Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sàn nồm vãi.




Thời tiết khi chuyển mùa.

Mở đầu với những cơn mưa hạt nhỏ dai dẳng, kéo dài liên tiếp tận mấy ngày. Rồi khi chúng tạnh, trời nồm lại đến.

Ôi thôi cái tiết trời quái quỷ.

Trên cái hành lang hôm qua hôm kia, tuần này tuần nọ vẫn còn sáng láng, nay be bét đầy dấu chân lộn xộn nâu đen đất đá, lâu lâu trăng trắng của lũ chó gần trường, hình in miễn phí đủ thể loại từ dép đến giày, từ rởm đến xịn, hàng au hay phếch, hay còn rõ cả vết tất của đứa dồ dại nào lớ ngớ chạy qua.

Nhìn thôi đã thấy đủ đau khổ cho hai đứa trực lớp ở lại sau cùng.

Mà bữa nay cũng đặc biệt thấy gớm.

Phiên trực nhật chóc ngay tên Mikage Reo, thằng lớp trưởng, nhắc đến nó thì không ai trong lớp không ngán bởi trình độ đầu thai cùng đầu óc viễn siêu người thường, và Nagi Seishirou, một thằng học sinh bình thường, một cách bất bình thường trong mắt thầy cô giáo cùng hầu hết bạn cùng lớp ngồi chung với nó.

Vì buổi nay thằng Reo trực nhật, giáo viên chủ nhiệm lại tin nó hơn tin con mình, nên thay vì chỉ quét dọn bình thường, cô còn nhờ nó lau lớp cho sạch sẽ để mai cán bộ đến dự giờ ngồi cho mát.

Reo bình thản hất mặt nói cô cứ tin em, dù với cái tiết trời này để lau vừa khô vừa sạch thì còn khó hơn bắt quỷ. Trong cái trùng hợp thần kỳ này, thì bắt quỷ có khi lại còn được ném ở chế độ dễ ấy chứ.

Bọn cùng lớp lia mắt nhìn nhau, cái sự thấu hiểu ngầm sau gần 1 năm 4 tháng gắn bó khiến từng đứa hiểu rõ trong đầu đám kia nghĩ gì.

Reo nếu ở một mình?

Đáng tin 10/10.

Reo và một bạn học cùng lớp bất kỳ cùng trực nhật?

Đáng tin 20/10, gấp đôi gấp ba.

Reo và Seishirou cùng trực nhật?

...

Nói thật là có hơi bất trắc, cho Reo. Cái thằng có khả năng to đùng sẽ lót gối lên ghế cho bạn nó bấm game, còn nó sẽ cân cả cái phòng học này.

Ai trong lớp cũng biết rằng hai đứa này chơi với nhau thân cực, nơi nào có R, nơi đó sẽ có thằng N; nơi nào thằng N thò ra, đi đằng trước nó chắc chắn là thằng R.

Reo bình thường có khi cố còn ra vẻ nghiêm túc điềm tĩnh tí. Nhưng một khi mà đặt nó cạnh thằng Nagi, lại y như rằng, cái mỏ nó tự động tăng lên biên độ giao động, nói xoen xoét không ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trăng sao đến dây leo rễ má, đến cả con chó hàng xóm hôm qua ăn gì nó cũng cố lôi ra mà kể. Đến cả con Lan hàng xóm, cái đứa vốn nức tiếng gần xa với tài rap lệch vần cũng không thể ăn nổi nó.

Thằng Nagi thì kín hơn, mặt lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ nên chẳng ai biết được nó đang nghĩ cái gì, lại thấy lúc Reo hỏi bao giờ nó cũng ừ à đồng ý, thành ra ai cũng tưởng Nagi hiền lành dễ tính, dễ nói chuyện.

Cho đến tận bữa nào đấy, bọn cùng lớp có mấy đứa người mệt mồm nhàn, lỡ đùa ác về Reo và con "meo meo" thân thương của nó. Không biết nói to cỡ nào mà để thằng Seishirou nghe thấy, nắm tóc đứa kia đến suýt tráng niên đầu trọc, Reo đang từ phòng giáo viên phải vội lật đật chạy về can. Giờ đứa kia rén, phải ngồi xa thằng Seishirou cả mét mới chịu đi vào lớp học, thấy nó như thế mà ai cũng rén theo.

Sự tích của bọn nó tạm thời là thế, nghĩ vui thôi chứ vụ ai với ai trực nhật, hay ai với ai như nào cũng chẳng quan trọng gì, chủ yếu là để não bay bổng tí khi chờ hết tiết sinh hoạt ấy mà.


Cô nữ sinh đứng dậy, khoác cặp lên vai, từ từ chờ đám đông dần tản ra khỏi lớp rồi âm thầm lủi về.

Đi được nửa đường dưới cái nắng dễ chịu cuối xuân, cô ngờ ngợ ra điều gì đấy bất thường khi đặt tay qua túi áo, túi hai bên, trong cả ngăn nhỏ lẫn ngăn to của cặp sách.

Thiếu cái gì đấy căng lắm.

Là một đứa gen z không tối cổ, cô mau chóng nhận ra mình quên xừ nó điện thoại ở trường rồi.


Đến giờ trưa, giờ đói, nên đám học sinh cũng đã tan đi về hết. Cô nữ sinh đành thầm mong lớp trưởng chăm chỉ có thể quên khoá lớp hay gì đó để cô không phải làm mọi chuyện trở nên cồng kềnh hơn, như chờ đến tận sáng hôm thứ hai mới được rờ vào điện thoại.

Mới bước lên tầng nơi cái lớp ngồi được 4 tháng nằm chảy thây, cô nữ sinh thấy hành lang, bằng một cách nên nhấn mạnh là thần kỳ nào đó, sạch bong, sáng sủa, đẹp như trứng gà luộc bóc vỏ.

Ngạc nhiên chưa hết thì vui mừng đã tràn về, lớp trưởng đẹp trai không khoá cửa nha cả nhà!

Có khi thằng cu mới làm lụng xong chưa kịp về nên để đó đó, tự dưng thấy người gì đâu chăm chỉ dễ thương dữ dằn.

Cô nữ sinh hớn hở, từng bước rón rén để không làm dơ lại sàn, cũng như để không trượt ngã dập mặt vì trời nồm sàn trơn quá đáng.

- Điện thoại ơi chị tới cứu cưng n- è.

Lời nói chưa thoát khỏi môi, cô nữ sinh như thấy mình bị chùm bao tải, đánh úp, rồi tỉnh dậy đớp một miếng trà sữa ngọt lịm, rồi va ngón chân út vào cạnh bàn. Đại khái, nó chả ăn nhập gì với nhau cả.

- Đ- đ

Địch mẹ vãi lồng??????

Cô nữ sinh chưa kịp mừng vui hết lời, tung bay trong đám hoa hoè tưởng tượng, trước mắt cô đập thẳng vào hình ảnh 4K HD siêu chân thực tặng kèm kính 3D.

Ông dà lớp trưởng, tay trái đan tay phải của ông dà gêm thủ cơ nhỡ ngồi trên bàn, đong đưa đú đởn cười hí hí, đầu hai đứa dí vào nhau, mắt cũng dí vào nhau, cùng cái bản mặt ngạc nhiên vãi lồng ngượng đỏ mắt phút chót của Mikage Reo là cô nữ sinh biết chuyến này đéo ổn rồi.

Reo vội dựt tay nó ra, bẽn lẽn đứng hẳn ra một khoảng, mặt nó đỏ lét như vừa trét sơn lên, tay này nắm tay kia rồi tay kia nắm tay này.

- T- tao, trời l-nồm sàn ch-trơn quá tao vấp v-ào Sei tí thôi...

Địch mẹ đéo trình bày.

Tao thấy mày suýt cắn lưỡi mấy lần đấy thằng quỷ con.

Thằng Seishirou giống như thằng đần, đéo biết đọc tình hình, hoặc nó đéo thèm đọc tình hình luôn cho bớt phiền, tay nó tóm lấy tay Reo rờ rờ các kiểu, mặt thiu thỉu gáy bẩn.

- Đúng òi, Reo ngã vào tao thôi.

Tao xem có nút ban chat bọn mày là tao bấm vội đấy.

Reo nhìn nó, chắc nó thấy mình tội lỗi ác ôn lắm chứ đùa. Hai đứa trao nhau cái nhìn thân thiết, rồi thằng lớp trưởng quay qua, hất cái mặt nó lên dõng dạc hỏi.

- Mày còn lên lớp làm cái gì đấy? Nhà không có cơm ăn hay sao mà vừa tan đéo được bao lâu mà đã vác mặt lên rồi?

Nhìn thằng con nhà ai lật mặt nhanh gớm này.

- Tao lấy điện thoại thôi.

Dưới ánh nhìn lườm lên liếc xuống, cô nữ sinh thọc vội cái điện thoại trong gầm bàn, khúm núm khúm núm chuồn ra khỏi lớp.

Trước khi đi hẳn, cô vẫn còn thèm thèm mà nán lại nghe lỏm đôi tình nhân trẻ bàn bạc công chiện.

Đầu tiên là nghe thấy tiếng thằng Nagi phụng phịu.

- Ồ, ra không phải là Reo muốn hôn tớ. Tớ giận Reo rồi đấy.

Lại xuất hiện thêm mấy tiếng loạt xoạt lạch cạch, chắc hẳn thằng Seishirou vừa tuột xuống bàn đòi tự đi về.

- T-từ từ đã Sei! Do tớ loạn quá nên mới nói bừa th-

Tiếng bước chân vội vã chạy theo, rồi cô nữ sinh nghe thấy tiếng "xoạch" ngắn, rồi "địch mée", nãy lớp trưởng cót lay cánh bướm dối gian mà giờ thành thật à?

Chưa gì kịp phản ứng gì đã nghe thấy giọng thằng Seishirou gấp gáp.

- Reo, cậu sao không đấy?

- Đậu má sàn lau cái đéo gì lâu khô quá...




————————

Đậu má hy vọng tui đăng nhìu z mấy bồ k ngán nha 。・゜・(ノД')・゜・。.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro