Chương 1
"Nagi...tớ thích cậu!"
....
....
Phải một lúc thì tay Reo mới rời khỏi mái tóc trắng bồng bềnh của Nagi. Cậu nhìn hình ảnh anh vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ không khỏi bất lực, cậu chỉ biết nở một nụ cười ngượng rồi cho tay ra sau gáy mà xoa xoa vài cái.
"Mày đúng là có vấn đề thật rồi Mikage Reo..."
Đứng dậy rời khỏi lớp học để xuống canteen mua đồ ăn rồi tính sẽ mua cả phần cho con gấu trắng lười kia nữa. Cậu cũng không nỡ đánh thức anh, nên cứ để anh nằm trong lớp. Trưa nóng xuống canteen đông người cậu sợ anh sẽ lại than thở mệt này nóng kia. Vừa bước đi trên hành lang vừa cười thầm vì nghĩ lại hình ảnh anh mỗi lần mệt mỏi.
Tâm trạng hôm nay của Reo đã tốt hơn chút, lời dấu trong lòng bấy lâu nay cũng đã được nói ra. Dù người nghe thì không có nghe thấy nhưng cậu vẫn giống trút được gánh nặng trên cơ thể vậy.
"Anh Reo!"
Đang rảo bước đến canteen thì cậu nghe thoáng một chất giọng lanh lảnh quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì đúng là cô em ở khối dưới, người mà trước khi quen Nagi anh thường dạy kèm.
"Chào em, em cũng đang đến canteen hả?"
"Dạ, em còn nghĩ đến muộn thế này không có ai ăn chung không ngờ lại gặp được anh..."
"...Nếu có thể...anh Reo ăn cơm trưa với em được không?"
Cậu đứng một lúc khoảng 20 giây như đang suy nghĩ gì đấy nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cô bé kia như vớ được trái ngọt mà vui nhảy cẫng cả lên, tay nhanh chóng khoác lấy cánh tay Reo rồi kéo cậu đi. Cậu không thích bị động chạm nhưng cũng không muốn người khác ngại nên chỉ đành cười gượng rồi nhắc em gái kia đi từ từ thôi.
Reo hồn nhiên gọi đồ ăn trưa cho mình và cô bạn bên cạnh, không quên mua thêm một túi nào sữa, bánh, nước ngọt,...để ở bên cạnh rồi ăn uống ngon lành. Cậu đâu biết một loạt hành động ban nãy của cậu và em gái kia đã bị cậu bạn nào đấy thấy hết.
"Reo tệ thật, mới nãy còn nói thích tớ kia mà."
Nagi tay cầm điện thoại rồi lướt lướt, trong điện thoại là hết ảnh này đến ảnh khác của cậu. Kể cả khi nãy cậu đứng nói chuyện rồi đi cùng em gái kia anh ta cũng chụp lại. Tay miết liên tục vào màn hình, mặt anh tối sầm lại, mắt xám đi.
Phía Reo, có lẽ cậu ở bên Nagi nhiều quá nên bị lây cái tính cách của anh chăng. Cậu thật sự cảm thấy có chút phiền phức khi cô gái kia cứ vừa ăn vừa hỏi cậu đủ thứ. Cậu thừa biết cô gái này có ý với cậu, không chỉ mình cô ấy mà còn rất nhiều người khác. Cậu không thích việc ăn trưa mà cứ bị dòm ngó, gặng cắn nốt miếng bánh rồi cầm túi đồ bên cạnh chuẩn bị rời đi.
"Anh ăn có vậy thôi sao? Đồ ăn còn kìa"
"À, anh ăn vậy là no rồi....Với cả anh còn chuyện quan trọng nữa cần phải làm-"
"Ơ nhưng mà-..."
Chưa để cô gái ấy nói hết cậu cậu đã vắt chân lên cổ mà bỏ chạy rồi. Dù vậy cậu vẫn không quên gửi cô gái ấy một câu "Hẹn em dịp khác nha!"
Reo bước đến cửa lớp, nhìn vào vẫn thấy anh còn ngủ, cậu rải bước đến cạnh bàn anh rồi lay lay anh vài cái để đánh thức. Vẫn cái dáng vẻ dụi dụi mặt rồi thở dài một cái không lí do của anh.
"Thiệt là...tớ hết biết nói gì với cậu luôn Nagi. Mà thôi, dậy rồi thì ăn trưa đã."
"Này Reo."
"Sao thế Nagi?" Reo đưa một ánh mắt thắc mắc nhìn anh. Anh định nói gì đó nhưng lạ nuốt ngược lại vào trong mà trả lời một câu vô bổ
"....không, không có gì đâu"
Reo cũng bị dọa một phen, cậu còn tưởng anh nghe thấy mấy lời cậu nói ban nãy khi anh ngủ. Thấy anh bảo không có gì thì cũng thở phào nhưng thấy phản ứng đấy của anh thì không tránh khỏi đổ mồ hôiđể hưng vẫn bày cái vẻ mặt chẳng có chuyện gì mà lấy đồ ra cho anh.
"Reo cùng ăn với tớ đi"
"Hả- À ban nãy tớ ăn rồi"
Reo cười cười rồi thuận tay bóc cái bánh trên tay mình đưa ra trước mặt anh, anh nhận lấy rồi cắn một miếng lớn. Nhìn anh ăn Reo không khỏi thở dài một cái, thấy kem còn dính ở khóe miệng thì cậu thuận tay quệt nó đi. Nagi có chút giật mình nhìn lên cậu nhưng nhanh chóng lại mò điện thoại ra bấm bấm.
Trong lớp có vài bạn thưa thớt, nhìn thấy thiếu gia nhà Mikage chăm một cậu bạn không có gì nổi bật thì cũng cảm thán số của anh bạn kia cũng rất tốt. Mấy bạn nữ thì chỉ thắc mắc tại sao Reo lại để ý đến một người như Nagi.
Anh chả buồn quan tâm người xung quanh nghĩ gì, anh ch cần biết Reo chỉ đối xử như thế với anh và chỉ mình anh. Nhìn thấy cậu đang thiu thiu ngủ thì cũng đứng dậy, tiến đến gần chỗ cậu rồi ngồi ở ghế bên trên cậu. Đổi sang chỗ đấy ngồi cũng chỉ để bấm điện thoại, thỉnh thoảng có thò tay sờ vào tóc cậu một chút.
"Tớ cũng muốn ngồi đó"
"Bé mồm thôi, nói như cậu thì ai chả muốn"
"Trông cậu bạn kia chả biết ý tứ tí nào, lại còn làm phiền thiếu gia của tớ"
"Thôi thôi"
Nagi không thèm quan tâm, trực tiếp lôi tai nghe trong túi áo ra cắm vào máy rồi đeo lên tai. Hành động không khỏi khiến mấy cô bạn kia tức tối mà rời đi.
" "thiếu gia của tôi"? Mấy cô nghĩ bản thân là ai cơ chứ, Reo vốn là của tôi rồi."
Những ngày tiếp theo, Nagi ngày càng bám dính cậu, cũng càng ngày càng không chịu giữ khoảng cách. Những điều này làm cậu suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc Reo rất muốn hỏi Nagi rằng anh có thích cậu không nhưng cậu vẫn là không đủ can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro