Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Diêm Vương nói cô có thể lên hạ giới để nghỉ ngơi.

Cô bên ngoài mặt không chút biểu cảm nhưng thực chất tong lòng cô đang sướng rên cả người. Đáng tiếc nếu cô có chút biểu hiện vui sướng nào ra bên ngoài, ông ta sẽ thay lòng đổi dạ 1 cách chóng mặt.

Ai cũng biết Diêm Vương là một tên " biến thái ", không phải về mặt tâm lí thích quấy rối trẻ em phụ nữ, mà đúng hơn ông ta thích ngược đãi tâm lí của bọn quỷ sai nơi Âm Phủ. Chả phải tìm đâu xa chứ mới tuần trước, anh bạn quỷ sai của tầng địa ngục thứ nhất vô ý làm đổ nước trà ngay trước mặt ông ta, anh ấy đã run đến nỗi chỉ cần Diêm Vương nheo mày một phát đã có thể khiến anh ta hồn lạc phách bay. Còn về phía Diêm Vương, ông ta chỉ phất phất tay áo bảo anh ta dọn đi, tên đó tưởng thật vội vội vàng vàng lau dọn đi. Đến lúc anh ta dọn xong, tên " biến thái " đã sai người lôi anh ta đẩy xuống sông Nại Hà. Vất vả mãi anh ta mới thoát ra được, lúc trở lại trông anh ta te tua tàn tạ, không ai có thể nhìn ra.

Ấy là nói về bọn quỷ sai, chứ cô lại là một Mạnh Bà đã hơn tám ngàn năm làm việc ở Đây, tất nhiên sẽ được ưu ái hơn. Phần vì cô thân với Diêm Vương, phần vì cô đủ sức chống lại ông ta nên cũng được đám quỷ sai nể, anh chàng quỷ sai số nhọ kia cũng là do cô cãi nhau với ông ta gần tuần trời anh ta mới được tha. Cũng đã quá lâu cô làm việc, vậy nên cô đã đích thân đến điện của Diêm Vương xin ông ta được nghỉ phép, tưởng ông ta không cho nhưng ai ngờ ông ta vui vẻ đồng ý, lại còn bảo Hắc Bạch Vô Thường đi gói ghém quần áo y phục cho cô. Mặt Mạnh Bà tối đen lại nhưng vẫn nín nhịn tên già " biến thái " .

Trước lúc đi, Mạnh Bà vẫn nhác thấy khóe môi tên điên đó nhếch lên rồi lại trở về như lúc đầu. Còn lũ quỷ sai thì òa khóc ôm chặt lấy cô không muốn cô đi, có đứa rúc mặt vào cổ cô sụt sịt, cô chỉ vỗ vỗ đầu lũ trẻ con ấy rồi men theo cầu Nại Hà bước lên hạ giới.

Cảm nhận lần đầu của cô chỉ gói gọn trong một từ :" sướng ". Nhưng không phải cái sướng của việc ô nhiễm không khí, của những tiếng kêu inh ỏi phát ra từ những thùng sắt biết đi, của tiếng cãi nhau giữa những mâu thuẫn nảy ra của các bà mẹ trẻ, và cô cảm thấy nghe loáng thoáng " l*n ". Cô đã từng nghĩ đấy là một nét đẹp văn hóa của con người nơi đây. Về sau cô mới biết đó là một ý nghĩ quá sai lầm.

Con người nơi đây ăn mặc thật kì dị, hoặc cô nghĩ họ kì dị, hoặc chính cô mới là người kì dị. Nói sao nhỉ, đồ cô mặc là trang phục truyền thống từ ngàn năm trước, còn của họ là những trang phục khá lạ với những chiếc váy ngắn chưa đến đùi, những chiếc quần sít quá mông một tí, làm hở cả đôi chân trần, hay những chiếc áo rộng thùng thình không ôm sát người. Cô nhìn họ với một ánh mắt thèm thuồng, quả không uổng khi cô lên đây.

Bọn họ đang nhìn cô, cả một đám đông vây quanh cô, cô cũng nhìn lại họ. Cô tự hỏi bọn họ đang cầm loại gỗ gì trong tay mà nó có thể phát sáng và kêu :" Tách! ", có thể là một loại ma thuật nào đó mà cô không biết. Bọn họ đang rì rầm to nhỏ với nhau, tay chỉ hướng về phía cô. Đang lúc cô cảm thấy bối rối thì bỗng nhiên từ đâu có một bé trai chạy lại chỗ cô, kéo kéo tay cô nói to :
- Chị yêu quý, em đói lắm rồi, đưa em đi ăn nào chị ơi!
Rồi dẫn cô đi thẳng đến một con hẻm tối om, cô còn đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì thằng bé bỏ tay cô ra, quay mặt lại nhìn cô với một ánh mắt bình thản :
- Mạnh Bà có thời gian rảnh mà lên đây chơi?
Hết bàng hoàng này tới bàng hoàng khác, cô ậm ừ hỏi thằng bé :
- Bé con là ai vậy mà biết ta?
Thằng bé nhướn mày, nhìn cô với vẻ khinh khỉnh :
- Mới có ba ngàn năm mà Mạnh Bà đã quên ta rồi sao?
- Quên rồi.
Cô trả lời nhanh đến nỗi khiến thằng bé có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt mặt bình tĩnh, lẩm bẩm một mình :
- Quên à? Ừ, quên cũng đúng, ta đâu đáng để cho cô nhớ, dù sao ta luôn thua kém anh trai mình, không lọt vào mắt cô.
Xong thằng bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cô :
- Quên nên được phép làm lại từ đầu.
Những câu nói thiếu đầu cuối của nó làm cô rối trí, càng rối trí hơn khi thằng bé cầm tay cô dẫn cô vào một ngôi nhà gỗ nhỏ đầy đủ tiện nghi và ấm cúng, nằm khá xa các ngôi nhà khác, nói thẳng ra là nằm ngay giữa đồng không mông quạnh. Nhưng cô cũng chả để tâm, có chỗ ăn ở là hạnh phúc lắm rồi.

Bây giờ cô mới để ý rõ thằng bé. Gọi là thằng bé cũng không đáng vì nó cũng trạc mười lăm mười sáu tuổi, ngũ quan hiện lên khá sắc sảo, có thể gọi là đẹp. Cậu ta ngồi xuống ngay cạnh cô, tay chống cằm ngồi nhìn cô, cô cũng đưa đôi mắt nhìn lại cậu. Hai người ngồi nhìn nhau chưa được một phút thì cậu ta đã đưa mặt sát đến gần cô, một khoảnh khắc môi chạm môi, mắt cô mở to ra, hơi thở gấp gáp, nhịp tim bỗng dưng tăng lên, mặt cô đỏ, còn cậu chỉ mỉm cười rồi thơm nhẹ lên má cô, lúc rời chỉ buông câu :
- Cô đi tắm đi, ta đã chuẩn bị sẵn nước ấm và bộ quần áo để cô mặc rồi. Ta đi nấu cơm cho cô ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro