Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05:05

Tệ với em, anh không hề muốn.

———

Lam thấy anh gọi. Một tia sáng vụt nơi đáy mắt mà bản thân cô không hề nhận thức được mình lại hào hứng đến như vậy.

    - Alo ạ?

Cô xưa nay vốn nổi tiếng trong nhà là không hề thục nữ nhưng mỗi lần nói chuyện với anh đều là giọng ngọt ngào mà chẳng cần phải gồng lên nói như vậy. Dường như, kẻ yêu nhau sinh ra là để dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất của bản thân.

    - Trưa rồi đó, em ăn chưa?

Lục cố mở đầu bằng một lời hỏi han. Giọng anh không trầm không bổng nghe hơi nhàn nhạt, thoáng chốc những háo hức trong lòng Lam cũng tan biến.

- Em vừa ăn xong, còn anh?

- Mới tan làm, chắc một lát nữa đi cùng cả phòng.

Tiếng gió thổi qua bên tai còn lại nhẹ nhàng, đầu dây bên kia thì lặng yên. Lam thầm thở dài trong lòng. Thì ra trong tình yêu đúng là tồn tại giai đoạn cả hai chẳng biết nói gì với nhau.

- Anh... Nói như nào nhỉ? Bận bịu quá...

Nghe đến mấy câu này thật lòng Lam cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cô chớp mắt thật chậm, gần như nhắm nghiền. Có cảm giác cay cay ở nơi sống mũi. Thì ra giai đoạn câm lặng này thật đáng sợ, nó khiến con người ta tủi thân hơn bao giờ hết. Cô trộm nghĩ, giá mà cứ như yêu thầm đi. Đau đớn gì mình mình chịu, ít nhất cũng không bất lực như bây giờ.

Anh còn nói thêm vài thứ giải thích, nhưng thật lòng cô nghe không hiểu và cũng không muốn nghe. Nếu đã có vị trí trong trái tim một người, thì mọi việc trên đời đều có thể. Nhưng nếu đã không giữ vị trí quan trọng, thì mọi lý do vẫn cứ là lý do mà thôi.

- Em hiểu ạ. Đừng lo.

Con gái mà, càng ngắn gọn nhát gừng là càng giận dỗi.

Nhưng mà con trai thì chẳng mấy khi hiểu được điều này. Lục ở đầu bên kia chỉ nghĩ là cô có việc hay đơn giản là hôm nay không muốn nói nhiều mà thôi:

- Vậy anh cúp máy nhé, em nghỉ ngơi đi.

Cũng không có câu yêu em nữa. Lam tắt màn hình, gục xuống bàn học trong thư viện. Nỗi xót xa trào lên trên hai khoé mắt rồi vẽ một đường lệ dài trên đôi má trắng ngần. Trái tim này chưa từng yêu đương nên chưa hề biết tình yêu lại là con dao nhọn như thế. Chuôi dao mềm mại quét vào lòng người nhưng lưỡi dao lại sắc lẹm lấy đi mọi hạnh phúc vui vẻ, rồi để lại nỗi buồn xa lắc xa lơ.

Tệ quá, chẳng phải yêu nhau mấy núi cũng trèo ư? Sao mới chỉ là đôi bên bận bịu mà còn khổ sở hơn yêu xa thế này?

Cô là học sinh, cô biết mình với anh là khoảng cách mấy thế hệ, tại người ta thường nói hai năm đã thành một thế hệ rồi. Anh với cô lại còn gần 5 năm tuổi cách biệt. Nhưng anh phải nghĩ chút cho cô chứ, cả tuần dài không một lời ngọt ngào. Nếu chỉ cần hỏi han, cô thà bỏ vài nghìn như trên Weibo thuê người khen mình là được rồi? Không phải vậy ư?

Nếu mà anh cứ trốn tránh cô như này, thì cô sẽ là người đi tóm anh về lại. Dẫu kết quả là chia tay hay vẫn ở bên nhau, thì sự im lặng cũng không được phép tiếp diễn nữa. Rõ ràng hai người không nói sẽ biến thành cuộc tình tan nát. Anh không có lòng nhưng cô thì có hai chân. Chạy đâu cho thoát?

———

Nghĩ là làm liền, ngày hôm sau cô thật sự có mặt ở giảng đường môn Toán cao cấp của Lục. Anh đang ngồi ở hàng ghế gần cuối, dáng người thẳng tắp như cây ngô đồng. Áo sơ mi trắng nhìn nổi bật hơn hẳn đám người còn lại, một phần vì anh là nam chính, nổi bật hơn là chuyện dễ hiểu, một phần vì anh đã đi làm, đã lăn lộn nên trong nét thư sinh vẫn có ít ý vị mơ hồ gì đó của người đàn ông đang trưởng thành. Lam thầm khen bản thân có mắt nhìn người, nhưng sự thoả mãn ấy cũng chẳng kéo dài được lâu.

Hôm nay cô cố tình mặc một chiếc váy nhìn hơi già một chút so với tuổi, nhưng rất dịu dàng đáng yêu. Nhưng nếu nói về chiều cao, thật lòng liếc qua vẫn đoán được cô đang học THPT, thêm nữa cái mặt thì non choẹt, có mà lừa được ai? Cô đứng chắn anh. Chưa đến giờ vào lớp. Lục đang định ngẩng đầu lên nhắc nhở người trước mắt tránh ra thì bắt gặp ánh mắt của người yêu nhỏ.

Ngay giây phút nhìn thấy cô, việc đầu tiên anh muốn làm cơ hồ chỉ muốn quay đầu tránh né. Nhưng nghĩ tới cô vẫn là bạn gái của mình, anh làm không nổi. Đứng trước cô, trái tim này vẫn rất yếu mềm.

- Em đến đây có chuyện gì không?

Anh đành cất tiếng hỏi trước vì cô nhìn anh mãi mà chẳng thốt ra lấy một lời. Cô giương mắt nhìn như có nghìn vạn lời muốn nói, sau đó lại khéo léo che đi những suy nghĩ ấy trong đôi mắt rồi đáp lời anh.

- Chỉ muốn đứng trước anh và nói rõ ràng rằng em nhớ anh mà thôi. Cũng không cần nói gì thêm đâu, đây là bữa sáng em làm còn đồ uống em mua. Nhớ ăn uống cẩn thận không em giận đó.

Nói rồi cô dúi vào tay anh một hộp giấy xinh xinh rồi quay đầu chạy biến. Cô không đủ can đảm để nhìn anh hay nghe thêm một lời lạnh lùng nào nữa cả. Rõ ràng là họ yêu nhau, trong tiềm thức của cô, việc ở cùng với anh nghiễm nhiên phải là những giây phút say mê của tình yêu chứ không phải một câu vặn hỏi vì sao, em ở đây. Nghe mới thật đau lòng biết mấy.

Khoảnh khắc Lam quay đầu đi, Lục biết nếu giờ không giữ lại, rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Mà nếu chỉ cần nghĩ đến việc không còn người lí lắc bên tai anh mỗi ngày, thật lòng anh chịu không nổi. Nên trong tích tắc nào đó, anh nghĩ bản thân đã đúng đắn khi giữ tay cô lại.

Hai mắt Lam mở to, cô cũng chẳng hề biết sẽ có chuyện này.

    - Theo anh đi nào.

Giảng đường khá đông, người người cũng dần tò mò về anh và cô. Mà hai người họ thì đang cần một không gian riêng. Anh dẫn cô đi xuyên qua hành lang đầy nắng, nắng như hoa trốn trong thảm cỏ, đầy ắp nhưng lại không hề đều. Những đốm nắng đung đưa theo gió. Trời đẹp quá mà đời lại chẳng đẹp chút nào.

Cuối cùng băng qua toà nhà nơi anh học là một góc sân khá vắng. Có cây cối đẹp mắt, nắng vẫn cứ rực rỡ, còn anh và cô lại chẳng biết nói thêm gì với nhau.

Sự im lặng kéo dài thật khó chịu, và với mọi sự điên cuồng của tuổi trẻ, cô tiến lại gần và ôm chặt lấy anh. Dùng đôi vòng tay siết lấy phần thân trên to lớn của anh, vùi đầu vào ngực anh để cảm nhận hương thơm nhè nhẹ quen thuộc. Mùi nước xả vải thoang thoảng của riêng anh, luôn đem cho Lam cảm giác bình yên nhất. Mỗi khi dựa vào anh, cô cảm giác mọi thứ trên cuộc đời này đều thật dễ dàng.

Lục của cô, đúng, là của cô.

Dường như anh cũng cảm nhận được nỗi buồn của người yêu, đôi tay anh cũng dần dần ôm lấy cô. Sau đó anh buông ra rồi lại đưa mặt mình gần lấy đôi môi của cô, hôn thật sâu.

Lam cảm giác như đang dưới tầng địa ngục rồi bay dần về với những đám mây xa xa. Nắng ấm áp, gió lại thêm những tiếng ào rất nhẹ bên tai. Vạn vật nhảy múa theo trái tim badaa-bum của cô.

Cả hai chỉ buông nhau ra sau khi cùng thở hổn hển và ngồi bẹp trên ghế đá rồi nhìn nhau cười. Anh khẽ với tay ôm cô vào lòng ngả vào lồng ngực mình:

    - Có lẽ là chỉ cần gặp em thôi, là mọi cảm xúc dở hơi của anh sẽ biến đi hết. Lam, tệ với em là điều anh không bao giờ mong muốn. Chỉ muốn em biết rằng, anh vẫn yêu em và cũng nhớ em rất nhiều. Thôi thì những chuyện khó khăn, giờ mình lại cùng giải quyết dần vậy.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro