Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 81 Bước ngoặc

Chap 81 Bước ngoặc

Đồ ngốc, nổ súng

Kim JunSu cảm thấy được con ngươi của mình chỉ còn có một màu, trong thế giới bao la này chỉ còn duy nhất một màu sắc, đó chính là màu đỏ chói mắt trước ngực áo của Park YooChun. Bên tai âm thanh vù vù, cậu chỉ có thể nghe rõ được thanh âm quen thuộc của anh gọi mình là "Đồ ngốc", sau khi tiếng súng vang lên trong kho hàng lại rất im lặng

Cho đến khi Park YooChun ngã xuống phát ra tiếng động thì mới có thể đem Kim JunSu đánh thức quay về sự thật

Bàn tay giơ súng như thế nào lại run rẩy nhiều như vậy, YooChun sao có thể chảy nhiều máu đến thế. Thẳng đến lúc màu đỏ của máu đem hai mắt của JunSu nhiễm hồng thì cậu mới từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, giống như trong tích tắc nữa mùi máu tươi sẽ đem chính mình cắn nuốt

Súng rơi xuống đất phát ra âm thanh vang động, Park YooChun ôm ngực ngã ngồi trên đất cố sức nâng đầy dậy giống như dùng hết toàn sức lực còn lại mà hỏi JunSu

"Vẫn là ... không ... không tin ... anh sao?"

Làm sao có thể nhẫn tâm hướng về em mà nổ súng, làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương em, làm sao có thể để em ngã xuống trước mặt anh

Run rẩy bước từng bước, sau đó là lảo đảo chạy đến bên YooChun, đụng vào vai anh, rồi cánh tay, ôm lấy anh trong ngực tay chân run rẩy luống cuống giúp anh che đi máu chảy, nhưng tất cả đều vô ích. Máu từ khe hở tuôn ra, giọng nói của JunSu cũng lạc đi

"Em ... em gọi xe cấp cứu ... cố gắng ... em ... em đưa anh đến bệnh viện ... đi ..."

Cậu cố sức muốn nâng YooChun lên nhưng căn bản là không có khả năng, máu chảy rất nhiều, gương mặt YooChun cũng không còn huyết sắc. Cảm giác hơi thở của anh ngày càng yếu đi, JunSu chỉ biết một nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cậu

Ôm lấy JunSu đang cố gắng nâng mình dậy, không một tiếng động ngăn cản hành vi phí công của cậu, Park YooChun nắm lấy cánh tay của JunSu, nằm trong ngực cậu mở to miệng thở gấp, rồi sau đó trượt xuống cầm lấy bàn tay của cậu, đặt nó trên ngực mình

"Em có cảm nhận được ... nơi này ... tim đập sao. .."

"Park YooChun! Chúng ta đi bệnh viện!! Đi bệnh viện!!"

Còn muốn hành động, nhưng YooChun giống như dùng hết sức còn lại của mình bắt lấy cậu

"Su ... tin ... tin anh một lần ..."

Bởi vì máu trong tim đang chảy ngược nên YooChun kịch liệt ho khan, máu từ từ chạy dài trên khoé miệng. Hô hấp của JunSu ngày càng dồn dập hơn, cậu cảm thấy mình rất khó thở, lấy tay lau đi máu trên môi anh sau đó còn lấy tay gắt gao che lại miệng vết thương trên lồng ngực

"Đừng chết .... Đừng chết .... Đừng chết .... Đừng chết ...."

Park YooChun nhìn bộ dáng hoảng loạn của JunSu bỗng nhiên anh lại muốn cười, YooChun nhớ đến bộ dáng hung hăng vênh váo của cậu trong lần gặp đầu tiên gọi mình là "Này anh Bartender kia!", rồi anh điều tra thân phận của cậu, là một cảnh sát nho nhỏ ở cục cảnh sát Seoul. Cậu đã cứu anh từ tay mấy tên người Thái Lan, bọn họ cùng nhau đi ăn mì sợi, cơm cá. Còn có bộ dạng đáng yêu rối rắm của JunSu, cả lúc cậu nhìn chăm chú vào anh, nụ cười của cậu, sự ngại ngùng không tự nhiên của cậu, tính tình của cậu, tại giờ khắc này tất cả đều như thuỷ triều tràn ra lênh láng trong lòng anh. Park YooChun ngay cả sức để thở cũng không có nhưng lại cố gắng nâng tay lên, thời điểm đầu ngón tay dính đầy máu chạm vào gò má của JunSu anh cảm thấy bản thân mình lại ấm áp đế kì lạ

"Tin ... sao ..."

Bàn tay nặng nề rơi xuống, Kim JunSu biết được YooChun đang nằm trong lòng mình đã nhắm mắt lại, cái lạnh cùng cực đang vây lấy cậu, hô hấp của YooChun không còn phản phất nữa, độ ấm trên người anh cũng ngày càng trôi đi. Kim JunSu vẫn cứ như thế mờ mịt che vết máu trên ngực anh lại, mặc kệ rằng máu ở nơi đó cũng đã chậm chạp đọng lại, cậu vẫn quật cường như vậy mà che đậy vết thương

"Đứng lên, anh đứng lên, tên Bartender kia ... Anh đứng lên! Đứng lên!"

Người năm trong ngực cậu vẫn không hề nhúc nhích, Kim JunSu biết anh rốt cuộc không thể nào còn cươi tươi lộ đôi mắt đào hoa, không còn gọi cậu là "Cá heo nhỏ", gọi cậu Su, cuối cùng anh cũng không còn có thể nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng hôn cậu.Anh đã không trách cậu lừa anh, lợi dụng anh, tính kế anh, hại anh. Thời khắc cuối cùng trên đời của mình, YooChun vẫn muốn cậu tin anh, tin anh một lần

Tin anh, tin tưởng trên thế giới này còn có người nguyện ý chết vì mình, cũng không muốn mình chết. Tin anh, tinh tưởng trên thế giới này thật sự có một người, dùng cả trái tim yêu lấy mình!

Xung quanh kho hàng bỗng nhiên truyền đến vô số tiếng bước chân, tiếng còi xe cảnh sát vang to, tiếng xe dừng lại, Kim JunSu mờ mịt nhìn rất nhiều cảnh sát từ các phía tiếng vào đem bốn phía xung quanh cậu bao vây lại

"Cậu đã bị bao vây, buông súng đầu hàng đi!"

Nhìn JunSu lẳng lặng ôm lấy YooChun mà không hề nhúc nhích, cảnh sát liền khép chặt vòng vây lại

"Giơ hai tay lên, không được chống cự!"

JunSu cúi đầu, tỉ mì mà nhìn YooChun lần nữa. Sau đó sắc mặt không thay đổi mà buông thi thể anh xuống, từ phía tay phải của YooChun, cầm lấy súng của anh chậm rãi đứng lên, hướng cửa đi đến. Cảnh sát ở hiện trường đều đồng loạt giơ súng về phía cậu, lớn tiếng hô

"Buông vũ khí xuống!"

Cầm súng, nhìn mặt những người cảnh sát xung quanh JunSu lại phát hiện ra Rồng nhỏ – người đã từng cùng cậu một tổ. Rồng nhỏ nắm chặt súng cau mày nhìn JunSu, sau đó cậu hơi hơi nở nụ cười rồi giơ súng lên hướng về nó, có cảnh sát nhìn thấy động tác của JunSu không được nên đã ra tay trước một bước hướng súng bắn vào chân cậu. JunSu quỳ trên đất nhưng không bỏ súng, vẫn như cũ hướng về phía của Rồng nhỏ, mặt khác cảnh sát lại nghĩ rằng cậu đang phản khán lại chuẩn bị nổ súng tiếp, nhưng Rồng nhỏ lại nhìn thấy điều gì đó trong nụ cười của JunSu

"Đừng nổ súng!"

Rồng nhỏ biết JunSu sẽ không hướng mình nổ súng, nó đọc được trong ánh mắt cậu đó là sự khao khát được chết

Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, bốn năm tiếng súng vang lên, Kim JunSu cười té trên mặt đất, khẩu súng của YooChun trong tay cậu rơi xuống

Máu tươi từ thân thể chảy ra, JunSu cảm thấy mình có chút lạnh, đây có phải là cảm giác vừa rồi của YooChun không?

Chống đỡ thân thể nằm trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu nhìn YooChun không xa phía trước, sau đó dùng toàn sức của bản thân mà hướng về phía anh di chuyển lại, đối với anh vươn tay

Ngón tay bò lên ngón tay đã lạnh. JunSu chầm chậm nở nụ cười ...

"Đời này .... Kim JaeHun ... không có cách nào tin được người khác ..."

Cậu nắm chặt tay anh, mười ngón tay gắt gao đan xen

"Kiếp sau ... Kim JunSu ... tin anh ... yêu ... anh ..."

Nhắm mắt lại, đầu cậu hướng về YooChun ngã xuống, trên cổ, có gì đó trượt ra

Là một chiếc nhẫn lồng vào sợ dây chuyền

Chiếc nhẫn bạc ấy, tại kho hàng tối tăm, lại lấp lánh phát ra vòng sáng nhẹ

Khu nghĩa trang ngoại ô

JaeJoong yên lặng đứng trong mưa bụi nhìn về phía xa xa. Nhiệt độ ở ngoại ô so với trong trung tâm thành phố lạnh hơn nhiều, hắn một mình đứng ở đó, trước mắt hàng loạt mộ phần này thoạt nhìn có chút lạnh lùng trong sạch, lại chỉ còn cô tịch mà thôi. Thu hồi ánh mắt, JaeJoong ngẩng đầu nhìn lên bia mộ, đó là bức ảnh chụp Kim JaeHun nhiều năm trước, lộ ra tươi cười rất đẹp. JaeJoong vươn tay xoa xoa bức ảnh sau đó đem hoa bên cạnh sửa sang lại một chút, lại nhìn vào phần mộ của Mi In bên cạnh.

ChangMin yên lặng bước đến gần

"Anh, quản gia hỏi anh, có nên đem tro cốt của anh JunSu đến nơi này luôn không?"

JaeJoong nghĩ gì đó rồi lắc đầu

"Chỉ cần mua phần mộ, tên ... khắc Kim JunSu"

ChangMin gật đầu không nói gì, JaeJoong thở dài thật sâu

"Em ấy nói đúng, Kim JaeHun đã chết, kiếp sau, hãy đến cho em ấy dùng thân phận là Kim JunSu mà sống một cuộc đời hạnh phúc nhất"

Bung ô, ChangMin lặng lẽ đi sau JaeJoong ra khỏi khu nghĩa trang. Nhìn JaeJoong vừa đi vừa kéo đôi bao tay đen ra vứt sang một bên

Ngồi trên xe, JaeJoong có chút mệt, sau khi cài dây an toàn thì dựa vào một bên nhắm mắt lại

"Minnie, có lẽ đây không phải là kết cục tốt nhất"

ChangMin thở dài

"Nhưng đối với anh JunSu thì đây là giải thoát tốt nhất rồi!"

JaeJoong không nói gì, trong xe rơi vào trạng thái im lặng. Một lúc sau, xe khởi động, ChangMin mới quay lại hỏi

"Đúng rồi anh, lúc sáng bên Deman có truyền qua, nói những vũ khí anh cần đến ngày mai có thể nhập cảnh"

"Nhanh vậy sao?"

"Đúng, Deman dường như rất quan tâm việc này, em cũng không ngờ có thể đến tay mình nhanh như vậy"

JaeJoong mở to mắt, môi khẽ cong lên

"Tên Deman kia chắc hẳn muốn xem kịch vui đã lâu"

ChangMin có chút do dự, mới hỏi

"Anh, quyết định của anh em chưa từng có ý kiến phản bác gì nhưng mà nếu đã muốn tẩy trắng thì việc nhập vũ khí là để làm gì"

"Minnie, Hội Con Bò Cạp Vàng ở Seoul có bao nhiêu kho hàng?"

"Chín cái"

"Mỗi kho để hai quả B-TNTcho anh"

ChangMin trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nhìn JaeJoong

"Anh? Anh muốn nổ tung kho hàng?!"

JaeJoong đùa nghịch với chiếc bật lửa thản nhiên nói

"Muốn cho nổ cũng không phải để dàng liền nổ, dù sao thì con đường sau này của chúng ta những kho hàng đó thật sự cũng không muốn dùng lại. Bất quá, Hội Con Bò Cạp Vàng đâu giống những kẻ khác, anh phải làm cho toàn bộ những 'kẻ ở Seoul'(*) này phải trả giá lớn"

"Vậy những vũ khí đó sẽ được chứa ở kho hàng nào?"

"Sau khi nhận hàng cập bến thì ngay tại chổ mà phi tang hết, đem vũ khi giấu đi rồi chứa lên xe, mỗi kho hàng đều ghé qua, thì tin tức đồng thời cũng tuông ra"

"Cảnh sát mà nghe tin thì sẽ hành động đến lúc đó, theo tin tức thì sẽ bắt đầu tra xét kho hàng"

JaeJoong mỉm cười

"Bọn họ đến kho nào thì chúng ta liền cho nổ tung kho ấy, tốt nhất là khiến cho lửa bay đến tận trời, từ trong nội thành đến ngoại ô đều nhìn thấy mới tốt!!"

ChangMin đã hiểu rõ nhưng mà vẫn nhíu mi

"Cảnh sát cũng không phải là kẻ ngốc, điều tra kho hàng chúng ta liền cho nổ, thì bọn chúng hẳng là không dám đụng vào kho hàng của chúng ta nữa"

"Không dám động? Không dám thì anh liền buộc bọn chúng làm, bọn chúng dừng lại thì em liền đem những vũ khí này của Deman tung ra thị trường, chọn lấy người mua, tìm thời cơ có thể quậy phá chơi đùa, cho đến cả những cuộc giết chốc ngu ngốc đều bán cho tụi nó, làm cho tất cả mọi người đều biết, Hội Con Bò Cạp Vàng này về vũ khi vẫn còn, để cho bọn họ tiếp tục điều tra chúng ta"

"Vậy nếu bọn họ tiếp tục điều tra như lời anh nói ..."

JaeJoong bỗng nhiên nở nụ cười

"Tiếp tục điều tra thì sẽ thấy nổ tung! Nhìn thấy seoul ở đâu cũng có ánh lửa tận trời, anh thật muốn nhìn thấy bọn chúng còn có thể bình tĩnh được không?"

ChangMin nhìn JaeJoong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu

"Anh, bọn chúng ai cũng sẽ không nghĩ đến anh bỏ Hội Con Bò Cạp Vàng để 'chơi' cùng với chúng như vậy, nhưng mà ..."

ChangMin dừng một chút, vẫn là nói ra

"Nhưng mà làm như vậy thật sự sẽ tìm được Jung YunHo?"

JaeJoong phóng xa tầm nhìn

"Anh không biết. Nhưng mà kẻ địch của anh, đối thủ của anh, anh chạm không tới, tìm cũng không biết KDO ở đâu, không biết phải đối mặt với chính phủ ở đâu, còn về Jung YunHo, anh cũng không có chỗ mà tìm ra, nếu như vậy thì anh chỉ có thể là xem toàn bộ thế giới này là kẻ thù, ChangMin, làm cho Hội Con Bò Cạp Vàng buông thả cùng với anh lần này đi!"

Kim HeeChul gạt hết những thứ trên bàn, cái hộp đựng bút cũng bị ném xuống đất vỡ nát

Đã là lần thứ hai B-TNT phát nổ, loại thuốc này có thể dẫn đến nổ mạnh, uy lực quá lớn nên không thể hướng đến người dân mà giải thích đây là việc ngoài ý muốn. Chính là nếu dừng lại việc điều tra thì dẫn đến kết quả trong chợ đêm hàng loạt súng ống đạn pháo tràn lan dẫn đến án kiện, cấp trên tiếp tục hạ chỉ thị điều tra kho hàng của Hội Con Bò Cạp Vàng.

Đó là một vòng tuần hoàn ác tính đơn độc muốn bọn họ phải lựa chọn, chẳng lẽ cấp trên đều nhìn không ra???

Tất cả áp lực cùng gánh nặng và thời gian khoảng cách đang áp lên cục cảnh sát, những anh em cảnh sát gần đây bị hai lần bom nổ tạc dường như mỗi người đều bị thương, vậy mà những người ngồi trên đó lại ban ra cái mệnh lệnh đưa bọn họ đến đầu ngọn gió, Kim HeeChul thật sự không nghĩ được gì nữa

Mà Kim JaeJoong điên rồi sao? Phá huỷ kho hàng, dùng cái biện pháp hai bên cùng thiệt này để chơi nhau rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?!

Kim HeeChul cảm thấy sự tình ngày càng trở nên phức tạp, chuyện này không chỉ là một đám vũ khí đơn giản như vậy

"Anh, có tin tức!"

Cấp dưới chạy vào, HeeChul điều tiết lại hô hấp

"Nói"

"Lại tra ra được một cái kho hàng nữa của Hội Con Bò Cạp Vàng, hơn nữa vừa rồi có ba chiếc xe vừa đi, chúng ta có đi cùng không?"

HeeChul do dự một chút, cấp dưới cũng lộ vẻ khó xử

"Nếu không đuổi theo vạn nhất lại tiếp tục tuông ra một đám vũ khí thì liền phiền phức, nếu đuổi theo thì có thể lại phí công, lần trước đã có ai lần xe trống"

HeeChul nheo mắt lại

"Theo! Thà sai một trăm lần cũng không thể để sót một cái!"

Mặc quần áo đừng dậy

"Đi! Tôi tự mình mang đội"

Trên đường vùng ngoại ô có ba chiếc xe dừng lại. Kim HeeChul không đủ kiên nhẫn liền ra hiệu cho mọi người xuống xe, khi mà chiếc xe thứ nhất có người mở ra vali thì HeeChul hai mắt sáng ngời, sau khi cẩn thận xác định lại thì biết đó là người của Hội Con Bò Cạp Vàng mua vũ khí từ Nepal liền lập tức gọi cho cục cảnh sát

"Phái người đi đến kho hàng của Hội Con Bò Cạp Vàng, xác nhận nơi đó có hàng"

Phất tay ra hiệu cho cấp dưới đi thăm dò hai chiếc xe phía sau, nhưng mà người bước xuống từ chiếc xe thứ ba làm Kim HeeChul sững sốt

Kim JaeJoong mặc đồ thể dục toàn đen, chìm trong bóng đêm ánh mắt lấp lánh

"Đã lâu không gặp nha, cảnh sát Kim"

Nghĩ đến mấy ngày liền Hội Con Bò Cạp Vàng tác oai tác oái, Kim HeeChul nắm chặt tay ý bảo cấp dưới đi thăm dò chiếc xe của Kim JaeJoong. JaeJoong khẽ mĩm cười đứng một bên, HeeChul lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra xe của hắn nhất định không có vũ khí gì bằng không hắn sẽ không ngạo mạn như vậy. Quả nhiên, cấp dưới vẫn không có thu hoạch gì

HeeChul nhìn JaeJoong

"Kim JaeJoong, ngươi không cần phải kiêu ngạo như vậy, ta không biết ngươi phát điên cái gì nhưng ta nhất định đem tất cả kho hàng của Hội Con Bò Cạp Vàng điều tra hết, ngươi đừng nghĩ đến đám vũ khí rách nát của ngươi có thể đùa chết cảnh sát Seoul!"

JaeJoong lại cười khẽ tiến lên vỗ vỗ nếp nhăn trên vai áo của HeeChul

"Vất vả cho ngài quá cảnh sát Kim!"

Xa xa, một chiếc xe có rèm che đang tiến lại gần đây dường như là muốn đón JaeJoong, xe dừng lại, đàn em xuống xe mở cửa cho hắn, HeeChul nhìn JaeJoong lên len sau lưng lạnh lùng nói

"Kim JaeJoong, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?! Ngươi có thể bỏ Hội Con Bò Cạp Vàng ra để chơi đùa?! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?!"

Đứng ở cửa nhưng chưa lên xe, JaeJoong lặp lại lời của HeeChul

"Tôi muốn ... muốn cái gì ..."

JaeJoong quay đầu đối mặt với HeeChul

"Tôi muốn Jung YunHo, tôi chỉ cần Jung YunHo, trừ Jung YunHo ra tôi không có gì luyến tiếc, không có gì là không làm được!"

HeeChul nghe không hiểu những lời của JaeJoong, nhưng mà khi nghe hắn nhắc đến YunHo, HeeChul cũng đã lâu rồi không gặp YunHo nên có chút gấp gáp

"YunHo? YunHo ở đâu?"

JaeJoong nhíu mày

"Tôi nếu ... nếu biết anh ấy ở đâu thì cũng không làm đến tình trạng như thế này!"

JaeJoong ngồi trên xe, hạ kính xuống. Kim HeeChul nhìn JaeJoong mặt không chút thay đổi cầm lấy remote màu đen là loại điều khiển từ xa gì đó làm tim của HeeChul đập mạnh không ngừng, máu bên trong nháy mắt sôi trào. HeeChul nhìn xe của JaeJoong chậm rãi cử động, còn hắn thì cần remote nhìn HeeChul nhẹ nhàng nói

"Các người lại thu rồi ..."

HeeChul nhìn JaeJoong bấm nút, xa xa, tuy rằng xa rất xa nhưng HeeChul vẫn cảm nhận được chấn động mãnh liệt sau đó di động của anh vang lên, HeeChul nhìn ánh đèn phía sau xe của JaeJoong đã đi xa rồi nghe điện thoại, là thanh âm lo lắng của cấp dưới truyền đến

"Anh cả! Chiếm giữ ... kho hàng lại bị nổ, ta ... chúng ta ... người của chúng ta ... bị thương nghiêm trọng ..."

HeeChul xiết chặc điện thoại, ánh mắt dứt khoát kia của Kim JaeJoong làm cho HeeChul cảm thấy toàn thân mình rét lạnh

Andrew nhìn thoáng qua đồng hồ, mặc âu phục ngồi quy củ trên trực thăng, ngẩng đầu hỏi phi công

"Còn bao lâu nữa thì đáp xuống?"

"Báo cáo ngài, còn khoảng hai mươi phút nữa"

Sắc mặt Andrew không được tốt lắm nhưng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi không nói gì nữa. Thời điểm trực thăng đáp xuống đã có hai chiếc xe chờ ở phía dưới, nhìn Andrew tất cả mọi người đều cung kính hành lễ thay ông mở của xe, lái xe hỏi ông

"Thưa ngài, giờ quay về chổ nghỉ ngơi hay là đi đến nơi liên lạc với chính phủ trước?"

Andrew đưa mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ

"Trực tiếp chạy đến Hội Con Bò Cạp Vàng"

Hai chiếc xe màu đen dừng lại trước Hội Con Bò Cạp Vàng, Andrew ngửa đầu nhìn thoáng qua toà nhà của Hội, không có biểu tình gì liền bước vào. Ở sảnh liền bị người cản lại, xem tư thế của bọn họ chắc hẳn bảo vệ của Hội Con Bò Cạp Vàng nhất định không dám dể dàng cho họ đi vào. Andrew lắc đầu ra hiệu cho vệ sĩ phía sau không rút súng ra, cũng không được có hành động gì nhưng lại đem ông bảo hộ nghiêm kín lại

Andrew thản nhiên nhìn bảo vệ của Hội Con Bò Cạp Vàng, tuy rằng không biết ông đến đây làm gì nhưng khí thế cùng điệu bộ thì bảo vệ cũng không dám chậm trễ

"Các vị đây là có chuyện gì sao?"

Andew nặng nề nói

"Ta đến tìm Đức ngài Kim của các người"

"Các vị đến đây làm gì? Có hẹn trước với Đức ngài không?"

Andrew lạnh lùng nở nụ cười

"Một Hội Con Bò Cạp Vàng lớn như vậy còn sợ ta đến tận cửa giết người? Huống hồ nếu ta xông vào, các người ai đều cũng không cản được"

Bảo vệ còn muốn nói tiếp nhưng người trên lần cho biết, Đức ngài kim đã cho mời người bên dưới lên lầu gặp mặt

ChangMin ở sân thượng lầu ba uống cà phê đồng thời cũng theo dõi tình huống dưới lầu, cậu có chút lo lắng

"Anh, những người này đến đây chi vậy? Tuỳ tiện cho bọn họ lên như thế có an toàn không?"

JaeJoong nâng tách cà phê, cẩn thận nhìn xe đậu dưới lầu liền cảm thấy được nhịp tim mình đang gia tốc

"Anh nhận ra xe của bọn họ"

"Ai?"

JaeJoong không có trả lời, chính là bàn tay đang nắm tách cà phê siết lại thật chặc. Đúng lúc nói chuyện, Andrew đã dẫn người đến trước phần sân thương lộ thiên, JaeJoong ngẩng đầu nhìn bọn họ, hắn không biết Andrew là ai nhưng hắn biết được đó là những chiếc xe đã mang YunHo đi

Andrew đứng ở cửa nhìn JaeJoong đánh giá một hồi. Sau đó đi qua cũng không hề kiên dè mà trực tiếp ngồi xuống đối diện với hắn. Ông nhìn JaeJoong trầm ổn nói

"Cậu gấp gáp đem Seoul nổ tung là vì muốn gặp tôi sao?"

JaeJoong nhìn ông ta, không giống như ChangMin đang khuẩn trương đề phòng mà bình tĩnh nói

"Ngươi là người của KDO"

Andrew nhìn hắn

"Andrew, CEO của KDO" [Kay: biết là lần trước Kay hình như dùng từ khác để thể hiện chức vụ này của ông Andrew, nhưng mà CEO là đúng hơn. Kay sẽ cố tìm chap nào để sửa lại :3]

ChangMin trong lòng nháy mắt bất ngờ, cậu nhìn thấy JaeJoong nắm chặt tay lời nói thốt ra cũng cật lực áp chế bình tĩnh

"Ông hẳn biết tôi vì sao lại phải làm như vậy, anh ấy ở đâu?"

"Đã chết"

Andrew nói thật bình tĩnh, thực chắc chắn nhưng mà JaeJoong lại nở nụ cười

"Tôi ngày đó không tin, hôm nay lại giống như vậy không hề tin"

"Gián điệp tài chính của chính phủ, nếu nói là xử tử thì sẽ không có thi thể. Tôi hôm nay tới tìm cậu là vì muốn nói cho cậu biết sự thật mà thôi, cậu còn quậy phá như thế nữa thì cũng không có kết quả gì"

"Thật không ... như vậy ai có thể nghĩ đến, tôi lại ở sân thượng lộ thiên của Hội Con Bò Cạp Vàng cùng CEO của KDO uống cà phê? Mấy quả bom này cho nổ tung vẫn là rất có hiểu quả, không phải sao?"

Andrew sắc mặt cương cứng một chút, chau mày lại

"Người đã chết, tôi không giao ra được"

JaeJoong chậm rãi thu lại ý cười sau đó nhẹ nhàng nói

"Tốt, vậy tôi sẽ làm cho nhiều người hơn nữa chôn cùng nói YunHo"

"Cậu uy hiếp tôi?"

"Trừ YunHo ra, chưa có ai đàm phán với tôi mà có lợi thế!"

Andrew hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút khó coi, ông ta lại tỉ mỉ đánh giá JaeJoong một lần nữa, thấp giọng nói

"Thằng nhóc đó như thế nào lại chọn cậu, cũng là một thằng nhóc khốn nạn tuỳ hứng làm bậy?"

Tim JaeJoong bất chợt đập mạnh

"Jung YunHo ở đâu?! YunHo ở đâu?!"

Andrew đứng lên liếc nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. JaeJoong rút súng ra chỉa thằng vào ông

"YunHo ở đâu?!"

Andrew không có trả lời, căn bản là ông không e ngại súng trong tay của JaeJoong, cứ tiếp tục bước về phía cửa. JaeJoong lên đạn, ChangMin muốn tiến lên đỡ lấy hắn ý bảo mấy tên đi theo Andrew dưới lầu đều là người đã qua huấn luyện động thủ nhất định rất lợi hại. Nhưng mà JaeJoong sao có thể để Andrew rời đi dể dàng như vậy, hắn đã tìm ông ta rất lâu, lao tâm lao lực cứ như là thằng điên mà tim kím. Giờ đã tìm thấy người của KDO, hắn như thế nào để cho bọn họ mang tin tức của YunHo rời đi, vừa muốn chạy đến cửa, di động lại vang lên

Bắt máy, đó là giọng nói làm cho JaeJoong cảm thấy xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc

"Kim cục cưng, dạo này tốt không?"

"Ông là?"

"Này thật là cho người ta thất vọng, cậu đã quên tôi sao? Tôi là Charles viện trưởng của khu điều dưỡng tại đảo Fiji"

Chú thích

(*) Những kẻ ở Seoul: ý JaeJoong nói chính là những người đã bắt YunHo hay là những người trong KDO và cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro