Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết nhơ

Mặt trời vẫn chưa lên khỏi tán cây, bóng đen của những cành cây ngoằn ngoèo phủ lên thân hình thanh mảnh trên giường. Mikage Reo đã tỉnh giấc, nhưng hắn chưa vội rời giường. Không kể tới đầu đang đau như búa bổ và nửa thân dưới thì nhức nhối như bị đâm xuyên qua, hắn cảm thấy chẳng có tinh thần để ngồi dậy. Mikage nhớ như in những gì đã xảy ra vào tối hôm qua: hắn chơi thuốc, ổ thuốc bị cảnh sát lật tung, còn hắn thì bị một tên cảnh sát chơi đến ngất đi. Mặc dù Mikage thường là kẻ làm chủ tình hình, nhưng để bị chơi đến bất tỉnh cũng chưa có gì là quá nhục nhã. Hắn công nhận là hắn đã chơi rất vui. Chuyện hắn để thực sự để tâm lại là chuyện khác.

Đêm qua hắn đã chơi thuốc. Hắn. Mikage Reo. Chơi thuốc. Trước đây dù ham vui đến mức nào hắn cũng không thèm động vào những thứ truỵ lạc đó. Hắn cho rằng thứ bẩn thỉu đó không cùng đẳng cấp với mình. Nhưng chẳng hiểu loạng quạng thế nào mà hôm qua hắn lại cả gan dùng thuốc, lại còn để bị cớm bắt được. Vậy là tất cả chấm hết từ đây. Sự nghiệp mà cha hắn gầy dựng rồi truyền cho hắn, sự nghiệp mà hắn xuất sắc phát triển sẽ tiêu tán từ đây. Cốt cách mà cha mẹ hắn rèn luyện cho từ thuở lọt lòng chính thức trở nên thối nát tới mức không thể quay đầu.

Hắn đưa mắt nhìn bóng đen của những cành cây ngoài cửa chạy khắp trên cơ thể loã lồ của mình. Chúng giống như những bàn tay ma quỷ đang lôi hắn xuống vũng lầy của sự đồi truỵ và tuyệt vọng, chúng xâm phạm cơ thể hắn, chúng sờ soạng, cấu véo những nơi nhạy cảm làm hắn ngứa râm ran trong sự ghê tởm, ghét bỏ chính mình. Mikage phát hiện trên khắp người hắn còn có chằng chịt  những vết yêu đỏ đỏ tím tím do tên cảnh sát kia để lại, trông như mắc đậu mùa.

Mikage đưa tay ấn vào dấu vết đặc biệt thâm trên ngực hắn, vừa xoa, vừa day, mong sao cho cái vết xấu xí này biến mất. Cái vết tím được ấn vào thì nhạt đi, thả tay thì lại hiện ra, cứ thế tan rồi lại hiện, cuối cùng chỉ tổ làm làn da xung quanh nó cũng đỏ lên theo. Reo uất ức, cảm xúc thất vọng, hối hận, nhục nhã, tức giận bùng nổ cùng một lúc, hắn lấy cả hai tay cào lên cơ thể mình, như thể nếu hắn cào đến rách toác da ra thì những dấu vết ấy sẽ biến mất. Môi hắn mím chặt để giấu đi những tiếng nức nở, nhưng đôi mắt lại chẳng thể giữ lại những hạt ngọc cứ thế thi nhau lăn xuống, rơi lên bờ ngực đã bị vấy bẩn.

"Mikage, Ngài dậy chưa vậy?" Theo sau câu nói ngái ngủ này là thân hình cao lớn của tên cớm hôm qua, Nagi Seishirou.

Nagi nhìn thấy Reo tự cào mình thiếu điều muốn chảy máu thì tỉnh cả ngủ, anh chẳng kịp suy nghĩ mà lập tức lao đến giường hắn, nắm chặt hai cổ tay kia mà đưa lên quá đầu, lấy thân mình đè lên tấm thân nọ không cho hắn thoát.

"Mikage, ngài bị ngứa sao? Nhưng hội chứng kiến bò phải xuất hiện sau một thời gian dài nghiện ngập chứ. À không, ngài đâu có chơi loại đó. Sao ngài lại... Đừng giãy dụa nữa!"

Nagi nạt, giọng hắn to như sấm khiến Reo giật mình, bất giác nghe theo lời anh. Hắn tròn mắt nhìn Nagi, nước mắt cứ thế trào ra theo hai khoé mắt đỏ hoe. Đến lượt Nagi giật mình, hắn buông cả hai tay Reo ra để ôm lấy khuôn mặt hắn, hai ngón tay cái day nhẹ dưới mắt Reo, vừa muốn lau nước mắt cho hắn, lại vừa sợ hắn đau.

"Sao ngài lại khóc? Ngài bị đau ở đâu sao?"

Nagi ân cần hỏi, anh nhìn vào mắt hắn, chờ đợi một cái gật đầu hay lắc đầu. Cũng có thể là do trầm cảm sau khi dùng thuốc, mặc dù Mikage mới dùng lần đầu, và tác dụng thế này là quá sớm, nhưng không thể lơ là được.

"Sao các người không tới sớm hơn!"

Reo nức nở trong bất lực, xảy ra chuyện này chỉ có thể trách mình, nhưng hắn cần được khóc, cần được an ủi.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Nagi vụng về ôm lấy thân hình đang run lên theo từng tiếng nấc, nhẹ nhàng quấn chăn cho hắn rồi ôm hắn vào lòng, để hắn gục lên vai mình mà khóc. Anh ngồi im nghe hắn chửi từ đội phòng chống ma tuý cho đến ổ nghiện, chửi từ tên chủ trì ổ nghiện, cho đến anh, rồi đến hắn. Reo chì chiết, đay nghiến bản thân như thể đó là kẻ thù lớn nhất, đáng khinh, đáng kinh tởm nhất của hắn. Nagi không nỡ nghe nữa, anh kề môi anh nơi môi hắn và nuốt hết những lời lẽ kinh hoàng hắn định dành cho bản thân.

Sự phản đối của Reo cũng bị Nagi nuốt mất, hắn đấm vào vai anh vài cái yếu ớt rồi buông xuôi, để Nagi tự tung tự tác. Một tay Nagi đỡ lấy gáy Reo, tay còn lại vòng quanh eo, ép chặt thân hình ấy vào người mình, không để Reo né tránh. Mấy tiếng thút thít lụn vụn của hắn cũng bị anh nuốt mất, hắn chẳng biết làm gì ngoài bấu thật chặt lấy bờ vai rộng kia và há miệng để cho chiếc lưỡi lắt léo đưa ra đưa vào.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi môi Reo, để lại sợ chỉ bạc lưu luyến kết nối hai người. Nagi tựa lên trán Reo, nhắm mắt và thở nhè nhẹ trong khi bàn tay to lớn của anh vỗ về hắn. Reo tròn xoe mắt nhìn Nagi, không hiểu tên cớm này muốn làm gì mình, nhưng hắn không phản đối nữa mà chỉ im lặng nhìn anh. Ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, hắn chẳng nhớ ban nãy hắn đang nghĩ ngợi về cái gì nữa, nhưng cảm giác vừa buồn vừa giận hãy còn đó. Len lỏi trong đống chăn Nagi vội vàng quấn lên người hắn, bàn tay Reo tìm được thân hình của Nagi để mà ôm lấy không rời.

"Bình tĩnh hơn chưa?" Nagi thì thầm hỏi.

Reo không để ý rằng mình đã mất bình tĩnh, rằng mình đã để cảm xúc xâm lấn tâm trí, nhưng hắn biết rằng mình đã ổn hơn nhiều so với lúc nãy. Hắn không trả lời mà chỉ siết chặt vòng tay quanh người Nagi và thở dài vào hõm vai của anh. Thấy vậy, cơ mặt Nagi dường như giãn ra một chút, anh đưa bàn tay thô to của mình lên vuốt ve mái đầu mượt mà của Reo. Rồi chẳng hiểu cái gì dẫn đến cái gì, Nagi ôm Reo nằm xuống giường rồi giữ tay hắn lên quá đầu, phô bày cơ thể chi chít nào vết yêu, nào vết cào. Anh đưa tay xoa nhẹ vết cào đỏ thắm, vết chai trên tay anh vô tình khiến Reo xuýt xoa kêu lên vì rát. Nagi giật mình, nhất thời không biết để tay ở đâu.

"Tôi muốn đi tắm." Reo nói ngắn gọn, dường như là để cứu cánh cho bầu không khí bối rối này.

"Tôi bế ngài ra." Nagi đáp, hai cánh tay nhanh nhẹn đã luồn xuống dưới Reo để bế hắn kiểu công chúa.

"Không cần thiết." Reo nói cụt lủn, đôi má hắn đỏ ửng lên mà chẳng biết giấu vào đâu. "Mà cái cách xưng hô đó là sao vậy?"

"Không phải là tôi là vệ sĩ của ngài Mikage sao? Phải xưng hô đúng kiểu chứ"

"Có vệ sĩ nào lại đè ông chủ lên giường chưa? Cậu còn chẳng thèm đội lốt cừu mà đã hiện nguyên hình là một con sói, chẳng thà cậu cứ ăn tôi xong cư xử bình thường đi cho rồi."

"Vậy tôi sẽ gọi ngài Mikage là Reo nhé? Tôi có thể xưng em với Reo không? Reo lớn tuổi hơn tôi mà."

"Đừng có được nước lấn tới."

"Chốt vậy nhé Reo." Nagi chẳng mảy may để ý cái lườm của Reo mà đắc ý bế hắn vào nhà tắm "Em tắm cho anh nhé."

Reo chẳng thèm đôi co với tên dở hơi này nữa. Tưởng thế nào, hóa ra lại kém tuổi mình, hắn không chấp. Nhưng hắn không ngờ Nagi lại chính là kiểu người được voi đòi cả cô tiên lẫn Hai Bà Trưng. Anh đặt Reo chân đứng không vững vào bồn tắm, mở nước ấm cho Reo rồi tự thoát y vô cùng nhanh chóng, rồi tự giác ngồi vào bồn tắm với hắn, vẻ mặt thiếu điều viết mấy chữ "Đố anh đuổi được em đi". Reo trợn tròn mắt  nhìn anh mà không nói được câu nào, cứ để anh với lấy vòi hoa sen mà xả lên người mình, nhẹ nhàng xoa vết cào của hắn bằng mu bàn tay, nơi ít chai sần hơn lòng bàn tay anh. Cơn rát dịu đi, Reo cũng ngừng đọ mắt một mình, hắn dựa vào bờ ngực của Nagi, ra điều mỏi mệt lắm.

Nước đã dâng đến ngực hai người, thiếu điều tràn ra khỏi bồn tắm, Nagi ngừng xả nước và bắt đầu thoa dầu gội lên đầu Reo. Hắn hài lòng nhắm mắt, ngửa đầu ra để anh gãi đầu cho hắn, nào ngờ tên này là chúa ẩu tả, gãi được dăm nhát tay anh đã trượt xuống giở trò đồi bại. Đôi tay Nagi luồn xuống dưới cánh tay Reo, ôm trọn bầu ngực của hắn. Dù hôm qua anh có nắn bóp đến thế nào đi nữa thì Reo vẫn là đàn ông, ngực hắn rắn chắc chứ không đầm tay và mềm mại như phụ nữ, ấy vậy mà Nagi cứ nắn bóp rất nhiệt tình. Hai ngón cái của anh day tròn hai bên nhũ hoa đã sớm cương cứng, làm Reo thở ra những tiếng rên nho nhỏ.

Tay Nagi lướt xuống tận bụng dưới của Reo rồi lại vuốt lên ôm lấy ngực hắn mà day, mà véo hai nụ hoa khiến Reo ưỡn người, vô tình ấn mình vào cơ thể Nagi. Nước trong bồn tắm cứ theo từng cái ưỡn lên hạ xuống của Reo mà trào ra ngoài, mang theo bọt xà phòng lan ra như cách khoái cảm lan từ hai đầu vú đến khắp người Reo. Reo hiện giờ tỉnh táo hơn hôm qua, hắn nhất định không để mình bị bắt nạt như vậy. Hắn lật người lại, quỳ trong bồn tắm trên đầu gối và hai tay, lại còn cố tình ưỡn lưng để cặp đào của mình lộ rõ khỏi mặt nước. Nagi cũng không phải không hài lòng, anh lập tức đưa tay lên mông Reo mà bóp. Reo không chịu thua, dưới lớp bọt trắng hắn mò thấy dương vật gân guốc của Nagi, bàn tay hắn ngay lập tức thực hiện cử chỉ lên xuống, mát-xa vô cùng điêu luyện. Thấy Nagi cắn chặt hai hàm vì sướng, Reo bạo dạn cắn lấy đầu ngực Nagi mà mút mạnh, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc nhũ hoa.

Nagi nhíu mày, màu đỏ bừng đã lan tới tận ngực, anh nắm lấy nắm tóc sau gáy Reo mà kéo hắn khỏi ngực mình rồi trở mình đè hắn xuống trong một nụ hôn sâu. Trong khi lưỡi anh đảo quanh khoang miệng của Reo, mấy ngón tay anh đã mò được tới mông hắn mà kéo banh ra, không do dự mà đút liền hai ngón sâu vào tận bên trong. Reo ưỡn cong người, hắn kêu lên nhưng thứ rơi được ra khỏi miệng hắn chỉ có nước dãi của hai người. Hắn đẩy Nagi ra rồi lấy tay chùi miệng, khiến độ lông mày của anh lại nhíu lại.

"Chỉ tắm thôi. Đi ra ngoài đi." Vẻ mặt quạu đeo và câu nói như ra lệnh của Reo khiến Nagi không còn cách nào khác ngoài im lặng ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro