Chương 1
"Này,Reo.Tớ biết là tớ làm nhiều việc có lỗi với cậu lắm Reo à"
"Nhưng mà hãy cho tớ một cơ hội nhé? Tớ sẽ sửa sai,Reo không thích cái gì tớ sửa cái đấy.Đừng giận tớ nữa nhé"
Cậu trai tóc trắng vác khuôn mặt đơ đi nhận lỗi bạn mình và mong được tha lỗi?
Tha thứ cho những gì cậu đã làm ư.Reo biết mình ích kỷ khi nghĩ điều này nhưng mà..sau những gì Nagi gây ra những tổn thất thì tha thứ như vậy có phải quá dễ dàng?
"Nagi,cậu nói xong chưa?" Thẳng thừng nói ra,không một chút thụ động.Reo thường ngày đây hả?
"Hả?"
Không! Lần này Reo không muốn mình trở nên dễ dãi nữa.Một lần,hai lần,ba lần,vô số lần cậu đã vị tha bỏ qua cho Nagi nhưng lần này là quá quách lắm rồi.
"Cậu đừng được nước lấn tới" Reo quay mặt đi.
Nagi nhìn bóng lưng của cậu trai trẻ trước mặt.À không,phải là nhìn theo cái bóng lưng của người từng là tri kỷ của mình mới phải.
"Cậu sao vậy Reo..?" Cậu bước tới phía bạn mình một bước.
Reo im lặng,cười nhẹ một cái.
"Có phải là cậu nghĩ tớ ngốc lắm đúng không? Cậu nghĩ tớ là người vị tha,là người mà sẵn sàng bỏ qua tất thảy cậu gây ra.Vì sao ư? Vì tớ nói với cậu,cậu là ngoại.lệ.của.tớ" Giọng Reo đều đều,vài âm cuối thì ngắt âm,nhấn mạnh.
"K-không,tớ không có ý đ-"
Cái nhìn của Reo khiến Nagi chết tăm,nó trống rỗng tựa như một khoảng lặng.Lần này thì Nagi gây chuyện thật rồi..
Nhìn theo bóng lưng "tri kỷ" mình khuất xa dần,Nagi khẽ chuốt một hơi thở dài nhìn như đã kìm nén từ nãy đến giờ.
Cậu giận dữ dường như chỉ muốn chuốt hết cơn giận tọt ra ngoài.Cậu quỳ khuỵu xuống đập mạnh xuống sân cỏ xanh ngát.
"Rốt cuộc là cậu muốn tớ như nào mới vừa lòng đây,Reo?"
*
Reo muốn tha thứ nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép,càng tha thứ cậu lại càng thấy cái tôi của cậu tuột xuống,chỉ vì Nagi là bạn cậu thôi sao,chỉ vì cậu ấy là báu vật của cậu nên hết lần này đến lần khác thứ tha cho kẻ không quan tâm đến cảm xúc của cậu?
"Lần nay,tớ quyết không quay đầu đâu báu vật à" Reo nói,âm lượng đủ một mình cậu nghe.
Đã hai ngày kể từ hôm đó,tần suất gặp nhau giữa cả hai giảm sút.Reo đi chơi với đám bạn để khuây khỏa,Nagi thì dí mắt vào thú vui nhỏ-trò chơi điện tử của cậu.
"Là cậu với Nagi quyết định không dính líu nữa à?"
"Ừ,phóng lao thì theo lao"
Cậu bạn của cậu cũng phải chịu trước tình huống này.Nagi đúng là tệ thật nhưng mọi việc cứ như này thì rõ ràng không ổn một chút nào.
"Isagi này" Reo nói.
"Hả,tớ nghe?" Isagi đáp.
Reo cầm ly coffee lên nhâm nhi nó một chút trước khi nhìn lên Isagi.
"Tớ làm vậy,có thật sự ổn không..?" Cậu hỏi,âm lượng giọng nói nhỏ dần rồi cậu quay mặt đi.
Isagi nheo mắt,tạch lưỡi trước thái độ của Reo.
"Không biết nữa,chuyện của hai cậu tớ không xen vào được"
Isagi đứng dậy khỏi ghế.
"Tớ về"
Isagi bước ra khỏi quán Coffee,rõ là chán nản trước tình trạng hiện tại của bạn mình,cậu đã nghe Reo kể đi kể lại chuyện này suốt hai ngày qua làm cậu phát ngấy rồi,cậu cũng có việc riêng của cậu nên không thể giải quyết việc của người khác mãi được.
Reo ngồi tựa lưng vào ghế,giờ chỉ còn mỗi cậu với mớ suy nghĩ của mình.
"Tch..mày phải tỉnh táo lên,đừng có nhớ về..con người đó nữa" Cậu tạch lưỡi chán chường.
Cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi quán coffee,coi như là bỏ lại mớ tiêu cực hỗn độn tại đó.
__________
Từ ngày không có Reo,Nagi cũng chỉ biết lẩn quẩn,lẩn quanh trong nhà.Không game thì cũng ngủ,rảnh rỗi thì đi lại nói chuyện một mình với cây xương rồng.
"Reo chết tiệt..tớ giận cậu luôn cho cậu biết.."
Nagi biết mình sai nhưng vẫn trách Reo không chịu quan tâm hỏi han mình,chí ít thì cũng phải nói gì rồi hẳn từ mặt nhau chứ.
Một mớ hỗn độn chỉ do đôi chút hiểu lầm,có đáng không?
Không trách một chút hiểu lầm nhỏ chỉ trách cái tôi quá cao.
Cuối cùng Nagi cầm điện thoại lên,làm gì ư? Cứ vào đoạn chat của Reo tính nhắn gì rồi lại thôi,một lúc sau thấy Reo biển thị trạng thái đang hoạt động.
Cậu lưỡng lự lắm,không biết có nên nhắn không.Cậu sợ bị Reo xem là kẻ tầm thường.Nhưng rồi cũng nhắn một tin,không dài lắm nhưng đủ để hiểu được Nagi muốn gì.
Reo Mikage-đang hoạt động.
Nagi:Gặp tớ chút,ở quán Coffee cũ.Tớ sẽ tới đúng giờ,17h nhé?
(Vừa gửi 1 phút trước).
Lần đầu viết fic cho otp có gì sai sót mong nhẹ nhàng chỉ bảo<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro