Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trois

Nàng, một cô gái kỳ quặc chẳng được ai yêu thương.

Người ta xa lánh nàng bởi nhiều lý do lắm. Mà hầu hết có lẽ cũng chỉ là một cái cớ.

Nàng có mái tóc đỏ như một đụn rơm khô lâu ngày phơi dưới nắng, ám cái mùi đồng quê chân chất đã có từ lâu.

Đôi mắt biếc xanh thẳm như bầu trời. Mẹ nàng bảo, mắt nàng có màu như thế, bởi từ lâu nàng đã thích người nhìn ngắm mây trời và chim bay lắm.

Trên gương mặt trắng như sáp của nàng có tới mười hai nốt tàn nhang cả thảy. Chẳng ai rảnh để bận tâm xem trên mặt mình có bao nốt tàn nhang.

Nhưng nàng thì có đấy. Thế nên mới chẳng có ai mến nàng.

Nàng luôn tự nhủ do mình khác thường quá...

Và nàng lớn lên, cùng với người mẹ của nàng, trong cái túp lều gianh nhỏ xấu xí, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm cạnh bìa rừng. Nàng nghe dân làng bảo, cha của nàng đã chết từ lâu rồi. Có người còn đồn ác ý rằng cha nàng bị một con hổ lớn tha đi mất. Nhưng nàng đâu có biết... Nàng hồn nhiên, ngây thơ lắm, bởi bánh xe định mệnh, đôi lúc cũng ngẫu hứng tùy tiện. Biết đâu, nàng cũng thế thì sao...

Nàng đứng bên cái hồ lớn trong khu rừng rậm. Khu rừng cạnh nhà nàng với cơ man nào những cây linh sam, cây dương, cây phong lá tro và cây dẻ. Sâu trong đại ngàn có một cái hồ lớn. Nó lớn lắm, vậy mà dân làng chẳng ai thèm bén mảng tới đó cả. Nàng coi đó là chốn bí mật của riêng mình.

Nàng cúi mình và nhìn chăm chăm vào làn nước. Nàng gọi đây là hồ Gương. Hồ Gương của riêng nàng. Cái hồ lớn soi chiếu được cả bầu trời xanh thẳm, nhưng không thấy đáy. Nàng ước gì, nàng ước gì mình có thể nhảy tùm xuống đó mà bơi cho thỏa thích, đắm mình trong làn nước mát, ngắm trời.

Bỗng

Nàng cảm thấy một làn gió lạ lướt qua sau lưng nàng. Nàng quay phắt lại.

Một làn khói đen.

Nàng nhìn đăm đắm vào làn khói đó. Đôi mắt nàng. Một đôi mắt câm.

Một làn khói đen.

"Ngươi là ai?", nàng hỏi, giọng nàng mơ màng và trong trẻo lắm.

"Một người quen thôi."

Và rồi nàng gục xuống. Tia sáng trong mắt nàng tắt dần, tắt dần. Nàng là một linh hồn trăn trở đang kiếm tìm chút tự do xa xỉ của bản thân.

Chà, và vinh dự sao, một kẻ bộ hành như nàng. Người sẽ cũng nàng bước đi.

Vất vưởng.

Lang thang.

Quằn quại.

Tăm tối.

Kẻ tôn sùng những thứ úa tàn của trời đất.

Và đó là Ngài.

Cái Chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro