hai mình, thêm một ;
nagi: danh xưng thứ nhất
reo: em, cậu, chàng tùy hoàn cảnh.
---
đôi mắt tôi lờ mờ mở ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của người đối diện khiến lòng có nhiều chút yên tâm. tôi hôn nhẹ trán em, rồi lay cơ thể có chút gầy gò của em dậy, em cũng càu nhàu, chẳng chịu rời xa vòng tay của tôi mà cứ rúc vào trong sâu hơn, khiến tôi khá khó xử
tay tôi di chuyển từ eo em xuống cái mông xinh, bóp thật mạnh khiến em bật dậy, có chút rên rỉ. em đỏ mặt, nhìn tôi, tôi cũng nhìn vào mắt em, nhìn đôi đồng tử màu tím ấy..
-c...cậu vừa làm gì vậy, nagi?!
em ngượng ngùng nhìn tôi, môi em mím lại, em khiến tôi hứng chết mất, nhưng không muốn làm em sợ, tôi chỉ vén nhẹ một bên tóc em, sau đó ôn tồn nói nhẹ:
-cậu đẹp lắm, reo.
chỉ cần bốn từ đó thôi, em đã ngượng càng thêm ngượng, nhưng em chẳng thể làm gì được, chỉ ngoan ngoãn để tôi bế lên mà đưa vào phòng tắm
tôi tự hỏi vì sao em không giãy dụa mà đòi rời khỏi vòng tay tôi, tôi đoán vì em cũng muốn được nuông chiều, được yêu thương và bồng bế, được đối xử như được em bé vậy
được rồi, từ nay nagi này sẽ khiến một ngày của em bé deodeo thật vui nhé.
tôi nghĩ thầm, rồi cùng em đánh răng rửa mặt, cùng nhau tắm rửa. tôi với em đã nhìn cơ thể nhau cả chục lần nếu tính cả trước khi chia tay rồi, nên chẳng có gì phải ngại cả. cơ thế mà em vẫn có chút ngại ngùng, những lần thấy em khép nép là tôi lại đánh vào chiếc mông nhỏ xinh thêm lần nưaz
ngượng thì ngượng với ai, chứ không được là với nagi, bạn reo biết chưa ?
thế rồi, tôi cùng em trả phòng, em vì có chút chuyện công ty lặt vặt nên xin được rời đi, làm tôi tiếc hùi hụi.
cứ mỗi giây, mỗi phút em rời xa tôi là trái tim của tôi lại đau như cắt, phải chi em là siêu nhân, làm việc thật nhanh rồi lại quay về vòng tay tôi nhỉ ?
tôi cứ ngơ ngác mà ước ao, rồi thở dài, cũng đi xử lí việc riêng của mình, dù sao tôi cũng là người có tiếng mà, cầu thủ hàng đầu thế giới đấy.
--
--
bây giờ cũng đã tầm mười chín giờ tối rồi, tôi muốn hẹn em đi ăn quá. cả hai sẽ ăn ở một nhà hàng thật sang trọng, cùng những cây đèn cầy, những bông hoa hồng thật tươi nhé? chứ chẳng phải những nàng hoa ướm đầy thuơc trừ sâu
trời tối này vẫn vậy, vẫn có chút mịt mù, nhưng có vẻ nó trông mộng mơ hơn nhờ vài mống sao.
tôi nhìn trời lúc, biết là sắp mưa. thôi thì đến công ty em mà đón nhỉ, dù sao tôi cũng nhớ em quá đi mất !
tôi đi bộ, vì ấy khá gần, tôi đi tầm một đoạn dài là đã tới, tôi bước vào toà nhà sang trọng ấy, lầu nào lầu ấy đều rộng, nhưng cái tầng rộng nhất, đẹp nhất là nơi em làm việc
tôi mới đứng trước cửa thang máy có chút, đã có một đám nhân viên ra chặn, nản thật, biết vậy hẹn trước em nhỏ. sau này bọn này sẽ biết tay ông đây sau, giờ thì đành chịu khó đợi em ngoài cửa vậy
...
hừm..
một giờ, hai giờ, và cũng đã ba giờ, sao chưa thấy em bước ra nhỉ, thôi thì ghé gần quán cà phê nào đó ngồi chút xíu, dù sao thì thiên tài này cũng đã quá mỏi chân rồi.
tôi ghé tạm một quán cà phê nhỏ, nó trông khá tồi tàn, chẳng được mặc lên những món đồ trang trí như bao tiệm, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn bị lôi cuốn mà tiến vào, quán ấy vắng, chỉ có tôi là khách ở thời điểm hiện tại
chà, dù không có những cô nhân viên trẻ đẹp, nhưng ít ra cũng có một ông lão già nhân từ đang ở đây và pha chế ấy chứ, cũng không tệ lắm đâu, nhỉ?
tôi ngồi vào chiếc ghế gần lão, dù trông có vẻ có thể gãy bất cứ lúc nào, tôi lại cảm thấy nó khá cứng cáp, tôi nhìn lão, nhìn khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười đợi khách
-ừm, cho tôi một li cà phê đen nóng.
tôi gọi hàng, vậy mà lão lại tỏ ra khá bất ngờ, chắc là do ít người trẻ bọn tôi uống loại này, nhưng lão vẫn gật gù, rồi bắt đầu pha chế, vì ngồi gần, nên tôi có thể thấy rõ từng hạt cà phê được xay ra, dù vậy mà chẳng bao lâu sau, cốc cà phê nóng hổi của tôi đã được đặt ngay trước mặt
tôi nhấp nhẹ ngụm cà phê, cảm thấy nó khá hợp khẩu vị, rồi tôi nhìn lão, nhìn từng vết nhăn trên khuôn mặt của lão, rồi thử hỏi:
-quán của lão vắng nhỉ?
lão già nãy không phải kiểu gầy gò sương gió, mà theo kiểu mũm mĩm thanh lịch, nó khá hợp với khung cảnh tồi tàn nơi đây
lão nhìn tôi với đôi mắt đã híp, rồi từ tốn trả lời:
-ừ, vắng lắm, cả ngày nay mình cậu là khách đấy.
-lão không sợ làm ăn thua lỗ à, tôi thấy lão có vẻ bình thản..
ông lão nhìn tôi, rồi lắc đầu, xoa nhẹ hóm cổ:.
-không, bình thường ngày nào cũng có một cậu trai trẻ với mái tóc tím, mái tóc ấy lúc nào cũng phả ra mùi hương oải. mặt mũi sáng ngời, nụ cười như thể có thể đánh bại bao suy tư mệt nhọc trong cuộc sống vậy, trông cậu ấy khá thành đạt..
đôi mắt tôi mở to, liền biết ngay người mà lão đang nhắc đến là ai, là em, người mà tôi thương yêu nhất.
-cậu ta ngày nào cũng đến mua loại cà phê rẻ nhất ở nơi đây, cà phê đen, giống cậu đấy.
tôi sững người, cũng khá lâu rồi tôi mới ngồi chăm chú nghe một lão già như thế này, bình thường khi người già kể chuyện, tôi cảm thấy khá phiền phức và đều tìm lí do trốn tránh
lão nhìn tôi lúc, rồi mỉm cười..
-cậu có vẻ là người quen hoặc thậm chí là người thương yêu của cậu ấy nhỉ?
-sao lão biết?
-mắt ai đó sẽ sáng lên khi nghe thấy những điều tốt lành về người mình thương đấy !
lão nói, chỉ có câu nói ấy thôi cũng khiến tôi phải suy nghĩ, rồi lão nhìn bộ dạng suy tư hiếm thấy của tôi mà nói thêm:
-nếu thật sự là vậy thì hãy quan tâm đến cậu ấy hơn nhé, vì lần nào cậu ấy cũng kể khổ, hai bên cuồng thâm chưa bao giờ cút khỏi hai bên mắt ấy..
...
lão im lặng, tôi cũng vậy
-những điều như vậy không nên đến với một con người tuyệt vời như vậy chút nào. cứ mỗi ngày cậu ta đến, tôi lại được nhận thêm tiền, dù đã từ chối, nhưng cậu ta vẫn cố gắng ép tôi nhận bằng được, chắc là tiền công khi lão già đây nghe cậu ta tâm sự..
tôi nhìn lão, nhìn hình ảnh lão ân cần nói mà có chút xúc động, vậy mà chẳng thể nào mà khóc.
-nhớ đấy nhé, còn cô gái kia...chẳng biết chăm lo cho chồng tương lai của cô ấy chút nào cả, chắc là hôn nhân sắp đặt hay đào mỏ thôi..
-cô gái nào cơ?
-bạn gái cậu trai tóc tím đấy..
tôi sững người, nếu vậy, tôi chẳng khác nào kẻ thứ bá trong cuộc ngôn tình của hai người họ cả, sao lại vậy cơ chứ..?
rồi lão thở dài, có vẻ đã hiểu những gì tôi muốn truyền tải qua khuôn mặt căng thẳng của tôi, rồi chỉ tay về phía cửa số
-cậu trả tiền rồi gặp cậu ấy nhanh nhé, cậu ấy ngay bên ngoài kìa
tôi ngoái lại, thấy em đang ra khỏi cửa công ty, bên cạnh là một cô gái đang khoác vai em, tôi nhìn phát ghen, để tiền trên bàn cho lão rồi chạy ngay đến
tôi nắm cổ tay em, nhìn cô gái với khuôn mặt đang nhăn trong xe, em mím môi, mặt tưởng chừng như sắp khóc, rồi em gạt mạnh tay tôi ra, nói với giọng hoảng hốt
-t..tớ sẽ nói chuyện này với cậu sau, giờ thì có chút việc, nào gặp lại nhé..
rồi em vào xe, bỏ mặc tôi ngơ ngác đứng nhìn, trời lúc này cũng mưa rồi. tôi cứ như thể là em của ngày hôm ấy vậy, nhưng tôi không trốn tránh, tôi muốn thử cảm giác của em mà cứ đi dưới mưa, mắt cũng chảy ra những hàng nước mắt..
ừ, đau thật đấy, giờ thì tôi hiểu tâm trạng của em ngày hôm ấy rồi..
nhưng lần này, lại có thêm một người nữa chen vào mối tình của hai chúng ta. tôi nản lắm rồi..
nhưng tôi sẽ cố gắng, để có thể được nghe lời giải thích từ em..
vì
nagi seishiro yêu mikage reo mà.
--
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro