Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp

Nước ấm và dễ chịu, chứ không như nước ở sông Vong Xuyên, đặc âm khí. Mỗi lần cô xuống tắm là y như rằng âm khí trên người cô tăng gấp bội. Biết sao được, muốn sạch thì đành phải thế thôi. Nhất là tên Diêm Vương, một ngày hắn tắm tận ba đến bốn lần nên âm khí bao quanh hắn thì phải gọi là vô số kể, đó cũng là điều làm tăng lượng âm khí ở nơi này lên. Càng nghĩ càng ghét khỏi nói.

Ngâm mình trong làn nước nóng khói nghi ngút, cô chợt nghĩ :" Sao thế nhỉ, cứ thấy có gì đó không đúng ở thằng bé. Sao nó biết ta là Mạnh Bà? Khí tức trên người nó cũng khác so với người trần. Quen thuộc lắm. "

Đầu óc cô trở nên choáng váng, cô đã từng gặp nó ở đâu rồi nhỉ? Nghĩ thế, cô tức tốc gột sạch cái thứ mà người ta gọi là xà bông, lau qua người, thay nhanh bộ váy xuông xanh ngọc rồi đi tìm cậu.

Cậu đang bận rộn nấu ăn ở trong bếp, mùi hương thức ăn thơm nức bay khắp phòng khiến bụng cô réo lên một hồi. Cô nuốt nước bọt, quên mất ý định ban đầu của mình, nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu nấu ăn.
- Thơm không?
Cậu phá tan không gian yên lặng giữa hai người. Cô không nói gì chỉ vô thức gật đầu rồi lại nhìn đống đồ ăn cậu nấu.
- Nhóc đang nấu gì ngon thế?
Câu trả lời của cô là sự im lặng từ cậu. Cô lặp lại câu hỏi ba lần nhưng cậu vẫn lấy làm ngơ. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu :
- Nè, nhóc nghe ta nói gì không thế? Nè nhóc con. Trả lời ta đi.
Cậu liếc mắt nhìn cô, tắt bếp ga rồi quay sang đứng đối diện với cô. Vì chiều cao khiêm tốn của cô đã nhiều năm không cải thiện được, đối phương lại cao hơn cô hẳn hai cái đầu nên cô phải ngước lên nhìn cậu một cách khó nhọc. Chờ đã, rõ ràng lúc mới gặp trông cậu ta nhỏ con lắm, sao giờ cao lên một cách khó hiểu? Nghĩ đến đây, cô mới nhớ ra lí do mình tìm cậu :
- Nè nhóc, ta quên không hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?
- Mạnh Bà mới có nghìn năm đã quên ta rồi sao?
- Ý ngươi là sao?
Cô nhìn chăm chú vào cậu, để ý từng đường nét trên khuôn mặt cậu. A! Nhớ ra rồi. Thảo nào quen thế.
- Tiên Đế!!!!!!!!!
Cô hết lên một cách ngạc nhiên, còn cậu chỉ ngạc nhiên nhìn cô, khuôn mặt bỗng trầm xuống :" Nàng luôn nhầm ta với anh trai, nàng chưa bao giờ nhớ đến ta ". Mạnh Bà không biết, cứ lay lay cánh tay của cậu. Cậu chỉ biết cười khổ :
- Mạnh Bà giỏi quá. Đoán trúng ta rồi.
- Tiên Đế sao lại xuống trần gian?
Cậu chăm chú nhìn cô, nhẹ ôm cô vào lòng, tham lam ngửi mùi hương trên mái tóc của cô :
- Nếu trẫm nói nhớ ngươi thì sao?
Mạnh Bà ngạc nhiên, ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu, khuôn mặt đỏ lựng lên, muốn nói nhưng không thành lời. Cậu chỉ véo nhẹ má của cô, đặt xuống đó một cái thơm ngọt.
- Mạnh Bà, ngươi mặc cái váy này trông hợp lắm.
Cô nhìn cậu, bất chợt thoát khỏi vòng tay cậu :
- Tiên Đế, đùa không vui đâu. Bản thân ta là quỷ, ngươi là thần. Vốn dĩ không thể ở cạnh nhau. Đó là một sự sai trái. Sở dĩ ta với ngươi có thể nói chuyện với nhau là do quen biết từ hồi nhỏ. Ngươi không nên đùa như vậy.
- Mạnh Bà, ngươi thấy ta đùa ngươi bao giờ chưa?
Cô bất giác giật mình, nhìn chăm chăm vào cậu, con ngươi của cậu ánh lên vẻ kiên định. Sao lại thế nhỉ?
- Tiên Đế, hồi xưa ngươi dịu dàng lắm, sao giờ ngươi khác vậy?
Cậu khựng lại, phải rồi, trong mắt nàng anh cậu luôn là một người dịu dàng tử tế. Thế còn cậu?
- Mạnh Bà, ta đã không còn như ngày trước rồi.
- Tiên Đế, ngươi đừng nói năng hàm hồ. Chuyện này không đùa được...
  - Ngươi muốn sao cũng được. Mau ra ngoài để ta còn nấu ăn. Muốn chết đói hả?
   Cô nghe thấy thế, tức tốc chạy ngay ra ngoài, bỏ lại mình cậu trong bếp.

   Cậu dõi theo bước cô đi, trong lòng không khỏi đượm buồn. Cô chưa hề biết đến sự tồn tại của cậu, cô chỉ biết đến người anh sinh đôi với cậu. Thật bất công. Cậu là người rất nhớ cô kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro