18
Cạch.
Đầu tuần học mới sau kỳ nghỉ lễ dài gần 2 tuần, không ai muốn có rủi ro nên cặp đôi đen đủi một trong hai không ai được chào đón.
Chẳng là ranh giới quan hệ thân mật của cả hai với những người ngoài khá hẹp nên chẳng hỏi ké phòng ai ở đợ được, mấy đứa thân thân thì lí do lí trấu cài cửa chạy mất dép sau khi nghe tin Chigiri Hyoma bị vong nhập vì phận nghề xua tà đuổi xui hành hạ tâm thể (chắc là không có 'thể'.)
Mở máy lên mess nhắn một câu là y như rằng chúng nó thấy tà, spam hình Chigiri giật tung khung ảnh cắt từ video chất lượng 180p Kunigami gửi hồi sáng. Hoặc cùng lắm là seen. Mà giờ video đấy lên top viral cmnr.
Giờ mới căng, cả hai đứa không ai muốn ở bụi. Tiếng mở cửa ban nãy là Mikage Reo bước vào trông thấy Nagi Seishiro đã đánh dấu vị trí lãnh thổ cái giường của nó, xui cái là phòng hai giường tách đôi nhưng chúng nó lại kê hai cái lại thành một cái giường queen size nên giờ nó là của Nagi. (Theo góc nhìn của Reo thôi chứ Nagi thấy chia hay không thì tùy tất.)
Ném luôn cặp sách với áo khoác xuống sàn, Reo tiến về phía cái bàn PC của ghệ mình rồi ngồi vắt chân trên ghế gaming, ý chỉ chỗ này là của bố mày. Cơ mà Nagi không hiểu nên cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nghĩ là Reo muốn chơi game xả giận.
Giữa bầu không khí rợn gáy dưới đèn flash nhấp nháy tím xanh treo quanh phòng thế này, nên để ý rằng thay vì một cặp nhẫn thì chúng nó đeo đồng hồ đôi. Tất nhiên là đồng hồ điện tử mà Mikage Reo bao tặng rồi. Thì đấy, nhìn bình tĩnh thế thôi chứ chỉ số nhịp tim trên mặt đồng hộ của cả hai đứa hiện lên là trên 110.
"Ư KHỤ." Reo mở đầu bằng một tiếng quét họng.
À,
Định kêu "e hèm" mà lo lắng thoái hóa nên lỡ thốt một tiếng như dính covid.
Ấy mà kêu một phát giật mình cả hai đứa, xé ngang bầu không khí im lạnh. Hảo ý, Nagi cuối cùng cũng rời mắt khỏi trận phiphai mà quay ra nhìn em ghệ với vẻ lo lắng.
"Thuốc ho bổ phế thanh quản trên kệ ấy, để tớ-"
"Không cần."
Reo cắt ngang khi Nagi vừa ngồi dậy.
"Tắt phiphai đi, ngồi như ngồi trước hoàng thượng ấy."
Nghe cái liền ngồi quỳ gối trên chăn nệm, đăm đăm nhìn về phía Reo. Trong lòng Reo bây giờ thật sự chỉ muốn thốt lên rằng thằng ghệ nhìn như một con chó tuyết cỡ bự xù lông, muốn nựng vcl đm đm đm đm đm.
Khóe môi có hơi nhếch lên nhưng lại hạ xuống, Reo trừng mắt nhìn anh.
"Ghế bên cạnh ngươi rõ rằng quý tần Zantetsu đã đặt trước, cớ sao ngươi lại dễ dàng nhưng nhịn cho con lữ khách ấy?"
"Bẩm... thần quên."
"Ả lắm chuyện khiếp, ngươi thực sự để ả dễ dàng tán tỉnh, lên mưu yểm bùa ngươi như thế sao?"
"Bẩm, là do thần ngốc, không để ý. Nhưng chẳng phải hoàng thượng đã nói... ngoài lời của người, thì lời của những kẻ khác phải mặc kệ và bỏ ngoài tai hết sao?"
"Ngươi...?"
"Với lại, bên cạnh người lúc đó cũng có một lữ khách khác. Vì luật phủ có cấm để ý đến kẻ khác nên thần chẳng rõ là nam hay nữ, chỉ biết rằng hắn hết xin mượn cục tẩy rồi đến cái thước kẻ như thể muốn sự chú ý của hoàng thượng, nhưng người đâu nào để ý? Thần cũng khó chịu lắm chứ."
"..."
"..."
"..."
"...Tin chuẩn chưa em?"
RẦM.
Chưa rớt cái cửa là may, Reo ân hận đứng tựa lưng vào cửa, mặc kệ người bên kia cánh cửa đang cảm thấy như thế nào.
"...Nhưng thằng ngồi kế t là Zantetsu mà???"
Reo bất lực, ngồi bệt xuống sàn như chàng kiếm hiệp bị xiên vào tim, thoi thóp nói lên những lời trăn trối cuối cùng.
Luật nhân quả thành ra gậy ông đập lưng ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro