Bonus chapter 1: Mèo con (R18)
⚠Lưu ý cách xưng hô:
- Nagi: Anh
- Reo: Cậu ('chú' trong hình dạng mèo)
⚠️Có thể bị OCC!⚠️
- Và Reo có thể mang thai, không phải song tính, AOB hay gì đó đâu nhé (đơn giản là vì t thích thế)👽
_________________________________________
Đường phố vắng lạnh như bị bao phủ trong bóng đêm, chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường. Không có ai xung quanh, nó tạo nên một cảm giác cô đơn khó tả. Từng cơn gió lành lạnh thổi qua phố, như muốn khuấy động vạn vật. Âm thanh duy nhất là tiếng lá xào xạc và tiếng của một vài chiếc ô tô thỉnh thoảng chạy qua ở phía xa. Và dưới băng ghế, một chú mèo con nhỏ bị bỏ rơi khẽ kêu meo meo trong cơn giá lạnh, tìm kiếm hơi ấm và thức ăn. Sự cô đơn của màn đêm có thể cảm nhận được, ngay cả với sinh vật nhỏ bé. Chú mèo nhỏ với đôi mắt tím đang nằm run rẩy với tư thế cuộn tròn giống như một bào thai, chú cố thu hút sự chú ý bằng những tiếng kêu yếu ớt của mình nhưng giữa cái đêm đông giá lạnh này thì mọi người chỉ muốn về nhà thật nhanh mà chẳng buồn để ý tới chú.
Bỗng có tiếng bước chân đang tới gần, một chàng trai trẻ với vóc dáng cao và mái trắng rối bù ngồi phịch xuống băng ghế đầy mệt mỏi. Chú mèo nhỏ ở dưới băng ghế giật mình mà rít lên, tiếng rít nhỏ yếu ớt đã gây sự chú ý tới chàng trai, anh thử cúi xuống và chạm mặt chú mèo nhỏ. Chú khá sợ người lạ nên cố lùi lại một chút và không muốn cho anh chạm vào.
"Mèo con sao? Lại đây với tôi đi...tôi là Nagi..."
Nagi cố với tay xuống băng ghế để chạm được vào chú mèo, cuối cùng anh cũng chạm được vào chú. Cơ thể chú cứ run lên liên hồi vì sợ hãi nhưng lại dần cảm nhận được hơi ấm từ tay đối phương mà bất giác dụi đầu vào. Anh thử bế chú mèo ra khỏi băng ghế và ngắm nghía một lúc, anh để ý thế trên cổ chú có một chiếc vòng cổ khắc tên 'Reo Mikage'.
"Chú mày tên là Reo à?"
Chú mèo chỉ nghiêng đầu rồi meo meo vài tiếng để đáp lại.
Anh nhìn chú mèo con một lúc và để ý thấy đôi mắt tím như đóa hoa violet dưới ánh bình minh. Chúng lấp lánh như những vì sao trong đêm, nó khiến Nagi ấn tượng và tò mò. Anh quyết định đưa nó về nhà cùng mình.
******
-Tại căn hộ của Nagi-
Anh sống trong một căn hộ cao cấp nhưng lại khá bừa bộn, quần áo và đồng phục đá bóng vương vãi khắp nơi. Giày dép thì bị vứt lung tung ngay trước cửa ra vào, nhưng Nagi cũng chẳng quan tâm mà vẫn vào nhà như thường. Anh đặt chú mèo nhỏ xuống ghế sofa và vào nhà bếp để tìm một ít đồ ăn cho 'thành viên mới' này. Nagi lục mãi mới tìm thấy một hộp cá khô, anh để cá khô ra đĩa và đặt bên cạnh chú mèo. Chú kêu lên vài tiếng meo meo như một lời cảm ơn và ăn một cách ngon lành,vì chú đã bị bỏ đói nhiều ngày nên cảm thấy rất hạnh phúc dù chỉ là một ít cá khô. Anh ngồi xuống bên cạnh chú và mở điện thoại lên để tìm kiếm cách chăm sóc cho mèo. Sau khi ăn uống no nê, chú ngồi vào lòng anh để thể hiện sự cảm kích, Nagi cũng vuốt ve chú mèo một chút. Chà, từ giờ Nagi sẽ phải chung sống với một bé mèo nhỏ rồi đây dù có hơi phiền phức...
________________________
-Một tuần sau-
Nagi và chú mèo Reo của mình đã ở với nhau được một tuần. Và điều đặc biệt hơn là lần nào Nagi đi tập bóng về thì nhà cửa cũng sạch sẽ, quần áo được giặt giũ thơm tho và một mâm cơm nóng hổi luôn chờ anh thưởng thức. Một số người bạn của anh cũng tỏ ra bất ngờ vì bình thường Nagi rất lười biếng và đặc biệt là luôn để đồng đội của mình tới tận nhà để lôi đi tập luyện, nên chẳng lý nào mà anh lại chịu dọn dẹp nhà cửa và tự nấu ăn.
Tới một hôm, anh kết thúc buổi tập luộn sớm hơn bình thường và trở về nhà sớm hơn thường lệ khoảng 3 tiếng. Khi anh mở cửa ra thì đập vào mắt anh là một chàng trai với mái tóc tím đang hì hục quét nhà. Trên người cậu chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và bồng bềnh có vẻ như chiếc áo đó là của Nagi. Chiếc áo sơ mi ngắn cũn cỡn, để lộ cặp đùi đầy mê hoặc. Nó được làm bằng chất liệu sa tanh mềm mại như đang vuốt ve làn da của cậu. Nước da cậu nhợt nhạt và mịn màng, được đóng khung bởi chiếc áo sơ mi. Nó giúp khoe ra thân hình mảnh mai, với chiếc đuôi và đôi tai mèo tôn lên sự gợi cảm của cậu.
Nagi sững sờ một lúc, anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào cậu với sự tò mò cho tới khi cậu để ý tới anh.
- "À...ừm...Nagi, chủ nhân? T-Tại sao hôm nay ngài lại về sớm vậy?"
Tuy Reo hơi bối rối và có phần sợ hãi nhưng đuôi cậu vẫn ngoe nguẩy để chào đón anh
"Cậu là con mèo tên Reo Mikage gì đó à?" Nagi nghiêng đầu hỏi.
"V-Vâng...vì chủ nhân đã cưu mang em, nên em muốn trả ơn cho chủ nhân. Em sẽ giúp chủ nhân dọn dẹp nhà cửa và làm mọi thứ cho ngài." Cậu bắt đầu luống cuống giải thích cho anh, cậu không muốn bị chủ nhân bỏ rơi một lần nữa.
Anh im lặng và nhìn lướt qua cơ thể cậu, từ gương mặt xinh đẹp xuống cặp đùi trắng nõn. Nagi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, màu mắt tím đậm nổi bật, tương phản với hàng mi sẫm màu. Đôi mắt được bao quanh bởi những nét mềm mại trên khuôn mặt thanh tú, chúng như đang truyền tải một cảm giác bí ẩn và sâu sắc, quyến rũ và lôi cuốn cùng một lúc.
Nagi tiến về phía ghế sofa và ngồi xuống, anh ra hiệu cho cậu tới gần mình. Cậu hơi lo lắng nắm chặt lấy vạt áo sơ mi rồi tiến lại gần anh với đôi mắt tò mò. Nagi bảo cậu hãy ngồi vào lòng mình như lúc là một chú mèo, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu và dụi đầu vào hõm cổ để cảm nhận mùi hoa oải hương phảng phất trên cơ thể đối phương.
- "Reo ơi, cậu thơm quá..."
Nagi rên rỉ một chút khi hít hà mùi hương êm dịu ấy, nó khiến anh muốn làm nhiều điều hơn nữa với cậu không chỉ là một cái ôm. Anh vươn người lên hôn lấy đôi môi đỏ hồng mềm mại kia, Reo mở to mắt vì bất ngờ nhưng cậu không phản kháng mà tận hưởng nụ hôn này. Nagi bắt đầu thử vuốt ve đùi và đuôi cậu khiến cậu rùng mình rên lên. Tiếng rên ngọt ngào ấy như vừa đánh thức dục vọng của anh, anh nhanh chóng nhả môi cậu ra và bảo cậu quỳ xuống giữa hai chân của mình.
Ngay khi Reo quỳ xuống, anh nắm lấy tay cậu và chạm vào 'thằng em' đang căng cứng dưới lớp quần thể thao. Reo đỏ mặt muốn rụt tay lại nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay.
- "Reo ơi, cậu biết mình phải làm gì rồi đúng không? Cậu bảo cậu sẽ làm mọi thứ để trả ơn tớ mà"
Reo thấy hơi do dự, cậu chưa từng làm điều này với ai nhưng để trả ơn chủ nhân của mình thì cậu sẽ cố...
Cậu quỳ xuống giữa hai chân anh, để cho gương mặt của mình song song với cạp quần rồi từ từ kéo lớp quần của anh xuống. Dương vật ngay lập tức bật ra ngoài, khiến Reo có chút hoảng bởi lần đầu được chứng kiến kích thước của con hàng khủng ấy, nhưng giờ thì cũng chẳng còn đường lui nữa.
Môi của cậu khẽ chạm vào phần đầu cự vật đang cương cứng, nóng ran và đang chờ được cái miệng kia làm cho thỏa mãn. Cậu dùng tay tuốt nhẹ lên thân dương vật, sau đó há miệng ra đưa nó bên trong. Cự vật của anh rất lớn, chỉ mới vào được một nửa thôi nhưng cũng đủ khiến Reo phải ứa nước mắt vì khó thở. Cậu muốn nhả ra để lấy chút dưỡng khí thì bị Nagi ấn mạnh đầu vào, buộc Reo phải ngậm hết dương vật của anh chỉ trong một lần. Khoang miệng nhỏ của cậu đang bị con hàng khủng kia lấp đầy, tuy có hơi đau nhưng cũng cảm thấy sướng tới lạ. Reo bắt đầu liếm mút nó, đôi tay thon dài cũng phối hợp mà tuốt lấy dương vật.
Nagi ngửa cổ lên thở hổn hển, anh luồn tay vào mái tóc cậu rồi khẽ vuốt theo đường viền gương mặt thanh tú kia. Cái lưỡi nhỏ hư hỏng kia cứ liếm quanh cự vật nóng hổi của anh.
- "Hah~" Nagi kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn, anh đã tới giới hạn và xuất tinh ngay trong miệng cậu.
Reo nhăn mặt cố nuốt thứ chất lỏng đặc sệt ấy rồi mới nhả cự vật ra, một ít tinh dịch cũng theo đó mà chảy xuống sàn. Anh bế cậu đặt vào lòng mình, anh có thể cảm thấy cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên từng hồi, gương mặt cậu đỏ bừng, nóng ran.
Nhưng chờ một chút, đôi mắt của Reo có chút gì đó khác lạ....đó là đôi mắt hứng tình ư?
- "Chủ nhân...em muốn nhiều hơn nữa~"
Cậu bất ngờ hôn lấy anh, lưỡi cậu lướt qua môi anh , Nagi cũng hiểu ý mà mở miệng ra. Một nụ hôn kiểu Pháp thật mãnh liệt và say đắm. Hai chiếc lưỡi đan vào nhau, mơn trớn nhau trong vũ điệu nhục dục. Hương vị trong miệng đối phương thật say sưa và kích thích, khiến người kia có cảm giác rùng mình dọc sống lưng. Cảm giác ấm áp và thân mật của đối phương tràn ngập, gửi một cơn hưng phấn và khoái cảm khắp cơ thể. Nụ hôn đầy đam mê và gợi cảm, truyền đi những làn sóng hưng phấn khắp cơ thể khi hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, mỗi chiếc lưỡi mang lại nhiều khoái cảm và ham muốn hơn cho đôi môi của người kia. Đó là một trải nghiệm sẽ được ghi nhớ trong một thời gian dài.
Họ từ từ tách môi ra, miễn cưỡng từ rời bỏ nụ hôn nồng nàn và đầy nhục dục. Cả hai đều thở hổn hển, dường như vẫn còn rung rinh vì đam mê mãnh liệt và thân mật của nụ hôn kiểu Pháp. Reo đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch và cơ thể râm ran vì hứng tình. Hương vị thoang thoảng từ miệng của anh còn đọng lại, truyền cảm giác ấm áp khắp cơ thể cậu.
- "Chủ nhân...c-chúng ta về phòng ngủ nhé?" Reo nói một cách ngượng nghịu, nhưng vẫn muốn giải tỏa cơn 'đói tình' của mình trong một thời gian dài.
Nagi gật đầu rồi bế thốc cậu lên tiến về phía phòng ngủ.
***
Reo đang ngồi trên người Nagi, cậu tách hai chân ra và nhìn anh với một đôi mắt đầy dục vọng. Cậu rất muốn được 'nếm thử' con hàng kia, nhưng trước tiên cậu cần phải nới lỏng nếu không nó sẽ rách mất.
Cậu tự dùng ngón tay của mình miết nhẹ hậu huyệt ướt át kia, người hơi ngả ra sau một chút, cố tình để anh nhìn thấy rõ lỗ nhỏ đang mấp máy. Reo hơi chần chừ một lúc rồi đâm hai ngón tay vào khuấy đảo huyệt động, miệng cậu không ngừng rên rỉ như đang rót mật vào tai anh.
- "Ah...ah...c-chủ nhân~"
Dâm dịch của cậu đang chảy xuống cơ bụng của anh. Nagi thì nhìn vẫn vô cảm nhưng bên trong anh như đang gào thét, anh cảm thấy nóng mắt vì chú mèo nhỏ đang thủ dâm trước mặt mình và chiếc đuôi cứ ngoe nguẩy vì sướng kia lại càng khiến cậu trở nên dâm đãng hơn. Chết tiệt, Nagi muốn đâm vào cái lỗ nhỏ kia ngay bây giờ...
Anh nâng mông cậu lên và cọ xát cặp mông hư hỏng kia vào dương vật của mình, cái miệng nhỏ của cậu vẫn đang rỉ nước. Cậu muốn bị anh thao nát bởi con hàng kia, con hàng nóng hổi và cương cứng của anh.
Cậu chống tay lên ngực anh, mông hơi vểnh lên một chút để ngồi xuống cự vật.
"Ah...hức..." Reo thút thít một chút dù mới vào được một nửa, dù đã nới lỏng cẩn thận nhưng vẫn rất đau. Môi cậu mím chặt cố nén cơn đau mà đưa cự vật to lớn vào sâu bên trong, khiến bụng cậu nhô lên một chút.
-"Hah~ Vào hết rồi này chủ nhân...nó ấm quá~"
Reo bắt đầu nhún trên phân thân và rên rỉ không thôi. Trong khi đó, Nagi vuốt ve đuôi và tai cậu, anh muốn cậu rên nhiều hơn nữa khi bị chạm vào những điểm nhạy cảm. Nhưng cậu chỉ tự 'động' được khoảng 15 phút, cơ thể cậu đã mỏi nhừ còn anh thì vẫn chưa có dấu hiệu lên đỉnh. Tốc độ của cậu chậm lại một chút vì đau, Nagi nhận thấy tốc độ đang chậm lại mà cau mày khó chịu.
- "Phiền phức thật..." Anh đè cậu xuống giường và lấy lại vị trí chủ động.
Nagi rút dương vật ra rồi liên tục đâm lút cán, đè mạnh vào tuyến tiền liệt khiến cậu muốn tê liệt, đầu óc thì ong ong chìm đắm trong dục vọng và khoái cảm mà anh mang lại. Mắt cậu trợn ngược, khóe miệng chảy ra một chút nước dãi vì bị anh 'chơi' tới phát điên.
- "Ưm...ah~ N-Nữa đi...chủ nhân...sướng quá~"
Dương vật của anh đang được bao quanh bởi lỗ huyệt dâm đãng cứ mút chặt lấy nó, ấm áp và ẩm ướt. Cái lỗ dâm háu ăn này cũng khiến Nagi điên lên, anh muốn lấp đầy nó bằng tinh của mình.
- "Reo...tôi sắp...tới giới hạn rồi"
Reo cứ thở dốc và cố định hình được những gì anh nói, cậu như bừng tỉnh khi nhận ra...
- "Đ-Đừng...chủ nhân...ah~"
-"...hức...đừng....e-em sẽ có bầu mất...nya~"
- "Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm..." Nagi nghiêng đầu và nhún vai đáp
Anh cứ thúc liên tục vào điểm sướng của cậu, cơ thể cậu run rẩy và vô thức phối hợp theo anh. Nagi đưa đẩy vài lần, rồi gầm gừ nhẹ một tiếng sau đó xuất vào sâu bên trong cậu. Từng đợt dịch ấm nóng cứ thế lấp đầy bụng cậu khiến nó trướng lên một chút, lỗ nhỏ cứ liên tục co thắt làm tinh dịch chảy ra một chút.
Reo mệt mỏi mắt nhắm nghiền và chìm vào giấc ngủ, còn anh thì ngồi bên mép giường ngắm nghía chú mèo ngoan ngoãn của mình.
- "Từ giờ cậu là của tôi rồi, cậu sẽ sinh con cho tôi và sẽ không thể rời xa tôi...ngủ ngon nhé mèo ngoan~" Môi anh khẽ nhếch lên và nhìn cậu một cách đầy mãnh liệt.
_________________________________________
Chuyện ngoài lề:🤡
-Au 1 (Người viết chính): "sechnhenhang" "sechngaingung"
-Au 2 (Người chỉnh sửa + soát lỗi cho bản thảo): "Sao t đọc không thấy nwsng gì hết thế:D"
*Fact: Chúng t vừa viết vừa chỉnh sửa lúc nửa đêm nên văn phong nó sẽ đọc khá là buồn cười với cả xàm ý, nếu cần góp ý thì mng cứ ý nhé! Nhẹ nhàng thôi💕*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro