lại nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc, cô bước ra tới ngoài cửa sổ thì người và xe đã rời khỏi, chỉ nhìn thấy biển số xe. Cô biết xe đó là thuộc về hắn, Hà Dục Thâm, vẻ mặt lộ nét khó chịu, trở về phòng, lại đem tất cả ảnh mà cô chụp lén hắn đều lôi ra hết.
"Cạnh!!" ở một nơi nào đó trong nhà hàng, cánh tay cầm thìa của Hà Dục Thâm như có vật gì đó đâm vào, cơn đau thoáng qua khiến hắn rơi thìa xuống sàn.
Hắn cúi người xuống nhặt lên thì vô tình nhìn thấy cặp đùi thon dài trắng mịn của Doãn Thư Sướng, chiếc váy hôm nay cô mặt có màu hồng phấn không được xem là quá ngắn, nhưng khi Doãn Thư Sướng ngồi xuống ghế, từ vị trí này hắn cơ hội có thể thấy tận đùi trong non mềm của cô. Yết hậu có chút khô nóng, nuốt xuống nước bọt, lại nhớ đến lời của Cung Sở Trạch.
"Dục Thâm! cậu vừa qua lễ thành niên, đã xem là người trưởng thành...có phải cũng nên thử những trải nghiệm của người trưởng thành nên có"
"Tối nay đưa Thư Sướng ra ngoài, tìm một địa điểm thích hợp, sau đó cùng nhau.."
Sau khi qua lễ thành niên Hà Dục Thâm bị đám bạn của hắn trêu ghẹo, ý nói đã thành niên rồi thì có thể tìm vài người ngủ qua, Hà Dục Thâm là người chung tình, nên bảo hắn tìm phụ nữ khác là không thể nên đối tượng chỉ có thể là Doãn Thư Sướng. Trong đám người bọn họ hình như chỉ có mỗi Hà Dục Thâm vẫn còn là thân xử nam, chưa trải mùi đời, Cung Sở Trạch tỏ ra là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nên ra vẻ trưởng bối, còn đưa cho Hà Dục Thâm một hộp bao cao su. Nhưng nói còn chưa hết ý tứ đã bị người ta nhét hộp bao cao su vào trong miệng.
"Ngậm miệng! Hà Dục Thâm muốn ngủ với phụ nữ còn cần cậu chỉ dạy...cút đi cho ông" Hà Dục Thâm vừa nói vừa đuổi người.
"Cậu chê mình kinh nghiệm phong phú không thích hợp với một xử nam, thì cũng có thể tham khảo ý kiến của Hữu Ngạn hay Hoàng Hiên....nghe mình sẽ không thiệt, với một xử nam như cậu rất có ích, dù sao lần đầu tiên rất quan trọng, làm không tốt sẽ để lại ám ảnh cả đời"
"Ám ảnh cái đầu cậu...có đi không?" Hà Dục Thâm giận quá hóa cuồng, tuy xung quanh không có nhiều người, chỉ có người hầu của Hạ gia, bọn họ cũng không dám mồn ba miệng mười đem chuyện hắn là xử nam nói ra ngoài, nhưng Cung Sở Trạch hét to, một, hai, ba tiếng đều là xử nam, nghe như vậy cũng rất mất mặt, nên nổi lên sát tâm muốn chôn sống Cung Sở Trạch ngay trong hoa viên nhà mình.
Hắn cầm cái ghế lên, dọa cho Cung Sở Trạch sợ bỏ chạy. Khi nói đến vấn đề này Hà Dục Thâm thật có chút xấu hổ, quả thực hắn cũng chưa từng làm cái loại chuyện vượt rào với Doãn Thư Sướng, nhiều nhất cũng chỉ môi chạm môi.
Từ lần gặp đầu tiên trong Viện Trạch Hạ gia, là năm năm trước, hắn đã định cô chính là vợ của mình, trong đầu không có bất kì người phụ nữ khác, những giấc mộng tinh cũng là đều đem cô mang vào trong mộng, làm đủ loại chuyện bát nháo, nhưng cũng chỉ là mộng. Còn đời thực, việc họ thân mật nhất chỉ dừng lại ở hôn môi. Hôm nay nghe lời của Cung Sở Trạch trong lòng có chút nhốn nháo, lại nhìn thấy đôi chân rất trắng của Doãn Thư Sướng lúc này, hắn đang rất cân nhắc đến đề xuất của Cung Sở Trạch, cùng Thư Sướng làm ra chuyện đại sự của người trưởng thành.
Sau khi ăn tối xong, hắn đưa Thư Sướng đi xem phim, hắn cố tình chọn bộ phim gắn mác 18+ tràn ngập những cảnh nóng giữa nam nữ, Doãn Thư Sướng da mặt mỏng, từ lâu đã nóng bừng khi nhìn thấy hình ảnh trần trụi trên phim, tiếng rên rĩ và hơi thở gấp gáp trong rạp khiến cho Doãn Thư Sướng nhiều lần nhắm mắt, xoay mặt đi, chạm vào khuôn mặt của không chút gợn sóng, bình bình thản thản của Hà Dục Thâm, hắn hỏi: "Em không thích phim này sao?"
Nếu cô nói không thích, Hà Dục Thâm có nghĩ là do cô suy nghĩ quá nhiều hay không, cũng chỉ là phim, chịu thêm một chút có thể ổn: "Không có"
Doãn Thư Sướng tiếp tục cùng hắn ngồi xem hết cả bộ phim, sau khi xem phim xong, ngồi trong xe trở về, một vài hình ảnh đó trong phim, vẫn cứ hiện lên trong đầu cô, muốn xóa cũng không dễ dàng, đột nhiên xe dừng lại, Doãn Thư Sướng muốn bước xuống, thì phát hiện xe đang dừng lại một khách sạn.
"Chuyện này là.." Cô nhìn sang hắn.
"Tối nay chúng ta không về nhà có được không?" Hắn hỏi cô.
Doãn Thư Sướng im lặng, không từ chối cũng không đồng ý dáng vẻ như mặc cho người ta sắp đặt. Hà Dục Thâm nắm lấy tay cô đi vào trong khách sạn.
Năm năm sau....
"Rầm..!!!"
Doãn gia..
Nghiêm Phi tức giận ném cái túi xách xuống bàn, không chút khách khí, mặc dù đây là nhà họ Doãn, không phải họ Nghiêm. Nhưng cô cư xử như chính nhà mình, người hầu có chút giựt mình, cũng không dám có nửa câu khó chịu với đại tiểu thư Nghiêm gia.
"Từ đầu mình đã nói Lưu Vũ Phàm đó không phải thứ tốt lành, giữa ả và Khang Hữu Ngạn có gian tình, mà Uyển Hinh không nghe mình, còn để đôi cẩu đó sớm tối gần gũi nhau...có tức chết mình không?"
Thật ra không chỉ Lại Uyển Hinh không tin, mà Doãn Thư Sướng cũng không thể ngờ Khang Hữu Ngạn lại vì một người phụ nữ mới quen, mà to tiếng với Lại Uyển Hinh trong tiệc sinh nhật tối qua. Tối hôm cô và Hà Dục Thâm đến muộn nên không chứng kiến được căn nguyên ngọn nguồn câu chuyện, vừa bước vào chỉ chỉ nghe thấy tiếng quát tháo của Hữu Ngạn với Uyển Hinh, sau đó hắn đuổi theo người vừa chạy ra ngoài.
"Uyển Hinh thế nào rồi, có ổn không?"
"Ổn thế nào? bị một kẻ vô ơn cướp lấy vị hôn phu của mình trước ngày cưới, cậu xem có tức chết hay không, tên khốn Khang Hữu Ngạn đó không biết tối qua cùng con hồ ly Lưu Vũ Phàm đó trốn đến đâu hưởng lạc, không ai liên lạc được với hắn, hại Uyển Hinh khóc suốt một đêm"
"Nếu hôm nay hắn còn không trở về, cho Uyển Hinh một lời giải thích rõ ràng, mình sẽ phát lệnh truy nã hắn, toàn thể Nghiêm Bang sẽ không tha cho hắn....không, mình muốn tự tay bắn chết thứ cặn bã đó."
Doãn Thư Sướng ra hiệu cho người hầu mang nước lên, giúp cho Nghiêm Phi hạ nhiệt, nhưng người nọ đùng đẩy cho người kia. Diêm Ni rất không tình nguyện bưng nước ra mời khách lúc này, cô không biết vì lý do gì mà cô bạn này của mẹ Doãn lại rất không vừa mắt với mình, nhưng khí thế bừng bừng lúc này của Nghiêm đại tiểu thư đã dọa hết thẩy người hầu, chỉ có cô bị họ đẩy ra làm bia đỡ đạn.
"Đại tiểu thư...Nghiêm tiểu thư, mời dùng nước" Sau khi đặt nước xuống bàn, Diêm Ni vội vã rời đi, nhưng cô vẫn cảm nhận được một cổ nóng giận của Nghiêm đại tiểu thư đang phóng về phía mình, thật đáng sợ.
"Cậu cũng nên cẩn thận...đừng để mình rơi vào hoàn cảnh như Uyển Hinh, nuôi dưỡng một kẻ vô ơn rồi khiến cho bản thân thiệt thòi, tuần sau cậu và Dục Thâm kết hôn, đừng để phát sinh"
"Cậu đang muốn ám chỉ ai?" Doãn Thư Sướng nói
Nghiêm Phi tiếp lời: "Còn ai khác...Diêm Ni này tâm tư khôn khéo hành động tỉ mỉ, dù đã có ý đồ với Hà Dục Thâm từ lâu, lại khiến cho cậu một lòng tin tưởng, mình nghĩ nó còn lợi hại hơn cả Lưu Vũ Phàm"
"Diêm Ni không có tệ như cậu suy nghĩ, con bé rất tốt"
Nghiêm Phi ngắt lời: "Chỉ có cậu xem hồ ly tinh là tứ tốt đẹp mới nuôi dưỡng bên mình, sao cậu không nhìn tình huống Uyển Hinh mà học khôn, còn dễ dàng tin người"
Doãn Thư Sướng thở dài, đem tách trà lên uống.
Suốt mấy năm qua, mỗi lần nhìn thấy Diêm Ni, Nghiêm Phi luôn có cái nhìn tiêu cực. Dù cô đã cố gắng thay Diêm Ni giải thích nhiều lần, cũng không thể thay đổi nổi suy nghĩ của Nghiêm Phi, lúc đầu còn rất hăng hái, miệng nói đầy ưu điểm của Diêm Ni, thì Nghiêm Phi đều nghe tai này lọt tai kia, xem đó là những thủ đoạn lừa gạt người, khuyên ngược lại cô nhất định không được nhẹ dạ mắc mưu. Doãn Thư Sướng bất lực từ bỏ, không phải thay Diêm Ni giải thích, mà chờ thời gian chứng minh.
"Mình biết rồi, tất cả nghe cậu hết...giờ mình muốn đến Lại gia thăm Uyển Hinh, cậu đó đi không?"
Nghiêm Phi gậc đầu xong thì đứng dậy, cùng Doãn Thư Sướng rời khỏi Doãn gia.
Nhưng khi họ đến Lại gia thì cảnh tượng họ nhìn thấy có thể so sánh với trời quang mây tạnh, mưa thuận thái hòa, quốc thái dân an, như chưa có trận ầm ĩ vào sinh nhật của Lại Uyển Hinh tối qua. Khang lão đang nói chuyện vui vẻ với cha mẹ Lại, cùng nhau uống tà trong phòng khách, bàn đến hôn lễ sắp diễn ra của Khang Hữu Ngạn và Lại Uyển Hinh.
Khang Hữu Ngạn không rõ đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì dỗ dành được Lại Uyển Hinh, hai người đang tay trong tay đi dạo vườn hoa. Sau đó mỗi ngày Lại Uyển Hinh và Khang Hữu Ngạn đều dính với nhau như bóng với hình, hệt với hình ảnh quen mắt mà mọi người nhìn suốt nhiều năm qua, Lưu Vũ Phàm cũng hoàn toàn biến mất.
Sóng yên biển lặng cho đến ngày hôm lễ của Hà Dục Thâm, hội anh em đều vui mừng chúc phúc cho hắn, đó cũng là ngày mà Hà Dục Thâm mong chờ từ rất lâu. Chỉ là Hà Dục Thâm không thể ngờ đến. Đóa hoa mẫu đơn cao quý mà hắn nâng nịu trân quý trong lòng bàn tay, nói nặng không dám, bóp mạnh tay không nở kia lại gây cho hắn hãi kinh vào đêm tân hôn của họ, khi hắn tiến sâu vào trong cô, chẳng gặp chút một trở ngại nào. Tuy hắn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu lần đầu tiên khi quan hệ sẽ phát sinh chuyện gì. Doãn Thư Sướng không còn là thân xử nữ, cô đã bị đàn ông ngủ qua.
Năm năm trước, khi hắn nắm tay Doãn Thư Sướng vào trong khách sạn, khi hắn chuẩn bị lâm trận thì Doãn Thư Sướng tỏ ra sợ hãi, cô chưa thật sự sẳn sàng, lại nói bản thân sợ đau, nhìn những giọt nước mắt như châu rơi trên mặt cô, lòng dạ hắn còn đau hơn. Tự trách bản thân quá nôn nóng, hôn ước đã định, danh phận cũng rõ ràng, cô sớm muộn gì cũng là vợ của hắn. Hà Dục Thâm thu binh, kéo quần lên. Hắn ôm lấy Doãn Thư Sướng nằm yên bên giường, hắn hứa cho đến khi kết hôn sẽ không ép buộc cô làm chuyện này nữa, hắn sẽ chờ đợi cô sẳn sàng tiếp nhận hắn.
Nhưng thứ hắn chờ đợi suốt năm năm qua lại là thế này sao..
Những dịu dàng lúc đầu của Hà Dục Thâm liền tan biến, trong tức giận có ấm ứ, đây không phải là tâm trạng của một chú rể nên có trong đêm động phòng, hắn mang theo cơn tức giận của mình giày vò người phụ nữ dưới thân, đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Doãn Thư Sướng, hàng mi cong với giọt nước mặt chảy không ngừng, thần trí của hắn mới thanh tỉnh. Hắn lau nước mắt trên mặt cô, hôn lên khóe mắt của cô, luật động dưới thân, từng đợt tiến vào cũng nhẹ nhàng hơn. Hắn chỉ làm một lần duy nhất, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, nhà của hắn trước giờ rất quy cũ, có một vài tập tục theo lề lối xưa, một trong số đó là vấn đề nghiệm khăn của cô dâu sau khi qua cửa. Trước khi người hầu do Hà lão thái thái bước vào, Hà Dục Thâm đã quay lại phòng tân hôn, hắn lấy con dao gọt trái cây trên bàn, gạch xuống một nhát nhỏ nơi lòng bàn tay, những giọt máu đó nhỏ giọt xuống ra chảy giường của họ.
Suốt cả đêm, Doãn Thư Sướng cũng ngủ không ngon giấc, nên khi hắn đẩy cửa vào, cô cũng đã tỉnh, nhìn hắn cầm dao bước tới giường, cô hốt hoảng nghi ngờ hắn sẽ làm chuyện gây hại cho mình, nên chân đạp lùi phía sau, một lát sau cô mới hiểu ra ý định này của Hà Dục Thâm, máu của hắn nhỏ từng giọt đỏ rực rở trên ra trải giường màu trắng.
Hành động của hắn, khiến cho cô không khỏi sự hổ hẹn vì thứ suy nghĩ vừa rồi, nửa thân trần trụi đang quấn chặt tấm chăn bông, mắt ươn ướt nhìn hành động của Hà Dục Thâm, cô biết là hắn đang muốn bảo vệ cô trước sự chỉ trích của các trưởng bối trong Hà gia.
Hà Dục Thâm xoay người đi, Doãn Thư Sướng nắm lấy tay hắn, muốn giải thích cho chuyện hắn phát hiện tối qua. Hà Dục Thâm cũng muốn nghe lý do của cô, lúc đầu có chút khó khăn nặng nề khó nói, nhưng một lúc sau lời lẽ cũng trôi chảy hơn, là mười năm trước...
Lần đầu tiên họ gặp nhau là trong Viện Trạch Hạ gia, Doãn gia nhiều đời làm quản sự cho Hà gia, trông côi các điền trang, con cháu sau này cũng là phụ giúp Hà gia quản lý các cửa tiệm trang sức, sau này khi tập đoàn Kim Bảo ra đời, thì họ vào trong tập đoàn làm việc, chức vị cao thấp đều không thiếu phần, nói rõ hơn chính là người làm công ăn lương tháng của Hà gia.
Hà gia kinh doanh trang sức đá quý, trong nhà không khỏi cất giữ nhiều đồ vật quý hiếm, vì vậy ngoại trừ có nhiều vệ sĩ cũng nuôi dưỡng một số loại mãnh thú vừa làm cảnh trang trí, vừa dọa người sợ tránh dòm ngó đến đồ vật của họ. Doãn Thư Sướng khi đó mười ba buổi lần đầu tiên theo cha mẹ dọn đến Viện Trạch. Viện Trạch là nơi ở giành cho những người hầu cao cấp của Hạ gia, là cánh tay trái phải của gia chủ Hạ gia. Doãn gia chính là cánh tay phải của Hạ gia.
Gia đình của cô mới chuyển đến, theo lý khi dọn vào Viện Trạch phải đi chào hỏi gia chủ Hạ gia. Lần đầu tiên cô gặp Hà Dục Thâm, hắn vừa gặp đã thích cô, cả ngày muốn quấn lấy cô, không lâu sau đó có người đưa đến mấy con sói làm quà tặng cho Hạ lão thái, vì biết sở thích sưu tập dã thú của Hạ gia, nhưng giống sói này vẫn chưa thuần hóa vẫn còn rất hoang dại, đã tấn công Hà Dục Thâm, để bảo vệ Hà Dục Thâm mà Doãn Thư Sướng đã để mình bị thương. Chuyện này hắn còn nhớ rất rõ, cô còn nằm viện cả tuần, hắn mỗi ngày đều ở trong bệnh viện, còn nhất quyết muốn Doãn Thư Sướng phải dọn đến Tiền Trạch để mỗi ngày được chăm sóc cô. Nhưng giờ nghe Doãn Thư Sướng nói, vết thương khi đó không phải tầm thường.
Cô uất nghẹn kể tiếp, Doãn Thư Sướng nói lúc đó vì cô ngăn con sói tấn công Hà Dục Thâm đã vấp ngã vào một gốc cây, vết thương khi đó là ở bên dưới hạ thân, cũng phá hư lần đầu tiên của cô, khi đó cô chỉ là một đứa bé gái chưa hiểu chuyện, lớn lên lại vì chuyện này mà ngượng lại xấu hổ, nên không dám nói với hắn, cô đã bị một gốc cây phá thân.
Hà Dục Thâm hoàn toàn chấn động, cũng tin tưởng lời nói của cô, hắn biết ngoại trừ mình xung quanh cô không có đối tượng tốt hơn hắn, Doãn Thư Sướng đoan trang dịu dàng sẽ không làm ra chuyện hồng hạnh vượt tường. So với việc cô vì một tên đàn ông khác mà phản bội hắn, thì hắn càng tin cô bị một gốc cây phá thân hơn.
Nghĩ đến tối qua hắn lại đi giày vò cô đến sinh khóc, hắn vậy mà lại đi ghen với một gốc cây. Hà Dục Thâm ôm lấy Doãn Thư Sướng dỗ dành, ngăn lại tiếng khóc của cô. Buổi sáng ngày đầu tiên đã khi kết thúc như vậy, người hầu vào dọn dẹp phòng cũng nhìn thấy chiếc ra trải giường dính máu, Hà lão thái thái mỉm cười, gậc đầu cho người lui, mặt bà vui vẻ. Sau đó Hà Dục Thâm và Doãn Thư Sướng đã đi kính trà với cha mẹ hắn và lão thái thái.
Cuộc hôn nhân của họ như vậy mà vui vẻ trôi qua suốt một tháng, mỗi ngày đều là đêm tân hôn, cùng nhau nháo đến tận trời sáng. Cho đến khi Doãn Thư Sướng biết được, Hà Dục Thâm có góp công trong việc giúp Khang Hữu Ngạn và Lưu Vũ Phàm bỏ trốn, Lại Uyển Hinh lại bị chuyện này gián tiếp hôn mê, nên đã giận hắn. Hà Dục Thâm bị Doãn Thư Sướng đẩy xuống sàn nằm, không cho phép bước lên giường, hắn dỗ dành đủ mọi cách cũng không thể mỗi tối ôm người vào lòng. Bằng số ngày Lại Uyển Hinh nằm mê trên giường, cũng là số ngày hắn không được ngửi mùi của vợ. Cho nên mỗi tối đều thầm nguyền rũa Khang Hữu Ngạn, mãi đến hôn lễ của Khang Hữu Ngạn và Lưu Vũ Ninh, hắn mang bộ mặt đưa tang đến tham dự hôn lễ, muốn nhân cơ hội này giải tỏa hết nổi bất mãn trong lòng, mắng Khang Hữu Ngạn, nhưng nhìn cái khuôn mặt chú rể nhìn còn khổ hơn của hắn mà những lời mắng chửi lại trở thành an ủi.
"Hôm nay là ngày cậu kết hôn, có chú rể nào mặt mũi như đang khóc tang như cậu."
Đúng là Khang Hữu Ngạn đang khóc, khóc đến đỏ hoe cả mắt, nước mũi cũng chảy, hắn ôm đầu tự trách: "Mình sai, mình thật sự đã sai...mình có lỗi với Uyển Hinh"
Hà Dục Thâm đặt tay lên vai của Khang Hữu Ngạn: "Chuyện đã thế này rồi...cậu có hối cũng có sự lựa chọn khác hơn sao, bác sĩ đã nói Uyển Hinh cả đời này sẽ không thể tỉnh lại, cậu tính sẽ làm thế nào? còn người phụ nữ kia lại đang mang thai con của cậu, cậu không cưới cô ta thì đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào...cậu có thể bỏ mặt được sao?"
"Mình không biết...mình không biết..."
Khang Hữu Ngạn chỉ hận bản thân phát hiện quá muộn mạng, gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn, nếu hắn không lầm tưởng bản thân yêu Lưu Vũ Phàm, không bỏ trốn khỏi hôn lễ, Lại Uyển Hinh sẽ không gặp nạn mà hôn mê, chính hắn đã hủy hoại người phụ nữ mình yêu.
"Hữu Ngạn! mình biết cậu yêu Uyển Hinh, nhưng giờ chuyện này đã không thể thay đổi được nữa, hôm nay là cậu kết hôn....người sẽ cùng cậu trải qua những người tiếp theo không thể Uyển Hinh, cậu phải chấp nhận sự thật này....đã như vậy, cậu cũng đừng tự giày vò bản thân"
Khi nói ra những lời an ủi này Hà Dục Thâm không có cách nào tin Lại Uyển Hinh sẽ tỉnh lại, dù sao bác sĩ cũng chắc chắn điều này, lúc đầu nhiều người vẫn không tin mà ôm hy vọng, một, hai, ba tháng trôi qua không phải đã chứng thực lời nói của bác sĩ khi đó là đúng. Mỗi ngày Doãn Thư Sướng và Nghiêm Phi đều đến bệnh viện thăm Uyển Hinh, nhưng người trên giường một phản ứng cũng cho họ, họ cũng dần tiếp nhận việc Lại Uyển Hinh cả đời này đều sẽ như vậy.
Tối nay cũng giống như mọi ngày, Hà Dục Thâm nhìn Doãn Thư Sướng nằm trên giường, dáng vẻ thiếu sức sống miễn cưỡng lếch đến tủ giấu chăn mềm, mở tủ ra, hắn tìm kiếm vài lần cũng không tìm thấy, phát hiện chăn mền của hắn đã biến mất.
Chuyện hắn ngủ dưới đất, tuyệt đối không có nói cho trưởng bối biết, Doãn Thư Sướng càng không đem loại chuyện này nói ra. Đến khi gần sáng, hắn đều đem chăn mền giấu vào tủ, sau đó nhảy lên giường, lợi dụng cơ hội này động tay chân lên người Doãn Thư Sướng, ôm chỗ này, sờ chỗ kia.
Nên nói việc hắn giấu chăn mềm ở đây, chỉ có người trong phòng biết, ngoài hắn ra thì chỉ có Thư Sướng, ý cưới của hắn lộ rõ, hắn lập tức nhảy lên giường, vòng qua tay qua eo của cô: "Em chịu tha thứ cho anh rồi sao?"
Cô im lặng không trả lời, hắn bắt đầu lấn tới, đem tay làm bậy, sờ soạng khắp người cô, chuẩn bị công thành chiếm đất, thì đột nhiên điện thoại trên bàn lại reng liên tục, đang lúc chiến sự căng thẳng hắn không muốn bị ảnh hưởng, nhưng điện thoại cứ reng mãi, Doãn Thư Sướng giục hắn qua nghe điện thoại. Là Khang Hữu Ngạn gọi cho hắn, trong lòng Hà Dục Thâm âm thành chửi rũa. Khang Hữu Ngạn nửa đêm không muốn ôm vợ thì cũng đừng làm phiền đến người khác ôm vợ ngủ chứ, hắn ấm ức mở điện thoại thì nghe thấy giọng nói vừa run rẫy, vừa vui mừng của Khang Hữu Ngạn.
"Tỉnh...tỉnh...."
Hà Dục Thâm đang trong trạng thái nước sôi lửa bỏng, suốt ba tháng, đêm nay mới có cơ hội được vợ ân sá cho bò lên giường, lại bị thằng bạn đang yên đang lành giở chứng nói lắp, kéo dài thời gian của hắn. Hắn nóng vội, giọng có chút lớn tiếng qua điện thoại, chất vấn Khang Hữu Ngạn: "Không nói bình thường được sao, cái gì...tỉnh?"
Thì sau lưng hắn có tiếng nói của Doãn Thư Sướng: "Uyển Hinh đã tỉnh lại, em đến bệnh viện.."
Doãn Thư Sướng đã mặc xong quần áo chỉnh chu, còn mặc cả áo khoác, bước nhanh ra cửa, Hà Dục Thâm cũng mặc lại quần áo đuổi theo người ra cửa. Chuyện Lại Uyển Hinh tỉnh lại là chuyện vui của rất nhiều người, Khang Hữu Ngạn cũng muốn đến góp vui, nhưng người Nghiêm Phi canh giữ trước sau của bệnh viện, hắn không có cách nào vào, vì vậy mà rầu rĩ cả ngày.
"Đi tìm Tư Đồ Lãng, hắn có thể giúp được cậu...."
Nghiêm Phi tuy rất dữ dằn, nhưng dáng vẻ khi đứng trước Tư Đồ Lãng không phải vậy, quan hệ giữa hai người họ nhìn không giống chủ tớ, Khang Hữu Ngạn tiếp thu ý kiến này của Hà Dục Thân nên tìm cách kết thân với Tư Đồ Lang, vì vậy mà thành công vượt qua ải, gặp được Lại Uyển Hinh.
Lại Uyển Hinh tỉnh lại, Hà Dục Thâm không cần phải nghe, hay phải nhìn thấy khuôn mặt khổ sở vì tình của Khang Hữu Ngạn. Thái độ của vợ hắn đối với hắn càng tốt hơn trước, quan hệ về đêm cũng hoàn hợp vui vẻ, hắn cảm giác mọi chuyện gần đây thập phần mĩ mãn, thẳng đến ngày sinh nhật của hắn, lại có một số chuyện không như ý đã xảy ra...
Nghiêm Phi cũng có mặt trong tiệc sinh nhật của Hà Dục Thâm, vừa nhìn thấy Lưu Vũ Phàm cơn nóng giận của cô lại tăng vụt, muốn làm Lưu Vũ Phàm bẻ mặt, nên cố tình nói với người bạn ngoại quốc kia về Lưu Vũ Phàm, ca ngợi rất nhiều, khiến cho hắn hiếu kì muốn đến bắt chuyện, quả nhiên như những gì Nghiêm Phi có thể tưởng tượng trong đầu, Lưu Vũ Phàm một chữ cũng không thể mở miệng, vẻ mặt lúng túng như rùa rụt cổ, níu lấy tay áo của Khang Hữu Ngạn, không dám nhìn ngó lung tung.
Nhìn thấy Lưu Vũ Phàm đi vào nhà vệ sinh, Nghiêm Phi muốn đi theo chỉnh đốn cô ta. Lưu Vũ Phàm cũng nhìn ra người đi sau mình là Nghiêm Phi, nên cố tình tránh né. Nghiêm Phi bị lạc mất người trong lòng bực bội, đi xuống dưới lầu, lúc đi ngang qua thư phòng của Hà Dục Thâm thì nhìn thấy cánh cửa không có đóng lại, hơi mở ra.
Bên trong có tiếng người phát ra, giọng nói như thuộc về Doãn Thư Bối. Nghiêm Phi gần đây phát hiện ra cô em gái này của Doãn Thư Sướng, rất không yên phận. Trước đây còn chút kiêng kị nhưng sau khi Doãn Thư Sướng gả đi, càng không có chừng mực, không ít hơn vài lần, nhìn thấy người này quấn lấy Hà Dục Thâm. Nghiêm Phi tiến lại gần cửa, xem bên trong rốt cuộc là sự tình gì, tay đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào.
"Câm miệng!"
Bất ngờ hơn là có thêm bóng lưng của Hà Dục Thâm, hắn dính sát lên người của Doãn Thư Bối, tư thế có chút quái gở, vẻ mặt của Hà Dục Thâm đang giận dữ, tay đặt lên cổ em vợ xiết mạnh.
"Anh...anh..rể! em...có bằng chứng,."
Doãn Thư Bối dùng hết toàn lực của mình để rặn ra từng chữ, mặt như được nhuộm đỏ một tầng máu, sau khi Hà Dục Thâm nghe được cái gọi là bằng chứng từ miệng cô nói ra, đã buông tay ra khỏi chiếc cổ khảnh của Doãn Thư Bối.
Cô trượt dần xuống, trong lúc gương mặt đỏ vẫn đang ho khan, lục lội trong túi xách ra mấy tấm hình, hành động rất vội vã như sợ Hà Dục Thâm sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi. Cô đưa những tấm ảnh cho Hà Dục Thâm xem, da thịt lỗ liễu, trên giường hai thân thể nóng bỏng của Doãn Thư Sướng và một người đàn ông khác đang triền miên ôm ấp.
Ánh mắt hắn giận dữ, nhưng sau đó quay lại dáng vẻ như chẳng nhìn thấy gì.
"Đừng có mang những thứ giả mạo này đến trước mặt tôi...Doãn Thư Bối, nghĩ tình cô là em gái của Thư Sướng, tôi sẽ bỏ qua lần này, duy chỉ có lần này, sẽ không có lần sau"
Hà Dục Thâm biết rõ hắn đã nhìn thấy gì trong hình, nhưng vẫn cố tình phủ nhận sự nghi ngờ của mình, xem những tấm hình này sản phẩm cắt ghép giả mạo, hắn tin tưởng Doãn Thư Sương hơn những gì hắn không trực tiếp thấy, hắn ném những tấm hình đó vào người của Doãn Thư Bối, xoay người đi.
"Vậy em có thể hỏi...đêm đầu tiên của hai người trải qua thế nào? "
Bước chân của Hà Dục Thâm khưng lại, nhìn bóng lưng rộng lớn được phủ bởi chiếc áo sơ mi, dáng vẻ cao ngất như vị thần mang vẻ âm trầm, nắm tay xiết chặt, dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của Hà Dục Thâm phía trước.
"Đêm đó khi anh đi vào trong người chị em...chắc anh phải rõ nhất, chị em đã không phải là xử nữ"
Doãn Thư Bối biết hắn dao động với lời vừa nghe, thô tục nói tiếp: "Vậy anh không tò mò ai là người đàn ông đầu tiên... đâm thứ ấy vào người chị của em sao?"
Lời này của Doãn Thư Bối quả nhiên đã gây ra sự đả kích lớn với Hà Dục Thâm, chạm tới giới hạn của hắn: "Cô muốn chết đúng không?"
Hắn bóp chặt miệng để Doãn Tư Bối không phải mở miệng, tại sao chứ, một người không trung trinh, không biết giữ thân lại được Hà Dục Thâm xem như chân trâu bảo bối mà nâng nịu, nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, trong khi cô toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này, hắn lại không để cô trong mắt, kiềm nén rất lâu, hôm nay lại vì rượu để mượn cái cớ bản thân say mất tỉnh táo, nói ra những lời ấm ức trong lòng mình.
"Chị em đã nói với anh thế nào...có phải là vào mười năm trước, vì cứu anh mà thân dưới bị thương nặng, nên đã không còn trong sạch.... chị em luôn là đứa con gái ngoan của cha em, lời ông ấy dặn chị nói không sót một chữ, chuyện nực cười vậy mà anh cũng tin sao "
Nhìn vẻ mặt đang đỏ bừng của Hà Dụ Thâm, cô không ngừng lại, mà còn tiếp tục nói.
"Anh có biết trước ngày hôn lễ, chị em đã trao cơ thể mình cho Kiều Bách Niên...điều này nói ra là chị không cam tâm tình nguyện gả cho anh, mới đem thứ quý giá nhất của mình cho người chị ấy thật lòng yêu..."
"Đáng chết!" Hà Dục Thâm không thể tiếp tục nghe hơn được nữa, hắn xiết chặt lấy cổ của Doãn Thư Bối.
Doãn Thư Bối bắt đầu nhận ra sự lợi hại trong chuyện này, Hà Dục Thâm đã mất đi khống chế, ánh mặt bị tơ máu che mờ không nhìn ra hiện cảnh. Doãn Thư Bối chớ với, hai tay đánh loạn vào bắp tay của hắn, chật vật cầu cứu.
"Dục Thâm...Dục Thâm...cậu bình tĩnh lại, Dục Thâm"
Nghiêm Phi nhìn thấy tất cả mọi chuyện, sợ Hà Dục Thâm vì nóng giận mà giết chết người, nên đi vào kéo hắn ra. Qua vài lần gọi của Nghiêm Phi, hắn cũng dần lấy lại bình tĩnh. Hắn thả tay ra khỏi người của Doãn Thư Bối, bước đi loạng choạng rời khỏi.
Nghiêm Phi đuổi theo hắn, tìm lời khuyên ngăn: "Dục Thâm! cậu không thể chỉ nghe lời phiến diện của Thư Bối mà hoài nghi Thư Sướng...cậu phải tin tưởng vợ của mình.'
Hà Dục Thâm đẩy tay Nghiêm Phi ra, chỉ để lại một câu: "Mình tự biết cân nhắc "
Hà Dục Thâm đứng dậy và đi tiếp, hắn bước xuống phòng khách, bên dưới Doãn Thư Sướng đang thay hắn tiếp khách, cô giương nụ cười thật hòa ái nhìn về phía hắn.
Nghiêm Phi không thể bỏ mặt chuyện này không quản, nó lại liên quan đánh thanh danh của Doãn Thư Sướng. Nên cô trực tiếp đến tìm Doãn Thư Sướng, tuy là Doãn Thư Sướng rất muốn giấu nhẹm chuyện xấu hổ trong nhà, nhưng lại bị Nghiêm Phi tra hỏi, đành phải nói ra sự thật.
Trước ngày cô và Hà Dục Thâm kết hôn, Doãn Thư Bội đã bưng một chén chè hạt sen vào phòng cho cô, sau khi ăn xong chén chè thì cô đã không còn là bản thân mình, cùng Kiều Bách Niên làm ra cái loại chuyện mất sạch thanh danh. Cha cô cũng đã phạt Doãn Thư Bối, tống người ra nước ngoài một thời gian, vài ngày trước là Thư Bối trốn về nước.
"Tại sao cậu không nói thật với Dục Thâm, đó chỉ là một tai nạn"
"Dục Thâm yêu mình, mình biết rõ....nhưng có người đàn ông nào lại không chấp nhặt chuyện vợ mình đã cùng người đàn ông khác ngủ qua, đối tượng lại còn là Hà Dục Thâm...cậu biết gia đình của anh ấy coi trọng trinh tiết của phụ nữa thế nào, mình làm sao có thể nói ra sự thật"
Doãn Thư Sướng cũng không phải ngốc mà không biết em gái mình có tình ý với Hà Dục Thâm, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hà Dục Thâm rất cương định trong việc cô là vợ hắn, nên không thể chấp nhận Doãn Thư Bối. Không nghĩ đến đứa em gái này của cô lại to gan, hạ dược cô và Kiều Bách Niên, muốn thay cô gả cho Hà Dục Thâm. Cha cô không chấp nhận chuyện này, vì ông rất hiểu cố chấp của Hà Dục Thâm, không phải chưa từng có những quản sự khác trong Hậu Trạch đẩy con cái của mình đến chỗ hắn, nhưng Hà Dục Thâm đều né tránh chỉ duy nhất chấp nhận Doãn Thư Sướng, cho nên không có chuyện Doãn gia có thể hoán đổi cô dâu trong phút cuối vì sự ngu xuẩn của Doãn Thư Bối, chưa nói đến một khi Hà gia tức giận thì Doãn gia sẽ là chịu tổn thất nặng.
Cân nhắc lợi hại trong chuyện này, cha cô nói Hà Dục Thâm sủng cô từ nhỏ, cô lại có ân cứu mạng hắn, cứ nói vì cứu hắn năm xưa, mà hại bản thân mất trong sạch. Hắn nghĩ ân tình xưa, tình cảm nhiều năm sẽ không làm khó dễ cô. Sắp tới cô nên đối mặt với Dục Thâm thế nào đây...
Suốt cả đêm Hà Dục Thâm không có về Tiền Trạch, cô gọi điện thoại cho hắn rất nhiều nhưng hắn đều không bắt máy.
Hà Dục Thâm đang ở trong quán bar, Khang Hữu Ngạn đã rời đi từ rất lâu, nhưng hắn vẫn còn một mình ngồi đó đến tận khuya, nắm chặt ly rượu trên tay, mắt nhìn chiếc điện thoại đang phát sáng đèn và đổ chuông liên tục, không có ý định nghe máy, hắn biết là Doãn Thư Sướng.
*** hết chương 4***
***** Hết chương 4*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro