Mới lạ
Miếng tem LSD bé hơn hắn nghĩ. Reo chưa từng tìm hiểu về những thứ này bao giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ đi tới bước đường này. Sự im lặng ép lên tai hắn, thốt nhiên Reo chẳng thể nghe được suy nghĩ của chính mình nữa. Nhẹ nhàng và không hề hồi hộp, Reo đặt miếng tem lên lưỡi rồi nằm xuống giường, chờ đợi một thứ gì đó. Hắn chưa kịp buông thêm một lời chê bai nào về cái sự chọn giấy dán tường vụng về của nơi này thì thị giác của hắn xao động, cái trần nhà xấu xí dường như đã biến thành một mặt nước để rồi ánh sáng từ những chiếc đèn mờ mờ lan ra, sủi tăm như những con sóng nhỏ.
Những cơn sóng dập dìu lan tới đại não, đẩy xúc giác của hắn tới một cảnh giới mới. Bên tai Reo dường như có tiếng gì vang vọng như tiếng chuông đồng, và trên làn da hắn dường như có sự giao động nhịp nhàng của nước. Reo uốn éo, ưỡn cong người, vô thức muốn thoát khỏi sự gò bó của chiếc áo để đón nhận những con sóng ấy một cách trọn vẹn. Những hơi thở dài, nóng hổi mà thỏa mãn lấp đầy căn phòng. Hắn đang đi xa, đang khám phá, đang nhìn thấy được nhiều thứ lắm.
"Haa..." Tiếng thở dài biến thành tiếng rên mỏng, tan vào bầu không khí đặc quánh. Nước dãi cũng theo tiếng thở dài mà vương ra trên bầu má hây hây.
Nước mắt sinh lí đọng thành sương mờ phủ kín đôi mắt oải hương, khiến chúng lấp lánh lên như những viên ngọc. Đôi mắt ấy vốn không thấy được thực tại nữa mà chỉ thấy những dải màu sắc loang lổ và những họa tiết đối xứng như nhìn qua lăng kính vạn hoa, những màu sắc ấy liên tục thay đổi, đua nhau khoe sắc, trái ngược hẳn với cuộc sống màu xám của hắn. Reo không muốn quay lại nữa. Hắn không thể quay lại. Hắn phải chìm đắm vào thế giới này.
"Hưmm..."
Reo lại ưỡn người, muốn dùng cái mát dịu nhẹ của ga giường để xoa dịu cơ thể đang nóng hầm hập. Trở mình xoay sấp người lại, hắn vô thức cọ ngực lên tấm trải giường, họng ngân nga những giai điệu không rõ. Từng hơi thở trở nên nặng nề hơn, Reo khó nhọc rũ bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người. Nơi tư mật khi đột ngột gặp không khí lạnh thì run lên, gửi cơn sóng lăn tăn lan ra khắp cơ thể khiến lông tơ dựng lên trên làn da trắng hồng. Hai đùi non chà vào nhau, tìm kiếm sự thỏa mãn trong khi hai bàn tay siết lấy ga giường mà kéo.
"Haa... aah..."
Tiếng chuông đồng tiếp tục lan ra trong tâm trí hắn, từng nhịp, từng nhịp nối nhau theo những cơn sóng màu sắc mà hắn đang chứng kiến. Những cảm giác này người thường nào có được trải qua bao giờ? Reo đã từng rơi tự do từ độ cao 4000 mét, từng lặn sâu vào trong những hang động, nhưng chẳng cảm giác nào có thể bì được với cảm giác lâng lâng khó tả này. Hắn cảm nhận được dường như tất cả các giác quan của mình đang hoạt động hết công suất.
"Hức!"
Ngực hắn nhói lên, dường như tim hắn vừa nảy mạnh một cái, làm Reo bất ngờ bật ra một tiếng rên. Hắn đưa tay lên ghì chặt lấy ngực, như thể sợ tim hắn sẽ vì những xúc động quá mạnh mẽ mà nhảy ra ngoài mất. Reo rùng mình, dần làm quen với cảm giác nhoi nhói tê tê ấy.
"Ha... Haa..."
Khi hắn đã chìm sâu dưới những cơn sóng thì những tiếng động không rõ ập tới, nhưng chúng không thể quấy rầy hắn được, bởi hắn đang ở sâu dưới đại dương, xa khỏi những thị phi tầm thường nơi hắn sống. Những tiếng động đó không dừng lại, bởi chúng chính là tiếng động gây ra bởi Đội phòng chống Ma túy tới thanh trừng ổ nghiện của giới thượng lưu. Họ đang áp giải những tay vệ sĩ lực lưỡng đi và thay vào đó bằng người của trại cai nghiện, chờ đợi cho con nghiện trong phòng tỉnh lại để mang đi. Chạy bọc hậu của đội là một thanh niên cao lớn, nếu không muốn nói là khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, trái ngược với khuôn mặt có thể nói là búng ra sữa. Chàng trai này là Nagi Seishiro, trạng thái là vô cùng buồn ngủ và không muốn ở đây một chút nào.
Nagi có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để được nghỉ ngơi: anh sẽ chỉ hạ một tên vệ sĩ thôi, rồi anh sẽ trốn tạm vào một góc nào đó đánh một giấc. Tự đồng ý với bản thân, anh thản nhiên đi tới phòng VIP ở cuối hành lang, xa khỏi tầm mắt của anh đội trưởng, nghênh ngang vênh mặt lên khiêu khích tên vệ sĩ trước cửa phòng. Người kia cũng chẳng vừa, hắn hạ giọng cảnh cáo:
"Nếu làm phiền người đang ở trong này thì bảy đời tổ tông nhà mày cũng không đền nổi đâu."
Nagi chẳng quan tâm tới người nằm trong kia thế nào, nói gì đến việc làm phiền hắn. Điều duy nhất anh để tâm bây giờ là hạ tên vệ sĩ trước mặt cho có cái mà ăn nói với cấp trên. Chính vì vậy, anh không thèm đáp lại người kia mà tống thẳng cho hắn một cú đấm như bọc sắt vào giữa mặt. Hắn bị bất ngờ, chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Nhanh như cắt, Nagi túm lấy tay hắn và quăng hắn qua vai, nhưng tên vệ sĩ cũng không vừa, hắn ngay lập tức lấy lại được thăng bằng rồi xoay người đá về phía anh. Nagi kịp nhảy qua một bên để né, làm cú đá trời giáng của hắn rơi trúng cánh cửa gỗ, khiến nó run lên trong bản lề. Hắn lao về phía Nagi, túm lấy anh hòng dộng đầu anh vào tường, nhưng Nagi linh hoạt hơn, anh thoát được khỏi bàn tay của hắn, lợi dụng chiều cao mà nắm đầu hắn đập vào cửa.
Đùng một tiếng kinh dị, tên vệ sĩ ngất đi, còn cánh cửa thì bật khóa mở ra, giải phóng một luồng khí ấm nóng có thoang thoảng mùi hoa oải hương, mang theo cả những tiếng rên lụn vụn rót vào tai anh như mật ngọt. Nagi không kiềm được mà ngó vào phòng, đôi mắt nương nhờ mấy tia sáng yếu ớt mà thấy được người lạ mặt thân thể lõa lồ nằm trên giường, quằn quại giữa đám chăn nệm mềm mại, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu đầy gợi cảm. Anh nuốt nước bọt, đôi chân không nghe lời tiến vào phòng, bàn tay như bị thôi miên mà đóng cánh cửa lại sau lưng.
Người trên giường không thể nhận nhận ra sự xuất hiện của anh, vẫn tiếp tục trầm mê trong cái ảo giác khoa trương của LSD. Nagi liếc mắt thấy gói thuốc rơi trên sàn và lập tức nhận ra đây là lần đầu của người ấy.
"Còn cứu được." Nagi nghĩ.
Anh lại gần hơn. Dưới ánh đèn mờ ảo, da người kia như phát sáng, Nagi trộm nghĩ hẳn chạm vào sẽ rất mềm mại. Mồ hôi và nước dãi vương trên da người ấy lấp lánh, bình thường Nagi sẽ chê bẩn, nhưng không hiểu sao khi ở trên người đối phương, chúng lại chỉ làm anh nghĩ tới những vì sao. Vóc dáng người kia vô cùng hút mắt, dù cùng là đàn ông nhưng Nagi không thể rời mắt khỏi những đường cong của người ấy, anh lan man tưởng tượng đến cảnh đôi bàn tay anh ôm quanh vòng eo ấy, rồi lướt nhẹ xuống đỡ hai cánh mông căng tròn.
"Ứm!" Người kia đột nhiên rên lớn, cả người cong lên, khoe ra hai đầu ngực căng cứng.
Nagi không kìm được mà đưa một ngón tay lướt dọc từ cổ xuống bụng người ấy, làm hắn lại kêu lên một tiếng vô cùng gợi tình. Như nhận được sự đồng ý, bàn tay anh trở nên bạo dạn hơn, năm ngón tay chu du khắp cơ bụng của người kia rồi lại quay về sờ nắn cơ ngực nở, hữu ý vô tình véo nụ hoa một cái. Người kia run lên dưới tay anh, hoặc là dưới tác dụng của thuốc, xuân tình hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp. Tay anh nán lại trên cơ ngực người ta, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập dồn dập. Nhịp tim này là của người ấy, hay là của anh?
"Haa..." Người kia thở ra, đôi mắt hé mở nhưng vẫn chưa có vẻ gì là có thể nhìn thấy thực tại.
Nagi bất giác nín thở khi nhìn thấy đôi mắt ấy: đôi mắt được điểm thêm bởi nước mắt sáng long lanh như đá quý, lại có màu tím thẫm đầy quyền lực mà cũng đầy quyến rũ. Sẽ tốt biết bao nếu trong đôi mắt đó chỉ có anh thôi. Anh đưa tay vuốt ve mái đầu tím, miệng cảm thán về sự mượt mà của nó, âm thầm tính toán âm mưu chiếm viên ngọc này làm của riêng. Gọi là ham muốn cũng được, yêu thích cũng được, anh phải có được người này.
Những cử động của Reo chậm dần, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng và bình ổn hơn, miệng đã ngưng rên rỉ những lời vô nghĩa, giai đoạn cuối cùng của LSD sắp kết thúc. Thị lực của hắn dần dần trở lại bình thường, chớp mi vài cái, hắn đã có thể nhìn rõ cái trần nhà xấu xí của ổ nghiện. Reo thở dài đầy mãn nguyện, chắc chắn hắn sẽ thử lại lần nữa, trở mình định ngồi dậy thì nhận ra ngay cạnh giường mình có một bóng trắng ngồi lù lù không biết từ bao giờ. Hắn giật mình, theo phản xạ mà nhanh chóng kéo chăn che đậy cơ thể, đôi mắt nhìn người kia đầy vẻ đề phòng.
"Những gì nên nhìn hay không nên nhìn tôi cũng nhìn hết rồi. Việc gì phải che đậy cho rầy rà?" Người kia đảo mắt, không hề kiêng nể mà cất giọng trêu chọc hắn.
Giọng tên kia nhừa nhựa vẻ chán chường, nghe vô cùng là đáng ghét. Reo vừa tỉnh dậy đã bị chọc tức, hắn cao giọng ra lệnh:
"Mời anh ra ngoài cho."
"Không thích. Bên ngoài đang hỗn loạn lắm."
Như để chứng minh cho lời nói của Nagi, bên ngoài nổ rầm một tiếng, hình như là cánh cửa gỗ của phòng nào đó đã bị đốn xuống, tiếng người láo nháo ngày càng tới gần.
"Nếu không nhanh mặc quần áo thì người thấy hết tất cả không chỉ có mình tôi đâu."
Reo tặc lưỡi, đối phương nói đúng nhưng hắn không muốn thừa nhận. Tay vẫn giữ chặt chiếc chăn, hắn lần mò tìm áo sơ mi và quần đùi.
"Tìm cái này?" Nagi giơ lên một chiếc quần nhỏ màu tím than. Là quần của hắn.
"Tên biến thái." Hắn gằn giọng chửi.
"Tới đây mà lấy." Người kia ngoắc tay khiêu khích, chẳng có vẻ gì là bị tổn thương bởi câu chửi của Reo.
Máu điên dồn lên não, Reo đã ngứa miệng muốn mắng người lắm rồi, nhưng hắn cố kìm lại vì việc cần phải ưu tiên bây giờ là mặc quần áo. Quấn chiếc chăn mỏng ngang hông, Reo vụng về trèo ra khỏi giường, nhưng được nửa đường thì mất thăng bằng do dư âm của thuốc, cứ thế mà ngã thẳng vào lòng Nagi. Anh chẳng nói chẳng rằng lập tức ôm Reo vào lòng, thầm nhủ chiều cao hai người có vẻ chẳng chênh lệch bao nhiêu nhưng người này lại nằm vừa vặn trong vòng tay anh, đúng là rất đáng yêu. Hai bàn tay Nagi ôm lấy hai cánh mông của Reo, tự nhiên như không, như thể đó vốn là cơ thể của anh.
Reo điên tiết thụi thẳng vào mặt Nagi một đấm thật mạnh, tay giật lấy chiếc quần rồi nhanh chóng đứng lên mặc đồ, miệng không ngớt những lời chửi rủa mà chính hắn cũng không ngờ sẽ có ngày hắn phải dùng tới. Dưới ánh đèn, cả hai người đều đỏ au nhưng Nagi chắc chắn rằng Reo đang đỏ mặt ngại ngùng, khác với tên mặt dày là anh, vừa bị đấm cho một cái đau muốn lệch cả quai hàm nhưng mắt vẫn tăm tia hai khỏa anh đào của thủ phạm.
"Xong rồi?"
Nagi hỏi khi thấy Reo sải bước về phía cửa phòng. Hắn hậm hực không đáp, cứ thế cắm đầu đi thẳng. Nagi bị bơ thì chẳng hề để bụng, anh mau lẹ đứng dậy mà kéo Reo vào lòng.
"Giờ nếu cậu ra đó thì họ sẽ bắt đi trại cai nghiện đấy. Một nhà thương điên gắn mác nhân đạo."
"Anh đang đe dọa tôi?"
"Đúng thế."
"Anh muốn gì? Tiền tài? Danh vọng?"
"Tôi muốn cậu."
"Muốn tôi làm gì?"
"Là muốn cậu."
"Đồ điên." Reo định đưa tay lên cốc đầu Nagi nhưng bị anh ngăn lại.
"Để tôi làm vệ sĩ của cậu, trên danh nghĩa là theo dõi bệnh nhân."
"Bệnh nhân?"
"Cậu đã dùng LSD, chất gây ảo giác. Trên lý thuyết thì cậu nên được theo dõi. Không nói nữa, phiền phức quá. Đi theo tôi."
Nagi kéo Reo ra khỏi cửa, mặt vênh váo đi về phía đội trưởng. Anh ta nhìn thấy Reo thì hai mắt trợn tròn, miệng lắp bắp không thành câu:
"Mikage? Ngài Mikage? Mikage Reo?"
Nagi nhìn Reo, nhìn vẻ mặt anh là biết anh chẳng quan tâm lắm đến danh tính động trời này.
"Từ giờ tôi đi theo bảo vệ cậu ấy." Anh nói ngắn gọn rồi kéo Reo hiên ngang đi qua mặt đội trưởng. Người này cứng họng, nhưng cũng không trách Nagi. Trách nhiều mệt rồi.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy?" Reo gắt gỏng hỏi nhỏ khi họ đi về phía xe của hắn.
"Tôi nói rồi mà. Từ giờ tôi bảo vệ cậu." Nagi lấy chìa khóa từ tay Reo mà nhảy tót lên ghế lái, trái ngược với vẻ lười biếng của anh.
"Khỏi cái gì chứ?" Reo muốn phản đối nhưng rồi nghĩ sao hắn lại ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
"LSD. Tôi sẽ cho cậu thứ khác để nghiện."
"Tôi không nghiện." Reo chau mày, dẩu môi cự lại.
"Rồi cậu sẽ nghiện thôi." Nagi nhún vai, khởi động chiếc xe và cứ thế lái đi.
Reo đã bắt đầu thấm mệt. Hắn chẳng nghĩ được gì nữa, để mặc cho Nagi muốn làm gì hắn thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro