Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ Đế Tử Thần

Trước khi đọc mình xin cảm ơn mọi người vì dành thời gian đọc truyện của mình, vì mình chỉ là một thằng nhóc mới tập viết truyện nên từ ngữ chắc sẽ không hay lắm nhưng nếu có sai sót gì thì mn cứ góp ý nhá!!! xin cảm ơn.

Một số ký hiệu cho mọi người dễ hiểu (thật ra mọi người nhìn cũng biết):

+"text"--->nhân vật nói chuyện

+(text)--->suy nghĩ nội tâm của nhân vật

+[text]--->chỉ địa điểm

================================================================================Chương 1: Vùng Đất Của Các Kỵ Sĩ

"Tại một vùng đất nọ có tên là Chaopea, tại đây có 7 vương quốc được cai trị bởi Thất Thánh Kỵ Sĩ, trước đây cả 7 người bọn họ đã cùng nhau đánh bại một con bạch long được xem là hiểm họa của cả thế, sau cuộc chiến đó họ đã tách ra mỗi người một đường và đã tự gây dựng cho riêng bản thân 1 vương quốc. Câu chuyện này đã kéo dài từ đó đến nay đã 50 năm rồi..."

"7 kỵ sĩ đó có phải rất mạnh đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

"Con luôn muốn bản thân mình trong thật mạnh mẽ, bố có nghĩ rằng con sẽ trở thành 1 chiến binh vĩ đại và mạnh mẽ như 7 người bọn họ không ạ?"

"HaHa, tại sao không chứ"

"Con trai à bố tin con sẽ làm được"

-12 năm sau-

[Tại một ngôi làng nhỏ của đất nước Chạng Vạng Xanh Lục]

"Anh à!!!"-một giọng nói đầy sự tức giận

Hùng: "Mai đấy à"

Hùng: "Có chuyện gì vậy?"

Hùng chàng trai 17 tuổi, với mái tóc đen khá dài, mặc một bộ đồ được làm từ loại vải rẻ tiền và có phần hơi rách rưới, cậu có một cơ thể khá săn chắc do nghề nghiệp chính là săn bắt thú rừng, hiện tại cậu đang học nghề tại chỗ ông Lợn Rừng.

Mai: "Anh hứa là sẽ cùng em và anh Gấu Xám đi cắm trại ở chỗ cây cổ thụ mà!!!"-Mai giận dỗi

Hùng: "Ơ...ơ... anh xin lỗi do anh bận nhiều việc quá, nào là làm bẫy, lọc da, lọc thịt rồi đem bán..."

Mai: "Không chịu đâu!!!!! anh hứa rồi cơ mà"

Mai cô bé 15 tuổi là cô con gái cưng của ông Lợn Rừng. Tuy còn nhỏ nhưng lại sở hữu một sức mạnh khá phi thường hơn đám bạn đồng trang lứa, ngoài ra cô bé này cũng được coi là người đẹp nhất làng. Cô bé có một mái tóc ngắn màu vàng, bộ đồ cô bé mặc cũng được làm từ loại vải đó nhưng có phần sạch sẽ và nhìn đẹp hơn.

Lúc này có những tiếng bước chân khá nặng nề như thể có những người nào đó đang vác một vật rất nặng. Một tiếng nói vang lên:

Lợn Rừng: "Nào Nào, con cái yêu của cha, con sao thế? Sao lại tức giận vậy?"

Lợn Rừng 38 tuổi người đàn ông mạnh nhất làng, ông có một quả đầu trọc bóng loáng và cũng mặc trên người một bộ đồ khá rách nát làm từ loại vải rẻ tiền kia. Vì là người mạnh nhất nên ông nhìn rất đô con, không chỉ vậy trên người ông còn có rất nhiều những vết sẹo do các cuộc đi săn đã để lại.

Mai: "A! Cha về rồi"-Mai hớn hở khi nhìn thấy cha cô đã trở về sau một cuộc đi săn

Hùng: "Chào ông chủ..."-mặt Hùng biến sắc vì đã nhìn thấy một cái gì đó

Hùng: "Đó...đó là?"

Lợn Rừng: "Ha Ha! Đây là một con lợn rừng khá lớn, ta và Gấu Xám phải chật vật lắm mới bắt được đấy".

Hùng: (Khá lớn cơ à)

Con lợn rừng mà cả hai bắt được to bằng cả một căn nhà nên khi được thả xuống nó đã tạo ra một rung chấn nhẹ.

Mai: "Quoaaa, lớn thật đấy"

Lợn Rừng: "Sẽ mất kha khá thời gian để xử lý da và thịt nó đấy"

Lợn Rừng: "Hùng!!"

Hùng: "Vâng!"

Lợn Rừng: "Nhóc làm được không?"

Hùng: "Tuy khá lớn nhưng nó vẫn chỉ là một con lợn rừng nên là..."

Lợn Rừng: "Vậy là được nhỉ?"

Hùng: "À...vâng!"

Lợn Rừng: "Thế làm nhanh đi nhá còn cuộc hẹn với Mai nữa đấy"

Hùng: "Ơ? Nhưng còn đống việc còn lại thì sao ạ?"

Lợn Rừng: "Chỉ còn mỗi việc lọc thịt và da của mấy con thú nhỏ thôi đúng không?"

Lợn Rừng: "Để cho mấy đứa lính mới làm đi"

Hùng: "Ơ, nhưng như thế thì..."

Lợn Rừng: "Ta không muốn nhìn thấy Mai buồn đâu, cho nên liệu mà làm nhanh đi!"

Hùng: "Vâng!!"

Hùng: (Haizzz ông chủ cứ chiều Mai mãi như này thì riết sinh hư mất)

Gấu Xám: "Để tao phụ mày, dù gì thì tao cũng đang rảnh"

Hùng: "Thật sao, cảm ơn mày nhá"

Gấu Xám 17 tuổi, là con trai của Lợn Rừng cũng là người anh cả trong 3 anh em, do đã cùng cha đi săn bắt khi lên 10 tuổi nên cậu đã có một cơ thể to lớn và rắn chắc. Cậu có một mái tóc khá ngố và dài gần như che cả mắt, bộ đồ cậu mặc cũng được làm từ loại vải rẻ tiền đó.

[Buổi chiều tại làng Cỏ Hương]

Hùng: "Aaaaaa! Làm xong rồi, đi chơi thôi"

Mai: "Yeah cuối cùng cũng xong rồi"

Hùng: "Cũng vừa kịp lúc để đón hoàng hôn luôn đấy"

Hùng: "À mà quên mất, em nói là cắm trại mà đúng không? Vậy là sẽ ngủ qua đêm tại cây cổ thụ nhỉ?"

Hùng: "Em đợi bọn anh chuẩn bị đồ cái nha"

Mai: "Không cần đâu em đã chuẩn bị sẵn cho các anh rồi"-Mai kéo tới 3 chiếc balo cho 3 người cùng với sự phấn khởi trên khuôn mặt

Hùng: "..."-Hùng đã cạn lời với sự ham chơi của cô bé này

Mai: "HiHi"

Hùng: "Haizzz, đưa đống đồ đó đây anh cầm cho"

Gấu Xám: "Để tao phụ một tay"

Mai: "HeHe"-Mai nở một nụ cười nham hiểm

Hùng: "Hửm, em đang cười gì thế"

Hùng: (sao mình có cảm giác chẳng lành vậy)

Mai: "Chúng ta thi chạy đi, ai đến sau sẽ phải dựng lều và nấu ăn cho những người còn lại"

Hùng: "Hả?! lại trò gì nữa đây"-vừa nói Hùng vừa quay mặt nhìn Gấu Xám

Hùng: "..."-Hùng khựng lại vài giây vì lúc nãy Gấu Xám còn đứng cạnh cậu, vậy mà giờ lại biến mất

Gấu Xám: "Xin lỗi, nhưng tao không muốn nấu ăn đâu"-Gấu Xám vừa chạy vừa quay lại nhìn người bạn của mình

Hùng: "Ê!!! Ăn gian vậy, hai cái người này"

Thế là cả 3 người cùng chạy về phía ngọn đồi nơi có một cây cổ thụ ở đó. Ngôi làng mà cả 3 người đang ở được gọi là làng Cỏ Hương lý do được gọi như vậy là vì hương thơm mà loại cỏ ở đây mang lại rất đặc biệt, không giống những loại cỏ dại bình thường mà ta hay thấy bên ngoài tự nhiên mà đây chính xác là một loại thảo dược, nhưng đáng tiếc là không ai trong làng có kiến thức về y dược nên không biết đây là loại cây thuốc và cho rằng đó chỉ là một loại cỏ có mùi hương.

[Tại cây cổ thụ]

Hùng: "Này...ha...hai cái con người này"-Hùng hỗn hễn nói

Mai: "HiHi"

Hùng: "Em đã định bắt anh làm những việc này ngay từ đầu rồi đúng không"-Hùng liếc Mai với con mắt nghi ngờ

Mai: "À là vì em không muốn phải nấu ăn và dựng lều"

Mai: "Do em đang mắc phải một căn bệnh không có thuốc chữa, mỗi khi đụng phải một việc nặng nhọc nào thì tay chân em bắt đầu bủng rũng, cơ thể mệt mỏi và thở liên tục..."

Hùng: "Lười không phải là một loại bệnh đâu Mai"

Mai: "HeHe"

Hùng: "Còn mày nữa, sao mày lại bỏ tao lại?"-Hùng chỉ tay vào Gấu Xám và nói như thể cậu bị phản bội

Gấu Xám: "Tao nói rồi, tao không muốn nấu ăn thôi"

Gấu Xám: "Dựng lều thì tao làm được nhưng nấu ăn thì không"

Hùng: "Thế mày phụ tao dựng lều được không? Để tao nấu ăn cho"

Gấu Xám: "Éo, kẻ thua cuộc thì đi mà làm việc đi"

Hùng: "Thằng khốn, mày lười thì nói đại đi"

[20 phút sau]

Hùng: (Haizzz, cuối cùng cũng xong khâu chuẩn bị giờ là nấu nướng)

Hùng: "Này!! tầm 15 phút nữa là sẽ có đồ ăn đấy"

Mai: "Dạ vâng!!!"

Hùng: "2 cái con người này, nói là đi chơi nhưng..."

Hùng: "Sao chỉ mỗi mình là làm việc còn 2 đứa kia thì..."-Hùng quay qua nhìn 2 anh em nhà Gấu Xám đang vui đùa

Hùng: "Haizzz."

Lúc này một tia sáng xanh lục bỗng xuất hiện, đó là màu xanh của hoàng hôn đang dần buông xuống, một màu xanh lá lấp lánh làm cho mặt trời lúc này như một viên ngọc lục bảo sáng chói giữa trời cao.

Hùng: "Đẹp quá..."-Hùng đứng hình và mở to đôi mắt nhìn về phía mặt trời

Hùng: (Đúng là cảnh tượng này mình đã thấy qua nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu được nhìn rõ từ một nơi cao như vậy)

Mai: "Quoaaaaa, đẹp quá điiiii"

Tiếng hét của Mai khiến Hùng phải quay mặt qua nhìn cô bé, dưới ánh nắng xanh lục và cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô làm cho Mai có vẻ trong xinh đẹp hơn mọi ngày.

Hùng: "Dễ thương quá"

Hùng trong cơn mê man đã ngắm nhìn Mai thật lâu, cô bé cũng đã quay lại mỉm cười với cậu điều đó làm cậu chợt tỉnh dậy sau cơn mê man rồi bất giác quay mặt đi, nhưng nét mặt cậu vẫn không dấu đi được sự xấu hổ và ngại ngùng, cậu lại nhìn Mai một lần nữa và thấy cô bé tỏ ra sợ hãi thứ gì đó khi nhìn sang bên cạnh Gấu Xám cũng đang tỏ ra sợ hãi và chỉ tay về phía sau Hùng.

Hùng: "Gì thế nhỉ..."-Hùng cũng bắt đầu tỏ ra hoảng hốt

Hùng: "Má ơiiiii, cháy rồi"-Hùng hét toáng lên

Vì mãi mê ngắm nhìn Mai mà Hùng đã quên luôn chuyện nấu ăn thế là miếng thịt cậu đang nướng đã cháy đen.

[Buổi tối hôm đó]

Hùng: "Xin lỗi 2 người"

Hùng: "3 miếng thịt đem theo mà giờ còn 2 miếng thôi"

Mai: "Không sao đâu ạ"

Mai: "Quan trọng là.."

Mai: "Anh chỉ ăn mỗi cơm trắng với rau vậy thôi sao?"

Hùng: "Dù gì thì chỉ còn mỗi 2 miếng thịt, nếu không để 2 người ăn thì..."

Mai: "Haizzz, không biết nên nói rằng anh quá tốt bụng hay ngốc nữa"

Hùng: "..."-Hùng tỏ ra không rõ câu nói của Mai

Mai: "Chúng ta đã chơi chung từ bé tới giờ rồi, mà anh cứ làm như xa lạ lắm vậy"

Mai: "Đây, 1 nửa nhé"-Mai cắt đôi miếng thịt và gắp cho Hùng

Hùng: "Ơ"-Hùng hơi ngạc nhiên trước hành động của Mai

Mai: "Chúng ta là bạn cơ bạn, sao anh lại ngạc nhiên quá vậy?"

Hùng: "Ơ...ừm...không gì đâu, cảm ơn em nhé"-Hùng nở một nụ cười

Mai: "HiHi"

Mai: "Mà..."

Mai: "Có một người vẫn ngồi ăn rất tự nhiên và không hiểu những điều em vừa nói nhỉ?"-vừa nói Mai vừa nhìn qua Gấu Xám đang ngấu nghiến đồ ăn

Gấu Xám: "Ờ nhỉ, đây cà chua nhá"

Gấu Xám: "Ăn mỗi thịt éo tốt cho mày đâu, thêm miếng rau vô cho mát"

Nói xong Gấu Xám đã gắp lia lịa chỗ cà chua trong tô cơm cậu sang tô của Hùng.

Hùng: "Mày không thích ăn cà chua thì có"-Hùng tỏ ra bất lực trước sự lười ăn rau của Gấu Xám

Mai: "HiHi"

Mai mỉm cười trước khung cảnh yên bình trước mắt mình và thầm ước mong rằng nó mãi mãi sẽ luôn yên bình như vậy, rồi bỗng cô bé ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao kia và nói:

Mai: "Mấy anh...có ước mơ nào không?"

Hùng: "Hửm, ước mơ sao?"

Hùng: "HeHe, dĩ nhiên là trở thành một kỵ sĩ rồi"

Mai: "Tại sao lại thế ạ?"

Hùng: "Nếu là lúc nhỏ thì anh thấy việc làm kỵ sĩ là rất ngầu và trong anh sẽ vô cùng mạnh mẽ"

Hùng: "Nhưng giờ thì khác"

Hùng: "Nghề kỵ sĩ là một nghề phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm"

Hùng: "Nên khi làm nghề này sẽ kiếm được vô cùng nhiều tiền và anh muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền..."

Hùng: "Để có thể thay đổi ngôi làng này"

Mai: "Anh đúng là một người tốt bụng quá mức đó"

Mai: "Nhưng em lại rất thích điểm đó của anh"-Mai nở một nụ cười nhẹ

Hùng: "Thế còn ước mơ của em là gì?"

Mai "Hừm, đó là một dược sĩ"

Hùng: "Hửm!? chẳng lẽ là..."

Mai: "Vâng, sau ngày hôm đó em đã rất sợ"

Mai: "Sợ phải chứng kiến một người thân, một người quan trọng phải mất vì bệnh"

Mai: "Chỉ vì làng ta không có một dược sĩ nào mà nhiều người đã ra đi do bệnh tật"

Mai: "Nếu vậy em sẽ là dược sĩ đầu tiên của làng "Cỏ Hương" này"

Hùng: "Xin lỗi nhé, anh đã khiến em phải nhớ chuyện quá khứ rồi"-Hùng cảm thấy áy náy

Mai: "Không sao cả, chuyện không hay ở quá khứ cứ để nó trôi qua đi"

Mai: "Nếu không may nhớ lại, hãy lấy nó làm động lực cho bản thân"

Mai: "HeHe, anh thấy sao? là câu châm ngôn của em đấy"

Hùng: (Em ấy đúng là một cô bé dũng cảm với ý trí kiên cường thật)-Hùng mỉm cười

Hùng: "Còn mày thì sao? có ước mơ gì không?"

Gấu Xám: "Giờ tao chỉ định theo nghề của cha thôi, nên hiện tại không có ước mơ gì"

Hùng: "Haizzz, tẻ nhạt thật đấy"

Gấu Xám: "Hả!? là sao chứ"

Hùng: "Sống mà không có ước mơ gì thì sao mà khiến bản thân mày phấn đấu hơn được"

Gấu Xám: "Hừm..."

Gấu Xám: "Tao không chắc nó có phải là một ước mơ hay không, nhưng tao luôn muốn chạm chán những con thú siêu mạnh ở ngoài kia"

Mai: "Nghe điên thật đấy"

Gấu Xám: "Ơ..."

Mai: "Mà tại sao anh hai lại muốn chiến đấu với lũ thú đó vậy?"

Gấu Xám: "Là một thợ săn, anh mày không muốn chỉ mãi bắt mấy con thú nhỏ nhỏ này quài đâu"

Hùng: (Con lợn rừng to tổ bố sáng nay cũng được xem là nhỏ nhỏ nhỉ)

Gấu Xám: "Nếu có thể chiến đấu và giành được chiến thắng thì không chỉ kiếm được nhiều tiền..."

Gấu Xám: "Mà anh mày cũng sẽ trở nên nổi tiếng, lúc đấy anh mày sẽ có hàng trăm thằng đệ tử, được nhiều người biết đến như một thợ săn vĩ..."

Hùng: "Cứ mơ tiếp đi nhá"-Hùng ngay lập tức gạt bỏ cái mơ tưởng ảo huyền của Gấu Xám

Gấu Xám: "Hả, mày nói gì cơ"

Hùng: "Nói miệng không thì ai mà tin được, tao nghĩ nếu là mày thì với cái trình độ hiện tại đã bại trận ngay sau khi gặp bọn thú lớn đó rồi"

Gấu Xám: "Hửm, nếu mày nghĩ tao yếu..."

Gấu Xám: "Thế có muốn đấu một trận không?"

Hùng: "Thôi cho tao xin đi..."

Hùng: "Công nhận mày rất mạnh, khi đấu 1 với 1 thì tao thua cái chắc"

Gấu Xám: "HeHe, rén rồi đúng không?"-Gấu Xám cười đắc thắng

Hùng: "Nhưng những điều lúc nãy tao nói điều là thật đấy"

Gấu Xám: "Hừm..."-Gấu Xám dần dần cũng hiểu được những lời nhận xét mà Hùng đã nói lúc nãy

Hùng: "Mày có muốn trở nên mạnh hơn không?"

Gấu Xám: "Tại sao lại không cơ chứ"

Hùng: "Thế hãy trở thành một kỵ sĩ cùng tao đi"

Hùng: "Khi đã là một kỵ sĩ mày sẽ được tập những bài tập khiến mày mạnh hơn không chỉ vậy..."

Hùng: "Mày sẽ luôn được chiến đấu với những con quái thú mà mày muốn"

Hùng: "Thấy sao hả?"-Hùng nhìn thẳng vào Gấu Xám và chờ đợi câu trả lời

Gấu Xám: "Hay đấy chứ"

Hùng: "Thì đó nên là..."

Gấu Xám: "Từ chối nhá, mày đang dụ tao đúng không?"-Gấu Xám bắt đầu hoài nghi về thằng bạn mình

Hùng: "Ơ...không đâu bạn tôi ơi"

Gấu Xám: "Nghe cái giọng điệu này là rõ rồi"

Hùng: "Làm kỵ sĩ mày cũng giúp mày nổi tiếng nữa đó..."

Gấu Xám: "Uầy, nghe được ấy chứ..."

Gấu Xám: "Nhưng vẫn không nhá"

Hùng: "Haizzz vậy là không dụ được mày rồi"-Hùng cảm thấy hơi thất vọng

Hùng: "Tao thấy mày rất có tiềm năng để trở thành 1 kỵ sĩ đó"

Mai: "HaHa, mấy anh nhìn buồn cười thật đó"

Mai: "Thế..."

Mai: "Mấy anh định khi nào thực hiện ước mơ vậy ạ?"

Hùng, Gấu Xám: "Là 18 tuổi!!"

Mai: "Quoaaa, là năm sau á?"

Hùng: "Ừm, nghe nói năm sau ở kinh đô sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho những người muốn trở thành một kỵ sĩ đó"

Hùng: "Từ đây tới lúc đó anh sẽ cố gắng để mạnh hơn nữa"

Gấu Xám: "Còn anh mày khi đã đủ 18 tuổi, anh mày sẽ đi chu du khắp nơi để tìm những con thú được cho là mạnh nhất, HaHa!!!"

Mai: "HiHi, còn em thì chắc cũng sẽ đợi bản thân đủ 18 tuổi rồi mới bắt đầu thực hiện ước mơ của riêng mình"

Mai: "Lúc đó em cũng sẽ vào kinh đô để học hỏi thêm về ngành dược sĩ, nên là nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra hãy đến tìm em"

Hùng: "HeHe, đương nhiên rồi"

Hùng: "Vậy cả 3 chúng ta hãy cùng cố gắng để thực hiện ước mơ nhá"

Gấu Xám, Mai: "Được thôi!!!"

Dưới ánh trăng sáng và bầu trời đêm yên tĩnh cả 3 người cùng nhau trò chuyện, vui đùa cũng như đã cùng hứa với nhau là sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân.

----------Còn Tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy