Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung một ước nguyện

"Này Nagi, cậu có thích sinh nhật không?" Reo bâng quơ hỏi khi hai đứa đang dựa vào nhau dưới gốc cây cạnh sân bóng.

"Không thích, lớn lên rất phiền. Tổ chức sinh nhật cũng rất phiền." Nagi ngái ngủ đáp, giọng điệu trẻ con như muốn làm nũng.

"Ừ nhỉ. Đúng như tớ đoán." Cậu bạn tóc tím bật cười, vươn tay cưng nựng mái đầu của đối phương theo thói quen khó bỏ.

Nagi cũng theo thói quen mà dụi vào tay Reo như một chú mèo lười biếng, tận hưởng những cử chỉ âu yếm chỉ dành cho riêng nó. Cứ như thế, hai đứa quấn lấy nhau mà chẳng màng tới những ánh nắng chói chang còn sót lại vào đầu mùa thu. Tháng tám tới rồi.

Hình như là vì tiếng cành lá đưa xào xạc làm át mất tiếng cười của Reo nên cậu bạn tóc trắng chẳng nghe ra tiếng nứt vỡ trong điệu cười ấy. Theo như Nagi thấy, bạn thân của cậu cười rất tươi, và trong mắt cậu đong đầy ánh mặt trời tới độ sáng lên, vậy nên cậu vẫn đẹp như thường lệ, không có gì đổi thay hết. Nagi thích như vậy, thích nằm nhìn thời gian trôi qua với Reo bên cạnh, nhìn vạn vật đổi dời nhưng hai đứa thì vẫn thế, vẫn dính lấy nhau.

Đúng là hai đứa chẳng thay đổi chút nào. Hai đứa bắt đầu dính lấy nhau khi chồi non trên cây bắt đầu nảy nở. Qua bao mùa lá rụng, lá mọc, hoa nở, hai đứa vẫn bên nhau, vẫn thân thiết như thế. Nagi thích mối quan hệ giữa Reo và mình, nó tin rằng hai đứa nó sẽ mãi không thay đổi.

Nagi mơ màng từ lúc đó cho tới tận lúc leo lên chiếc xe limousine của Reo. Hình như nó bị say nắng thì phải, tại vì luôn luôn ở bên cạnh ánh dương tháng 8, có phần dịu dàng hơn nhưng vẫn rực rỡ tỏa sáng. Nó lấy cớ đó nằm lên đùi Reo, thiu thiu ngủ trong khi Reo vuốt ve má nó bằng những ngón tay thanh thoát mà nó thích vô cùng. Vì buồn ngủ nên nó không nhận ra chuyến đi về cùng Reo hôm nay khác mọi ngày. Reo không chở nó bằng xe đạp như mọi khi, Reo không nói chuyện với nó như mọi khi, và khi về tới nhà nó, Reo không tiễn nó vào nhà, nhắc nhở nó về đồ ăn tối như mọi khi.

"Tạm biệt." Reo nói vậy, khác hẳn mọi khi.

Nagi không thích câu chào đó, nhưng cửa xe đã đóng lại trước cả khi nó kịp mở miệng. Nó thích câu chào của mọi khi hơn, khi mà Reo nói "Mai gặp lại nhé", để nó biết đường mà đợi cậu tới ngày mai. Còn câu chào hôm nay lại cụt lủn, nó sẽ chẳng biết ngày mai có được gặp Reo không, bởi hai đứa vẫn chưa đi học lại.

"Reo thật là xảo quyệt." Nagi lúng búng tự nhủ. Reo nói vậy làm nó nhớ Reo nhiều hơn, bởi nó có linh cảm ngày mai nó sẽ không được gặp cậu.

Hôm sau, khi mà Nagi cố tình ngủ thêm để đợi Reo vào tận giường gọi nó dậy thì điện thoại nó thông báo có tin nhắn. Chỉ có thể là Reo thôi, nó nghĩ vậy nên mở điện thoại.

"Hôm nay tớ không tới. Nhớ ăn uống đầy đủ và tự luyện tập nhé!"

Vậy là Reo không đến thật. Nagi đã đoán được từ hôm qua, nhưng hiện thực hôm nay vẫn thật phũ phàng, làm nó cảm thấy như tất cả động lực của nó đều tan biến đi đâu mất. Chú gấu trắng thu mình lại ủ rũ như cái bánh đa nhúng nước, nó thả người đánh bịch xuống giường. Rõ ràng là bình thường có Reo dựng dậy đi đá bóng nó nũng nịu không chịu đi, vậy mà hôm nay không có Reo tới nó lại thấy hụt hẫng lạ lùng. Cảm xúc của nó đúng là rối rắm đến mức phiền phức. Nagi trở mình trên giường, đôi mắt xám của nó lơ mơ đờ đẫn. Tới động lực để với lấy cái điện thoại mà vào game nhận thưởng hằng ngày nó cũng không có nữa. Tất cả là tại Reo hết!

Chú gấu trắng cứ làm tổ trên giường như thể hiện tại là giữa đông, tới tận trưa muộn thì mới không nhịn được mà lò dò ra ngoài uống nước. Khi đi qua cửa sổ, Nagi không kiềm được mà liếc ra ngoài, tới nơi mà Reo thường hay dựng xe đạp để vào nhà gọi nó dậy. Thế là nó lại nhớ ra, hôm nay Reo chưa nhắn thêm một tin nhắn nào cho nó cả. Bình thường không gặp nhau, Reo nhắn cho nó rất nhiều thứ, nhắn trên trời dưới biển, từ chuyện lặt vặt như là hôm ấy cậu tình cờ nhìn thấy một khóm hoa màu trắng lẫn màu tím cho tới chuyện lớn tướng như cậu mới mua một lô cổ phiếu. Hoặc khi bận quá thì ít nhất cậu cũng sẽ nhắn tin nhắc nó ăn vào giờ cơm. Ấy vậy mà hôm nay Reo chẳng nhắn gì cả.

Nagi cảm thấy ngứa ngáy. Nó muốn làm một cái gì đó. Nó muốn nói chuyện với Reo, mặc dù phần lớn những cuộc trò chuyện ấy đều là cậu nói, nó nghe, nhưng nó rất thích nghe cậu nói. Hay là nhắn tin cho Reo nhỉ, nó tự hỏi mình như vậy. Nhưng nó không mấy khi chủ động nhắn tin, vả lại nó sợ phải làm phiền Reo lúc cậu đang bận. Ừ thì, bình thường nó không phải là người nhắn trước mà, bây giờ tự nhiên nhắn thì kì quá.

"Nagi đã ăn trưa chưa?"

Đúng lúc nó đang bồn chồn thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Reo. Nó không chần chừ gì mà lập tức tóm lấy cái máy, vội vàng trả lời.

"Tớ ăn thạch."

"Lại thạch sao?" Reo nhắn, kèm theo biểu tượng cảm xúc tức giận, cái mà Nagi cảm thấy rất đáng yêu.

"Vì Reo không có ở đây. Chỉ một hôm nay thôi mà." Nó nhắn như vậy, ngầm hiểu rằng mai Reo sẽ có mặt.

"Ừ, chỉ hôm nay thôi đấy."

Vậy là Nagi yên tâm rằng mai nó sẽ gặp Reo, thế là lại lười biếng lăn ra nằm, lần này ít bồn chồn hơn.

"Ngày mai đã tới chưa ấy nhỉ?" Hai mắt Nagi vẫn nhắm tịt nhưng nó đã tự hỏi bản thân.

Nó không nghe thấy tiếng chuông báo thức, có khi là nó ngủ say tới nỗi đồng hồ tự tắt luôn rồi. Nhưng mà Reo chưa tới gọi, vậy thì chắc là ngày mai chưa tới đâu. Nó tự nhủ vậy rồi lại nằm vật xuống, nhắm tịt mắt chờ Reo. Rõ ràng là Nagi có thể tự dậy, nhưng cảm giác được cậu bạn tóc tím lôi khỏi giường vẫn thích hơn.

Nagi nhắm mắt rồi, ấy vậy mà nó vẫn chưa ngủ tiếp được. Dường như não bộ của Nagi không muốn tiếp tục ngủ, nên nó cứ liên tục lải nhải về Reo, về việc hôm qua cậu không đến, về việc hôm nay cậu sẽ đến. Nagi không cảm thấy những suy nghĩ ấy phiền phức, nên nó cứ thế nằm nhắm mắt trên giường với bao suy nghĩ ngổn ngang. Mãi cho tới tận lúc những tia nắng cuối thu xuyên qua rèm cửa và cả mí mắt nó, Nagi mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Lúc ấy đã quá chín giờ sáng, qua cái giờ đáng-ra-Reo-phải-có-mặt từ lâu.

Nagi bất động nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, như thể nó sẽ tự nhiên chuyển sang chỉ năm rưỡi sáng vậy. Nó cảm thấy lòng mình chùng xuống, bao nhiêu suy nghĩ ồn ã cũng đột nhiên trở nên im lặng. Thế là hôm nay Reo cũng không đến.

Phải tới tận mười rưỡi Nagi mới hoàn tất được hành trình từ giường ngủ tới nhà bếp, chỉ để lôi ra một túi thạch ăn qua quýt cho xong bữa sáng-trưa kết hợp. Vừa ăn, nó vừa giơ máy lên chụp một cái rồi gửi luôn cho Reo, kèm với lời nhắn "Hôm nay cậu không đến.". Tin nhắn gửi đi rồi nó mới nhận thấy mình thật trẻ con, thậm chí là ấu trĩ, nhưng nếu là Reo thì cậu sẽ hiểu ý nó mà nhỉ?

Reo xem tin nhắn của Nagi gần như ngay lập tức. Có lẽ chính cậu cũng đang định nhắn cho nó một cái gì đó. Thông báo Reo đang nhập tin nhắn hiện lên:

Đang nhập...

Đang nhập...

Đang nhập...

Nagi bắt đầu sốt ruột, nhưng nó vẫn đợi cậu. Nhưng rồi dòng chữ "Đang nhập" biến mất, vậy mà nó vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả. Mặc dù vậy, Nagi vẫn đợi thêm một lúc nữa, cố hướng sự chú ý sang những việc như là hôm nay Chokki trông vẫn như mọi ngày, hay là quả bóng đá Reo để đây từ bao giờ đã bắt đầu non hơi rồi. Thế là nó lại bồn chồn kiểm tra tin nhắn, chỉ để thấy Reo đã offline được một lúc.

Kí hiệu trạng thái hoạt động xám ngoét phản chiếu trong đôi mắt Nagi, tự nhiên những suy nghĩ của nó nhỏ dần rồi tắt hẳn như chiếc đài cũ bị ai vặn nút giảm âm lượng. Cứ như Nagi bị đẩy xuống biển sâu, nó cảm thấy trống rỗng và hoang mang tới nôn nao. Và lạnh nữa. Lạnh quá, cái lạnh trườn từ sống lưng vào lồng ngực nó và siết chặt nơi trái tim. Hơi thở của nó nặng nề hơn một chút, dường như cả dưỡng khí và một phần thần hồn của nó đã bị lấy đi mất rồi. Nagi đặt điện thoại xuống, từ từ ngồi xuống giường, mặt vô cảm như bị ai thôi miên.

Hôm sau nó không nhắn tin cho Reo nữa mà chỉ mở LINE ra và nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đã gửi và vào kí hiệu trạng thái hoạt động của người bạn thân bật rồi lại tắt. Reo cũng không nhắn tin cho nó, sang nhà lại càng không. Và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Hôm sau nữa nữa cũng thế. Cứ thế cho đến tận khi chúng nó tựu trường vào tuần thứ hai của tháng tám. Reo quên mất Nagi rồi sao?

"Cậu sẽ đồng hành cùng Reo-sama tới tiệc sinh nhật của cậu ấy sao?" Tiếng những đứa con gái xuýt xao đầy ngưỡng mộ vang lên cạnh Nagi.

Nó còn đang gà gật ngủ, nghe đại ý nó hơi bất ngờ, nhưng kể cũng đúng, nếu không phải nó, cộng sự của Reo, đồng hành cùng cậu ấy thì ai chứ? Vậy là nó hơi ngẩng mặt lên khỏi cái bàn học mà nó dành ra hẳn bốn tiết buổi sáng để dán mặt vào, chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy những ánh mắt ghen tị của tụi con gái. Nó cũng quen rồi ấy mà, khoảng thời gian qua nó ở cùng Reo luôn nhận được những ánh mắt như vậy,  thậm chí còn có cả lời nói và hành động, nhưng Nagi chẳng thèm chấp tụi con gái không được Reo để mắt tới.

Ánh sáng buổi trưa dội vào đôi mắt còn lim dim của nó, phải mất một lúc nó mới nhận ra, tâm điểm sự chú ý của tụi con gái không phải là mình. Mà đó là một đứa con gái tóc nâu, hình như Nagi đã thấy cô xuất hiện cùng Reo ở một số sự kiện mà nó không muốn đi, hay nói đúng hơn là không được xuất hiện.

"Đúng rồi." Tóc-nâu nói, giọng điệu đầy tự hào, "Tuần qua tớ đã giúp cậu ấy sắp xếp sự kiện đó nha."

"Òa! Không hổ là hôn thê của Reo-sama!"

"Đó chỉ là tin đồn thôi mà, tin đồn thôi!" Tóc-nâu phẩy tay phủ nhận, nhưng rõ ràng là cô đang cười tươi roi rói.

Không sự báo trước, Nagi đột ngột đứng thẳng dậy làm bàn ghế bị đẩy đi kêu ầm ĩ, khiến cho đám con gái nhăn mặt lánh đi chỗ khác, vừa đi vừa xì xầm cái gì đó có hai tiếng "Nagi". Nó cũng chẳng cần quan tâm, bây giờ nó cần đi tìm Reo. Trong đầu nó chưa một ý nghĩ nào hình thành, nó đi theo cảm tính, theo trái tim, nó chỉ biết rằng, nếu bây giờ không tìm thấy Reo thì nó sẽ phát điên mất. Cổ họng nó nghẹn lại, lồng ngực nó nóng như lửa đốt, và nó đột nhiên muốn thét lên thật lớn để gọi Reo.

"Reo!" Nó cứ thế thò đầu vào lớp Reo mà gọi, không quan tâm đến ánh mắt sửng sốt của những người còn lại.

Reo đang nói chuyện với một đám học sinh khác thì giật mình, nhưng ánh mắt cậu lại trở nên phức tạp khi đối diện với đôi mắt của Nagi. Vẫn là đôi mắt xám ấy, nhưng nó sáng hơn, và hình như đang có gì đó bốc cháy trong chúng. Bao nhiêu ôn hòa trong mắt Reo cũng không đủ để làm dịu ngọn lửa ấy, Reo đành nở một nụ cười ngại ngùng với bạn học và ra gặp riêng Nagi. Phần nào đó trong Nagi đã sẵn sàng để túm lấy Reo mà hỏi cho ra nhẽ, muốn làm đau Reo, muốn siết chặt lấy tim Reo như cách Nagi cảm thấy trong những ngày vừa rồi, nhưng khi thực sự đối mặt với Reo, ngọn lửa trong nó tắt ngúm như bị ai đó phủ chăn lên. Nó dè dặt hỏi lòng vòng:

"Hiện tại Reo đang rất bận sao?"

"Ừ. Tớ đang khá bận với một sự kiện này..."

"Tớ phải tham gia cùng Reo chứ?" Ý Nagi là, chúng nó buộc phải dính với nhau chứ nhỉ.

"Không cần phải vậy đâu." Reo lại nói vậy, hệt như mọi lần Nagi muốn làm bạn đồng hành của cậu. "Phiền phức lắm. Nếu không buộc phải có tớ thì tớ cũng không muốn tham gia."

Vậy là Reo cũng không thích sinh nhật, phải không nhỉ? Đó là tất cả những gì Nagi đúc kết được.

"Nhưng qua tối nay là ổn rồi, mai chúng ta lại đi đá bóng nhé!" Reo hứa hẹn, một cái hẹn cụ thể.

Đôi mắt Nagi nở lớn, nó cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp nhưng thoải mái hơn thế chỗ cho ngọn lửa hừng hực trong ngực nó. Nagi hơi đỏ mặt vì phấn khích, hai mắt nó sáng lên nhìn Reo.

"Ừ, mai nhé."

Đáng ra tới lúc này Nagi phải về lớp, nhưng nó cứ bứt rứt giậm chân tại chỗ, nửa muốn ở lại cùng Reo, nhưng nửa kia không biết nói gì. Cho tới khi cậu bạn tóc tím phải giục nó về lớp thì nó mới lừ đừ đi về.

Lâng lâng vui vẻ là thế, nhưng rốt cục nó vẫn không xin Reo cho đi cùng được. Tại sao Reo cứ từ chối nó như vậy nhỉ? Nagi nhớ lại những lúc Reo và Tóc-nâu đi cùng nhau, người ta thường nói vì họ là một cặp nên luôn phải vậy. Nhưng chẳng phải Nagi và Reo là một cặp bài trùng sao? Thời gian hai đứa nó dành ra ở bên nhau là nhiều nhất, tới nỗi ai cũng biết rõ rằng hai đứa có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Vì cớ gì Tóc-nâu được cặp với Reo mà Nagi lại không được? Nó lại tức, tối nay nó sẽ sang nhà Reo, dù Reo có muốn hay không. Sẽ rất là phiền phức, nhưng thà nó chịu phiền phức một lần để ở bên Reo tới cuối cùng.

Vậy là đúng bảy giờ tối, Nagi xuất hiện ở trước cổng nhà Reo trong bộ đồ chỉnh tề nhất nó có thể tìm thấy (một cái áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần rất có thể là của Reo để quên), tay cầm một bó hoa mua ở cửa hàng gần đó. Nhưng biệt thự tối om, chẳng có vẻ gì là đang có tiệc ở đó cả.

"Cậu Nagi?" Bóng người cao hơn hai mét hiện ra, Nagi lập tức nhận ra đó là ai.

Bà Baya đi ra từ cổng phụ của biệt thự, ánh mắt bà ghim lên Nagi như thể bà vừa tìm thấy một điều gì thú vị, một điều bà đã đoán khi thấy Reo và Nagi chơi cùng nhau.

"Cậu chủ không có ở đây." Bà nói với Nagi.

Nagi bất giác nín thở đợi bà nói tiếp, nhưng bà chẳng nói gì mà cứ tủm tỉm nhìn Nagi.

"Vậy Reo ở đâu ạ?" Nó hỏi lại.

"Cậu chủ đang dự lễ khánh thành nhà hàng mới mở nhân dịp sinh nhật. Cậu chủ không nói với cậu sao?"

"Ừm... Cậu ấy không muốn tôi tới, giống như... mọi lần."

"Vậy tại sao lần này cậu lại ở đây?"

"Tôi muốn đồng hành cùng Reo. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình nữa."

Bà Baya mỉm cười hiền từ, trong mắt hiện ra vui mừng và cảm kích. Người quản gia lớn tuổi không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu Nagi theo mình lên xe. Đây là lần đầu tiên Nagi ngồi xe mà không có Reo, có lẽ vì thế mà nó thấy hồi hộp tới nỗi khó thở. Nagi ôm chắc bó hoa hơn một chút, sợ rằng nếu bỏ nó xuống thì hoa sẽ bị nát mất. Nagi không biết ý nghĩa của bó hoa mình mua là gì, nó chỉ thấy những bông hoa màu trắng và tím xen lẫn rất bắt mắt. Chị nhân viên bán hoa vừa nhìn thấy đã cười tủm tỉm chúc nó tỏ tình thành công, nên chắc là phù hợp rồi nhỉ. Bà Baya đưa Nagi đến trước một toà nhà lớn xây theo phong cách giống với kiến trúc Hy Lạp cổ đại. Trước cửa ra vào có hai bức tượng trắng khổng lồ, Nagi có cảm giác như chúng nhìn xuống nó với một thái độ gần như là coi thường.

"Theo lịch trình thì giờ này cậu chủ đã cắt băng khánh thành xong và đang tiếp rượu ở tầng ba." Bà Baya thông báo rồi ra hiệu cho cậu đi theo bà.

Nhân viên nhà hàng đều cúi chào thật thấp khi nó cùng Baya đi qua họ, nhưng Nagi vẫn cảm thấy được ánh nhìn thắc mắc không mấy thiện chí của họ. Hoá ra đây chính là cách biệt tầng lớp sao? Biết là vậy nhưng Nagi cảm thấy mình không có lí do gì để phải xấu hổ cả. Nó cứ thế nghênh ngang đi theo bà Baya, gương mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt thách thức tất cả mọi người.

Baya chỉ dẫn Nagi lên tới tầng ba rồi để nó tự xử.

"Bà không lo tôi làm loạn chỗ này sao?" Nagi hỏi.
 
"Ồ, nội việc đưa cậu đến đây cũng đã là làm loạn rồi, loạn thêm một chút nữa thôi thì tôi vẫn kiểm soát được."

Nagi gật đầu cảm ơn rồi hướng mắt tìm Reo. Nó chẳng phải tìm lâu, bởi đôi mắt nó như tự hướng đến nơi có mái đầu tím vậy. Và rồi nó thấy Reo, đang khoác tay đứa con gái tóc nâu sáng nay, trò chuyện vui vẻ với những ông chú trông có vẻ như là những doanh nhân thành đạt. Nagi dứt khoát đi về phía Reo. Dường như chẳng có ai để tâm đến nó cả, nhưng nó thấy như vậy tốt hơn. Lại gần hơn một chút, nó nhìn thấy mặt Reo đỏ hơn nó nghĩ, không phải là do ánh đèn vàng. Hình như Reo bắt đầu đứng không vững, cậu không đứng thẳng như mọi khi, mà nhẹ nhàng chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia liên tục, khiến cho người không nhìn kĩ thì chẳng nhận ra gì cả. Sự thật là Reo say rồi.

Nagi nghe thấy Tóc-nâu bị ép rượu, vừa bước thêm được vài bước đã thấy Reo nhẹ nhàng cầm lấy rồi nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy sự an ủi với cô. Dường như đôi má hây hây của Reo đã kích hoạt một công tắc nào đó trong Nagi, nó ôm bó hoa sải bước tới bên cạnh Reo, chưa kịp chào cậu đã giật lấy ly rượu, nốc một hơi cạn tới đáy. Những người xung quanh ngỡ ngàng tới đờ đẫn khi nó nói một câu, chất giọng bằng bằng không dễ nghe nhưng cả phòng tiệc lại có thể nghe được:

"Các người dám ép một người chưa đủ tuổi uống rượu say tới mức này trong chính sinh nhật của cậu ấy."

Nói rồi nó đặt ly rượu xuống, mạnh dạn kéo tay Reo ra khỏi cánh tay của cô gái kia và tự cài tay cậu lên cánh tay nó. Nagi bắt chước cung cách của Reo, nó đứng thẳng, cánh tay có Reo bám vào để vuông góc với thân người, bó hoa trên cánh tay còn lại nó ôm ngay ngắn chỉnh tề. Reo bối rối tới đỏ cả mặt, chúng nó cứ đứng ở đó cho tới lúc tiếng xì xầm của mọi người to hơn, Reo, vẫn vịn vào tay Nagi, cúi đầu xin phép khách mời rồi cùng Nagi ra ban công. Ngay khi Reo vừa đóng rèm cửa lại sau lưng, Nagi lên tiếng:

"Reo, chúc mừng sinh nhật." Nói rồi nó đưa bó hoa tới trước ngực Reo bằng hai tay.

"Baya đưa cậu đến sao?" Reo ngó lơ món quà của nó, nhưng giọng cậu nghe không giống như đang tức giận.

Sự thật là Nagi không nghe ra được cảm xúc Reo bây giờ đang như thế nào. Nó chỉ thật thà trả lời:

"Ừ. Tớ gặp Baya ở nhà Reo."

"Cậu tới nhà tớ sao?"

"Ừ, tớ tưởng cậu tổ chức tiệc ở nhà."

"Ngốc." Reo mắng, đôi môi chúm chím mím lại như kìm nén thứ gì.

Reo lại gần Nagi hơn, cậu tháo chiếc găng tay trắng ra để sờ lên mái tóc trắng vốn bông xù nay bị Nagi vuốt keo cứng đơ, nó đã bắt chước cách Reo tạo kiểu cho tóc mình vào lễ bế giảng năm ngoái.

"Ngốc quá." Reo lại đệm thêm.

Khoảng cách giữa Nagi và Reo tiếp tục được Reo rút ngắn lại, cậu bẻ thẳng lại cổ áo trắng và soi xét chiếc quần đầy nếp gấp của Nagi, hay nói đúng ra là của cậu. Áo được Nagi vụng về sơ vin vào trong quần, lúc cử động tình cờ để lộ ra rất nhiều nếp nhăn nơi thắt lưng. Chiếc quần Nagi "mượn" của Reo đương nhiên là không vừa với nó, quần bị kéo lơ lửng trên mắt cá chân của nó một chút, trông rất trẻ con.

"Đồ ngốc này!"

Reo vuốt nhẹ những cánh hoa trong bó hoa mà Nagi mang tặng, chúng không phải là loại đắt tiền như những bông hoa cậu được tặng trong kia, giấy gói và cách gói cũng thuộc dạng thường thức bình dân, nhưng rõ ràng Reo thích bó hoa này hơn nhiều.

"Cậu ngốc quá!"

Cậu bạn tóc tím đưa tay lên cốc đầu cậu bạn tóc trắng, nhưng trong ánh mắt cậu không có chút trách móc nào. Cậu đang rất hạnh phúc, trong đôi mắt tím sáng long lanh chỉ chứa bóng hình Nagi.

"Reo ngốc bỏ rơi tớ. Cậu còn làm người ta tưởng cậu với Tóc-nâu-san là một đôi." Nagi phụng phịu kể tội, nghe giọng nó tủi thân vô cùng.

"Tớ tưởng cậu không thích những thứ như này nên mới cố tình không nói cho cậu..."

"Nếu là Reo thì được mà." Nagi nắm lấy bàn tay không đeo găng của Reo, vụng về bắt chước một đoạn phim nó thấy từ lâu mà hôn lên tay cậu. Nhìn thẳng vào mắt Reo, nó dõng dạc nói "So với việc tham dự tiệc, tớ lại càng không muốn phải xa Reo hơn. Tớ thích Reo mà. Nên làm việc gì cùng cậu tớ cũng thích. Dù có phiền phức đến mấy đi chẳng nữa."

Dường như là vì ảnh hưởng của rượu mà khoé mắt Reo nhanh chóng xuất hiện những giọt ngọc lớn, cậu chớp nhẹ đôi mi làm chúng rơi xuống, cảm tưởng như có sao băng trên mắt Reo. Nagi cúi người hôn nhẹ lên mi cậu, miệng lẩm bẩm:

"Tớ ước chúng ta sẽ ở bên nhau tới cuối cùng."
 
Người ta thường nói, điều ước dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực.

"Ừ, tớ ước chúng ta sẽ mãi là của nhau."

Và điều ước sinh nhật cũng vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro