Chương 21
Đêm qua gió tuyết quấn quýt không ngừng, vậy mà An Mi lại có một giấc ngủ yên lành. Sáng hôm sau, Phù Trường Khanh tỉnh dậy còn sớm hơn nàng.
Vừa mở mắt, hắn đã nhận ra trong xe sáng hơn mọi ngày. Nhíu mày suy đoán, hắn chống tay ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài, rồi lập tức quay đầu đẩy đẩy An Mi:
"Hảo, lần này ta không cần giết ngựa nữa, ngươi cũng không cần lo lắng. Mau dậy xem đi......"
An Mi mơ màng bò dậy, thò đầu ra ngoài nhìn, rồi kinh hô một tiếng. Hóa ra trận đại tuyết đêm qua không chỉ khiến thảo nguyên hóa thành một màu trắng xóa, mà còn làm con ngựa bị bệnh từ hôm trước đông chết cứng.
Hai người vội mặc áo xuống xe kiểm tra. Chỉ thấy con ngựa kia đã bất động, bị vùi một nửa trong lớp tuyết dày, còn con ngựa còn sống thì dùng mũi không ngừng cọ vào xác bạn mình, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ thê lương.
An Mi động lòng trắc ẩn, cúi xuống tháo ách ngựa khỏi cổ con ngựa đã chết, trước tiên dắt con ngựa còn sống kéo xe rời đi xa xa. Đến khi nàng quay lại, Phù Trường Khanh đã cầm trường đao, ngồi xổm bên cạnh xác ngựa, vừa quan sát vừa thử vung đao.
"Ngươi biết lột da ngựa không?" Hắn hứng thú bừng bừng hỏi.
An Mi lắc đầu: "Không biết, nhưng hồi nhỏ từng thấy người ta làm."
"Ân." Phù Trường Khanh nghe vậy liền đưa thẳng đao cho nàng, hoàn toàn không khách khí, "Vậy ngươi làm đi, ngươi còn khỏe hơn ta."
"Hả?" An Mi ngẩn ra, nhưng vẫn theo bản năng nhận lấy đao, không hỏi nhiều mà chỉ cẩn thận nhớ lại những gì mình từng thấy, sau đó bắt đầu thử tay cắt thịt ngựa.
Phù Trường Khanh vẫn đứng bên cạnh nhìn nàng làm việc, một lúc sau bỗng nhiên nói:
"Đáng tiếc là có thịt rồi, nhưng củi lại không đủ."
An Mi nhíu mày, "Ừ" một tiếng, do dự nói nhỏ:
"Kỳ thật... cũng có thể ăn sống... Ai, đáng tiếc lúc con ngựa chết không kịp lấy máu, hương vị chắc chắn sẽ không ngon..."
Phù Trường Khanh cười lạnh một tiếng, không chút do dự từ chối:
"Đừng mong ta cùng ngươi ăn sống nuốt tươi."
"Vậy giờ phải làm sao?" An Mi khó xử nói. "Chúng ta đi đâu tìm củi đây?"
Lúc này, trời sau tuyết đã hửng nắng. Phù Trường Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, ánh mắt trầm xuống, nghiến răng nói:
"Hủy xe ngựa."
"Hả?" An Mi lập tức hoảng hốt, vội vàng xua tay phản đối:
"Không được đâu, đại nhân! Ban đêm gió lớn, khí lạnh lại nặng, lỡ như trời lại đổ tuyết thì sao..."
"Cùng lắm thì đánh cược một phen." Phù Trường Khanh cắn răng, sắc mặt âm trầm. "Hiện tại đầu xuân, tuyết sẽ không rơi mãi. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn một con ngựa kéo xe, cũng nên giảm bớt trọng lượng. Trước cứ tháo bớt một nửa xe, buổi tối vẫn có thể tạm thời trú lại."
An Mi nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Giờ nàng cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác, thôi thì ý của đại nhân... cũng coi như một biện pháp vậy.
Sau khi cắt đủ số thịt cần thiết, nàng cố gắng đẩy xác ngựa đến vũng bùn bên cạnh đồng cỏ. Phù Trường Khanh lạnh lùng liếc nàng một cái, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên giúp một tay.
"Ngươi tính thế này là an táng sao? Đúng là lòng dạ đàn bà." Hắn cười lạnh.
Hai người đứng bên bờ vũng bùn, nhìn thi thể con ngựa bị đầm lầy từ từ nuốt chửng, chẳng bao lâu sau đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng cả hai không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Tiếp theo đó, họ không có lấy một khắc nhàn rỗi. Cả hai cùng nhau tháo bỏ từng phần dư thừa trên xe ngựa: giá đỡ tấm nỉ, cửa sổ xe, đệm ghế, bậc thang lên xuống... Phù Trường Khanh thậm chí còn định tháo bỏ một nửa số nan hoa trên bánh xe, nhưng bị An Mi kiên quyết can ngăn. Cuối cùng, ngay cả ách ngựa từ thi thể con ngựa chết cũng bị dỡ ra, tính ra số gỗ gom được cũng không ít.
Phù Trường Khanh dứt khoát nói:
"Một lần nhóm lửa thì làm luôn nhiều một chút, nướng chín thịt ngựa mang theo làm lương khô, tránh lãng phí cơ hội hôm nay."
An Mi cười cười, làm theo lời hắn, nhóm lửa nướng thịt. Vừa bận rộn, nàng vừa trò chuyện:
"Đại nhân, bây giờ còn lại một phần ba lộ trình. Nếu đi thêm mười ngày nữa, chúng ta sẽ đến Lương Châu, phải không?"
Phù Trường Khanh nghe nàng nói liền bật cười. Giờ phút này, cả người hắn nhếch nhác, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi, gương mặt lại ánh lên vẻ rạng rỡ hiếm thấy.
"An Mi, chuyến đi Đột Quyết lần này, ta sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Chờ về lại Lạc Dương, ta nhất định sẽ trọng thưởng để bù đắp."
An Mi đang ngồi bên cạnh hắn, vừa nhai thịt ngựa vừa nghe, lòng không khỏi rộn lên niềm vui. Nàng cúi đầu khẽ cười, nhẹ giọng đáp:
"Đa tạ đại nhân."
Phù Trường Khanh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào đốm lửa nhảy múa trước mắt, ánh lửa hắt lên đồng tử đen láy, phản chiếu một tia trầm tĩnh kiên định.
Đêm hôm đó, chiếc xe ngựa đã bị tháo dỡ một phần, lớp nỉ thảm không còn chỗ chống đỡ, sụp xuống phủ kín hai người đang ngủ bên trong. Cũng may trời không đổ tuyết nữa, nếu không, với lớp tuyết dày đè xuống, e rằng họ đã bị chôn sống ngay trong xe.
Sáng hôm sau lên đường, cả đoàn người ngựa trông thảm đến không nỡ nhìn—bùn lầy vấy bẩn, xe ngựa tả tơi, con ngựa gầy trơ xương, một An Mi rách rưới, cùng với một Phù Trường Khanh chân bị thương, cả đoàn người trông đến mức ngay cả cướp đường cũng phải cảm thán rơi nước mắt.
Mỗi ngày, hai người chỉ có thể sống dựa vào thịt ngựa khô. Không còn củi để nấu nước, Phù Trường Khanh chỉ dám nhấp từng ngụm nước lạnh cho đỡ khô môi, nhưng vừa uống xong liền đau bụng đi tả cả ngày. Khổ nỗi đi xong rồi lại khát, uống vào lại tiếp tục bị hành hạ, chỉ mấy ngày mà mặt mũi hắn đã trắng bệch như tờ giấy.
Cũng may, sau bao gian khổ, họ cuối cùng cũng chạm đến ranh giới của "Lương Châu trong mộng".
Hôm đó, khi cả người lẫn ngựa đều mệt lả, Phù Trường Khanh đang nằm ngửa trên xe ngựa trơ trọi, nhìn trời mà bỗng nhiên thốt lên:
"Trên trời có chim ưng."
An Mi nghe vậy, theo lời hắn mà ngẩng đầu nhìn, híp mắt quan sát một lúc, rồi bật cười nói:
"Đại nhân, con chim kia bay chậm như vậy, lại còn lượn vòng trên không, đó không phải ưng, mà là kền kền."
"Kền kền?" Phù Trường Khanh hơi trầm ngâm, rồi bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt hớn hở nói:
"Nếu có kền kền kiếm ăn ở vùng này, thì Lương Châu hẳn đã không còn xa. Rốt cuộc cũng sắp thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi..."
An Mi cũng bật cười theo Phù Trường Khanh, hai người cứ thế ngây ngốc ngửa mặt nhìn trời, hoàn toàn quên mất phải chú ý dưới chân. Chính vào khoảnh khắc trí mạng này, bánh xe ngựa bỗng nhiên phát ra tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt", nghiêng hẳn về một bên, đột ngột trượt vào một vũng bùn tiềm tàng bên mép thảo nguyên. Chỉ trong nháy mắt, cả cỗ xe đã chìm xuống một nửa, con ngựa sống bị buộc vào càng xe cũng bị kéo theo, hoảng loạn đạp chân loạn xạ, hí vang đầy hoảng sợ. Nhưng dù giãy giụa thế nào, nó cũng chỉ càng lún càng sâu trong bùn lầy dính nhớp.
Ngồi trong xe, Phù Trường Khanh thất sắc, An Mi thì đứng trên thảm cỏ, sợ đến mức thét lên liên tục.
Giữa cơn nguy cấp, Phù Trường Khanh phản ứng cực nhanh, nắm lấy Tiết Trượng rồi nhảy ra khỏi xe. Nhưng vì chân bị thương, hắn không thể đáp đất vững vàng mà trượt thẳng vào bùn lầy, chỉ cách đầu ngón tay An Mi một bước chân. Chỉ trong chớp mắt, bùn đen đã nhấn chìm nửa người hắn. Hắn liều mạng vung tay gạt bùn ra, nhưng càng giãy giụa, cơ thể lại càng bị hút xuống sâu hơn.
Quỳ sát bên mép vũng bùn, An Mi lập tức chộp lấy Tiết Trượng trong tay hắn, vừa vặn kìm lại được đà chìm xuống. Cả hai cùng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại đồng loạt hoảng hốt khi nhận ra tình cảnh hiểm nghèo trước mắt.
"Đại nhân! Đại nhân!" An Mi khẩn trương đến mức hai tay run rẩy, lắp bắp nói: "Tiểu nhân kéo ngài lên nhé..."
Dứt lời, nàng dùng sức kéo mạnh.
Phù Trường Khanh lập tức biến sắc, gương mặt trắng bệch như tờ giấy:
"Đừng—! Chân ta...!"
An Mi ngây ra, lúc này mới sực nhớ hắn đang bị thương, vội vàng thu tay, lo lắng hỏi:
"Đại nhân, có đau lắm không?"
Đau không chỉ là "lắm", mà là đau thấu tim gan!
Phù Trường Khanh cảm thấy như có một đôi bàn tay ma quái trong bùn lầy đang túm lấy chân mình, tàn nhẫn xé toạc vết thương vốn sắp lành. Nỗi đau như xé thịt khiến hắn toát mồ hôi lạnh, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào thái dương, đôi mắt trừng lớn, giọng khản đặc gầm lên:
"Đừng kéo! Đừng kéo nữa...!"
Nhưng làm sao có thể không kéo?
Mắt thấy Phù đại nhân càng lúc càng lún sâu, An Mi gấp đến phát khóc:
"Đại nhân...! Đại nhân...!"
Lúc này, Phù Trường Khanh cảm giác bùn lầy đã tràn đến ngực, hắn gấp gáp thở hổn hển, một tay nắm chặt Tiết Trượng, tay còn lại vô thức chống xuống để nâng người lên. Nhưng bùn lầy mềm nhão không cho hắn bất kỳ điểm tựa nào, hắn chỉ có thể tuyệt vọng chìm xuống từng chút một.
Mắt thấy Phù Trường Khanh sắp bị đầm lầy cắn nuốt hoàn toàn, An Mi không còn lựa chọn nào khác. Nàng cắn răng, không chút do dự kéo mạnh Tiết Trượng.
Một tiếng hét thảm xé toang không trung.
"ĐỪNG KÉO—!!! ĐỪNG KÉO!!!"
"Đại nhân, nếu cứ tiếp tục thế này, ngài sẽ ch·ết mất..." An Mi túm chặt Tiết Trượng, vừa thút thít vừa nghẹn ngào nói.
Vô nghĩa, hắn đương nhiên biết bản thân sẽ chết! Nhưng dù có chết, hắn cũng không thể chết ở cái nơi quỷ quái này! Phù Trường Khanh sao có thể không hiểu tâm ý của An Mi, nhưng lúc này, hắn không còn sức để bận tâm nữa. Hắn hổn hển hít một hơi sâu, trong mắt bỗng ánh lên một tia ngoan tuyệt, tựa như nỗi đau thể xác sắp tới không phải do hắn chịu đựng, mà giống như hắn đang tra tấn một phạm nhân trong lúc thẩm vấn:
"Được! Ta đã chuẩn bị xong, kéo ta lên!"
An Mi nhận lệnh, vội lau nước mắt, siết chặt Tiết Trượng, dồn hết sức lực kéo Phù Trường Khanh ra khỏi vũng bùn.
Khoảnh khắc thoát hiểm ngắn ngủi mà dài đằng đẵng tựa cả một đời. Đến khi Phù Trường Khanh cuối cùng cũng thoát ra, hắn kiệt sức đổ gục xuống thảm cỏ, tham lam hít từng ngụm không khí lạnh. Cả người hắn đầy bùn đất, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được cái rét buốt đang bủa vây.
Hắn thoát chết rồi.
Tốt quá... Tốt quá...
Phù Trường Khanh nằm đó, mệt đến mức chẳng buồn động đậy, nhưng đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn—tương lai, có lẽ hắn có thể phát minh ra một loại hình p·hạt mới: bẻ gãy xương đùi phạm nhân trước, sau đó kéo mạnh như thế này, đảm bảo kẻ đó sẽ khai sạch tội lỗi, thậm chí lôi cả tổ tông tám đời ra mà thú nhận!
Lúc này, An Mi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những ý tưởng kỳ quặc trong đầu Phù Trường Khanh. Nàng chỉ lo ôm lấy hắn, người đầy bùn đất, mà không ngừng thầm cảm thấy may mắn. Sau khi buông xuống nỗi sợ hãi, nàng rốt cuộc có thể nín khóc mà nở nụ cười.
Phù Trường Khanh đau đến mức không thốt nên lời, khuôn mặt trắng bệch, chỉ có thể nằm ngửa trong lòng nàng, ngơ ngẩn nhìn gương mặt tươi cười của An Mi ngược sáng dưới nền trời trong xanh. Giữa những tia nắng nhợt nhạt, nàng như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng đến lay động lòng người...
Sau khi hai người dần trấn tĩnh lại, mất đi xe ngựa, An Mi phải tìm cách tiếp tục lên đường. Nàng trải chiếc áo bông da dê xuống đất, cẩn thận dìu Phù Trường Khanh, vốn không thể tự đi lại, nằm xuống trên đó. Sau đó, nàng nắm lấy vạt áo, quay người kéo lê hắn đi. Cũng may suốt quãng đường đều là thảo nguyên phủ tuyết, mặt đất vừa trơn vừa mềm, nên việc di chuyển cũng không quá tốn sức.
Chỉ là, khi màn đêm buông xuống, gió lạnh rít gào khiến hai người không có xe ngựa che chắn phải chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt. An Mi đào tuyết đắp thành một cái ổ nhỏ, rồi ôm lấy Phù Trường Khanh để sưởi ấm. Nàng cố tình để bản thân tựa lưng vào phía đầu gió, nhường chỗ ấm áp hơn cho hắn. Cũng vì vậy mà cơ thể nàng rét đến phát run, hàm răng không ngừng va lập cập vào nhau.
Giữa đêm khuya, Phù Trường Khanh mê man tỉnh dậy. Vừa mở mắt, hắn liền thấy An Mi đang tựa sát vào mình, hơi thở yếu ớt, toàn thân lạnh cóng đến mức như sắp chết cóng đến nơi...
Vì thế, hắn đưa tay ôm lấy An Mi, chạm vào tấm lưng lạnh như băng của nàng. Đầu ngón tay đang ấm áp cũng khựng lại một chút khi cảm nhận cái lạnh lẽo ấy. Một lát sau, Phù Trường Khanh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng, rồi khẽ vỗ hai má:
"Tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi..."
"Ưm..." An Mi mở mắt, ánh nhìn mơ màng hướng về phía Phù Trường Khanh. Trong làn tuyết nhàn nhạt, nàng thấy đôi mắt sâu thẳm, tối đen của hắn đang chăm chú nhìn mình.
Nàng sững sờ trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó, chỉ thấy trời đất xoay chuyển, hơi thở nghẹn lại—Phù Trường Khanh đã hôn xuống môi nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc An Mi hoàn toàn trống rỗng, mặc cho Phù Trường Khanh phát tiết, mặc cho hắn giải tỏa nỗi uất nghẹn, như thể muốn nghiền nát tất cả. Đó không hẳn là yêu, cũng chẳng phải hận, mà giống như một con dã thú vừa thoát khỏi lồng giam sau những năm dài ngủ đông—một sự điên cuồng khó phân định.
"Đại nhân... Đại nhân..." Sự sợ hãi mãnh liệt trào dâng sau cơn mê man, An Mi bật khóc, giọng khàn đặc, nghẹn ngào thốt lên: "Tiểu nhân... Ta... Ta có phu quân!"
Phù Trường Khanh khựng lại.
Sự tàn bạo, dã tính của kẻ chinh chiến bốn phương chợt tan biến khỏi đôi mắt hắn. Nhìn nàng tái nhợt dưới ánh trăng, ánh mắt hắn vẫn nóng bỏng, như thể đang thèm khát, đang nhìn chăm chăm con mồi trong tầm tay.
An Mi hoảng hốt lùi về sau, nhưng phía sau lại là một khoảng trống—tuyết động bị phá vỡ, cơn gió lạnh thấu xương lập tức cuốn lấy hai người, sắc bén như ngàn lưỡi dao xuyên qua da thịt.
Nàng run rẩy cuộn người lại trong gió rét, mái tóc rối tung bị thổi bay, phủ lên vai, khiến nàng thoạt nhìn như một thiếu nữ vân anh chưa xuất giá. Nhưng thực ra, nàng chỉ có thể ôm lấy gương mặt, bật khóc nức nở, "Đại nhân... Ta đã thành thân rồi..."
"Ta biết."
Hồi lâu sau, Phù Trường Khanh mới đáp lời, để mặc ngọn gió lạnh thổi qua.
Hắn không lùi bước, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng rời xa.
Trong cơn cuồng phong, An Mi vẫn nghe rõ từng chữ hắn nói. Nàng ngây người, nước mắt rơi đầy mặt, ngẩng lên nhìn hắn dưới ánh trăng, trong mắt tràn đầy hoang mang.
Phù Trường Khanh lại chỉ thì thào lặp lại—giọng nói lạnh lẽo như băng giá phủ đầy thảo nguyên.
"Ta biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro