one
ngày viết: xx/06/2023
ngày sửa: 04/01/2025. mình sửa để viết theo cách cảm xúc hơn, nhưng cốt truyện vẫn không thay đổi. hy vọng bạn vẫn sẽ thích chúng.
cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ, tay lơ đãng bấm điều khiển tivi. kênh này chuyển sang kênh khác, nhưng chẳng có chương trình nào làm cậu thấy hài lòng. cuối cùng, cậu buông điều khiển xuống, ánh mắt dừng lại nơi đứa con trai nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn chơi đùa với món đồ chơi bằng gỗ. mái tóc trắng mềm mại của thằng bé bắt ánh nắng buổi chiều tà, trông như được phủ một lớp sương mờ. cậu thở dài, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt ve tóc con, lòng trĩu nặng một nỗi nhớ. năm nay, nagi lại không về.
đã ba năm rồi. cậu vẫn nhớ như in đêm định mệnh đó, khi cả hai vụng về phạm phải sai lầm, dẫn đến sự ra đời của thằng bé này. đêm ấy, nagi từng ôm cậu thật chặt, thì thầm rằng sẽ sang nước ngoài làm việc để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả ba. "tớ sẽ về sớm thôi," cậu ta hứa. nhưng thời gian cứ thế trôi qua, hết ngày này đến tháng khác, bóng dáng ấy vẫn biệt tăm. là nagi thất hứa hay cậu đã đợi chưa đủ lâu?
ngày phát hiện mình mang thai, cậu ngồi lặng im trước sự giận dữ của bố mẹ. họ bảo cậu còn quá trẻ, chẳng đủ khả năng nuôi một đứa bé, lại là con trai mà mang thai thì sẽ bị xã hội dè bỉu. nhưng dù bị phản đối, cậu vẫn kiên quyết giữ lại đứa trẻ. mẹ cậu thở dài bất lực, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý ở bên cậu, chăm sóc trong suốt quãng thời gian mang thai đầy khó khăn.
cậu nhớ những tháng ngày ấy, cơ thể cậu trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. món ăn yêu thích phải tránh xa, cân nặng tụt dốc không phanh, mỗi bước đi đều nặng nề. những cơn đau âm ỉ nơi bụng khiến cậu thao thức cả đêm, và nỗi nhớ nagi thì không ngừng gặm nhấm trái tim. nhiều lần, cậu khóc thầm trong căn phòng trống trải, chỉ có tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ.
có đêm, cậu nằm trên giường, tay xoa xoa bụng, tay còn lại cầm điện thoại lướt qua mạng xã hội. hình ảnh của nagi tràn ngập khắp nơi – một ngôi sao sáng đang toả rạng trên bầu trời của riêng mình. cậu nhìn thấy nụ cười ấy, đôi mắt ấy, dáng vẻ tự tin ấy, và trái tim cậu như vỡ ra. nhớ đến cay sống mũi, cậu bật cười trong nước mắt, tự hào như một người bạn đời âm thầm dõi theo thành công của người mình yêu.
hôm nagi tổ chức fan meeting, cậu háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. cậu chờ đợi, hồi hộp, mong rằng sẽ được nhìn thấy nagi thật gần. nhưng giữa đám đông hâm mộ, cậu chỉ nhận được ánh mắt thoáng qua hờ hững của cậu ta. dù cậu đã vẫy tay, đã hét lên gọi tên, nagi vẫn không nhận ra cậu. trái tim cậu như bị xé toạc. cậu rời đi, lòng nặng trĩu, nước mắt chảy dài trên gò má khi nghĩ rằng có lẽ mình đã bị lãng quên.
trên đường về, cậu ghé qua nhà hyoma. chỉ vừa bấm chuông, cậu đã ngã khuỵu xuống. hyoma, với mái tóc hồng dài đặc trưng, vội đỡ lấy cậu, hốt hoảng gọi cấp cứu. cậu tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh là hyoma đang lo lắng cằn nhằn: "reo, cậu biết là nguy hiểm lắm không? cậu sắp sinh rồi đấy!"
hyoma là người duy nhất ở bên cạnh cậu lúc này, người bạn đã giúp cậu vượt qua những ngày tháng cô đơn nhất. khi cậu cảm ơn, hyoma chỉ mỉm cười: "ngoài tôi ra thì còn ai chăm sóc cậu nữa?"
những ngày cuối cùng trước khi sinh, cậu gắn bó với con gấu bông nhỏ mà nagi tặng ngày xưa. mỗi lần ôm nó vào lòng, cậu cảm giác như có nagi ở bên, dù chỉ là tưởng tượng. nhiều đêm, cậu khóc đến nghẹn ngào, nhớ nagi đến mức không thể thở nổi, nhưng rồi lại tự nhủ phải mạnh mẽ vì đứa con trong bụng.
vào một buổi tối yên bình, cậu đột ngột cảm thấy cơn đau dữ dội. mẹ cậu hốt hoảng gọi bác sĩ, các y tá nhanh chóng đẩy cậu vào phòng sinh. bên ngoài, mẹ cậu ngồi chờ, đôi tay run rẩy chắp lại như đang cầu nguyện.
vài giờ sau, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. vị bác sĩ bước ra với nụ cười nhẹ nhàng, thông báo: "cả mẹ và bé đều an toàn." mẹ cậu òa khóc, cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng đều được trút bỏ.
khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt đầy yêu thương của mẹ. bà bế đứa bé đến bên giường, đặt vào tay cậu. nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, cậu bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên má. cậu khẽ thì thầm: "chào mừng con đến với thế giới này, mikage akira."
bà mẹ ngồi cạnh, khẽ ôm cả hai vào lòng. "con trai mẹ giỏi lắm."
dù đã là một người cha, nhưng trong vòng tay của mẹ, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. những giọt nước mắt của cậu đong đầy niềm hạnh phúc, sự biết ơn và cả hy vọng cho một ngày nagi sẽ trở lại, để gia đình nhỏ này được đoàn tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro