onze
Hôm nay, trời rét căm căm. Mọi người cằn nhằn về cái đông rét và cái nắng hanh len vào như một con giun trên khắp các ngóc ngách của đường phố. Tôi nay có dịp đi qua cái hẻm nhỏ dốc dốc rẽ vào từ con phố đông đúc. Bên trong đúng là yên tĩnh hẳn.
Thực ra tôi thấy trời có vẻ đẹp. Rét cóng đấy nhưng mà có tí nắng làm tôi thấy yêu đời hẳn. Mẹ bảo như thể dễ nẻ da giữa cái tiết hanh khô của Hà Nội thế này. Nhưng tôi thấy ấm mà! Tôi nhảy nhảy trên những mỏm gạch vở lổm nhổm. Trời rét khiến tôi đỡ đau đầu và bực dọc rồi lại giận cá chém thớt bởi cái nóng bức người ở Hà Nội. Ghét cái mùi hôi thối dậy lên từ những bãi rác tự phát mỗi khi tôi dảo bước qua một cái tiệm ăn nho nhỏ nào đó có mái hiên chìa ra phố phường.
Nắng thực là ấm. Nhìn trực tiếp vào mặt trời dĩ nhiên hại mắt. Tôi thì nhìn vào nắng.
Nó có màu vàng.
Rẹt...rẹt...rẹt...
Không phải tiếng cát-xét hay gì đó đâu, tôi tự tưởng tượng ra đấy. Nhớ có một lần lướt qua cái video ngắn trên YouTube, thấy trái tim mình cũng khẽ rung rinh.
Tôi xin dùng cái vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để dịch nó như sau:
"Em cố đoán cho ra màu sắc mà tôi yêu thích. Nói thầm với bạn, tôi thậm chí còn chẳng biết tới cái thứ gọi là màu sắc yêu thích ấy. Dĩ nhiên không đổi, cho tới khi em thốt lên: màu vàng! Em háo hức và cười ngoác tận mang tai tựa một đứa trẻ con, thế nên, tôi đã nói với em rằng em đúng. Và cũng từ đó, tôi chẳng còn nhìn màu vàng như một màu sắc bình thường giống trước kia. Màu vàng có ở khắp quanh. Tôi có thể hơi hơi chắc chắn rằng giờ tôi có thể sống trong màu vàng ấy. Em là sợi tơ lộng lẫy nhất thêu trên khắp mảnh lưới tình. Em là một áng thơ mà cũng là một bức họa xinh đẹp. Tất cả những gì em thốt ra, tựa như mang âm hưởng của cả một bài hát, và những cái trầm lại cũng vẫn đẹp như khúc nhạc. Em mang tâm hồn cổ điển, gửi gắm vào nơi ánh mắt trẻ thơ, một trái tim xưa cũ nhưng tâm trí vương đầy nỗi đẹp."
Một em, một nỗi đẹp...
Ngữ pháp hơi lủng củng, chắc cũng không có sao.
Thực ra màu vàng rất đẹp. Nó đẹp, nhưng cái gì đẹp quá cũng hay bị ghen ghét.
Màu vàng thuộc top những màu ít được yêu thích nhất.
Màu vàng có trong chiếc lá thu mong manh đáp xuống lề đường, hòa với màu cam đỏ. Nhưng dĩ nhiên, tôi thấy màu vàng đẹp hơn.
Màu vàng có trong bức tường sơn đã bong tróc và tấm kính cửa sổ ngả màu được đóng khung chắc chắn trong những căn nhà xưa cũ tôi từng có dịp ghé thăm.
Màu vàng trong chiếc đèn bàn học màu xanh lơ nhạt tôi đặt trên chiếc bàn học gỗ của mình. Nó soi sáng tôi.
Và rốt cục, màu vàng lại có trong nắng.
Nắng hanh, nắng vàng.
Một cái nắng rất đẹp mà rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro