
Thiếu nữ thất tình. (R18)
Reo có bạn gái rồi.
Nghe chấn động ha. Cả đám Bluelock cũng không thể tin nổi.
Cái đứa suốt ngày một câu Nagi, hai câu "báu vật của tớ", ba câu thật hết cách với cậu mà. Lúc nào cũng treo thằng đầu trắng trên miệng.
Ngỡ tưởng rằng một ngày nào đó chúng nó đưa thiệp cưới cũng không làm bọn họ bất ngờ mà đúng là đời đâu ai biết được chữ "ngờ".
Reo vừa thông báo có bạn gái Nagi đã ôm chân cậu thiếu gia tóc tím mà giãy đành đạch.
- Reo vậy mà lại có bạn gái. Reo hết thương tớ rồi.
- Ngoan nào Nagi. Dù sau này tớ có yêu ai, lấy ai thì cậu vẫn mãi là báu vật của tớ. Tớ vẫn sẽ chiều chuộng Nagi mà.
Nagi dỗi rồi. Giờ đứa nào cả gan động vào nó thì nó sẽ khô máu với đứa đó luôn.
- Khóc to lên em. Crush sắp thành chồng người ta rồi. Há há há. Chết mày chưa. Dừa lòng tao lắm. - Barou
Nó tức lắm. Nhưng không muốn đánh lộn trước mặt Reo nên nó chỉ ném nhẹ quả bóng trên tay vào người tên đức vua đáng ghét kia rồi phồng má bỏ đi.
- Thôi mà đừng có trêu nó nữa cái coi. Nagi cũng biết bùn. - Bachira
- Sao? Người dân làng gốm bát tràng nên bênh nhau à?
- Ê bây đừng có mà đụng chạm nhau nha. Phe này đông hơn đấy. - Isagi
Isagi vừa nói vừa ôm Bachira vào lòng vỗ về. Cảnh tượng dân tình thả cơm chó càng làn cho con gấu trắng nọ đau lòng. Mà đâu chỉ có Nagi đau lòng, Chigiri cũng đau lòng.
- OTP của tao chìm rồi.
- Thôi mà công chúa đừng buồn. Chừng nào Reo chưa gửi thiệp thì vẫn còn hi vọng mà. - Kuni
———————————————
Reo yêu đương được một thời gian. Có vẻ là yêu qua mạng nên thần thần bí bí lắm. Chigiri ngày ngày rủ rỉ vào tai em. Nào là yêu qua mạng mà không cho gặp mặt thì có ngày bị trap. Nào là có khi người ta thấy cậu giàu nên lừa tiền cậu. Nào là cẩn thận không lại bị xin mất miếng gan quả thận. Không kịch bản máu chó nào là cậu tiểu thư không nghĩ ra được.
Nagi thì ngố tàu khoản này nên nó chẳng biết khuyên gì Reo. Lúc nào cũng chưng chưng cái vẻ mặt uỷ khuất như thiếu nữ thất tình nhìn đến là tội.
Reo nghĩ cũng thương nhưng em cũng có cuộc sống riêng của mình và nó cũng vậy. Em chỉ biết xoa đầu an ủi người bạn "nhỏ" của mình.
- Mai này Nagi cũng sẽ kiếm được người chiều chuộng cậu như tớ thôi.
- Nhưng đấy không phải là Reo. Là Reo mới chịu cơ.
Còn về phần cô bạn gái thần bí của Reo. Nghe em kể mà đám bạn cứ thấy sao sao. Mà sao ở chỗ nào thì không ai lý giải được.
Nàng có mái tóc trắng, thích chơi game và sống có phần hướng nội. Thích làm nũng với Reo. Nói chuyện cũng rất dễ thương (Reo bảo thế). Nàng cũng có rất nhiều sở thích giống với Reo. Thi thoảng còn nói chuyện về bóng đá với em. Reo mê nàng ta như điếu đổ càng làm cho Nagi trở nên đáng thương trong mắt đồng đội.
- Này là hậu quả của việc yêu mà không nói này. Cứ như tụi Isagi với Bachira có phải nhanh không. Bắc cái loa mà gào trước bàn dân thiên hạ đánh dấu chủ quyền cho chắc ăn. Đợi đến lúc crush thích người khác rồi mới khóc tu tu.
- Đại tiểu thư đừng chọc tui nữa. Tui đang thất tình đó. Người thất tình rất là nhạy cảm đó.
Nagi ngồi trên sân bắt đầu vặt cỏ, xem Reo có quay về với mình không. Vặt được 5 phút thì bị Ego ra gõ đầu vì phá hoại của công.
- Aizz. Nghĩ cũng tội. Mà thôi cũng kệ. Tình đầu dẫu sao cũng là tình đau nhất mà.
————————————————
Ngỡ tưởng chuyện tình của cậu thiếu gia sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng đúng là cái gì mừng sớm quá cũng dễ vỡ mộng. Sau bao ngày hẹn gặp nàng thơ mà không được Reo quyết định hack nick người ta tìm địa chỉ dẫu sao nhà em không thiếu nhân lực để làm việc này. Nhưng ôi. Nàng ta sớm đã block Reo, còn xoá luôn tài khoản mạng xã hội. Còn suýt chút nữa thì hack ngược lại nhân sự của Reo.
Bấy giờ Reo biết mình bị trap rồi. Một trong số 7749 cái kịch bản mà Chigiri rủ rỉ vào tai em mỗi ngày đã trở thành hiện thực.
- Oa. Nagi. Tớ bị người ta trap rồi. Tớ đã rất chân thành với người ta mà.
Nagi ôm em vào lòng. Để em khóc trên vai nó. Nó xoa xoa tấm lưng của em mà an ủi.
- Ừm. Tớ biết rồi. Người ta quá đáng lắm luôn ý. Khổ thân thiếu gia của tớ.
Rồi hai đứa quyết định nhậu với nhau giải sầu. Reo cũng dành cả buổi để chiều chuộng Nagi coi như đền bù việc cả tháng nay em bỏ bê nó. Nagi vốn là đứa có tửu lượng cao nên Reo đương nhiên là người say trước. Rượu vào lời ra, em càng say càng nháo. Vậy mà lại dám to gan trèo lên người nó.
- Đúng là... chỉ có Nagi là thương tớ nhất... hức... Từ giờ tớ sẽ không tin... vào lời đường mật của người nào nữa... hức...
- Reo~ Cậu say rồi này. Reo lúc say cũng đáng yêu ghê luôn á.
- Nagi~ chụt
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cái hôn vô thức của Reo thành công dựt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Nagi. Nó được đà đè em xuống, hôn tới tấp vào gương mặt đỏ ửng do tác dụng của cồn.
- Reo~ Tớ yêu Reo nhiều lắm.
Reo rưng rưng nước mắt. Em tự hỏi tại sao bấy lâu nay em lại chìm đắm vào một người xa lạ để nhận ra em say đắm nàng thơ kia bởi vì nàng giống với "báu vật" của em.
Thì ra ngay từ đầu người Reo yêu đã luôn là Nagi. Có lẽ do sợ bị ghét bỏ mà em đã lao vào một mối tình kì lạ để rồi bị trap thật thê thảm. May sao cũng vì thế mà em nhận ra rằng người em yêu cũng yêu em thật nhiều.
Thế là bữa nhậu an ủi bạn thất tình đêm đấy lại thành đêm đầu tiên của hai người.
Quần áo trên thân người nọ sớm đã bị người kia cởi bỏ bằng sạch.
Tâm trí em trở nên trống rỗng. Tầm nhìn cũng trở nên mờ dần. Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Nagi rướn người, đặt nhẹ tay lên má kéo Reo vào một nụ hôn cháy bỏng. Chiếc lưỡi điêu luyện chu du khắp khoang miệng nuốt lấy từng mật ngọt được trao đổi.
Hai thân thể cọ sát, nóng như lửa đốt. Reo khó lòng mà tin được bản thân mình lại chứa chấp loại dục vọng này.
Hai cơ thể hoàn mỹ nằm đè lên nhau trên giường. Đôi môi nóng ẩm của nó cắn nhẹ vào tai em. Reo rùng mình. Cảm giác kích thích chạy dọc toàn bộ cơ thể. Nụ hôn của nó rải nhẹ quay cổ và xương quai xanh của em chôn vùi em trong những nụ hôn đầy mị lực. Nagi hạ thấp thân mình cắt nhẹ lên bầu ngực trắng trẻo của Reo. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua nhũ hoa ngọt ngào.
- A~
- Reo~ Nhạy cảm ghê.
Hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Phía dưới bụng bắt đầu trở nên phấn khích do hơi nóng của Nagi phả vào người em. Reo cảm giác như cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.
Ngón tay của Nagi từ từ tiến vào nơi tư mật của Reo. Một ngón rồi hai ngón cho đến khi cản thấy đã nới đủ lỏng nó quyết định bỏ thêm ngón tay thứ ba vào nhẹ nhàng kích thích vách thịt non mềm của em. Một cảm giác khó tả. Vừa đau vừa kích thích làm cậu thiếu gia tóc tím không kìm được tiếng rên rỉ.
- Ưm... Hức... Nagi à...
Nó nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần của em như muốn an ủi bạn tình.
- Reo~ Ngoan nhé, tớ sẽ không làm em đau đâu.
Giọng nói của Nagi trở nên khàn đặc. Nét ngây ngô nũng nịu thường ngày dường như biến mất. Trước mặt Reo không còn dáng vẻ tiểu bạch thỏ mà em từng thấy mà thay vào đó là ánh mắt đầy dục vọng của một con sói sẵn sàng lao vào cấu xé con mồi. Reo biết bây giờ nếu Nagi là sói lúc này thì em chính là con mồi của nó.
Sau khi cảm thấy đã đủ Nagi rút ngón tay mình ra khỏi nơi tư mật của em thay vào đó là cự vật đã cương cứng.
Lý trí của Reo trở nên tê liệt. Dị vật xâm nhập vào cơ thể mềm mại và nóng bỏng. Em ôm chặt lấy Nagi mà cào cấu từng đợt vào lưng nó. Cơn đau từ cuộc xâm nhập điên cuồng đã nhanh chóng thay bằng từng đợt khoái cảm. Tiếng rên rỉ yếu ớt của em lại càng khiến nó trở nên điên cuồng hơn.
- Vào hết rồi này. Reo giỏi quá đi.
- Na - gi...
- Gọi tên tớ đi. Reo~
- Sei... Seishi - rou... ưm... mm...
Tim Reo đập nhanh dần. Tất cả những gì em có thể làm bây giờ là tận hưởng khoái cảm mà người kia mang lại. Nagi đang cố gắng để lại nhiều dấu vết trên người em nhất có thể. Nó không ngại bị ai phát hiện ra đâu. Mà nếu có đi chăng nữa thì càng tốt. Biết rồi thì khôn hồn tránh xa Reo của nó ra.
Cơ thể không ngừng bị khích thích. Vách thịt non mềm co rút kịch liện, ôm trọn lấy cự vật đang không ngừng ra ra vào vào phía bên trong.
Cho đến lúc Reo cảm thấy như sắp không thể tỉnh táo được nữa thì Nagi đã tìm thấy điểm nhạy cảm nhất của em. Một dòng sữa trắng bắn lên giữa phần bụng của cả em và nó.
- Tìm thấy rồi nha.
- Aaaaa~... Ưm... Sei...
Reo không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Em chỉ biết vùng vẫy giữa niềm vui sướng sen lẫn xấu hổ. Bên dưới của em liên tục chảy nước như đang mời gọi con dã thú kia tiếp túc nhiệm vụ của mình. Không thể tưởng tượng được con người ta có thể làm gì khi ở trên giường.
Nagi đỡ lấy bắp đùi non của Reo. Ép sát cơ thể của em lại gần. Những cú thúc mang tầng xuất mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Reo đã ra đến ba lần nhưng tên đầu trắng chẳng có đâu hiệu gì là sắp ra cả.
- Reo~ Dâm đãng quá đi. Của em đang giữ chặt tớ quá này.
- Ưmm... ha... Xin cậu đấy... đừng nói nữa...
Reo lấy tay che đi vẻ mặt nóng bừng của em.
- Bỏ tay ra nào tớ muốn nhìn thấy em.
Bất chấp sự xấu hổ của người tình, Nagi tiếp tục kéo em vào một nụ hôn ướt át. Chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo khoang miệng. Tiếng nhóp nhép cũng với sự đưa đẩy của nó đã hoàn toàn đưa Reo vào cơn mụ mị. Cả bên trên và bên dưới đều kết hợp hoàn hảo thao túng cơ thể của Reo nương theo từng nhịp thúc của người tình.
Reo cảm thấy như thể mình sắp ngất đi trong cơn khoái lạc. Giọng nói của Nagi bên tai đứt ra thành từng hơi, mái tóc ướt đẫm càng làm tăng vẻ quyến rũ của nó.
- Reo... Tớ yêu em...
Reo đáp lại nó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Sei... Aaaaa... Seishirou... Tớ cũng... aaa... yêu... anh...
Khoái cảm mãnh liệt chạy dọc cơ thể. Reo biết có gì đó sắp sảy ra. Toàn thân em co rút như bị điện giật. Báu vật của em đã đạt đến cực khoái.
- Ư...
Nó rên rỉ rồi bắn vào bên trong em. Hai cơ thể cạn kiện sức lực mà gục xuống. Nó từ từ rút cự vật ra khỏi cơ thể đã mềm nhũn của bạn tình rồi cưng chiều mà ôm em vào lòng.
- Reo... ổn không tình yêu...
- Chưa bao giờ tốt hơn... Sei...
Ánh mắt em mơ màng. Cảm giác ấm áp bảo phủ, cứ thế em an tâm mà dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của nó mà thiếp đi.
Dù còn chút thèm khát nhưng dẫu sao cũng là đêm đầu tiên. Reo cũng mệt rồi. Có lẽ hôm nay chỉ nên đến đây thôi.
Nagi nằm ôm em một lúc để lấy lại sức lực rồi cẩn thận bế em đi tắm rửa sạch sẽ cốt để không làm cho người thương thức giấc.
Trải một tấm ga giường mới sạch sẽ. Nó đặt em trở lại giường. Bao bọc em bằng cơ thể ấm áp của nó. Em cũng theo phản xạ mà ôm nó thật chặn. Nagi vuốt nhẹ mái tóc violet mềm mại của Reo, gửi cho em một nụ hôn trên trán.
- Ngủ ngon Reo. Tớ yêu em.
————————————————
- Sao hai đứa chúng nó lại quay về vạch xuất phát rồi?
Barou cau có nhìn đôi chim cu lại bắt đầu xà nẹo với nhau.
- Quay về vạch xuất phát là thế nào. Giờ tui là người yêu của Reo rùi đó.
- Nagi~ A
- Măm. Quả nhiên đồ Reo làm vẫn là ngon nhất.
Đồng đội nhìn hai đứa nó với ánh mắt phán xét. Nhưng thôi coi như mừng cho thằng ôn đầu trắng. Mấy nay nó thất tình nhìn cũng tội.
- + 1 người dân làng gốm.
- Sao lại +1?
- Thằng đầu trắng làng gốm sẵn rồi.
Mà kể cũng lạ. Reo mới thất tình hôm qua mà hôm nay đã đổi sang yêu khứa bạn thân là thế nào. Càng nghĩ chúng nó càng thấy sai. Chẳng lẽ thú vui của người nhà giàu là kiểu vậy à?
Không để mọi người thắc mắc lâu phát ngôn của Bachira đã giúp họ trả lời được vấn đề này.
- Ý Reochi. Tối đi ngủ không mắc màn hẻ. Cổ cậu có vết muỗi đốt kìa. Nhìu lắm lun á.
Thiếu gia tóc tím đỏ mặt vội vàng kéo cao áo khoác để che đi dấu vết của cuộc thác loạn ngày hôm qua. Giọng em lí nhí.
- Cậu yên lặng chút đi... Vì thế nên tớ mới đang chịu trách nhiệm đây này...
"À" hiểu rồi.
* Sáng sớm nay.
Reo thức dậy với tâm trạng đầy tội lỗi, dẫu sao em cũng là người bắt đầu trước. Nhìn con gấu trắng vẫn còn đang ngủ ngon lành em chẳng biết phải đối mặt với nó như nào.
- Ưm... Reo~ Reo dậy sớm thế. Ngủ thêm chút nữa đi mờ.
Em giật mình thon thót.
- Nagi. Cậu có ổn không vậy. Tớ xin lỗi. Tớ không kiểm soát được bản thân nên mới...
Coi kìa. Rõ ràng là bị người ta ăn sạch mà còn có tâm trạng lo lắng cho người ta. Người như vậy trên đời này chỉ có Reo thôi. Nó cười thầm. Phần thắng đã nắm chắc trong tay nó ôm chặt eo của Reo, dụi dụi vào lòng em, giọng uỷ khuất.
- Hông chịu đâu. Reo cướp lần đầu của tớ rồi. Em mau chịu trách nhiệm với tớ đi.
Thấy nó nức nở. Reo liền chẳng suy nghĩ gì đến việc mình mới là người chịu thiệt mà chăm chăm dỗ dành nó.
- Ngoan. Cậu nít đi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Hứa đó nha. Reo không được rời xa tớ nữa đâu đó. Từ giờ mong cậu giúp đỡ, bạn người yêu.
Reo phì cười. Bấy lâu nay em không nhìn ra được báu vật của em cũng thương em như vậy chứ.
- Sau này cũng chăm sóc tớ nhé, Nagi.
—————————————————
* Một câu chuyện nhỏ mà chỉ có hai người biết.
- Thế. Bây làm cách nào mà giờ Reo nó yêu bây dữ vậy. - Chigiri
- À. Có gì đâu. Chỉ cần cho Reo thấy thế giới này thật tàn nhẫn. Rằng tui mới là người iu Reo nồng cháy là được.
- Hả?
—————————————————
Lần đầu viết s🐸 nên còn non tay mong mn thông cảm.
P/s: Lúc viết tui đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Tại ngại ý. Khum hiểu sao đọc người khác viết thì rớt nước miếng mà mình viết lại thấy ngại. OvO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro