
Phần 2
Sau hôm xác nhận mối quan hệ, hai người đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vũ Lâm không ngờ rằng cô lại có thể cười nói vui vẻ với mình như vậy, mọi khi anh thấy cô là người trầm tính, ít nói, phải chăng vì anh là người cô thích nên cô mới thoải mái như vậy.
Cô kể cho anh nghe mọi thứ cô đã trải qua, về gia đình của mình. Cô có một gia đình yêu thương cô hết mực, có một người ba chiều chuộng con gái, một người mẹ luôn chăm sóc, lo nghĩ cho cô đủ mọi thứ. Tuy rằng nhà cô gia thế bình thường, nhưng lại có một gia đình ấm áp, yêu thương. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ gia giáo, cô rất ngoan ngoãn, tốt bụng. Nhưng khi mà có ai đó bắt nạt cô thì cô nhất định không chịu để yên. Cô kể anh nghe chuyện hồi năm cấp hai, có một bạn chuyên gia bắt nạt những người khác trong lớp.
- Anh không biết đâu, bạn đó bự con lắm, suốt ngày bắt nạt bạn bè trong lớp, giật tóc rồi vẽ lên áo bạn khác, trêu người ta đến phát khóc xong cười. Nói thật là hồi đó em sợ lắm.
Anh theo câu chuyện của cô, cười hỏi:
- Vậy khi đó em có bị bắt nạt không?
Cô liền nổi giận:
- Em có. Em bị bạn ấy giật mất chiếc vòng đeo tay mà mẹ vừa mua cho. Em đòi, bạn đó không trả, vậy là em liền xông vào cấu bạn ấy đến sứt da luôn, bạn ấy cũng nắm tóc em kéo, đau lắm. Thầy cô phải đến can ngăn thì mới buông tay cơ.
Anh nghe xong rồi cười:
- Uầy, em trâu vậy cơ á. Sao em bảo sợ mà.
- Nhưng mà chiếc vòng đó là mẹ mua cho em, bạn kia lấy đi sẽ không trả lại nữa, nên em liền liều luôn.
Anh nghe cô nói thật buồn cười
- Em hóa ra không phải hiền lành như anh tưởng.
Cô lườm anh một cái
- Anh không thích em như vậy à.
Vũ Lâm nhìn cô rồi nói:
- Em làm gì anh cũng thích hết. Nếu năm đó, anh ở cạnh em, anh sẽ không để ai bắt nạt em cả, anh sẽ bảo vệ em.
Lời nói của anh làm cô vui lắm, cô ôm lấy anh thật chặt.
- Cảm ơn anh, anh đã cho em được trải nghiệm phần tình cảm này. Em cứ ngỡ chuyện tình cảm mình như một giấc mơ vậy. Em rất thích anh, muốn cùng anh bên nhau thật lâu, thật lâu.
Cô cứ ôm anh như vậy một lúc mới thả ra.
Còn anh cũng đang ngẩn ngơ, anh cảm thấy cô thật dễ thương, dễ mến. Có lẽ anh đã có chút rung cảm với cô rồi, chỉ là nó rất nhỏ mà anh không phát hiện ra.
__________________
Thấy một màn tình tứ như vậy, hai người bạn núp của Vũ Lâm núp ở gần đấy mới nhìn nhau tròn mắt.
- Này, không phải Vũ Lâm thật sự thích con bé tầm thường đó rồi chứ?
Người nói chính là Lục Kha - người cá cược với Vũ Lâm.
Tranh Tử bên cạnh liền nói:
- Không thể nào đâu, cậu ấy thích những thứ mới mẻ, thích chinh phục cơ.
- Ai mà biết được đâu, nhỡ đâu cậu ta lại thích nhỏ đó thì sao? / Lục Kha bĩu môi.
Tranh Tử phản bác lại
- Không có chuyện đó, cậu im đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro