Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phía Bắc đỉnh Phong Vân

Trên ngọn núi Chung Nam phía Bắc có chàng trai đeo một thanh kiếm bên hông ước chừng khoảng mười chín hai chục tuổi mặc áo màu xám nhạt, cưỡi một con ngựa màu đen, khuôn mặt phong trần có vẻ đã cùng con ngựa đi đến nhiều nơi trên thế gian này. Chàng họ Trương tên chỉ một chữ Bằng. Đi được nửa đường chàng cho dừng ngựa và ngước lên rồi nghĩ thầm:"Nghe nói, trên đỉnh núi này có một cái động chứa nhiều vàng bạc, có lẽ ta nên lên thử một chuyến xem sao." Nói thế rồi giục con ngựa đi tiếp.

Đến được đỉnh núi thì không thấy cái động đâu mà chỉ có một cuốn sách bị sợi xích quấn chặt ở trên một hòn đá to. Trương Bằng hiếu kỳ lại gần để nhìn cho rõ, vừa bước được sáu bước thì có một lớp giáp bảo vệ cuốn sách đẩy Trương bằng mém tí là té xuống chân núi. Trương Bằng vẻ mặt tức giận, trong lòng nghĩ:"Cái cuốn sách này có vẻ vi diệu đấy, ta phải lấy cho bằng được." Vừa nói xong, Trương Bằng lấy thanh kiếm bên hông ra múa mấy đường kiếm tạo thành hình âm dương rồi dùng thanh kiếm của mình quơ về phía viên đá ấy lực của đường kiếm tạo thành một hình y chang dưới chân Trương Bằng. Cái hình âm dương ấy đụng phải lớp giáp tạo ra tiếng vang rất lớn làm người ở đằng sau hòn đá ấy phải thức giấc. Trương Bằng đang tỏ vẻ mệt mỏi sau chiêu thức ấy thì ông lão áo trắng ngủ đằng sau hòn đá nhảy lên trước mặt Trương Bằng vẻ mặt tức tối nói:

- Này, câu là ai mà làm ta thức giấc vậy? 

Trương Bằng vừa thở vừa nói:

- Ông là ai mà lại hỏi tôi như thế?

Ông lão áo trắng tỏ vẻ đắc ý, trong bụng nghĩ  :"Thằng này gan dám trả lời câu hỏi của ta." Rồi nói với Trương Bằng:

Ta là người canh giữ cuốn sách này đấy!

Lúc này Trương Bằng đã hết mệt, tỏ ra vui vẻ nói với ông lão:

- À, họ của tôi là Trương tên chỉ một chữ Bằng. Còn quý danh của ông là gì ạ?

Ông lão áo trắng suy nghĩ tiếp:"Chà, họ của nhóc con này hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải." rồi trả lời cho Trương Bằng nghe:

- Tên của ta cũng như ngươi, họ  Dương tên chỉ một chữ Phong. Có vẻ ngươi muốn cuốn sách ở đằng sau ta thì phải? Ngươi muốn nó để làm gì hả? 

Trương Bằng vui vẻ trả lời:

- có lấy nó để làm gì đâu, thấy tò mò nên lấy xem rồi sẽ trả lại mà. Ông cho tôi mượn đi!

Ông lão nghe vậy cúi người xuống lấy một viên đá rồi nói tiếp:

- ngươi lấy được viên đá trên tay ta đi rồi ta sẽ cho ngươi cuốn sách và nhận ngươi làm sư phụ.

Trương Bằng nghe thế liền nói:

- Chơi thì chơi, sợ gì!

vừa dứt câu Trương Bằng chạy lại chỗ ông lão để lấy viên đá thì ông lão ném viên đá lên trời rồi lướt một cái đã đứng đằng sau Trương Bằng, cũng vừa đúng lúc để viên đá rơi xuống lại, Trương Bằng hụt chân té một cái ầm. Bản tính hài hước cũa ông lão Dương Phong lại nổi lên, ông lấy thanh kiếm bên hông Trương Bằng ra chọt mấy cái vào người Trương Bằng rồi nói:

- Hihi đồ ngốc, té sớm thế, không chơi với ta nữa à?

Trương Bằng đứng dậy phủi tay mấy cái rồi nói:

- Tại ông nhanh hơn tôi thôi, hãy đợi đấy!

Vừa nói xong thì từ xa có tiếng nói thánh thót phát ra:

- Cha ơi, cha ở đâu rồi?

Lúc này, ông lão Dương Phong cầm trong tay viên đá rồi nói với Trương Bằng:

- Trốn mau, trốn mau con gái ta đấy!

Trương Bằng nhân lúc ông ấy cuốn cuồn lên thì đưa tay ra chộp lấy viên đá vẻ mặt hí hửng la lên:

- Con lấy được rồi nè, con lấy được rồi nè sư phụ, sư phụ từ đầu rồi đó!

Dương Phong lấy tay che miệng của Trương Bằng rồi nói nhỏ:

- im lặng, kẻo con gái ta nghe bây giờ.

Cùng lúc đó thì xuất hiện một cô gái khoảng chừng hai mươi hai lăm tuổi, mặt bộ áo màu xang lá, vẻ mặt hồn nhiên, không một chút u phiền chạy lại chổ cha mình. Trương Bằng vừa nhìn thấy thì đã há hốc mồm ra nhìn một cô gái đang ở trước mặt mình. cô gái ấy chạy lại chổ ông lão Dương Phong rồi nói:

- Cha ơi, về thôi, muộn rồi!

Dương Phong tuy đã già rồi nhưng mỗi khi có việc khó xử thì cũng như một đứa trẻ lên ba vậy, ông lấy tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng nói với con gái mình:

- Cha ra đây chơi thôi đâu có làm gì đâu!

Ông lấy tay chỉ vào Trương Bằng rồi nói tiếp:

- À, đây là đệ tử mới của ta, con chào nó đi!

Cô gái ấy cũng như Trương Bằng, vừa thấy cha mình chỉ tay qua đệ tử mới thì đã choáng ngợp trước vẻ mặt phong trần pha chút hài hước nữa, cô gái ấy nghĩ chàng trai này chắc cũng gần ba chục tuổi rồi chứ không ít, thật ra, Trương Bằng cũng chỉ mười chín hai mươi tuổi, nhưng cô gái gần như là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng không biết chàng trai nhỉ tuổi hơn mình.

Nhưng cô gái ấy không thổ lộ ra mà chỉ dấu trong lòng, cô gái đưa tay ra rồi nói:

- Tôi có họ là Trình, tên có hai chữ Nguyệt Anh, rất vui được quen biết anh, còn anh tên gì?

Trương Bằng gãi đầu tỏ vẻ lúng túng rồi mới nói:

- Tôi họ là Trương, tên có một chữ Bằng, rất vui quen biết cô.

Cả hai thầy trò và con ngựa của Trương Bằng được Trình Nguyệt Anh dẫn về nhà, đi được một đoạn thì Trương Bằng dừng lại nói với sư phụ:

- Sư phụ ơi, người quên cuốn sách ở trên hòn đá rồi, thầy lấy cho con đi, thầy hứa rồi mà.

Dương Phong tiếp lời:

- Cuốn đó không phải là thật đâu, cuốn thật ta để trong người rồi.

Nói xong, có một tên đeo mặt na đen nhảy từ trên cành cây xuống dùng hai tay đẩy vào bụng hai Trình Nguyệt Anh và Trương Bằng làm cả hai bị bất động, rồi bắt Dương phong đi. Trình Nguyệt Anh là người có võ nên gập hai bàn tay lại bà ép vô bụng để hóa giải chiêu tthức, rồi tới Trương Bằng. Giải xong cả hai lên ngựa của Trương Bằng bám theo tới khe núi thì thấy tên đeo mặt nạ đen đó treo Dương Phong bằng một cành cây cổ thụ dài ra tới giữa khe núi. Trình Nguyệt Anh thấy vậy xuống ngựa chạy lại cứu cha, chạy được mười bước thì tên mặt nạ đen đó đưa cây đao hắn cầm lên cành cây rồi nói:

- Ngươi bước một bước nữa là cha ngươi đi xa nha.

Trình Nguyệt Anh vừa khóc vừa nói:

- Được rồi, ông muốn gì hả?

tên mặt nạ đó cười nhếch mép rồi nói:

- Ta muốn cuốn sách trong người cha ngươi nhưng ta lục soát thì không thấy, mau đưa cuốn sách ra mau.

Trương Bằng vốn khôn từ bé nên lén cầm viên đá ném một cái làm thanh đao tuột khỏi tay của tên mặt nạ. nhân lúc tên mặt nạ không để ý thì đã cứu được cha cô. Tuy nhiên, tên mặt nạ đã dùng cây kim châm ném vào chính giữa tim của Dương Phong và nhảy xuống khe núi luôn. Người cha nói được mấy câu:

- Đã từ lâu rồi ta mới có một đệ tử, bây giờ, ta sắp phải đi xa rồi. Con hãy thay cha dạy dỗ chàng trai này nhé.

Trương Bằng chạy lại gần thì Dương Phong ném cho cuốn sách rồi nói tiếp:

- Đây là cuốn sách của ta.

Vừa dứt câu, ông lão Dương Phong đã trút hơi thở cuối cùng, và từ biệt cuộc đời. Cả hai đều rất đau lòng. Trình Nguyệt Anh đã chôn cất tại ngay nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

mười năm sau, Trương Bằng đã tinh thông hết mọi chiêu thức trong cuốn sách của Dương Phong để lại. Một lần, đang chẻ củi để đem về cho Trình Nguyệt Anh nấu cơm thì nghe thấy một nhóm người vừa đi vừa nói:

- Ê, nghe nói sắp có một cuộc tỉ võ trên đỉnh Phong Vân nhằm chọn ra năm người mạnh nhất giang hồ đấy, hay là minh đi thử một chuyến đi.

Nghe thế, tính tò mò nổi lên, Trương Bằng lập tức chạy đem đống củi về cho Trình Nguyệt Anh và kể hết mọi chuyện, Trình Nguyệt Anh đã chấp nhận.         Cả hai lên đường đến đỉnh Phong Vân -đỉnh núi cao nhất lúc bấy giờ

Hết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: