Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ai cũng có sicula.




OOC, nói thế cho chắc vì thế thật.

Truyện đần. Đừng nghĩ gì cả. Vì mình cũng không nghĩ gì cả.

———





Tối, mười tám giờ.

Nagi khoác áo ra khỏi nhà, cầm theo tệp tiền mừng tuổi nó mới nhận tháng trước, đứng trước cửa tiệm bánh kẹo, nơi-cả-nửa-đời-nó-chưa-từng-bước-vào-trừ-khi-bố-mẹ-dắt-theo.

Cũng không có gì. Mai là một ngày mà đáng ra như mọi ngày thông thường khác nó sẽ lờ đi, mà cũng hơi tiếc vì từ nay trở đi thì lại không thể tiếp tục như thế.

Nagi mới vớ được một cậu người yêu.

Vậy thì lại càng không thể vờ là không biết được.

... được rồi, thực ra thì có thể giả vờ lờ đi, nhưng thấy Reo buồn thì nghe không ổn lắm.

Tuy rằng việc rời khỏi nhà vào buổi tối, rồi len lén đi mua đồ tặng bạn trai nghe có vẻ cực phiền phức. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái lúc Reo bất ngờ, rồi cười theo cái kiểu mà tụi người ái mộ cậu sẽ không-bao-giờ-thấy.

Wao!

Trong cái khoảnh khắc Reo cảm động vì độ chăm chỉ chịu chơi của nó, biết đâu cậu người yêu lại đề nghị cõng nó về cả đời thì sao?

Wao!

Tưởng tượng quá cháy, cháy đến nỗi Nagi gọi gêm là con bé xà lơ rồi chạy thẳng ra đường.

Cái cảnh tượng một đứa học sinh cao trung cao tầm mét chín, xuất hiện rạng rỡ giữa cả một bầy bé gái mét năm, mét sáu nhìn thế nào cũng thấy hơi lóe mắt.

Nagi vọt thẳng vào quầy thu ngân, xồ luôn dự định của nó trước mặt bao con mắt tò mò.

"À, s-socola í hả? Vẫn còn nha em."

"Em xem mẫu đi, còn có thể chọn hộp đựng kèm luôn đấy."

Bà chị đứng quầy nói hơi lắp bắp đoạn mở đầu, mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bả mơi hàng cực tâm huyết cho Nagi.

Nó suy nghĩ, vì nó không nghĩ mình có khẩu vị và cả đời nó trước đây thì chưa được ai tặng sicula cho bao giờ, nên sự khác nhau giữa sicula A và sicula B chỉ khác nhau cái mã là gì thì nó chẳng biết. Nhưng bà chị đứng quầy bảo cái nào coi xịn nhất thì nó múc luôn cái đấy.

Ô, tính ra cũng dễ phết ấy nhỉ?

Nagi cầm túi xách đồ trở về nhà, tâm trạng tốt lăn lên giường nằm đến sáng hôm sau.


-----

Tối, tầm hai mươi ba giờ đêm.

Reo lên giường, tắt đèn ngủ, đắp chăn lên quá cổ, nhắm mắt.

Não nó thấy thời cơ đến, hỏi ngay.

'Đi ngủ luôn hả?'

Nó mở mắt.

'Không đi ngủ thì làm gì giờ?'

Reo lại nhắm mắt.

'Nhưng mà cũng hồi hộp.'

Não nó lại mơi.

'Ừ thì hồi hộp nhưng tao buồn ngủ. Đây có phải năm Valentine đầu tiên đâu?"

Reo xoay người, để cái tư thế hơi bết bát này dỗ nó vào giấc ngủ.

'Nhưng là năm đầu tiên mày có người yêu.'

'...'

'Hay mình thử đếm lại xem mình làm được bao nhiêu cục sicula rồi?'

Reo suýt bật dậy, nhưng nghĩ lại thì con số cụ thể vẫn mang máng trong trí nhớ của nó. Lần đầu tiên làm chocolate cho ngày Valentine, nó đương nhiên đã tính toán đủ cả, hai phần cho bố mẹ, một cho bà quản gia, và một cho bồ iu mới hò hẹn độ tháng mười năm ngoái của nó nữa.

Reo lại an tâm lần nữa nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

Ngừng một lúc, khi mà Reo nghĩ nó sắp ngất một mạch đến sáu rưỡi sáng mai được rồi, thì não nó lại bảo.

'Ê, hay mày thử tưởng tượng cảnh Na-ghi Xê-xi-dô nhận chỗ sicula mày tặng đi.'

'...'

'Tao nghĩ thằng bồ của chúng ta s-'

'Bồ của tao.'

'...'

Ồ.

Reo đột nhiên cảm thấy an tâm. Nó quyết định sẽ chẳng nghĩ thêm bất kỳ thứ gì nữa. Nhưng, thằng dà trú ẩn trong nó lại không vừa, lão lạch cạch rầm rì, mở khóa cửa phòng chiếu phim trong đầu nó.

'Ê, mày có nhớ lần đầu mình đem cơm trưa cho Na-ghi Xê-xi-dô không?'

Lão hỏi, rồm rộp lên tiếng bỏng ngô ảo giác.

'Eo bồ bọn mình đẹp trai vãi mày ơi, hay dậy làm thêm hai cục sicula nữa đi.'


——

Mới sáng sớm, lộ tuyến thông thường sẽ là Mikage Reo đến rước Nagi Seishirou rời giường. Nhưng hôm nay hơi lạ, thiếu gia chăm chỉ ngủ ngoắc cần câu muộn luôn giờ đến đón bồ.

Thế là Nagi đến trường một mình.

Tụi cờ đỏ đã nhìn và đánh giá, hơn nữa còn đánh giá rất to.

Reo dậy đâu đó tầm bảy giờ, đại khái tức là muộn học rồi. Nó vùng dậy, giải quyết mọi thứ như một cơn lốc và chạy vội đến trường.

Nếu hỏi liệu Reo Mikage với cọng tóc chải vội có quên gì không? Thì có khi lại là không đấy, vội đến mấy cũng không quên được quà của bồ đâu mà kể.

Nó nhào đến cửa lớp, bước vào với con mắt ngạc nhiên đổ dồn về vì lần đầu tiên trong đời nó đi học muộn. Reo ngồi xuống ghế, nhìn có vẻ thoải mái vui tươi nhưng thật ra trong lòng đã gấp chết mẹ.

Chuông báo chục phút giờ ăn trưa lao đến, bóng hình Reo cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, mà phần cuối đáy vực đấy cá chắc là bàn học của Nagi Seishirou.

Nó bước vào cửa lớp hàng xóm, phong thái dõng dạc đường hoàng. Nagi đúng lúc cũng vừa ngẩng đầu lên. Hai đứa nó kéo tay kéo chân nhau dung dăng dung dẻ lên sân thượng.

Reo hất mặt thẳng lưng, nó chậm rãi đưa ra túi sicula (có thêm hai viên be bé nửa đêm nó thêm vào) gói ghém gọn gàng đẹp đẽ, thắt nơ bướm xinh xắn long lanh ra trước mặt, đặt vào bàn tay chìa ra của bạn bồ.

- Ngày lễ tình nhân vui vẻ.

Bồ nó cũng không vừa, đưa ra ngay hộp sicula đo đỏ cột nơ, loại nhìn là biết múc thẳng ở cửa hàng (nhưng giá rát) vào tay Reo.

- Tặng cậu.

Wao!

Na-ghi Xê-xi-dô và Mi-ca-ghe Deo nhìn nhau mất ba giây.

Bất ngờ, Reo kéo cổ áo Nagi, tính vã hai đứa vào nụ hun nồng cháy. Nhưng xu cái lỡ kéo hơi mạnh thành ra răng môi chúng nó va lập cập vào nhau, hai đứa vội cong lưng che mỏ chứ hôn hít cái gì.

Thế là xong, hết, dứt màn tặng quà.


————


Không miếng não nào.

Va lung tung không ai để tặng sicula 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro