2. Sơ qua khởi đầu.
Đó là lý do chính khiến Mikage Reo ở đây, trở thành một "bản thân" cậu ở thế giới khác, vẫn mang chính tên họ này, cả gương mặt lẫn mái tóc tím đặc trưng,...
Thân phận được nửa đường thêm vào này quá đủ chỉn chu và tâm huyết, Reo là con thứ trong một gia đình quý tộc địa vị cao cai quản một vùng lãnh thổ giàu có về du lịch và thương mại, cậu vẫn là đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, vẫn sở hữu tài năng cùng tính cách chóng chán như trước, Reo chẳng gặp khó khăn gì để làm quen với cuộc sống gần như không có gì mới mẻ này.
Mà, bởi vì cậu nửa đường ra mắt, không ngạc nhiên khi Reo có thêm một người anh trai, nên gánh nặng thừa kế không còn đặt nặng lên vai cậu như trước nữa. Thiếu niên tóc tím có thêm thời gian đằm mình trong thư viện, nơi chứa đầy những kiến thức lạ lẫm về một thế giới mộng tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hay trò chơi điện tử.
Mana, ma thuật, kiếm thuật, võ thuật, đa dạng chủng tộc, những truyền thuyết kỳ bí điên rồ, những đỉnh cao ghê gớm mà loài người hay vô vàn các chủng tộc khác đã chạm tới,... tất cả chúng, đều làm Reo phấn khích.
Cậu đã nghĩ có lẽ là đúng khi đặt niềm tin vào một hệ thống chẳng biết từ đâu nhảy ra, rồi bây giờ lại chẳng biết tại sao lại biến mất, để mặc cậu một mình với cái nhiệm vụ vá lỗi chẳng biết bao giờ sẽ mò đến. Tuy vậy khoảng thời gian này lại thoải mái hơn nhiều so với lúc mà hệ thống cứ kè kè cái mỏ không ngừng được nó ở cạnh bên.
Là một thiếu gia quý tộc thừa tiêu chuẩn, Reo đương nhiên cũng có lớp học riêng vào hầu hết những ngày trong tuần. Chúng hầu hết là về những điều mà trước kia ở trường học chắc chắn cậu không tài nào được biết (bỏ đi mấy lớp học như chính trị hay kinh tế), ngay cả những vết bầm tím vì vật lộn sau lớp kiếm thuật cũng chẳng thể làm cậu ngừng vui vẻ. Việc trở thành một nhà thám hiểm tự do dường như là điều không quá bất thường ở đây, đằng nào thế giới này cũng tồn tại nhiều những khoảng trống bí ẩn, những hiểm nguy vượt quá trí tưởng tượng của con người hơn là thế giới nơi cậu thuộc về, mà những gì chưa được biết đến thường khiêu khích tính tò mò. Nếu không có gì sai lệch, Reo cũng rất muốn dành thời gian cậu sinh sống ở thế giới này với tư cách một mạo hiểm giả tự do (giống hệt như những trò chơi điện tử hay trong cuốn sách mà những người nơi đây đã viết).
Một thời gian không hẳn quá dài trôi qua, nhưng cũng đủ lâu để Reo biết rõ mình đang trải qua cái gì.
Cậu vẫn là một người hoàn toàn có thể nắm chắc bất kỳ thứ gì miễn là cậu muốn học nó, ngay cả những thứ phức tạp đặt nặng cần thiên phú như kiếm thuật hay võ thuật cũng không thành vấn đề, chứ đừng nói đến đống lý thuyết nhàm chán trong khuôn khổ.
Thứ duy nhất mà Reo còn giữ vững niềm yêu thích bây giờ chính là những lớp học về ma lực, những vòng tròn phép hay câu thần chú dài loằng ngoằng, thứ thật sự vượt qua khả năng của con người mà cậu từng có thể cảm nhận. Cho dù trên tay chẳng có gì, chỉ cần có một lõi mana và khả năng điều khiển đủ mạnh mẽ, ngay cả bom nguyên tử cũng chẳng đủ làm tổn thương đến một cọng tóc của cậu. Dù để đạt đến khả năng đó thì Reo vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa, vì không phải ai cũng có thể dễ dàng vận dụng mana bên ngoài cơ thể, ngay cả khi cậu có là một thiên tài, thì lần đầu tiên nếm thử vẫn khá chật vật. Tuy nhiên, đó lại là điểm mà Reo yêu thích ở môn học này, không quá dễ để theo đuổi, vừa tầm để dụng tâm hay không ngộp thở vì nhàm chán. Nếu ứng dụng được nó vào trong chuyến hành trình tương lai của cậu thì quá đỉnh. Đúng vậy, những người nhà giàu ngột ngạt thường sẽ hướng đến tự do phải không nào?
Reo thích ý nghĩ rằng bản thân cũng có thể tự do trải nghiệm thế giới rộng lớn bên ngoài kia (do dù nó là vì thứ nhiệm vụ mà cậu còn chẳng có bất kỳ thông tin gì). Cậu sẽ chẳng phải lo về những điểm trừ của cuộc sống trùng lặp này, như việc không thể tùy tiện rời khỏi dinh thử mà cả gia tộc cùng nhau sinh sống, hay những bộ quần áo phức tạp còn hơn cả mấy buổi tiệc thượng lưu nhàm chán.
Reo muốn trau dồi kỹ năng của mình, việc chần chừ quá lâu ở một địa phương bó hẹp an toàn sẽ chẳng giúp gì cho sự phát triển của cậu, có cả tá thứ bên ngoài kia để tìm hiểu và giờ cậu chỉ đang ngồi ở chỗ này, chỉ ăn một miếng bánh ngọt và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời hay sao? Cuộc trao đổi với hệ thống sẽ trở nên đầy vô nghĩa khi cái nhiệm vụ mà nó đề ra bắt đầu.
Reo bày tỏ mong muốn được phép tự mình khám phá thế giới ngoài kia với hai vị phụ huynh hờ khi tròn hai năm cậu đến thế giới này.
Như một lẽ đương nhiên của một gia đình yêu thương và bảo bọc con cái, cậu không được sự cho phép. Bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều so với trong sách vở, bao giờ cũng vậy, và Reo thì chưa từng trải qua bất kỳ điều bất trắc gì để nhận thức được điều đó.
"Chỉ những người được chọn mới có thể sinh tồn giữa sự cạnh tranh gắt gao của thể loại nghề nghiệp này."
Lần đầu tiên yêu cầu của Mikage Reo bị từ chối, cho dù họ cũng không thật sự là những người nuôi nấng cậu từ bé đến lớn, nhưng Reo đã nghe thấy những gì cậu muốn làm bị phủ nhận. Rồi nó dường như khiến cậu càng trở nên chấp nhất hơn với sự tự do, chỉ cần cậu có thể tự chứng minh được giá trị của bản thân mình.
Bây giờ, hoặc không bao giờ.
Mikage Reo luôn thuộc phái hành động, và là loại người chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn, dù quá trình đó có thể cồng kềnh và phức tạp lên gấp mấy lần.
Cậu trốn khỏi nhà, trong một đêm trời quang mây tạnh mà chắc chắn không phải lo lắng thêm về việc bị đuổi kịp (hoặc có thể do cha mẹ muốn cậu tự thể nghiệm những gian khó ngoài kia để Reo biết ơn họ vì đã can ngăn cậu trước đó). Hãy coi như đây là tuổi dậy thì đến muộn, đằng nào lúc đồng ý với hệ thống, Reo vẫn chỉ là một đứa nhóc cuối cấp hai đang tò mò về những gì diễn ra xung quanh mình.
————
UNLOCK AMBITION!
PERFECT FREEDOM.
UNLOCK ACHIEVEMENT!
FREE LIFE.
UNLOCK SKILL!
ARBITRARY LUCK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro