04:04
04:04
Như nào là yêu?
———
Lục "mất tích" vài ngày. Những ngày này cuộc sống của Lam Lam vẫn rất đỗi bình thường. Sáng dậy sớm rồi đua xe giải lư hương đồng, các tiết học thì trừ những môn chính ra những môn khác cô học đối phó. Trưa đến thì đàn đúm cùng bạn, chiều lại cùng hội chị em cắm ở quán nào đó điên cuồng giải đề.
Trời xẩm tối thì xách túi đi học thêm hoặc trở về nhà.
Cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Nhưng cuộc sống bận bịu lại giúp cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, âu cũng là cái hay. Thế nhưng những khi cắm tai nghe nhạc chạy xe bon bon trên đường gió thổi vù vù, Lam thấy buồn một cách kì lạ. Đôi lúc cô tự hỏi có phải bản thân đang yêu anh đúng không? Vậy tại sao lại mất hút theo kiểu khó ưa như này chứ?
Tất nhiên, thi thoảng anh vẫn nhắn chút gì đó. Mấy câu hỏi của những kẻ yêu nhau hay hỏi, em ăn đi nhé, em mặc ấm vào này nọ. Nhưng chừng ấy là chưa đủ.
Lam thấy vậy. Vì cô nghĩ đến anh rất nhiều. Thi thoảng ngồi làm toán, đang tìm dở tham số, cô lại nhớ đến tham lam, lại tham lam thèm sự quan tâm của anh. Hay chẳng hạn như khi học văn, đang nghe hình ảnh này chồng lên hình ảnh kia, cô nghe thấy chữ "chồng" lại nghĩ đến lúc cợt nhả với anh.
Mới yêu nhau được mấy tháng, Lam Lam cho rằng chừng này là nhạt nhoà. Cô tôn thờ chủ nghĩa tình yêu cuồng nhiệt, lần đầu trải nghiệm tình yêu nhàn nhạt nhưng len lỏi vào cuộc sống như này, thật sự rất bức bối.
Dòng người tấp nập vô cùng. Những đôi tay nắm lấy nhau, những cái ôm ấp áp. Không phải yêu là như thế hay sao? Lam Lam cười nhạt một cái, dừng xe ở nơi quen thuộc, hồ nước lớn gần nhà. Để cái gió đầu đông của Hà Nội tạt qua đôi má người đang yêu mà không được hưởng tình yêu mặn mà, gió rượt qua gò má, gió thổi tung mái tóc bay và gió lạnh lùng như chế giễu người cô đơn.
Lam Lam không khóc nổi. Cô đã qua cái tuổi hễ tủi thân là chảy hai hàng nước mắt ra rồi, nhưng thật lòng khóc cho nhẹ còn dễ hơn là mọi thứ cứ lưng chừng như này. Cô thở dài, ngửa mặt khịt một cái rồi cầm điện thoại nhìn đồng hồ.
04:04 chiều.
———
"Không phải, mình yêu nhau sao anh?"
Lam gõ một tin nhắn không đầu không cuối rồi như người mất hồn ấn nút gửi. Giờ này chắc anh đang làm việc. Cô biết anh chưa đọc luôn đâu. Cô nắm rõ mọi thứ về anh, nắm rõ luôn cả dự định của anh.
Nhưng chừng ấy nào phải điều kẻ đang yêu mong đợi?
Một nhà thơ nào đó từng nói, "chính vì nói hết cho em biết nên tôi lại càng buồn." Đại khái thế. Lam không nhớ rõ lắm, nhưng, ý chính là khi yêu mà cứ phải báo cáo rành rọt cho nhau thì quả thật chẳng phải tình yêu nữa rồi.
"Tôi đem em đặt lên bàn tay,
nâng niu em.
Càng vậy, càng buồn."
———
Lục chạy từ giảng đường tới công ty rồi ngược lại, cứ như con thoi mấy ngày nay. Hết dự án này kia rồi mấy cái luận cương này nọ làm anh mệt mỏi hết sức. Giá kể anh cứ làm đứa con trai của gia đình, sáng học chiều hẹn hò tối đi chơi, đời còn gì bằng. Nhưng tuổi trẻ sinh ra đâu phải để phí phạm như thế.
Vậy là Lục đi làm, nhưng đi làm thì vừa mệt vừa stress. Lẽ ra trong cái cảnh "chí nam nhi" lập nghiệp đang lên, anh nên yêu một ai đó cùng tuổi anh, hoặc, ít nhất cũng phải sinh viên để san sẻ cùng.
Nhưng Lam của anh mới 16. Lục thầm thở dài bản thân. Bỏ bê người yêu cũng lâu rồi, bận quá. Ngoài lý do đó anh cũng chẳng biết phải nói thế nào. Biết là yêu tức là gần bên săn sóc, nhưng cuộc sống dồn dập này không thể chỉ vì tình yêu mà dừng lại.
Anh vẫn luôn cố gắng để theo sát cô, dẫu anh biết cô vẫn luôn một mình hầu hết thời gian.
"Không phải, mình yêu nhau sao anh?"
Anh vừa mở máy sau cuộc họp dài là một tin nhắn gọn gàng của người yêu. Lục im lặng, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc nhộn nhạo trong người như nào. Anh vừa xấu hổ, vừa thương cô lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh cũng cảm thấy bất lực nữa.
Ừ, không phải hai người đang yêu sao?
Lục thở dài. Nhìn trân trân màn hình mà chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Lam là một cô gái mạnh mẽ, chí ít là đến giờ phút này chưa từng khóc nháo mè nheo gì anh.
Cũng đã vài tháng, kỉ niệm đã qua vài lần nhưng anh cứ bận hết việc này việc nọ.
Anh nhấc máy lên, gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro