Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Bộp" một tiếng, một cuộn lăng la đỏ tươi bị ném xuống trước mặt An Mi. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hai vị khách không mời mà đến.

Lần này, Phùng Lệnh Viện ít ra cũng biết cởi giày, đi chân mang tất trắng tinh, kiêu căng ngạo mạn bước vào. Nàng đến trước mặt An Mi, vung váy rào rạt rồi ngồi xuống.

"Ngươi không phải khéo tay lắm sao?"Phùng Lệnh Viện khiêu khích nhìn An Mi, kéo cuộn lăng la đỏ tươi ra."Vậy cùng nhau làm chút nữ hồng thế nào? Dùng nó cắt hoa văn trang trí cửa sổ, dù gì cũng là chuyện quan trọng trong đại hỷ của Phù phủ."

"Cắt hoa văn gì?"An Mi nghe vậy, không hiểu rõ ý đồ của Phùng Lệnh Viện, nhưng vẫn hòa nhã lấy khay kim chỉ ra.

"Đương nhiên là uyên ương song hỉ."Lật Di Hương dịu dàng tiếp lời, liếc nhìn Phùng Lệnh Viện rồi cả hai cùng cười."Ngươi còn chưa biết sao? Phù phủ sắp có hỷ sự rồi."

"Uyên ương song hỉ... là ai thành thân?"An Mi vừa hỏi xong, nụ cười trên môi dần tắt.

"Chính là phu quân của ngươi và ta, Phù đại nhân, sắp cưới tiểu thư Hi Quỳnh Cư của Cao Bình làm chính thất đấy."Phùng Lệnh Viện chăm chú quan sát biểu cảm của An Mi, mong tìm thấy chút bi thương nào trên gương mặt nàng.

Không ngờ, An Mi nghe xong chỉ gật đầu, thản nhiên lấy kéo từ trong khay ra, ướm lên tấm lụa:

"Vậy cần cắt bao nhiêu? Khoảng chừng kích thước nào?"

Sự điềm tĩnh quá mức của nàng khiến Phùng Lệnh Viện và Lật Di Hương có chút bất mãn. Lật Di Hương chỉ nhướng mày im lặng, còn Phùng Lệnh Viện thì nhếch môi cười lạnh:

"Ngươi thật vững vàng."

"Đại nhân thành thân là chuyện vui, đương nhiên ta cũng nên góp chút công sức."An Mi cúi đầu nhàn nhạt đáp, đôi tay đã thuần thục bắt đầu cắt vải.

Phùng Lệnh Viện và Lật Di Hương nhìn nhau, không rõ rốt cuộc trong lòng nàng đang toan tính điều gì. Chỉ thấy An Mi cứ thế răng rắc răng rắc cắt liên tục, thỉnh thoảng kéo không thuận tay, nàng liền im lặng dùng tay xé toạc tấm lụa.

Tiếng lụa bị xé vang lên sắc bén, thanh thúy, làm người nghe cũng cảm thấy bất an.

Tối hôm đó, Phù Trường Khanh dẫn theo gia nhân đến Bạch Lộ Viên. Vừa bước vào phòng, ánh mắt hắn lập tức rơi trên những tấm hồng hỉ tự đặt trong khay đan. Đôi mày kiếm nhíu chặt lại, giọng lạnh nhạt vang lên:

"Trong phủ có tỳ nữ làm những việc này, không đến lượt ngươi."

An Mi ngước lên nhìn Phù Trường Khanh, dưới ánh đèn, nàng nhẹ nhàng vân vê ngón tay, đáp:

"Đại nhân cưới vợ là chuyện vui, ta giúp chút sức cũng là bổn phận."

Nghe vậy, cơn giận của Phù Trường Khanh như bị châm ngòi. Đôi mắt đen thẫm của hắn ánh lên tia sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:

"Ta cưới vợ, thì liên quan gì đến ngươi?"

An Mi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, giọng khẽ khàng mà buồn bã:

"Đại nhân... ta không muốn làm phiền ngài."

Một câu này khiến Phù Trường Khanh thoáng sững lại. Lửa giận trong lòng dần dịu đi, nhưng lại thay bằng một nỗi ủ dột khó tả. Hắn cởi áo ngoài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh An Mi, giọng nhẹ nhàng hơn trước:

"Đúng vậy, ngươi không thể làm phiền ta, cũng không thể ghen tuông vì ta. Vậy trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào?"

Hắn biết, có hỏi cũng vô ích. Nhưng vẫn muốn biết.

An Mi lặng lẽ tựa vào lòng hắn, ngón tay mân mê miếng ngọc bội trên váy, giọng nói nhỏ như thì thầm:

"Đại nhân từng dạy ta phải chống đỡ một chút, đừng để ngài quá mệt mỏi. Ta đã suy nghĩ kỹ, sau này, dù có chịu bao nhiêu khổ, ta cũng sẽ không khiến ngài bận tâm. Ta không có tài học, xuất thân cũng chẳng vẻ vang, hiện tại chỉ có thể làm được những việc như thế này mà thôi."

Phù Trường Khanh siết chặt vòng tay ôm nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác như có thứ gì đó đang dần rơi vào hố sâu vô hình—bất an nhưng không thể níu kéo.
Khi quả vải được mang đến Phù phủ, Phù Công chỉ lẳng lặng đứng trong đình viện, mắt lạnh nhìn gia nhân tất bật lo liệu, rồi trầm giọng trách mắng:

"Từ Lĩnh Nam đến Lạc Dương xa xôi ngàn dặm, chỉ vì chút hưởng thụ ăn uống mà xa hoa lãng phí, đã có bao nhiêu con tuấn mã kiệt sức bỏ mạng trên đường rồi?! Thật là phí phạm của trời! Nếu số ngựa này được đưa ra chiến trường, liệu biên cương Lương Châu có phải chịu cảnh thiếu hụt hay không..."

"Ai dà, phu quân," Phù phu nhân ở bên cạnh cười khẽ, không cho là đúng, "các gia đình quyền quý đều làm như vậy, hà tất gì chàng phải quá câu nệ?"

Phù Công hừ lạnh, ánh mắt sắc bén:

"Lũ tiểu bối cậy thế làm càn! Phải biết rằng thánh ý khó dò, nếu một ngày thiên tử thay lòng đổi dạ, tai họa ắt sẽ giáng xuống."

Nói rồi, ông phất tay áo rời đi, trong lòng đầy bực bội, ngay cả yến tiệc thưởng quả vải cũng không tham dự.

Phù phu nhân lại nhân cơ hội Phù phủ đã được trang hoàng lộng lẫy, liền bố trí tiệc quả vải ngay giữa vườn mẫu đơn rực rỡ. Những đóa mẫu đơn vương cao quá đầu người, nhạc công ẩn mình trong rừng hoa, tiếng đàn sáo uyển chuyển vang lên từ nơi không thấy bóng người. Giữa hương hoa, ánh đèn lấp lánh, tiếng cười nói rộn rã. Ngoại trừ Phù Công, toàn bộ người trong phủ đều tụ họp vui vẻ.

Phù phu nhân cố ý mời Quỳnh Cư đến dự, an bài nàng ngồi dưới gốc mẫu đơn Diêu Hoàng, để nàng cùng mình ngồi chung một chỗ, tỏ rõ sự coi trọng.
Trong tình huống như vậy, An Mi dù không muốn cũng không thể không xuất hiện trong yến tiệc, nhưng với thân phận thấp kém, sự có mặt của nàng giữa đám đông lại trở nên vô cùng chói mắt.

Hi Quỳnh Cư ngồi bên cạnh cô mẫu, đôi mắt sáng lên đầy tò mò khi nhìn về phía An Mi, khẽ kéo tay Phù phu nhân thì thầm:

"Cô mẫu*, thị thiếp mới của đại biểu ca thật xinh đẹp, con rất thích đôi mắt và hàng lông mày của nàng ấy."

*Cô mẫu" (姑母) là cách gọi kính trọng dành cho chị gái hoặc em gái của cha trong tiếng Hán Việt, tương đương với "bác gái" hoặc "cô ruột" trong tiếng Việt.

Phù phu nhân chỉ coi lời nàng như lời trẻ con vô tư không kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng rồi dời ánh mắt đi, không đáp.

Lúc này, những quả vải tươi mới được ướp lạnh cũng được bày lên bàn tiệc. Trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc đĩa pha lê trong suốt, trên đó phủ một lớp đá bào mát lạnh, những chùm vải đỏ tươi còn nguyên cành lá xếp ngay ngắn bên trên, dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh rực rỡ.

An Mi chưa từng thấy quả vải bao giờ, lại càng không dám tùy tiện động đến, chỉ biết e dè cúi đầu, hai tay luống cuống không biết làm sao.

Hi Quỳnh Cư vẫn giữ tính cách hồn nhiên trẻ con, bản thân thích thứ gì thì cũng mong muốn cả thế gian đều cảm nhận được vị ngon ấy. Thấy vậy, nàng lập tức nhảy xuống chỗ ngồi, chạy đến trước mặt An Mi đầy hào hứng.

"Ta giúp ngươi bóc."

Nàng nhanh nhẹn bóc vỏ một quả vải, cẩn thận đặt phần thịt quả trong suốt, căng mọng lên một chiếc khăn lụa, cười hì hì đưa cho An Mi.

"Cảm ơn."

An Mi nhận lấy quả vải, đưa vào miệng. Nhưng nàng không để ý mà cắn quá mạnh, khiến hạt vải trơn tuột theo dòng nước ngọt chảy xuống cổ họng, làm nàng bị sặc, ho khan mấy tiếng:

"A... có hạt..."
Hi Quỳnh Cư nhìn An Mi vừa thẹn thùng vừa lúng túng, không nhịn được bật cười hồn nhiên. Nàng mặc một bộ áo lụa trắng, eo thắt chuỗi ngọc ngũ sắc bích tỷ, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ, môi hồng răng trắng, đứng giữa biển hoa mẫu đơn. Dù tuổi còn nhỏ, nàng đã sớm lộ ra tư thái thoát tục tựa như tiên nhân.

Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của nàng không mang ác ý, nhưng lại như mũi dao sắc bén đâm vào lòng An Mi, khiến nàng cảm thấy nhói đau. An Mi ngẩng đầu nhìn Hi Quỳnh Cư tự nhiên hào phóng, chỉ có thể gượng cười xấu hổ.

Tiếng cười khe khẽ chế giễu từ bốn phía len lỏi qua biển hoa truyền đến. Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn đủ khiến Phù Trường Khanh, đang ngồi trên giường, chậm rãi đứng dậy. Hắn chống gậy bước đến trước mặt An Mi, vẻ mặt lạnh lùng khiến cả hội trường bỗng chốc im bặt, ngay cả tiếng đàn sáo cũng đột ngột dừng lại. Phù phu nhân khó chịu mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhi tử, muốn xem hắn sẽ bênh vực người của mình thế nào.

Không ngờ, Phù Trường Khanh xưa nay tàn nhẫn lại không làm khó dễ ai, chỉ thản nhiên nói với An Mi:
"Ngươi lui xuống trước đi. Nếu thích ăn thứ này, ta sẽ sai người đưa đến Bạch Lộ Viên."

An Mi co người, cúi đầu cười gượng, sau đó hành lễ rời đi, như được đại xá mà rời khỏi bàn tiệc.

Sau buổi tiệc trưa, Phù Trường Khanh vẫn ở nội thất, tiếp tục viết 《Bắc Hoang Ký Lược》, dùng việc này để giải tỏa phiền muộn trong lòng. Khi hắn đang tập trung hồi tưởng lại những ghi chép mà phụ thân từng để lại về vùng đất Đột Quyết, một tỳ nữ ngoài rèm khẽ nói:
"Đại công tử, Phùng cơ đến."

Phù Trường Khanh nghe vậy, hàng lông mày hơi nhíu lại. Hắn đặt bút lên giá bút chạm ngà voi, ngẩng đầu nhìn Phùng Lệnh Viện thướt tha bước vào.

"Phù Lang, nếm thử xem." Phùng Lệnh Viện ân cần đưa một chén sứ đến trước mặt Phù Trường Khanh, ánh mắt tràn đầy mong đợi. "Đoán xem là gì?"

Phù Trường Khanh mở nắp chén, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy vị ngọt thanh thoát nơi đầu lưỡi, nhưng tâm trạng hắn đã không còn để ý đến mùi vị.

"Phù Lang, ngươi đã lâu không đến chỗ ta." Phùng Lệnh Viện dùng đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn, giọng điệu làm nũng. "Cái con nha đầu thấp kém kia chẳng có chút kiến thức nào, tại sao ngươi cứ mãi ở bên nàng..."

"Ta muốn ở bên ai, ngươi có tư cách gì để hỏi?" Phù Trường Khanh lạnh lùng liếc nhìn nàng, ánh mắt sắc bén khiến Phùng Lệnh Viện sợ đến mức khẽ run. Hắn đặt mạnh chén sứ xuống bàn, giọng nói lạnh như băng:
"Ra ngoài."

"Phù Lang, nàng ta có gì tốt chứ?!" Phùng Lệnh Viện không cam lòng thất bại như vậy, tức giận nhìn chằm chằm Phù Trường Khanh, cuối cùng không nhịn được mà đỏ mắt, cay cú mắng: "Ta bực mình vì nàng ta làm mất mặt ngươi! Nàng ta rốt cuộc có gì hơn ta? Những gì nàng có thể làm vì ngươi, ta cũng có thể làm được!"
"Nàng ta rốt cuộc có gì tốt? Nàng ta rốt cuộc có gì tốt chứ..."

Những lời này vang vọng trong đầu Phù Trường Khanh hai lần, trong nháy mắt khiến hắn giận đến tím mặt. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét, túm chặt vạt áo Phùng Lệnh Viện rồi kéo thẳng ra ngoài. Phùng Lệnh Viện bị hành động khác thường của hắn dọa đến mức tái mét, trên đường không ngừng vùng vẫy, che sau gáy khóc thét:

"Phù Lang, Phù Lang, ngươi định làm gì? Mau buông ta ra!"

Phù Trường Khanh hoàn toàn phớt lờ sự giãy giụa của nàng, một đường kéo thẳng ra đình viện. Hắn chộp lấy một bó phong lan, thô bạo ném lên mặt nàng:

"Ngươi hỏi nàng ta có gì tốt —— nàng ta có thể vì ta mà ăn những thứ này, còn ngươi thì sao?"

Gương mặt hắn lúc này đầy vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi, khiến Phùng Lệnh Viện sợ hãi đến mức run rẩy. Nàng run run nhấc bó phong lan khỏi mặt, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn chằm chằm hắn, giống như đang đối diện với một con quái vật. Cuối cùng, nàng bật khóc òa lên.

Phù Trường Khanh tức đến mức suýt hộc máu, nhưng vừa mắng xong, hắn mới nhận ra chân trái đang âm ỉ đau nhức. Cơn giận nhất thời bốc lên, khiến hắn quên mất phải chống gậy. Hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, thở hổn hển nhìn Phùng Lệnh Viện, rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Cút đi."

Phùng Lệnh Viện nghe xong câu này, lập tức như chim sợ cành cong, vội vàng vén váy chạy thẳng ra khỏi Trừng Cẩm Viên.

Chỉ đến khi bóng nàng khuất hẳn, Phù Trường Khanh mới cúi đầu, lùi ra sau vài bước rồi ngồi phịch xuống hành lang, thở dốc. Một cơn gió nhẹ thổi qua dọc hành lang, ít nhiều xua tan đi chút bực bội trong lòng hắn.

"Đại nhân."

Một giọng nói mềm nhẹ vang lên phía sau khiến hắn ngẩn người quay lại.

Chỉ thấy An Mi đang đứng bên cột hành lang, lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt trầm tĩnh. Ánh mặt trời sau giờ Ngọ xuyên qua những tán hoa, chiếu lên người nàng, khiến bóng dáng nàng như được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp. Hương hoa phảng phất, tà áo nhẹ nhàng lay động trong gió.

"Ta đến để cảm ơn đại nhân đã cho ta quả vải. Chúng rất ngon."

An Mi đứng cách hắn một khoảng xa, khẽ giọng nói.

Phù Trường Khanh nghe không rõ nàng lẩm bẩm những gì, liền nhíu mày, ra hiệu:

"Lại đây."
An Mi chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ vuốt ve miếng ngọc bội bên hông mà không nói lời nào.

"Mệt sao?" Dưới bóng hoa rợp mát, Phù Trường Khanh khẽ cất giọng hỏi.

"Ừm, gần đây không biết tại sao, ta thường xuyên cảm thấy mệt." An Mi nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt dịu dàng thoáng vẻ uể oải. "Nhưng cũng không sao."

"Ừ, ta cũng rất mệt." Phù Trường Khanh thở dài một hơi, giọng nói lộ vẻ chán chường. "Chờ khi đợt bận rộn này qua đi, có lẽ sẽ đỡ hơn. Ta có quá nhiều việc phải lo, khó tránh khỏi không thể chăm sóc ngươi chu đáo. Nếu có những trường hợp khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, thì đừng đi nữa."

An Mi rũ mắt xuống, khẽ cắn môi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Sau một lúc do dự, nàng nhỏ giọng đáp:

"Không sao đâu, đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro