Lên đường
- Vậy là xong, giờ thì các cháu có thể xuất phát rồi đấy, nhớ là ta có để mấy cái la bàn trong cái bọc dụng cụ đấy nhá. - Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cho một chuyến hành trình dài ngày, giọng bác Tom nghe như một người cha đang căn dặn những đứa con sắp đi xa nhà.
- Bọn cháu đi đây ạ. - Mary đang đeo một ba lô lớn được buộc cùng với những chiếc lều đã cuốn vào, cô cúi đầu chào rồi bước ra khỏi bậc thềm nhà Tom.
Cả bọn vẫy tay chào vị nhân chứng tốt bụng rồi hăng hái bước lên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá.
Mới đi đến chân núi, những mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió của loài hoa cẩm tú cầu bỗng chốc bay đến. Đi chưa được 1/3 chặng đường nhưng khi nhìn thấy những loài hoa trong trạng thái " thi đua" khoe sắc, tinh thần của những chàng trai và cô gái tự nhiên trở nên thoải mái và vững lòng hơn hẳn. Kia là những đóa cúc hoa mi với những cánh hoa trắng mềm mại cùng nhị hoa vàng nằm chính giữa khiến người ta nhìn từ xa, đặc biệt là những người đang đói bụng có cảm tưởng như đang chiêm ngưỡng một cánh đồng trứng ốp la. Đây là những đóa dã quỳ màu vàng với những cánh hoa như đang cố vươn vai chào đón những ánh nắng lẻ loi để lộ ra phần nhị to đến là bất thường, chúng vừa có độ mềm mại của một thứ được gọi là " hoa" vừa có độ cứng cỏi để có thể đi qua một mùa đông lạnh giá. Có lẽ thứ khiến cả bọn ấn tượng nhất chính là những bông cẩm tú cầu xinh đẹp, chúng nở rộ từ tháng 5 cho đến cuối tháng 12, có thể ví hoa cẩm tú cầu giống như một người con gái đẹp nguy hiểm, dù rất duyên dáng và xinh xắn nhưng tất cả bộ phận của chúng đều có chứa độc tố, vô tình ăn vào có thể bị trúng độc ngay. Không thể phủ nhận được vẻ đẹp vừa duyên dáng vừa nhắc người ta đừng quên chúng của một vùng trời hoa lưu ly, với 5 cánh hoa đủ màu sắc cùng nhị bé như một cái khuy áo, chúng tạo nên một mùi vị riêng vừa kích thích thị giác vừa kích thích khứu giác. Đến giữa lưng chừng núi, những bóng cây cổ thụ bắt đầu hiện ra. Bắt đầu là với những cây bạch đàn cao lêu nghêu như muốn xuyên thủng bầu khí quyển, rồi đi tiếp một quãng nữa có thể thấy sự hùng vĩ của những gốc cây sồi to lớn, chỉ ngửa đầu lên nhìn thì không thể nào thấy hết được, còn có cả họ hàng của thông cũng góp mặt hết ở đây, linh sam thì nhiều đến nỗi không thể đếm nổi, nào là tùng bách, tuyết tùng đỏ cho đến những cây lá kim, dương xỉ, phong lan,...... Tất cả như hòa quyện cùng nhau, tạo nên những cảnh sắc thiên nhiên vừa trang nhã lại rất sâu sắc và đẹp đẽ.
- Chúng ta đi cũng khoảng 4-5 tiếng rồi đó, nên nghỉ chân thôi nhở? – Jack mệt mỏi nói.
- Cố nốt chỗ dốc này rồi nghỉ sau cũng được. – Melodic vỗ vỗ vai Jack rồi đáp.
- Ước gì giờ tôi có thể hóa thành sói. – Jack ca thán – Nhưng mà với một đống đồ thế này thì không thể.
- Mới có thế thôi mà đã mệt rồi thì cái lúc bị rượt đuổi thì thế nào đây. – Luther nói, trái với bộ dạng uể oải của Jack, vị thần Chết gần như không biết mệt là gì, nếu có thể thì anh đi xuyên đêm luôn cũng được.
- Anh là thần Chết, còn tôi là người sói, một nửa là người một nửa là sói, giờ không ở trong lốt sói nên tôi có cảm nhận giống như con người vậy. Nhọc ơi là nhọc.
- Cậu đó, làm người thì phải chăm rèn luyện thể thao vào. – Mary từ phía sau đi lên, trong giọng nói có chút giễu cợt.
Cả hai cô gái hăng hái vượt dốc, Luther hất đầu về phía họ như ám chỉ: " Anh nên học hỏi thêm đi.", Melodic như cũng hiểu được ý đó, bụm miệng cười. Cuối cùng thì mọi người cũng chọn được một chỗ lý tưởng để dựng lều. Trời đã tối, ánh trăng tỏa ra thắp sáng cả một vùng trời. Melodic và Jack đi kiếm củi khô ở xung quanh, Mary và Swanson thì chia đều thức ăn ra cho từng người, còn vị thần Chết thì đảm nhận việc đốt lửa và nấu nước. Trên đường leo lên núi, có một con suối nhỏ chảy qua, thế là cả đoàn liền dừng chân để đồ đầy các bình trống dự phòng.
- Trời lạnh thật, mà tôi thì mang có mỗi một cái áo khoác. - Jack rùng mình.
- Ai bảo anh, đây, quý hóa lắm tôi mới cho anh mượn đấy nhá. - Vừa nói Swanson vừa đưa cho Jack một cái chăn len nhỏ, nhưng ấm.
- Cảm ơn vì sự quý hoá đó của cô. - Jack nguýt Swanson một cái nhưng cũng đưa tay ra đón lấy cái chăn từ cô nàng ma cà rồng.
- Lần đầu tiên được diện kiến mặt tốt bụng của em gái tôi. - Melodic liền trưng ra bộ mặt như thể ngạc nhiên lắm.
- Ăn xong rồi, chia ca canh gác nhé. - Luther vừa ngáp vừa nói, rồi cứ thế anh chàng đi thẳng vào căn lều.
- Này này,..... - Mary chỉ kịp nói với theo bóng lưng của vị thần Chết rồi đứng lên đi vào lều.
- Chú lớn tuổi nhất ở đây, chú ra canh trước đi chứ. - Mary nói lớn, gần như là quát vào mặt ông chú.
- Lớn tuổi nhất nên cũng là già yếu nhất, ta sẽ canh ca cuối, đáng lẽ là ta được miễn rồi đấy, với cái tuổi tác này thì. - Luther nằm duỗi thẳng chân, bắt tréo lên nhau, tay kê lên đầu gối, mắt nhắm nghiền, không hề mở ra rồi nói với giọng thư thái.
- Nhớ đấy nhá. Chú mà không dậy được thì lúc đấy mất xác thì đừng có mà kêu.
Luther không đáp lại, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Mary rời đi, anh yên tâm chìm vào giấc ngủ của mình.
- Ông chú đấy vừa già, bây giờ còn vừa lười nữa, đúng thật là. - Mary bực tức uống một ngụm nước nóng, rồi suýt chút nữa thì đã bị sặc.
- Kệ cái lão ấy đi, giờ hai người là con gái, cho nên là lúc canh sẽ kèm theo một đứa con trai. Còn 1 người sẽ canh 1 mình. Thế có được không? - Melodic hồ hởi nói.
- Cũng được. Em canh với Jack cho. - Swanson túm lấy áo Jack, tiếp lời.
- Vậy thì.... - Melodic quay sang chỗ ngồi của Mary.
Không biết từ bao giờ, Mary đã biến mất. Hoá ra là cô đã vào trong lều khi Melodic vừa kịp dứt lời, cô đập tay thật mạnh vào chân của Luther, nói:
- Chú thần Chết, chú thần Chết, dậy đi, chú,.....
- Đây..... Sao? Có chuyện gì? Kịp ngủ đúng 20 phút. - Luther khó chịu nói.
- Chú kịp ngủ 20 phút nhưng tôi thì chưa ngủ một giây một phút nào cả hiểu không? Chú với tôi cùng canh.
- Bây giờ luôn sao?
- Thì bây giờ thì tôi mới đập chú dậy nè.
- Được rồi, ra trước đi, đây ra sau. - Vừa nói Luther vừa xuống giường rồi vươn vai.
Mary ra ngoài thì thấy Swanson, Jack và Melodic chuẩn bị đi vào lều, cô bước ra rồi nói với họ:
- Tôi với Luther canh trước nha.
- Vậy sao? Ok, vậy hai người canh trước đi. - Swanson ngáp ngắn ngáp dài, nói.
Jack và Swanson đều biết Melodic đang thực sự rất hụt hẫng, anh chàng này còn tưởng mình sẽ được canh cùng với cô gái con người, ai dè chính cô gái ấy lại đi chọn người khác để cùng gác với mình. Mary thì cũng biết tỏng ý định đó của chàng ma cà rồng, vì không muốn mình lâm vào tình thế khó xử nên cô đã nhanh chóng đập Luther dậy vì lẽ ấy.
Nửa đêm, khung cảnh trong rừng gần như tối sụp lại, những hàng cây giờ đây trông giống như những người lính trên chiến trường khốc liệt, ẩn mình trong màn đêm làm nhiệm vụ canh gác và phục kích kẻ địch, tưởng chừng như đống lửa nằm chính giữa khoảng trống kia là một tia sáng le lói trong sự tối tăm của cả khu rừng này. Nền trời hơi nhiều mây, có vẻ như sẽ có mưa lớn kéo tới trong vài giờ nữa.
- Ngồi ở cửa lều đi, sắp mưa rồi. - Mary nói rồi tới kéo khoá một lều trống mới được dựng lên ra, nói.
- Từ từ, kiếm thêm ít củi khô bó lại thành cuộn rồi cất vào trong túi dự trữ đã, với cái tính hình thời tiết này thì khả năng là mấy ngày tới sẽ không có gỗ mà dùng đâu. - Vừa nói Luther vừa đi đi lại lại quanh những bụi rậm, chốc chốc lại thấy anh nhặt lên vài nhánh cây khô cho vào một cái bao bố khổ lớn.
- Này, chú nghĩ làm sao mà bọn họ có thể tồn tại trong cái hang đó một khoảng thời gian dài không?
- Cái vấn đề này thì ta có hỏi bác Tom rồi, nhưng trí nhớ bác ấy càng ngày càng kém, không còn được minh mẫn nữa, đại khái là có một cái gì đó khiến cho những con người trong đó có thể duy trì sự sống trong một thời gian dài mà không nhờ vào túi thực phẩm đã cạn kiệt nhưng bác ấy không nói rõ là đó là cái gì, làm ra vẻ thần bí lắm, nói thật nhá, ta cũng không tin ông bác đó lắm, dù sao thì chúng ta cũng biết là ở trong đó lâu dần cũng không thể chết ngày một ngày hai vì đói và khát được, có khi còn tìm thấy cả những người thám hiểm trước cũng nên.
- Mưa rồi chú ơi, vào thôi. - Mary vừa nói vừa lấy tay che đầu, chân rảo bước thật nhanh.
Luther lắc đầu rồi cũng gom vội vài cành dưới đất rồi cho vào bao, chân cũng nhanh bước phía cửa lều đang mở giờ đây đang có một người con gái ngồi chễm chệ ở đó. Vừa buộc chặt cái túi vào một bên ba lô, Luther vừa lấy một cái cốc đặt hẳn ra ngoài lều. Những giọt mưa bắt đầu rơi, kèm theo đó là những cơn gió lạnh tràn về giống như một bộ đôi hoàn hảo. Mary kéo hẳn khoá của chiếc áo khoác cô đang mặc, dù vậy nhưng cũng chẳng ấm hơn là mấy, mưa lạnh đã làm tắt cả đống lửa ấm áp nằm giữa khoảng đất trống. Luther lấy từ trong cái bọc dụng cụ ra một cái đèn lồng có quai cầm, anh đặt nó ngay bên cạnh mình rồi lại ngồi thừ ra, chìm trong tư thế bất động y như một pho tượng. Mary thì đã ngồi thụt hẳn vào trong chiếc lều, cô đang hồi tưởng lại quãng thời gian thật sự khó khăn của mình trước đây. Giống như một câu chuyện, luôn phải có mở đầu và kết thúc, nhưng từ lúc bắt đầu đã rất khó khăn, trên hành trình thoát ra khỏi nỗi ám ảnh thuở nhỏ đó, đã biết bao nhiêu lần Mary gục ngã trước một thế lực vô hình không có thật, phải, thật sự thì nó đã đánh bại cô gái con người bao nhiêu lần cô còn chẳng nhớ, có lẽ,........
ĐÙNG
Luther đang nhìn ra khoảng trời tối đen như mực, bỗng chốc ngoảnh mặt sang bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro