Mikage Reo's birthday
Chúc mừng sinh nhật Mikage Reo - thíu gia bạc tỷ - vợ iu của Nagi Seishirou.
Chúc em vẫn giữ cho mình được nụ cười toả nắng và niềm kiêu hãnh ấy. Chúc em cùng báu vật của mình sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ World cup và bên nhau đến cuối cùng nhé.
———————————————
11 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 8. Khi mà đường phố Tokyo chỉ còn lại những ánh đèn lấp ló của những quán ăn khuya, thì tại văn phòng của chủ tịch tập đoàn Mikage vẫn có một chàng thanh niên tóc tím vẫn đang miệt mài làm việc.
Màn đêm thanh vắng, không gian yên tĩnh đến nỗi chủ nhân căn phòng có thế nghe thấy nhịp tim cùng tiếng thở đều đều của cậu như át cả tiếng bàn phím gõ lạch cạch. Càng lúc Reo càng cảm thấy thán phục vị phụ huynh khó ở của cậu, khi mà ông bô đã làm việc cả đời không biết mệt mỏi, thì Reo mới chỉ rời sân cỏ để tiếp quản công việc gia đình được một năm mà cảm giác như thể thời gian đã kéo dài cả thập kỉ.
Cậu thanh niên tóc tím thở dài, đưa tay lên dụi mắt hi vọng rằng sẽ vớt được chút tỉnh táo còn sót lại. Kim đồng hồ chầm chậm chạy về số mười hai, độ 15 phút nữa thôi là đến sinh nhật cậu.
Reo nhìn từng giây, từng phút trôi qua, dường như cơn buồn ngủ sắp đánh gục cậu đến nơi rồi. Đồng hồ điểm 0 giờ, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi hàng chục lời chúc từ đám bạn thân và cả những người đồng đội cũ.
"Chúc mừng sinh nhật bạn hiền yêu dấu!
Đoán xem năm nay ai là người vô địch trong cuộc thi nhanh tay chúc mừng sinh nhật thiếu gia nào?
Chắc chắn không phải chồng yêu của bạn rồi."
Quả nhiên xét về tốc độ thì không ai lại công chúa tóc đỏ nhà Manshine. Đúng 0 giờ sáng ngày 12 tháng 8, Chigiri gửi Line cho cậu kèm với hình ảnh "báu vật" của cậu đang say giấc. Tướng ngủ kì quái cùng với góc chụp không thể nào dìm hơn làm cậu bật cười. Đúng là chỉ có Chigiri mới nghĩ được ra mấy trò này.
Tiếp theo đó là lời chúc từ mấy người anh em cũ.
Zantetsu với lời chúc một câu sai đến 5 lỗi chính tả. Zantetsu ngốc! Thật đáng thương cho fan của cậu ta, xin chữ kí không bao giờ nhận được đúng tên idol.
Kunigami lại nhắn cậu giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống điều độ các thứ. Hạn chế ăn khuya rồi là uống ít cà phê lại. Cứ như ông bố dặn dò con mình ý.
Anh giai gián hồng neol với tấm postcard không thể màu mè hơn kèm với lì xì một triệu yên. Tên này gần đây hào phóng vậy sao? Mới trúng số hay gì?
Bachira gửi một đoạn thoại chúc mừng từ cậu ấy và Isagi kèm theo một dàn sticker hình ong vàng dễ thương đang nâng bánh sinh nhật. Rất Bachira luôn nha. Dù không làm gì Bachira vẫn luôn rất đáng yêu dẫu vẫn không bằng cinnamoroll của cậu.
Huấn luyện viên cũ của cậu - Chris lại gọi điện thẳng cho cậu. Vẫn giọng điệu ồn ào và nhiệt tình như mọi khi. Cơ mà đến lúc ảnh định nói gì đó thì lại bị đám cầu thủ bịt miệng lại. Thiệt là... ai biểu nói nhiều quá làm chi ba.
Những lời chúc dồn dập từ chiếc điện thoại đời mới cũng chỉ đủ khuấy động đêm của cậu một chút. Điều mà Reo mong chờ nhất cuối cùng đã không sảy ra. Cũng phải... Nagi đã ngủ mất rồi. Có lẽ buổi tập huấn đã vắt kiệt sức lực của chú gấu trắng lười biếng nhà cậu. Nói không chạnh lòng là nói dối nhưng Reo không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Nagi nhất là khi đã được Chigiri thông báo trước.
Reo nghĩ đã đến lúc cậu nên trở về nhà, bữa tiệc sinh nhật ngày mai sẽ vô cùng bận rộn. Giới thượng lưu mà, Reo phải chấp nhận những chuyện phiền phức ấy từ khi cậu sinh ra là con cháu nhà Mikage rồi.
Reo uể oải bước về phía thanh máy. Lái xe về trong tình trạng này không phải là ý hay nhưng tầm này thì chẳng có chiếc taxi nào chạy trên đường cả, cậu cũng ngại gọi cho bà Baya. Đành vậy, cố lên nào.
- Reo~
Bóng hình trước mặt làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Người mà hiện tại lẽ ra đang ở Anh quốc lại ở trước mặt cậu. Nagi ngoan ngoãn ngồi trước cửa công ty nhà cậu như một chú cún nhỏ. Reo vội vã chạy về phía anh, ôm lấy người con trai cậu ngày đêm mong nhớ, mặc kệ quán tính làm cả hai ngã nhào. Cậu ra sức dụi vào lòng anh, bao nhiêu mệt mỏi của ngày dài làm việc cứ thế mà tan biến. Nagi mặc cho Reo làm loạn mà xoa xoa mái tóc đậm sắc oải hương của cậu, ánh mắt cưng chiều chỉ dành cho ngoại lệ của anh.
- Sao anh về mà không gọi cho tớ?! Chẳng phải tuần tới anh có trận đấu phải tham dự sao? Tớ cứ tưởng...
- Tớ phải về chứ. Hôm nay là sinh nhật của Reo mà. Tớ muốn đón sinh nhật cũng em.
- Sei...
- Tớ đã nhờ công chúa giúp đỡ một chút, Chigiri không thiếu ảnh dìm của tụi trong đội đâu. Cơ mà em đừng lo, của em bị tớ xoá hết trong máy nó rồi. Còn Chris thì tính cáo tội của tớ cho em đó.
- Ý tớ không phải thế mà...
- Mình về thôi. Tớ đã mua bánh kem cho em đó.
——————————————
1 giờ 30 phút sáng, chiếc xe hơi do Nagi Seishirou cầm lái dừng lại trước cửa căn biệt thự mà anh và cậu đã mua sau khi kết hôn.
Reo đã ngủ bên ghế phụ, gương mặt đầy mệt mỏi của cậu giờ chỉ đọng lại vẻ yên bình. Nagi nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Bánh kem có lẽ để dành cho bữa sáng vậy.
- Reo này... Cảm ơn em vì đã sinh ra trên đời.
Cảm ơn em vì đã tìm thấy tớ.
Cảm ơn em vì đã chọn tớ.
Và... Tớ yêu em, Reo.
- Tớ cũng yêu anh, Sei.
"Reo tỉnh rồi? Từ khi nào? Tại tớ ồn ào quá hỏ?"
- Đừng ngơ ngác vậy chứ. Lại đây tớ ôm miếng nào. Nhớ anh chết đi được.
Nagi mất một chốc để định thần lại, cho đến khi thân ảnh của Reo nằm gọn trong lòng anh. Cảm giác ấm áp chân thực từ cơ thể người thương đã xác nhận với Nagi rằng anh đã về nhà rồi.
- Hôm nay sẽ rất là bận rộn đó. Sei có thấy phiền không? - Reo hỏi.
- Không phiền. Nếu là vì Reo thì sẽ không phiền. Tớ sẽ ở bên em cả ngày luôn. Em có đuổi tớ cũng không đi đâu nhá, chịu khó nhận lấy sự đeo bám này đi vì tớ sẽ theo em cả đời đó.
Tớ... là món quà sinh nhật không thể hoàn trả đâu.
- Cảm ơn anh, Sei.
- Chúc mừng sinh nhật, Reo.
——————————————
* Tại Anh - clb Manshine City. Có một anh huấn luyện viên nào đó đang điên cuồng đập cửa.
- Mấy đứa! Thả anh ra đi! Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là anh không làm gì mấy đứa đâu.
- Nè Chigiri.
- Hở?
- Tụi mình định nhốt anh Chris bao lâu nữa zị?
- À thì... Đến khi thằng mồn lằng đầu trắng kia quay lại giải quyết hậu hoạ cho tao là được.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro