Ta thích chàng
Đường vào vườn thượng uyển thật xa, chân nàng muốn gãy luôn rồi này, Ngạn Ỷ Chân kéo áo hoàng thượng:" Chân thiếp thực mỏi~" Thì ra nàng muốn chàng cõng đây mà, Trác Hàn Nghiêm nhìn nàng, hết cách, đành cúi người xuống ra hiệu cho nàng, Ỷ Chân nhanh chóng leo lên lưng chàng, thật nhớ nha, hồi nhỏ nàng bị đau chân, là chàng đã cõng nàng về phủ, không biết hoàng thượng có còn nhớ không. Hành động của hoàng thượng làm cả binh lính theo hầu và nô tỳ đều bất ngờ, aicha vị hoàng đế nổi tiếng vô tình, chán ghét nữ nhân đụng chạm, lại tự mình cõng hoàng hậu sao? Trác Hàn Nghiêm đúng là vị vua vạn người mê mà, vừa anh minh, dung mạo tuấn tú, lạnh lùng, thương dân, bây giờ là ân cần chu đáo nữa, đúng là vua của một đất nước thịnh vượng.
Đến gốc đào, nàng ngước lên nhìn những quả đào xum xuê hồng hào, nàng hỏi:" Thiếp ăn chúng có được không?" Hàn Nghiêm khẽ gật đầu, định xoay qua bảo Trần công công tìm thang để bẻ đào thì bỗng chốc Ỷ Chân nhanh như con sóc thoắt cái đã trèo lên cây đào, mọi người kể cả hắn há hốc mồm nhìn vị hoàng hậu yếu đuối, thùy mị đang đung đưa trên cây đào, nhanh chóng nàng bẻ được một chùm quả, oa mùi đào thơm thật đấy, nàng cúi xuống mỉm cười nhìn hắn:" Chàng xem ngon chưa này" Ỷ Chân vừa nói, vừa cầm một chùm đào lắc lắc, trông nàng thật vui vẻ nha, vị công công hoảng hốt nhìn nàng:" Thưa hoàng hậu, người cẩn thận, nhánh cây rất yếu..." thế là "rắc rắc" Aaa nhánh cây nàng đang tóm gãy mất rồi, Hàn Nghiêm vội vàng chạy đến đỡ nàng, Ỷ Chân xà vào lòng hắn như chú chó nhỏ, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, má nàng bất giác đỏ ửng, nàng vội vàng nhảy xuống, luống cuống cảm ơn hắn, rồi nàng giơ chùm đào bẻ được trước mặt hắn có ý bảo hắn cầm, Hàn Nghiêm đỡ chùm đào, nàng cúi đầu xuống lí nhí:" Cảm ơn và... ta thích chàng..." không biết vị nam nhân kia có nghe không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro