Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 83 Tình yêu

Chap 83 Tình yêu

YunHo buông dao nĩa, tuy rằng sắc mặt anh vẫn tái nhợt như cũ nhưng nụ cười luôn nở bên môi nhìn rất có tinh thần

"Em đã nhìn anh như thế mấy giờ liền, anh cũng không biến mất, em không đói bụng sao, ngồi trực thăng lâu như vậy, không muốn ăn gì sao?"

YunHo cắt lấy một miếng thịt bò đặt vào đĩa của JaeJoong, lại tiếp tục lấy chai rượu vang muốn rót một ly đưa cho hắn, JaeJoong đưa tay giật lấy thứ trong tay YunHo

"Để em"

Rót cho YunHo ly nước, rồi đem thịt bò cắt nhỏ mới đặt lại vào đĩa của anh. Lúc này hắn mới buông dao nĩa, chỉ nhìn YunHo. Anh cười cười, thuận tay vuốt vuốt vài sợi tóc trước trán hắn

"Em cũng nên đối xử tốt với chính mình để anh có thể an tâm chứ"

Con ngươi JaeJoong run rẩy, nhẹ nhàng nói

"Ngày xưa, em đã quậy một trận đổ máu tại Hội Con Bò Cạp Vàng, giết chết đại ca của bọn chúng. Thời điểm đó em có cảm giác mình thật thành công. Sau đó, khi tiếp nhận M.J kí với người ta cái hợp đồng trị giá 500 vạn dollar Mĩ, em cũng có cảm giác thật vui vẻ tự hào. Ngày đó em và ChangMin đến Ánh nắng giữa đêm uống rượu. Những thứ tranh chấp, chiếm đoạt, giành giật đều mang đến sự thỏa mãn, tất cả chúng đều theo em mà trưởng thành, tạo nên một Kim JaeJoong này. Chính là ..."

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của YunHo, lộ ra một nụ cười thản nhiên

"Chính là giờ phút này, cứ như thế, nhìn thấy anh còn sống, cùng nói chuyện với em, cười với em, em liền cảm thấy, như vậy là đủ rồi"

Cho dù một bên mắt anh còn bịt kín bởi băng gạc, cho dù ngón út của anh chỉ được bao bọc bởi bông băng, cho dù sắc mặt anh tái nhợt, thân thể anh suy yếu. Tất cả đều không sao, chỉ cần anh còn sống ở bên cạnh em thì đã đủ rồi

"Em của trước kia cho đến bây giờ cũng không sẽ nghĩ đến việc mình sẽ gặp một người, cho dù là chỉ cần nhìn thấy hắn liền cảm thấy thật hạnh phúc"

YunHo vươn tay, đầu ngón tay anh lưu luyến lướt qua mái tóc đen của JaeJoong, rồi sau đó miết nhẹ gương mặt đã có lấm tấm chút râu, trái tim bỗng nhiên mềm đi, anh bình tĩnh nói

"Anh lúc còn trong FSO ở Mĩ học tập việc kinh doanh tài chính, học đánh nhau, học hết những thứ liên quan đến xã hội thượng lưu, anh thật chờ mong nhiệm vụ duy nhất mà mình sẽ tiếp nhận. Chính là, đối tượng lại là em, người làm anh ngay từ giây đầu tiên khi bắt đầu liền đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của mình. Nhưng mà, mỗi lần vượt qua ranh giới anh đều chưa bao giờ hối hận!"

YunHo nhìn JaeJoong nở nụ cười

"Có khi anh lại nghĩ mình tại sao lại bị em cuốn hút, sau đó chính anh lại phát hiện thì ra làm gián điệp sợ nhất không phải là đối tượng nhiệm vụ không tin tưởng mình, mà là mình bị say đắm thứ gì đó. Thế nhưng cũng chính là tin tưởng, niềm tin này bắt đầu từ lúc em và anh quen biết nhau, em đều không tiếc rẻ điều gì, tất cả đều cho anh hết"

Đầu ngón tay của YunHo lướt qua gò má cảm thấy có chút phát nhiệt, rồi di chuyển lên trán, vì chuyến hành trình gấp gáp này cùng ảnh hưởng của cánh tay bị thương nên JaeJoong hình như đã sốt, nhìn sắc mặt tiều tụy của hắn giọng điệu của YunHo có chút bất đắc dĩ

"Đức ngài Kim, cả hai chúng ta đều không cần phải biến thành bộ dạng thê thảm như bây giờ, tý nữa anh nói Charles đến kiểm tra cho em, thành thật ngủ một giấc đi!"

Nhìn Charles giúp cho JaeJoong xử lí vết thương YunHo mới thật sự yên tâm. Đã đến giờ y tá phải thay đổi băng bó cho ngón tay út, anh ra dấu bảo chờ hắn ngủ rồi làm sau, lại lặng lẽ ngồi đó quan sát Charles lấy thuốc cho JaeJoong kèm theo thuốc an thần. Nhìn JaeJoong sau khi uống thuốc vẫn có một chút không an ổn mà thiếp đi YunHo lúc này mới thở dài một hơi

Charles đứng bên giường thấy bộ dạng YunHo như thế mới thấp giọng nói

"Jung, cậu thấy thế nào, so với tình huống của cậu thì không nghiêm trọng bằng đi? Nhìn sắc mặt của cậu mà xem, chức năng tái tạo máu trong cơ thể cậu không có mạnh như cậu vẫn tưởng đâu. Nếu cậu không chịu quan tâm chăm sóc cơ thể mình thì cậu nhất định sẽ hối hận, nhanh, mau để cho y tá giúp cậu thay băng!"

Ở phòng khác, YunHo bình tĩnh nhìn y tá giúp mình thay băng gạt. Charles ngồi xuống bên cạnh, YunHo nhàn nhạt nói

"Để cho JaeJoong ngủ một giấc thật ngon đi, trong khoảng thời gian này tôi biết em ấy đã quá mệt mỏi"

Charles hỏi

"Cậu thật hiểu rõ cậu ấy?"

YunHo phóng xa ánh mắt

"Ít nhất trong khoảng thời gian qua tôi biết em ấy ở đâu, biết em ấy còn sống, còn an toàn, có phải vẫn tìm kiếm tôi không. Sự thống khổ khi hoàn toàn không biết gì, tất cả làm cho em ấy rất vất vả"

"Cậu đều vì cậu ấy mà suy nghĩ, tôi thấy rằng, Kim thật sự yêu không lầm người!"

Charles nhìn YunHo lộ ra nụ cười tươi

"Jung, cậu quả thật là một người làm cho tôi thấy thật ngoài ý muốn, cậu bị thương như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, cậu và Kim, đều là người làm cho tôi nể phục. Cánh tay của cậu ấy trong một thời gian ngắn mà có thể khôi phục cũng làm cho tôi kinh ngạc không ít!"

Nghĩ đến điều gì Charles liền hỏi YunHo

"Cậu cùng Kim chẳng phải đã nói là muốn đi đảo Santorini phải không? Các cậu định khi nào thì xuất phát?"

YunHo im lặng một chút mới chầm chậm nói

"Nhờ ông thông báo cho em ấy tôi đang ở đây là do tôi không muốn nhìn thấy cảnh em ấy tiếp tục một cuộc sống tìm kiếm tôi trong mờ mịch nữa, tôi không muốn em ấy đau khổ, còn về đảo Santorini ..."

YunHo cũng không nói gì nữa chỉ hướng Charles cười cười

"Tôi cũng mệt rồi, muốn ngủ. Cho dù tôi biết ông Charles không thích nhưng nếu đúng như dự đoán của tôi thì ngày mai Andrew chắc là sẽ đến đây"

"Cái gì?! Lão già kia muốn đến? Cậu cùng Kim phả làm sao bây giờ? Có nguy hiểm hay không? Bọn họ là ai?! Tôi cần phải làm gì để giúp đỡ hai người?"

YunHo vỗ vỗ cánh tay Charles khẽ mỉm cười

"Không sao đâu, chúng tôi sẽ không có việc gì đâu!"

Thấy bộ dạng lo lắng của Charles YunHo không nói thêm gì nữa liền quay về phòng ngủ, nhìn gương mặt ngủ say của JaeJoong, chậm rãi đưa tay vuốt ve bờ môi của hắn rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên. Sau đó YunHo nằm xuống bên cạnh JaeJoong, nắm lấy tay hắn.

Sáng sớm, JaeJoong mở toan cửa sổ, làn gió biển ngọt ngào lùa vào. Cậu nhắm mắt lại đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ngủ một giấc thoải mái như thế, dường như toàn thân đều được thả lỏng, cậu quay đầu lại nhìn YunHo

"Sau khi về Hàn Quốc, chúng ta ở ven biển Busan cũng mua một ngôi nhà như thế này để mỗi ngày đều đón gió biển thổi vào"

YunHo chỉ nhìn cậu rồi cười cười không nói gì, nghĩ nghĩ rồi mở miệng

"JaeJoong, anh nghĩ anh nên nói với em về chuyện của Andrew"

"Em đã gặp ông ta, khi còn ở Seoul ông ta có đến tìm em. Ông ấy là CEO của KDO"

"Nếu không có gì đột xuất thì theo anh biết chút nữa em sẽ gặp lại ông ấy"

JaeJoong nhíu nhíu mày

"Ông ta lại đến? Ông ta không phải đã hủy bỏ việc theo dõi anh sao? Nếu không thì tại sao lại để dàng tìm được anh như vậy?"

"Một mình anh nếu muốn lừa chính phủ rằng anh đã bị KDO xử lý thì rất khó khăn, nhờ vào sự giúp đỡ của Andrew mà anh mới có thể tự do như bây giờ!"

"Anh và ông ta là người quen cũ?"

"Ông ấy là bạn tốt của cha anh, vì thế lúc trước anh mới quen biết ông ấy. Ông ấy một lòng muốn anh gia nhập KDO nhưng chính là anh lại chọn FSO. Nhiều năm qua vẫn liên lạc với nhau"

"Lần này cứu anh là kế hoạch từ trước?"

YunHo lắc đầu

"Anh làm sao có thể nói với Andrew kế hoạch phản bội tổ chức của mình, chuyện phản bội chính phủ anh chỉ dựa vào ý định từng bước một giúp em tẩy trắng, thẳng cho đến khi Park YooChun – người nằm vùng của KDO bị phát hiện, anh biết nhất định ông ấy sẽ trở về để xử lý chuyện này. Đồng thời, thông qua KDO ông ấy cũng sẽ bắt đầu biết được kế hoạch cùng ý đồ của anh, thời điểm ấy, anh biết rằng mình không thể đợi được nữa!"

"Anh sợ ông ta sẽ cản anh?"

"Vì muốn anh sống ông ấy nhất định cản anh, chính là anh làm sao có thể để kế hoạch giúp em tẩy trắng bị gián đoạn, anh không thể cho ông ấy có thời gian để ngăn anh lại, anh chỉ có thể bắt buộc ông ấy giúp anh, giúp anh làm cho cái thân phận Jung YunHo kia chết đi!"

JaeJoong nhướng mày

"Anh bắt buộc ông ta?"

"Phải, giúp anh hoặc nhìn anh chết!"

"Anh sao có thể bắt buộc ông ta..."

YunHo không trả lời, JaeJoong nghĩ nghĩ có chút không thể tin nhìn YunHo

"Ảnh ... ảnh mà ChangMin đã chụp ... phải rồi ..."

"Đúng vậy, chính anh đã đưa cho cảnh sát"

YunHo bình tĩnh nhìn JaeJoong

"Cảnh sát bắt đầu điều tra đó là dấu hiệu chính phủ biết được ý đồ phản bội của anh, sẽ cho người của KDO giết anh. Andrew không có cơ hội ngăn cản nữa mà chỉ có thể lựa chọn, cứu hoặc không cứu!"

JaeJoong nhìn YunHo, ánh mắt có phần lạnh lẽo

"Anh đưa chính mình đến đường chết, nếu Andrew thật sự bỏ anh thì phải làm sao?"

YunHo không nói gì, giọng nói của JaeJoong càng lạnh hơn

"Anh lấy mạng sống của mình ra cược, thua thì sao??"

"JaeJoong..."

"Tôi đang hỏi anh, nếu anh thua thì sẽ ra sao?!"

Thanh âm bỗng nhiên trở nên lớn hơn, làm cho YunHo chỉ biết thở dài. Còn chưa kịp nói thì chợt nghe phí sau truyền đến giọng nói

"Thằng nhóc con này từ nhỏ lúc nào cũng ra vẻ nắm chắc trong tay thắng lợi, nó sẽ không bao giờ để chính mình thua cuộc"

YunHo và JaeJoong đồng thời quay đầu lại, Andrew đứng ở cửa, vẫn là tây trang sang trọng nhưng lần này không có mang theo vệ sĩ

YunHo gọi một tiếng

"Chú Andrew"

Andrew chỉ liếc anh một cái không thèm nói gì, sau đó nhìn JaeJoong

"Chúng ta cùng nói chuyện"

"Chú Andrew, chú ..."

Andrew không trả lời YunHo chỉ là xoay người đi ra ngoài, JaeJoong đi theo sau ông. Hai người ngồi ở sân hóng mát của bệnh viện, Andrew đặt ly trà xuống, JaeJoong nhìn qua ông mở miệng nói

"Tôi hẳn là nên cám ơn ông"

"Không cần, tôi cứu nó không phải vì cậu"

Ông hớp ngụm trà nhìn JaeJoong, nặng nề mở miệng

"Cậu biết tại sao lại là ngón tay và con mắt thôi không?"

Thấy mặt JaeJoong lập tức nhăn lại ,Andrew nhẹ nhàng nói

"Sự đa dạng trong KDO cậu vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được, phía chính phủ yêu cầu chúng tôi phải bức cung YunHo, nếu muốn cứu nó thì nhất định phải làm. Ngón út, một con mắt nếu tạo thành thương tổn thì lúc sau trong một thời gian có thể kịp thời cứu được, nói cách khác, YunHo có thể lấy lại ngón út và mắt mình nhưng mà nó đã từ chối thỏa hiệp"

JaeJoong nhắm mắt lại, hắn không thể nào tưởng tượng được YunHo có cảm giác như thế nào khi mắt phải mất đi hay là anh đau khổ ra sao khi một ngón tay bị đứt. Anh đã vì hắn mà buông tha cho tất cả, cái loại trả giá này làm cho hắn đau đến tận linh hồn

"Tôi lúc ấy rất đau lòng, cũng rất thất vọng. Nhưng ngẫm lại Jung YunHo chính là thằng nhóc như vậy, nếu đã xác định thì sẽ không bao giờ quay đầu. Nếu nói như vậy, nó sẽ vì sự sống của mình mà chấp nhận trả giá lớn"

Andrew buông tách trà nhìn JaeJoong

"Tôi rất muốn biết rốt cuộc là ai mà có thể làm cho YunHo rơi vào tình trạng như thế, từ lúc cậu ở Seoul cho nổ tung kho hàng đầu tiên, tôi liền hiểu được YunHo vì cái gì lại chọn cậu"

Andrew đem ánh mắt phóng xa, nhẹ nhàng nói

"Cậu cũng như nó, nghĩa vô phản cố(*) , không hối hận cũng không quay đầu lại"

Ông từ túi áo lấy ra một giấy chứng nhận

"Đây là thân phận mới của YunHo, hay nói là Jung YunHo đã không còn tồn tại nữa"

JaeJoong cầm hộ chiếu lên, nhìn dòng tên tiếng Anh xa lạ đó rồi đặt xuống, rồi hướng Andrew nói

"Cám ơn tất cả những gì ngài đã làm vì YunHo"

Andrew thở dài

"Cậu vẫn là không hiểu sao? Tôi không phải đến là để chúc phúc hai người, mà tôi đến đây để cho cậu lựa chọn"

"Lựa chọn?"

"Cậu biết Yeon RyoSan phải không? Là đứa con còn lại của gia tộc Lee, năm đó chính phủ phái KDO tiêu diệt gia tộc Lee, thằng bé đó đã sống sót, sau bảy năm ở Mĩ nó mới một lần nữa có thể đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc"

"Ông muốn nói, YunHo tạm thời không thể về nước?"

"Ít nhất năm năm, nó không thể xuất hiện tại Hàn"

JaeJoong ngây người ra một luc liền lập tức gật đầu

"Điều này tôi hiểu, đều là vì sự an toàn của anh ấy"

Andrew xoa xoa ấn đường

"Kim JaeJoong, cậu phải quay lại Hàn Quốc. Trong vòng hai năm tới hành tung của cậu sẽ là mục tiêu truy lùng chủ yếu của chính phủ. Còn mọi việc liên quan đến vấn đề của Hội Con Bò Cạp Vàng chính phủ sẽ không vì thất bại của YunHo mà dể dàng dừng tay lại. Con đường tẩy trắng của Hội cũng không thể nào dừng lại. Đừng nói đến việc cậu không thể nhìn Hội của cậu ngày càng suy tàn mà liền ngay thân phận của cậu nếu trong vòng hai năm mà cùng YunHo gặp gỡ đều có thể gây nguy hiểm cho nó. Lần này tôi có thể cho cậu đến đảo Fiji gặp nó là vì tôi cũng đang ở Hàn Quốc, tôi mới có thể tạm thời dời đi phần nào lực chú ý của chính phủ đối với cậu. Lời của tôi cậu hiểu chứ?"

JaeJoong cảm thấy lạnh lẽo từ đầu ngón tay đang lang rộng khắp người, sau đó Andrew nhướng mi bình tĩnh nói

"Cho nên, lựa chọn của cậu chỉ có hai. Một là làm cho thân phận Kim JaeJoong của cậu chết đi, nói cách khác là cậu phải buông tay đối với Hội Con Bò Cạp Vàng, mặc kệ nó sẽ ra sao trong tương lai, tốt hay xấu đều không có bất kì quan hệ gì với cậu, cậu sẽ mai danh ấn tích cùng YunHo đi Santorini.Thứ hai, cậu quay trở lại Hàn Quốc, chỉ cần cậu còn ở Hội Con Bò Cạp Vàng một ngày nào liền trong vòng hai năm cậu không thể gặp YunHo, trong năm năm YunHo không thể nào quay trở lại Hàn Quốc để có thể cùng một chổ với cậu. Theo ý kiến của tôi, tôi cho rằng nếu cả đời này YunHo không quay về Hàn Quốc điều đó là tốt nhất"

JaeJoong vẫn như cũ không nói gì, chỉ nghe được tiếng thở dài thật mạnh của hắn, sau đó chính là giọng nói của YunHo vang lên

"Vấn đề này căn bản rất đơn giản, tôi thay em ấy chọn"

JaeJoong xoay đầu nhìn YunHo chậm rãi bước lại gần, nhẹ nhàng cười với hắn

"Chọn cái thứ hai"

Andrew chau mày sau đó đứng lên

"Mặc kệ là ai chọn nhưng vì an toàn của YunHo ngày mai, cả hai người đều phải rời khỏi nơi này. YunHo đi Santorini, bên đó tôi cũng đã nhờ Charles sắp xếp bác sĩ chuyên môn tốt giúp cậu nối ngón tay và ghép mắt, về phần cậu Kim JaeJoong..."

Ông không nói gì nữa chỉ rời khỏi, còn lại YunHo và JaeJoong

Hai người cùng im lặng thật lâu sau đó JaeJoong bỗng nhiên mở miệng

"Thay em quyết định làm gì, chọn thứ nhất em cũng không có gì luyến tiếc"

"Nhưng mà là anh luyến tiếc!"

YunHo đi qua ngồi xuống bên cạnh JaeJoong cùng hắn sánh vai, anh khẽ mĩm cười nắm lấy tay JaeJoong

"Anh biết em bỏ được, nhưng anh lại tiếc, tiếc cho sự biết mất của Kim JaeJoong, tiếc cho em và anh nếu ở Santorini sẽ không ai hỏi thăm. JaeJoong, có thể thế giới ngầm đầy máu làm cho em mệt mỏi, nhưng là nhiều năm như vậy hợp lại lại chính là chủ đề của sinh mệnh em. Em là Đức ngài Kim của Hội Con Bò Cạp Vàng, đấu tranh của em, sinh mạng của em không bao giờ chịu thua. Nhưng mà nếu trải qua những ngày bình thản thì sẽ mài mòn đi những sắc cạnh của em, sẽ làm cho em mất đi chính mình!"

"Em đã nói, tương lai của em chỉ có anh"

"Con đường tẩy trắng của Hội Con Bò Cạp Vàng đã bắt đầu liền nhất định phải đi tiếp, JaeJoong trong hai năm tới đây chính phủ sẽ không cho em được sống yên ổn. Em sẽ đem việc làm ăn của Hội phát triển đến mức bọn họ muốn động vào em đều không thể làm. Đây chính là trách nhiệm của em, là sự cố gắng, hy sinh, thương tổn mà chúng ta đã đánh đổi nên không thể nào buông tay được!"

"Thứ em không muốn buông tha, đó chính là anh!"

"Cũng không phải là buông tha, chuyện đã tới nước này làm sao anh có thể thả em? Nhưng mà xa cách vài năm này là nền tảng để chúng ta cùng nhau có thể quang minh chính đại đứng trên lãnh thổ của tổ quốc Đại Hàn!"

"Jung YunHo ... anh không hiểu..."

JaeJoong siết chặt tay YunHo thấp giọng nói

"Em muốn cùng anh, nhìn anh được nối ngón tay đã mất, em muốn cùng anh, nhìn màu mắt ngọc lưu ly cười với em, em muốn cùng anh, từng giây từng phút ..."

Sau đó JaeJoong chậm rãi ngã đầu tựa vào vai YunHo trầm ổn nói

"Anh rất hiểu em... hiểu tình cảm của em ... Anh cũng nói đúng, mạng sống của em em không chịu thua. Em sẽ lớn mạnh hơn nữa, anh cho dù có dùng thân phận Jung YunHo này đứng ở trước cửa phòng dân sự ở Seoul em cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện gì"

YunHo nở nụ cười, lấy hộ chiếu mà Andrew để trên bàn qua, tến tiếng Anh đầy đủ của anh có chút dài nhưng mà cái tên Uknow cũng không tệ lắm, YunHo nắm chặt hộ chiếu nói với JaeJoong

"Uknow Jeong, cố vấn đầu tư tương lai của chủ tịch M.J, tên này cũng khá đấy chứ!"

"Anh phải biết rằng việc M.J hay tẩy trắng Hội Con Bò Cạp Vàng đều không quan trọng, quan trọng nhất là ... Kim JaeJoong ở Hàn Quốc chờ anh trở về!"

YunHo đỡ lấy gương mặt JaeJoong nâng lên, nhẹ nhàng hôn lấy môi hắn

"Uknow Jeong ở Santorini của Hy Lạp cũng sẽ không sống nhàn nhã ... chờ mà xem ..."

Tình cảm như thế có lẽ không cần sớm chiều gặp nhau, có lẽ không cần ngọt ngào gắn bó, chỉ là mang theo chấp niệm về ngày gặp lại, mang theo niềm tin cùng chấp nhất về tương lai. Đây chính là loại độc tình yêu thuộc về riêng Jung YunHo và Kim JaeJoong, là độc dược tình yêu của người đàn ông

Chú thích

(*) Nghĩ vô phản cố: chắc là câu thành ngữ hay tục ngữ :3 nghĩa là "làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro