Chương 1: Làng Hoàn Đinh
Những ngày đông giá rét, gió lại bắt đầu gào rít trong màn đêm hiu quạnh. Mới giờ Tuất, Mà ai lấy đóng kín mít cửa, trùm chăn ngủ tránh rét. Bên ngoài làng Hoàn Đinh, đã chả còn một bóng người. Ấy vậy mà, nơi đồng ruộng bát ngát, nơi lũy tre lạo xạo lắc lư trong đêm tối không ngừng nghỉ như những con quỷ đang điên loạn vùng vẫy, rít lên những âm thanh lạnh người tưởng là từ quỷ môn quan vọng lên, ánh lửa bập bùng bên dưới, rét cắt da cắt thịt, lũ trẻ vẫn ngồi nướng ngô nướng khoai.
"Khoai nhà bà Nghĩa đúng là ngon nhất làng mà!". Một thằng bé thân hình hơi gầy đang khoác mảnh chăn bông cất tiếng. Một đứa khác trông có phần mập mạp cuốn rơm làm chăn đáp lời:
"Còn ngô nhà ông Tình thì tuyệt sờ lời vời"
"Hai thằng bay có bị khùng không? Hai vợ chồng nhà ông bà ấy là cùng một nhà mà. Sao đụt thế không biết?" Con bé trông lanh lợi ra vẻ khó hiểu nói.
"Chị Lành em muốn ăn ngô nướng. Ngô lâu chín quá vậy!" Đứa bé nhỏ ngồi cạnh nũng nịu. Cô bé trông lanh lợi dỗ dành:
"Đậu của chị ngoan nhé! Chị Lành sắp nướng xong rồi! Đợi thêm chút nữa thôi!". Trong phía xa xa, nơi bóng đêm nhập nhoạng ánh lửa, một thằng bé khác đội cái nón lá, bên ngoài khoác cái áo tơi lại gần:
"Ê! Chúng mày ăn nhanh lên còn về! Cái Lành có em nhỏ thì liệu mà về sớm. Đêm muộn, hai đứa con gái là Ba Bị bắt đấy! Nghe chưa Đậu!". Thằng mập mới thêm vào:
"Đúng đấy! Làng mình đợt này đang đồn ầm lên có ma có quỷ, thấy có nhiều hộ dân báo nhà có người mất tích rồi đó. Thậm chí, một số còn tìm thấy xác trôi cạnh khúc sông gần làng."
"Đợt thấy trưởng làng mời cả pháp sư trừ yêu ma quỷ quái, xong vẫn có người mất đấy thôi!". Thằng gầy tiếp lời thằng mập. Con bé Đậu vẻ mặt tinh nghịch mới ngoảnh lại nói:
"Đậu chẳng sợ! Chị Lành bảo vệ Đậu.". Gầy với Mập lại gần trêu:
"Chị Lành nhà bé chỉ được cái ghê gớm thôi! Chư mà gặp ma quỷ là chạy mất dép."
"Bé Đậu cứ để anh bảo vệ cho. Yên tâm là anh không để tà ma ngoại đạo biến chị em nhà Dậu thành sữa đâu". Thằng bé đội nón lá nói:
"Thằng Hợi với thằng Tý thôi đi! Không nên trêu bé Đậu thế. Còn về chuyện con Lành khó ăn khó ở là đúng!". Vừa dứt câu, sau tiếng "vèo" là ba thằng đang ôm cái trán sưng vu.
"Lần sau mà còn ăn nói hồ đồ là biết tay bà, lần này là hòn gạch lần sau thì..."
"Tiểu thơ tha mạng! Chúng thần biết tội!". Hai thằng Hợi, Tý vội vàng van xin. Riêng thằng bé còn lại nhặt chiếc nón lá lên mà bảo:
"Nhưng cũng lạ! Vốn dĩ xưa nay làng ta vẫn luôn yên bình là thế! Ấy vậy, chưa đầy một tuần, đã mấy mạng người và còn một số chả có tung tích gì cả." Lành cũng chêm vào:
"Tin sao được chứ! Làm gì có ma quỷ. Theo bà đây, chắc chắn là có kẻ đoạt mạng.". Tý mới nói:
"Theo như tao biết từ lời huynh trưởng thì trên các thi thể đều có một nốt châm ở sau gáy."
"Được rồi!" Thằng bé đội nón nói như gào lên. Khiến cả nhóm giật mình. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thực căn nguyên của vụ này". Vẻ mặt của y đầy quyết tâm.
"Và rồi tiếng tăm của chúng ta sẽ lan rộng. Thậm chí là ngoài cái làng này!". Hợi hào hứng đáp, Tý phấn khích: "Ta sẽ là một Đấng Lang Quân. Các tỷ muội xinh đẹp sẽ vây lấy ta mà thỉnh bút. Á há há há". Hai chị em Lành ngán ngẩm: "Mấy tên này bị ấm đầu à?".
"Ha ha ha! Bọn mày nghe thấy chưa? Đấng lang quân cơ đấy!" Tiếng nói vọng ra trên con đường ruộng lại gần. Một tiếng khác đáp: "Đại Ca à! Em vừa nghe thấy cái gì mà tìm ra sự thực của căn nguyên, cài gì mà phơi bày chân lý. Mấy đứa oắt con miệng hôi sữa vẫn còn cởi truồng bắn ve, lại đòi thay trời hành đạo cho thứ dân an cư lạc nghiệp, bách tích tránh khỏi cảnh lầm than cơ đấy."
Một nhóm bảy đứa, tên to con nhất đi đầu, bên phải là đứa gầy còm, người đi hơi cúi, trông có vẻ rất ma lanh, y là người vừa cất tiếng thưa với tên cao to kia. Bên trái tên đi đầu lại là một tên tiểu tử trông rất anh tuấn, có phần thư sinh, không cất tiếng mà chỉ cất bước. Đằng sau cũng là một đứa bé nhưng lớn hơn con Đậu và ba tên cũng không kém tên đi đầu là mấy. Chúng đều mặc áo tơi, riêng cậu nhóc có phần thư sinh khoác cái áo choàng làm bằng vải bố trông có vẻ khá giả hơn rất nhiều và tất cả đều đội nón rơm, ai lấy đều có vẻ đầy hùng dũng, oanh tạc. Thằng cầm đầu mỉa mai:
"Gạo à! Chẳng phải mày oai phong lắm sao? Dám chống lại bọn tao để cứu thằng ăn mày hôm bữa kia mà. Sao tối nay lại đi ăn trộm ngô khoai để ăn thế này? Hay cho thằng kia nhiều quá lên hết cái ăn rồi". Tên này vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ vào cậu đội nón lá. Tên gầy khòm bên phải cúng cúi người hai tay xoa xoa trông rất ti tiện nói:
"Đại ca à! Chắc với tinh thần trượng nghĩa của Gạo ca đây, khéo còn mang thằng ăn mày đó về cho ở trong nhà rồi cũng nên."
"Bản gia tổ nhà ngươi đây làm việc chính thiện bất kinh thiên, vô e địa, phi thẹn lòng." Nón lá oai hùng đáp.
"A Tương! Sao cậu lại..." Lành hướng về cậu khoác áo choàng làm bằng vải bố. Tên đại ca thấy vậy liền cười to:
"Ha ha ha! A Tương giờ đã là cánh tay của ta. Đại Phùng này vốn đã hào tráng nay có thêm A Tương thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh." Tên ti tiện bên phải chạy lại vuốt ve Đại Phùng: "Hí hí! Còn em làm móng chân của đại ca cũng được." A Tương ánh mắt vô thần vẫn không hướng nhĩn Lành ra vẻ như không nghe thấy. Ánh mắt Gạo đầy quả quyết nhìn về phái A Tương. Hợi tiến lại gần Đại Phùng: "Nhà mi không phải làm càn". Đại Phùng chả quan tâm đến lời nói của Hợi:
"Hôm nay ta tới, việc thứ nhất để nói các ngươi biết A Tương đã quy phục ta. Việc thứ hai là ghi nợ chuyện hôm bữa A Gạo ạ! Còn việc thứ ba là chỗ ngô khoai này là của bọn ta." Thằng Hợi chạy vội đút thêm mấy củ khoai vào túi, cầm thêm mấy bắp ngô mà gặm. Tý quát lên:
"Lý nào lại vậy?"
"Ta! Ta chính là Lý đây! Lý luận, lý lẽ, lý do, Lý đầu làng đây". Tên đầy đụ của Đại Phùng là Lý Đại Phùng.
" Ngô khoai của ngươi đấy! Bọn ta cũng đã ăn no rồi. Nhưng..." Gạo không chắp nhặt Đại Phùng, quay sang bên cạnh nói: "A Tương! Tớ biết cậu trách tớ. Nhưng không thể tha lỗi cho tớ sao?" A Tương vẫn im lặng không thèm liếc Gạo lấy một cái. Lành mới nói:
"Gạo không có lỗi! A Tương cậu không nên hồ đồ như thế! Không liên quan đến bọn này cũng được nhưng cũng không tham gia vào nhóm của Đại Phùng chứ! Cậu quên bọn chúng đã..."
"Ta không quên!". A Tương gào lên. "Nhưng càng không quên được việc làm ngu xuẩn của các ngươi với ca ta. Đại Phùng! Xong rồi thì mau về!" Đại Phùng đang cho đàn em lấy ngô khoai thì nghe thấy A Tương bảo liền thu quân về: "Chúng bay về thôi!" Một lũ nháo nhác nhặt ngô khoai chạy lại. Bóng A Tương dần khuất sau bọn Đại Phùng rời đi. Lành đứng đó: Nhưng là bất đắc dĩ mà..." Gạo thấy vậy nói: "Chúng ta cũng mau về thôi!"
Gạo vẫn nhìn A Tương suốt dọc đường về. Cậu ta cũng chẳng nói năng gì. Tên ti tiện, Xảo Vọng, hắn cứ bám rít lấy Đại Phùng mà nịnh bợ, còn bốn tên đằng sau vừa đi vừa đánh chén chiến lợi phẩm vừa dành được, lúc thì "ngô nhà ông Tình thì tuyệt sờ lời vời" lúc lại "còn khoai nhà bà Nghĩa đúng là ngon nhất làng mà!".
Ruộng mà mấy đứa nhóc vừa nướng ngô khoai là ở đằng sau làng Hoàn Đinh, cách nhau cũng hơn 1 lý. Hai phe cũng gần về làng, trước mặt là cây đề. Cây đề đã có ở đây không biết bao nhiêu lâu? Ai sinh ra ở làng đều được thấy cây đề từ bé. Trong đêm tối mịt mùng, cây dề hiện lên như một bóng ma khổng lồ. Thân cây cao lớn, xù xì, vặn vẹo như bộ xương khô. Cành cây tua tủa những cánh tay quỷ quái vươn ra vồ lấy bóng tối. Cái rễ cây ngoằn nghèo, trồi lên khỏi mặt đất, quấn quýt lấy nhau như cả một đàn rắn độc đang từ từ tiến gần tới con mồi. Dưới cây đề còn có một ngôi miếu, người lớn thường cấm bọn trẻ ra gần đây chơi. Không biết vì sao lại cấm? Nhưng mấy đứa nhỏ trong làng vẫn hay ra đây chơi đùa vào ban trưa mà cũng không có chuyện gì xảy ra. Cổng vào ngôi miếu bị che khuất bởi một phần đấm cây leo rậm rạp, những bậc thang sót lại đã mòn và nứt nẻ, thời gian đã ăn mòn chúng đi. Cánh cổng đã cũ kĩ, mục nát, bám bụi theo thời gian nhưng chẳng thể che được những hòa tiết phức tạp với những chi tiết được chạm khắc tinh xảo. Bản lề đã rỉ sét, cánh cổng kêu cót két theo từng đợt gió, khiến cho ngôi miếu và cây đề buổi tối trở nên đầy rụng rợn, khiến ai đi qua đây đều cảm thấy lạnh gáy. Sau cánh cổng, trong miếu có khoảng sân nho nhỏ, gạch sân đã mọc rêu, cũng nứt vỡ rất nhiều, gồ ghề. Tuy nhiên, cái sân cũng là lí do mà bọn trẻ hay lui tới đây nhất. Người lớn không ai ngó ngàng đến ngôi miếu, càng là nơi lý tưởng cho bọn nhỏ đóng dinh ở đây.
Người đầu tiên tới ngôi miếu chơi là Gạo. Sau đó, rủ thêm cả bọn cu Hợi, Tý, cả chị em nhà Lành, Đậu, hồi đó còn có cả A Tương. Chúng đã tạo lên một vương triều như của riêng chúng, lấy cái áo rách làm cờ. Nhưng rồi Đại Phùng cho quân bay của hắn đến đánh chiếm. Hai bên xảy ra đại chiến quyết liệt và giờ thì không đứa nào đến đó chơi nứa. Chắc bọn nó cũng chán rồi.
Đi qua ngôi miếu, chúng bắt đầu thấy những hộ nhà dân trong làng còn cách đó không xa. "Á!!!". Một tiếng thét. Nhóm Đại Phùng giật mình lùi lại. Xảo Vọng run run hỏi:
- Truyện gì vậy nhỉ đại ca?
- Tao... Tao không... không biết! Đại Phùn đáp.
A Tương xác định tiếng thét chạy gần đến. Gạo cũng vội chạy lại gần. Hai đừa bỗng đứng khựng lại. Một thân thể vụt ra từ một con hẻm nhỏ chạy về hướng cuối làng, hắn mặc bộ đồ đen kịt, bịt mặt. Hắn ta thấy nhóm cu Gạo với A Tương thì đứng khựng lại. Gạo với A Tương cũng thoát bất ngờ. Gạo vội dơ cao ngọn đuốc hướng về phía tên mặc áo đen kia, cố nhìn xem dáng người, xác định người bí ẩn kia. Gạo điếng người khi nhìn thấy đôi mắt của tên kia. Có phải mắt người không? Không đó chính xác vẫn là mắt của con người, nhưng như kiểu không có hồn. Nhìn vào đôi mắt hắn, Gạo cảm tưởng hắn muốn ăn tươi nuốt sóng cậu. A Tương thoáng chốc cũng nhận ra biểu cảm của Gạo. Trán Gạo bắt đầu đầy mồ hôi giữa cái thời tiết rét như này, tay Gạo cũng dần dần hạ cây đuốc xuống. A Tương giật lấy cây đuốc, lao thẳng về tên kia. Hắn vội chạy về hướng ngược lại vào trong làng.
Gạo cũng hoàn hồn, vội chạy vào con hẻm vừa rồi tên áo đen kia ló ra. Có một người đang nằm dưới bề mặt đường đất. Gạo chạy lại, đỡ cái người đó. Cậu sợ hãi mà rụt tay lại, lùi về sau. Một người con gái, đã chết. Khi Gạo đỡ người con gái đó, đôi mắt cô ta mở chừng chừng giống hệt đôi mắt của tên áo đen thêm những vệt máu đỏ như đang nứt vỡ, nhìn chằm chằm vào Gạo. Cái Lành, Đậu, Hợi, Tý cũng chạy đến. Gạo bật phắt dậy chạy thẳng sâu vào trong ngõ. Hợi cũng chạy theo:
- Gạo mày đi đâu thế đợi tao nữa!
Thấy khuôn mặt cái xác Lành cũng rùng mình rồi nhớ ra vội bịt mắt bé Đậu. Tý tiến lại gần quan sát kỹ hơn cái xác:
- Thật đáng sợ mà! Sao mắt người lại như thế này khi chết được chứ? Không thấy có vết thương nào cả? Làn da thì tái nhợt, chân tay nứt nẻ, cứng đờ, thô rát. Tóc tai người này vẫn gọn gàng. Trông người này quen thế nhỉ?
Nhóm Đại Phùng cũng chạy tới, hô nháo nhác: " Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra thế?". Tý nói:
- Có người chết. Gạo chạy vào sâu con hẻm rồi! Chắc là ra đường tắt hướng về đầu làng.
Đại Phùng vừa nhìn thấy cái xác đã vội bịt mắt lại, giọng run run, hai hàm răng cứ lập cập vào nhau rồi nói:
- Mau đi bắt tên hung thủ cho ta! Chia ra, một nửa theo gia gia, một nửa theo Xảo Vọng. Nhanh lên! không được để thằng Gạo cướp công.
Rồi Đại Phùng rón rén bước qua cái xác chạy thẳng theo hướng của Gạo, còn Xảo Vọng chạy theo hướng A Tương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro