Nghiện
"Reo này, hôm qua đã có chuyện gì vậy? Tại sao Reo uống nhiều thế?" Nagi hỏi, anh ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi.
"Không có. Chỉ là tôi đã nghĩ ngợi đến vài thứ."
"Đó là gì vậy? Reo có thể nói cho tôi biết không?"
Reo thở dài. Hắn không biết phải nói với anh thế nào. Chẳng nhẽ lại nói rằng "Việc ở với anh đã làm tôi nghiện một thứ khác, bây giờ tôi cần anh ở lại đây với tôi"? Reo không quen nói những thứ như vậy, Hắn đã tính toán trong đầu rất nhiều lần: Nagi sẽ được gì khi ở bên hắn? Liệu anh có muốn ở bên hắn không? Còn công việc của anh thì sao? Vô vàn câu hỏi Reo đặt ra cho mình, hắn tự nói với bản thân rằng hắn không thể trả lời được, bởi đây là cảm xúc của Nagi, nhưng trong thâm tâm hắn biết, phần lớn câu trả lời đều là "Không.". Vậy thì hắn có tư cách gì để giữ anh ta ở bên hắn? Có chết hắn cũng không thể nói cho Nagi những điều hắn đã nghĩ tới được. Mặc dù không muốn, hắn vẫn sẽ giữ mối quan hệ ở mức này: sống cùng nhau, mỗi ngày đều quan hệ thể xác, nhưng không có danh phận, không có ràng buộc. Rõ ràng đây là một cuộc giao thương có lỗ cho Reo, nhưng tự hắn nghĩ chính Nagi cũng chịu lỗ. Hắn có thể tiếp tục sống như thế này, cho đến khi hắn tìm ra cách khác. Đó chính là lí do vì sao hắn uống: hắn uống để những lời hắn định nói với anh trôi xuống cổ họng, không bao giờ được thốt lên nữa.
Nagi càng thấp thỏm bất an khi Reo không nói lời nào với anh, lại còn thở dài, né tránh ánh mắt anh. Bởi vì anh đã tự tin cho rằng Reo thích anh, rằng Reo đã sẵn sàng cho một bước tiến mới, nhưng đây rõ ràng là một bước lùi lớn. Nagi đã tưởng rằng anh hẳn phải là người gần gũi với hắn nhất, cũng phải thôi, những tháng ngày hai người sống bên nhau êm ấm đẹp đẽ đến vậy cơ mà, đúng là rất dễ để cho người ta gặp ảo giác. Không biết Reo đã nói những gì với người bạn kia? Nói rằng anh rất phiền phức? Chắc chắn rồi, tự Nagi cũng thấy anh phiền phức vô cùng. Nói anh trẻ con, không biết quan tâm tới Reo? Có khi là đúng vậy luôn. Nói anh không lãng mạn, không biết tạo bầu không khí mà luôn chỉ có thể đè Reo ra mà đâm thúc đến tận khi hắn ngất đi? Chắc hẳn đó cũng là một điểm trừ lớn. Nói tóm lại, hẹn hò với Nagi nhìn đâu cũng thấy phiền phức, thảo nào Reo chọn né tránh anh.
"Reo... Tôi có thể... chuyển đi vào ngày mai, Reo biết đấy, Reo đã khỏe lại rồi."
Thật ra không có cái gì là "khỏe lại" cả, vì sau lần đầu dùng lượng nhỏ LSD, Reo không bao giờ dùng chất kích thích (tất nhiên là ngoài rượu và cà phê) và chất gây nghiện nữa, và LSD thì cũng chẳng gây nghiện, nên sức khỏe của Reo chẳng có vấn đề gì để mà hắn "khỏe lại" hết. Nagi đi cùng Reo, hoàn toàn là vì tò mò và ham muốn, Nagi ở lại với Reo là vì yêu. Nhưng nếu trong Reo đã không có "yêu", thì Nagi không nên làm phiền Reo với cái "yêu" của mình. Nó phiền phức và ích kỷ, nó chiếm Reo làm của riêng, nó cắt Reo khỏi những mối quan hệ trước đó của hắn. Anh sẽ không để cái "yêu" của mình làm vậy với Reo nữa.
"Cậu nói vậy là sao? Cậu sẽ rời khỏi tôi ư?"
"Reo đã khỏe lại rồi mà. Vả lại, Reo cũng không cần tôi nữa."
Hắn đông cứng. Nói vậy thì hắn đâu còn lí do gì để giữ Nagi lại, hay thậm chí là chỉ gặp lại Nagi nữa. Nagi thực sự muốn rời đi đến vậy sao? Reo cần nói gì đó. Nói gì cũng được, nói gì đó để níu giữ Nagi ở lại, dù điều ấy có làm hắn trông thật thảm hại cũng được. Nhưng hắn không thể nói gì. Hắn mở miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng hắn. Reo không biết khuôn mặt mình đang trông như thế nào nữa. Hắn không thể kiểm soát cơ mặt của mình như mọi khi được, có bao nhiêu cảm xúc trong lòng hắn đều được tô lên khuôn mặt ấy. Đôi mắt sapphire tím đã mất đi sự lấp lánh quen thuộc, nó mở lớn nhìn Nagi nhưng lại chẳng thể nhìn được gì cả.
"Reo..."
Tại sao Reo lại làm biểu cảm như vậy? Không phải là Reo không thích sống cùng Nagi sao? Không phải việc sống cùng Nagi khiến Reo cảm thấy bí bách sao? Sống cũng Nagi nhàm chán và mất tự do, không phải vậy sao? Nagi chỉ muốn khiến mọi việc tốt hơn. Anh lo sợ mối quan hệ này sẽ đổ vỡ, vậy nên anh cắn răng, tiếc nuối lùi lại một bước, thà rằng anh được nhìn thấy Reo ít hơn còn hơn là không bao giờ. Thật là lòng vòng quá đi. Anh không biết mình nên làm gì nữa.
Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí đã khó thở lại càng trở nên gượng gạo hơn. Sự im lặng ép lên lên ngực họ, hai quả tim như đang cố gắng đập nhanh hơn trước khi bị bóp nát. Không một lời nói nào được phát ra, nhưng cả cơ thể họ cũng đông cứng. Như thể hai đôi tay kia đều không dám đưa ra, không biết rằng chuyển động nhỏ nhoi ấy sẽ làm mình hay làm người kia vỡ vụn. Nagi và Reo cứ ngồi như vậy một lúc lâu, câu từ được xâu chuỗi trong đầu rồi lại bị thả ra, như một chuỗi hạt vương vãi khắp nơi. Khi không ai muốn tiến mà cũng không ai dám lùi, Reo thường đã kịp nghĩ đến những bước tiếp theo. Reo đang nghĩ tới cuộc sống không có Nagi, đang nghĩ tới việc quay lại cuộc sống chán chường trước đây, hay lại tìm một thứ mới, một ai đó...
"Reo, ở bên tôi đi."
Nagi thì không phải người như vậy. Khi bị dồn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Nagi luôn chọn tiến về phía thứ mình muốn nhất. Anh nói câu đó, không khoa trương, không phô bày, nó chỉ đơn giản là một câu cầu khiến, nhưng nhất định không phải là một câu nói vô tình bật ra từ miệng anh vì anh cảm thấy cần phải nói gì đó. Không, đây là mong muốn của anh. Nagi kiên định nhìn Reo, không có ý định giải thích hay rút lại lời nói, dù cho Reo có đang nhìn anh như thể anh vừa rơi từ trên trời xuống.
"Nagi, cậu..."
"Tôi muốn tiếp tục sống cùng Reo. Tôi thích Reo."
Mặt trời dần tắt, thu lại những tia sáng của nó, để lại cho thế gian đêm tối cùng những vì sao lấp lánh đọng lại trong giọt nước mắt đang lăn xuống má Reo. Lần đầu tiên trong đời, Reo nghẹn ngào không biết nói gì. Hắn nhào vào vòng tay Nagi, ôm chặt lấy anh, gục vào hõm cổ anh và kìm nén những tiếng nấc vì xúc động. Ngay khoảnh khắc đó, Reo đã biết mình cũng có cảm xúc giống anh. À, hóa ra cảm giác trái tim bồi hồi này là thích. Hóa ra cảm giác không muốn người ấy rời đi cũng là thích. Đến cả cảm giác lo lắng, suy tư đến mất đi lý trí này cũng là thích. Thích thật đấy. Cái cảm giác biết mình được yêu và biết mình có thể yêu. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác diệu kỳ đến vậy.
"Cậu sẽ không rời đi nữa?"
"Không rời đi nữa."
"Nagi..."
"Reo gọi tôi là Seishiro cũng được mà."
"Cậu thích vậy sao?"
"Tôi thích khi em là người duy nhất gọi tên tôi."
"Hóa ra cậu còn có thể nào những lời như vậy."
Reo cười lớn, mặt vẫn ướt đẫm nước mắt, hắn áp hai tay lên má Nagi và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nagi nhẹ nhàng đón nhận đôi môi ấy, rồi từ từ đưa lưỡi chiếm lấy hắn, chậm rãi tận hưởng hương vị của tình yêu. Nó mằn mặn vị muối mà cũng ngọt ngào lâng lâng đến khó tả. Reo ăn gì mà ngọt thế? Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn mùi vị ấy lưu lại trên lưỡi mình. Anh muốn nếm tất cả những mùi vị mà Reo có thể cho anh.
"Không được rồi, tôi sẽ phát nghiện mất." Reo hổn hển nói khi môi anh rời môi hắn, hai tay hắn vẫn choàng quanh cổ anh và đôi mắt tím thì chỉ nhìn thấy một mình anh.
"Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro